Đang lúc bàn tay Đan Niên sắp rơi xuống mặt Thẩm Đan Vân, Bích Dao chạy đến. Vì lâu không thấy hai người trở về, Bích Dao mới đi tìm Đan Niên, rõ ràng nhìn thấy Đan Niên đang giơ tay sắp đánh Thẩm Đan Vân.
Bích Dao sợ tới mức vội hét to lên: “Tiểu thư!” Đan Niên nghe được tiếng la, thế này mới hồi phục tinh thần lại, oán hận trừng mắt nhìn Thẩm Đan Vân một cái, chậm rãi buông tay xuống. Con nhỏ Thẩm Đan Vân này thật quá đáng giận, dám nguyền rủa Thẩm Lập Ngôn.
Thẩm Đan Vân thấy Đan Niên tay để xuống, mới chậm rãi hít thở lấy hơi, nhớ lại vừa rồi mình e ngại tiểu nha đầu quê mua này thành ra thế nào, nhất thời cảm thấy cáu giận dị thường.
Đan Niên thấy Thẩm Đan Vân tức giận nhìn mình lom lom, cũng không thèm khách khí, chậm rãi nói: “Thế nào, không bị đánh nên trong lòng không thoải mái?”
Thẩm Đan Vân hoàn toàn nổi giận, ở trong mắt nàng, Đan Niên chẳng qua là một kẻ nhà quê đáng thương phải dựa vào Thẩm gia đại phòng mới có cơm ăn, nay lại dám uy hϊếp nàng – chính quy tiểu thư của Thẩm gia.
“Thẩm Đan Niên, ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng có đắc ý! Cha ngươi đi biên quan chịu chết chính là do cha ta tiến cử, sau khi cha ngươi chết, ngươi với mẹ ngươi còn phải trông cậy vào nhà của ta!” Thẩm Đan Vân bị tức giận đến choáng váng đầu óc, lời nói ra hoàn toàn không dùng đến đại não.
Bích Dao chạy đến phía sau Đan Niên, vừa vặn nghe được Thẩm Đan Vân nói như vậy, kinh hãi kêu một tiếng, rồi vội bưng kín miệng mình.
Đan Niên nhìn chằm chằm vào mắt Thẩm Đan Vân, hỏi: “Tỷ tỷ chớ nói bậy, đại bá và phụ thân là huynh đệ ruột thịt, làm sao có thể hại cha muội? Muội đây phải đi hỏi Đại bá mẫu một chút.”
Nói xong, Đan Niên liền nhấc chân vội vã đi về phía tiền viện. Thẩm Đan Vân cuống quít gọi Đan Niên lại, “Muội đừng đi!”
Đan Niên quay đầu lại, kỳ quái hỏi: “Vì sao không cho muội đi? Muội phải đi hỏi xem phụ thân có bị nguy hiểm không, tại sao đại bá lại muốn phụ thân ra chiến trường.”
Thẩm Đan Vân thở phào nhẹ nhõm, xem ra vừa rồi nhìn thấy sắc mặt dọa người muốn đánh người của Thẩm Đan Niên chỉ là ảo giác của nàng, tiểu cô nương trước mắt vẫn là một nha đầu ngu xuẩn không hiểu đạo lí đối nhân xử thế, xem ra có thể lợi dụng một phen.
Thẩm Đan Vân ra lệnh Bích Dao ra gác tại đường vào hậu viện, Bích Dao thấy Đan Niên gật đầu, liền đi.
Thẩm Đan Vân nhìn quanh thấy bốn phía không người, thấp giọng nói: “Ta không lừa muội, thật là phụ thân tiến cử Nhị thúc đi. Lúc phụ thân và mẫu thân thương nghị việc này, ta tình cờ nghe trộm được. Phụ thân còn nói, nếu cha muội đã chết, Thẩm gia sẽ có thêm một tấm biển trung liệt, nếu cha muội đánh thắng, Thẩm gia cũng thêm một tướng quân, vô luận thế nào nhà ta cũng không chịu thiệt.”
Thẩm Đan Vân triệt để kể hết những gì mình biết cho Đan Niên.
Đan Niên ngầm nghiến răng, trên mặt dần dần lộ ra vẻ sợ hãi, “Nhị tỷ tỷ, nếu phụ thân, nếu phụ thân…” Đan Niên nói cũng nói không được nữa, bộ dạng lã chã chực khóc.
Thẩm Đan Vân còn định mở miệng nói cái gì, lâm thời lại cải biến chủ ý, khuyên nhủ: “Nhị thúc không có việc gì, nghe phụ thân nói, sư phụ của Nhị thúc rất lợi hại, nên thân thủ của Nhị thúc cũng không tệ.”
Đan Niên trong lòng luôn ghi nhớ tìm hiểu chiến sự ở biên cảnh, Thẩm Lập Ngôn và Thẩm Ngọc đã đi được ba, bốn ngày, bọn họ ra roi thúc ngựa, hẳn là đã sớm tới quân doanh. Nay, nàng và Tuệ Nương ở nhà đại môn không ra, nhị môn không mại, cũng không biết chiến sự biên cảnh thế nào, mà hỏi lão Trịnh thì cái gì cũng không biết.
Đan Niên ôm hi vọng, hỏi Thẩm Đan Vân: “Nhị tỷ tỷ, tỷ có biết tình huống hiện tại ở biên cảnh thế nào không?”
“Ta làm sao mà biết chuyện chiến sự ở biên cảnh?” Thẩm Đan Vân hỏi ngược lại, dường như việc nàng không biết chính là thiên kinh địa nghĩa.
Đan Niên nóng nảy, “Tin tức của tỷ không phải rất linh thông sao?”
Thẩm Đan Vân kỳ quái nói: “Nếu như sự tình có liên quan tới ta, ta đương nhiên lưu ý nghe. Chuyện chiến sự ở biên cảnh thắng hay thua, mắc mớ gì tới ta?”
Cánh tay vốn đã buông xuống thật lâu của Đan Niên lại sắp sửa muốn giơ lên. Nàng liều mạng đè xuống ý muốn đánh Thẩm Đan Vân một trận ra trò. Thẩm Đan Vân này nói đi nói lại vẫn là không cởi được thanh danh hẹp hòi, tự cho mình là thông minh, thực chất nhãn lực cũng chỉ có bấy nhiêu.
Thoáng thấy Bích Dao vội vã đi tới, nhỏ giọng nói Đại tiểu thư sai người tới hỏi vì sao lâu thế còn không trở về, Đại phu nhân và phu nhân cũng đã trở về thật lâu.
Đan Niên thấy thời gian trì hoãn quả thật có hơi dài, liền nói Thẩm Đan Vân trở về với nàng. Thẩm Đan Vân có chút chần chừ, nhìn Đan Niên, nói: “Đan Niên muội muội, ta là thấy muội hợp ý, nên mới nói với chuyện đó cho muội nghe. Muội ngàn vạn phải giữ mồm giữ miệng a!”
Đan Niên trịnh trọng nói: “Điều này là đương nhiên, Nhị tỷ tỷ thiệt tình đối đãi, muội sao có thể bán đứng Nhị tỷ tỷ.” Thẩm Đan Vân thấy nàng nói chân thành, không chút nghi ngờ, lập tức vui sướиɠ kéo Đan Niên đến tiền viện.
Ở tiền viện, Thẩm Đại phu nhân và Tuệ Nương đã sớm trở lại, đang ngồi uống trà nói chuyện phiếm, Thẩm Đan Hà nhu thuận ngồi phía dưới, đấm bóp chân cho Thẩm Đại phu nhân.
Đan Niên liếc mắt một cái liền chú ý tới sắc mặc không tốt của Đại bá mẫu. Quả nhiên, vừa thấy Thẩm Đan Vân, Thẩm Đại phu nhân liền hỏi, ngữ khí không tốt: “Sao đi lâu như vậy? Làm phiền bao nhiêu người chờ con.”
Đan Niên cuống quít nhút nhát giải thích: “Đại bá mẫu bớt giận, Đan Vân tỷ tỷ nói hoa viên trong hậu viện thật xinh đẹp, con có tâm muốn khoe với Đan Vân tỷ tỷ, nên mới dắt Đan Vân tỷ tỷ đi xem một hồi.”
Thẩm Đại phu nhân nghe Đan Niên giải thích xong liền cười lên, quay sang nói với Tuệ Nương: “Cũng còn là một đứa nhỏ chưa lớn!” Tuệ Nương miễn cưỡng cười theo. Thẩm Đan Vân sớm liền cơ trí đứng hầu phía sau Thẩm Đại phu nhân.
Thẩm Đại phu nhân và Tuệ Nương lại tùy ý nói mấy câu, xong lại nói trong phủ còn có vài việc cần chờ bà xử lý, phải hồi phủ. Tuệ Nương nói vài câu níu giữ cho có lễ tiết rồi cũng không kiên trì nữa.
Sau khi Thẩm Đại phu nhân đi rồi, Tuệ Nương nhìn đống rương mà thở dài. Đan Niên đi lên đấm lưng xoa vai cho Tuệ Nương, cười hì hì hỏi: “Nương, Đại bá mẫu mang đồ tới cho chúng ta, sao nương còn thở dài a?”
Tuệ Nương nhìn nét mặt tươi cười như hoa của nữ nhi, phiền não cái gì đều vứt qua một bên, cũng không muốn để Đan Niên biết chuyện thêm phiền não, liền cười nói: “Hai ngày nữa, đại bá mẫu của con nói muốn dẫn con đi tham gia yến hội, con có muốn đi không?”
“Đi!” Đan Niên không chút suy nghĩ đáp ứng, thấy sắc mặt của Tuệ Nương có chút ảm đạm, liền giải thích: “Nương, những vị phu nhân quan gia ở đó khẳng định biết chiến sự ở biên cảnh ra sao, con đi nhất định có thể nghe được chút tin tức, có thể biết phụ thân và ca ca thế nào.”
Sắc mặt Tuệ Nương lập tức chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, nắm tay Đan Niên nói: “Ai… thật là khó cho con. Chúng ta đại môn không ra, nhị môn không mại, muốn biết cái tin gì cũng khó khăn! Mà cha và ca ca con ngay cả một lá thư báo bình an cũng không có.”
Đan Niên nghe vậy cũng sầu não lên, bất quá nàng rất nhanh nhớ đến chuyện mình cần nói với Tuệ Nương, “Nương, chúng ta chuyển ra ngoài đi!”
“Chuyển đi? Chuyển đi nơi nào? Căn nhà cũ đã mười mấy năm không ở, đã sớm rách nát không thể ở được.” Tuệ Nương đáp.
“Nương, nương xem, chúng ta ở nhà của Đại bá, chẳng khác gì ăn nhờ ở đậu, làm việc đều phải nhìn sắc mặt của bọn họ. Tựa như lúc nãy bọn họ tới, không thông báo một tiếng liền xông vào, rõ ràng chính là xem chúng ta như những kẻ đến ăn bám nhà bọn họ!” Đan Niên nhẫn nại phân tích cho Tuệ Nương.
“Chúng ta đây có thể chuyển đi đâu? Nơi này chúng ta lạ nước lạ cái.” Tuệ Nương phát sầu nói, vừa rồi Thẩm Đại phu nhân nói chuyện với bà, cứ nói bóng nói gió chuyện Đan Niên nên đính hôn, rõ ràng là muốn nhúng tay vào hôn sự của Đan Niên.
“Nương, chúng ta không quen, nhưng Mai di và Bích Dao quen a, lúc tìm nhà ở cứ nhờ các nàng là đến nơi.” Đan Niên quyết định phải mau chóng chuyển khỏi nơi này, ngay cả hạ nhân lão Trịnh cũng là người của Thẩm phủ, chẳng khác nào bị theo dõi, cuộc sống quá mức bức bối.