Cẩm Tú Đan Hoa

Chương 23

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Kể từ ngày thu hoạch lúa mạch, thời tiết liền trở nên âm trầm, sau mấy ngày trồng bắp gấp gáp, mưa thu bắt đầu nhỏ giọt giọt tí tách.

Thẩm Lập Ngôn lo xong công việc đồng án, liền quay sang tính toán sổ sách. Ban đầu định cùng ba hộ tá điền chia hoa màu thành bốn sáu, nhưng tổng số lương thực mà ba hộ tá điền nộp lên thực quá ít so với dự tính, khiến hắn đau đầu không thôi.

Đan Niên thấy Thẩm Lập Ngôn gẩy gẩy bàn tính, liên tục thở dài, vội vàng chạy tới, tựa vào đầu gối Thẩm Lập Ngôn, “Phụ thân, phụ thân thở dài cái gì a?”

Thẩm Lập Ngôn ôm Đan Niên đặt lên chân, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Đan Niên, nhìn nữ nhi nhà mình phấn nộn, phiền não chẳng mấy chốc biến mất, “Phụ thân có Đan Niên, thế nào còn có thể thở dài a?”

Đan Niên không thuận theo, nhất định là lương thực xảy ra vấn đề, sự tình liên quan kinh tế đại sự, nàng nhất định phải biết rõ ràng, hết thảy cũng là vì tương lai trở thành một địa chủ bà đủ tư cách.

Thẩm Lập Ngôn không lay chuyển được Đan Niên, đành nói cho Đan Niên, “Lương thực nhà ta thu hoạch được chia đều cho ba nhà. Lão Vương và Trương Xuân Sấm giao lương thực không kém mấy, nhưng nhà Trương Xuân Sinh lại giao ít hơn nhiều.” Vừa nghĩ đến hai vợ chồng kia chung quanh tìm lý do, nếu cây không tốt thì là thu hoạch thiếu, hàng năm đều như vậy, Thẩm Lập Ngôn liền đau đầu.

Đan Niên nhớ lại cặp vợ chồng lấm la lấm lét kia, nhíu nhíu mày, “Phụ thân, lương thực thu hoạch được chia làm sao a?”

“Tùy vào mỗi nhà thu hoạch được bao nhiêu, chia làm bốn sáu. Nếu thu hoạch được một trăm cân, chính là chúng ta được sáu mươi cân, bọn họ lấy bốn mươi cân.” Thẩm Lập Ngôn sợ Đan Niên không rõ, nhẫn nại giải thích.

Đan Niên vểnh môi, bất mãn nói: “Phụ thân, như vậy không công bằng, nếu là có ai giấu đi một phần lương thực, lấy phần còn dư lại chia cho chúng ta sáu phần, chúng ta cũng không có biện pháp.”

Thẩm Lập Ngôn không ngờ Đan Niên lại nghĩ tới điểm này, hứng trí bừng bừng hỏi: “Đan Niên có biện pháp tốt gì không a?”

Đan Niên nhớ lại chuyện chia trách nhiệm làm ruộng ở kiếp trước, khẽ đảo mắt, “Phụ thân, không bằng như vầy, quy định nhà ta chỉ nhận một lượng lương thực nhất định, mỗi nhà chỉ cần nộp lên bấy nhiêu, phần còn dư lại đều là của bọn họ.” Lại bổ sung: “Như vậy liền không sợ bọn họ tư tàng lương thực.”

Thẩm Lập Ngôn sửng sốt, vỗ tay cười nói: “Chủ ý này hay, bọn họ nếu làm nhiều cũng có thể có càng nhiều. Nếu đầu năm thu hoạch không tốt, lại giảm lượng này lại là được.”

Đan Niên không khỏi tán thưởng trí tuệ của Thẩm Lập Ngôn, ngay cả chuyện “Làm nhiều có nhiều” cũng nghĩ đến, còn tính ra luôn chuyện giảm thuế những năm vụ mùa không tốt, địa chủ làm được đến mức này thật không dễ dàng a.

Thẩm Lập Ngôn sờ sờ đầu Đan Niên, như nghĩ tới điều gì, “Đan Niên, có muốn học với các ca ca không?”

Đan Niên phản ứng đầu tiên là lập tức lắc đầu, nàng đã vụиɠ ŧяộʍ liếc qua đống sách vở của Thẩm Ngọc, tất cả đều là sách chút vỡ lòng, cùng loại với Tứ Thư Ngũ Kinh. Thật vất vả thi đậu trường đại học, bây giờ còn bắt một sinh viên như nàng mỗi ngày niệm cổ văn dài dòng, vẫn là thôi đi.

Thẩm Lập Ngôn cảm thấy đứa nhỏ không muốn học là phản ứng bình thường, nhẫn nại dỗ dành: “Đan Niên, con có thấy ca ca viết chữ rất đẹp không, con không muốn học sao?”

Đan Niên nghĩ lại, luyện chữ đẹp cũng không tệ a, tu thân dưỡng tính. Cổ nhân đặc biệt coi trọng chữ viết một người trông như thế nào, thường thường nói chữ như người, người viết chữ đẹp mặc kệ là tới đâu đều được người ta tôn kính.

Kiếp trước, hồi nàng còn nhỏ, mẹ cũng từng đưa nàng đến nhà thiếu nhi học thư pháp, ôm mộng bồi dưỡng tiểu Đan Niên thành tài nữ cổ điển.

Chỉ tiếc không học bao lâu, mẹ liền qua đời, ba ba bận rộng công tác, không có thời gian chăm sóc Đan Niên. Về sau, a di đến nhà nàng, nàng bị đưa vào trường nội trú, rốt cuộc không còn cơ hội học cách dùng bút lông viết chữ.

Hiện tại có cơ hội có thời gian, không cầu trở thành đại sư, ít nhất cũng phải hoàn thành giấc mơ của mẹ. Đan Niên nghĩ đến đây, dùng sức gật đầu, tỏ vẻ nguyện ý nghe theo tổ chức an bày.

Thẩm Lập Ngôn và Tuệ Nương bàn với nhau, cho Đan Niên buổi sáng đi theo Thẩm Ngọc, Tiểu Thạch đọc sách luyện chữ, buổi chiều học may vá. Tuệ Nương không có ý kiến đối với chuyện đi học chữ của Đan Niên, nếu đứa nhỏ muốn thì cứ học, nữ hài tử nếu có thêm nhiều kiến thức luôn luôn tốt.

Đợi cho đến khi Đan Niên chân chính bắt đầu học, nàng thật bi thống phát hiện, sự tình không tốt đẹp như nàng tưởng.

Đầu tiên, khi Thẩm Lập Ngôn bắt đầu bằng màn tay cầm tay, dạy Đan Niên nhận mặt chữ, nói cái gì “Dân cư tay, thượng trung hạ”, Đan Niên phải làm bộ như không biết, đọc theo “Dân cư tay, thượng trung hạ”.

Thẩm Ngọc ngồi một bên cười trộm không thôi, Đan Niên trong lòng mắng, lúc trước ngươi cũng không phải từ “Dân cư tay, thượng trung hạ” bắt đầu học à, xem Tiểu Thạch người ta a, nhiều lạnh nhạt, chính là Đan Niên không thấy được bộ dáng Tiểu Thạch quay lưng cười trộm.

Đọc tới đọc lui một hồi lâu, Đan Niên phiền, không đọc nữa. Thẩm Lập Ngôn thấy Đan Niên không phối hợp, mất hứng, “Con nhớ chưa?”

Đan Niên cảm thấy mình nếu cứ giả ngốc thì chịu khổ chính là nàng, dùng ngón tay chấm chấm mực nước trong nghiên mực, xiêu xiêu vẹo vẹo viết ra mấy chữ này trên tờ giấy trắng, đọc lại một nhất, Thẩm Lập Ngôn thế này mới trợn mắt há hốc mồm tin.

Sau nhận được mặt chữ, mọi chuyện liền tiến triển thuận lợi rất nhiều, đương nhiên Đan Niên nhớ kỹ nguyên tắc điệu thấp, Thẩm Lập Ngôn dạy xong, nàng đọc theo hai ba lần mới gật đầu tỏ vẻ đã thuộc.

Cho tới trưa thuộc được mười cái chữ, Thẩm Lập Ngôn liền trải rộng giấy ra, chọn một chiếc bút lông, bắt đầu tay cầm tay dạy Đan Niên viết chữ.

Tư thế cầm bút ở niên đại này có chút bất đồng so với những gì Đan Niên từng học, vị trí cầm bút cao hơn một chút, yêu cầu đối với bắp thịt cũng cao lên.

Đãi Đan Niên học xong tư thế, Thẩm Lập Ngôn dự theo chữ “Vĩnh” trong mẫu chữ, giải thích: “Chữ Vĩnh có tám nét, đại biểu những nét cơ bản trong thư pháp, theo thứ tự là sườn, lặc, cố, địch, sách, cướp, mổ, trách. Luyện được tám nét này, có thể tự đa dạng bút họa, cũng thể hiện được tinh thần khí độ.”

Đan Niên nghe được giải thích không khác mấy so với hồi nghe thầy dạy trong nhà thiếu nhi ở kiếp trước, mới thấy thoáng an tâm. Mặc dù nơi này không phải là thế giới trước kia của mình, văn hóa đại khái đều tương thông, công tình mình học trước kia cũng không tính là vô dụng.

Thẩm Lập Ngôn bố trí bài tập, làm cho Đan Niên sáng này học thuộc mười chữ, tính cả chữ vĩnh kia, mỗi chữ viết mười lần, viết xong là có thể nghỉ.

Lúc Đan Niên mới học ở nhà thiếu nhi, mẹ đã nghiên cứu kĩ, đem tự thể của các pháp gia từ Đường Tống Ngụy Tấn xem hết một lần. Cuối cùng khi lật đến thời Nguyên thư pháp, xem được bái thϊếp của Triệu Mạnh Phủ, hai mắt tiểu Đan Niên sáng lên, bị kiểu chữ Khải tú dật của Triệu Mạnh Phủ* hấp dẫn, từ đó liền bắt đầu học tập chữ Khải của Triệu Mạnh Phủ.

* Triệu Mạnh Phủ là một danh họa đời nhà Nguyên, là người theo chủ trương “thư họa đồng pháp” – nghĩa là tranh vẽ như viết. Ông không thích kiểu vẽ dùng màu sắc đậm, nét vẽ tỉ mỉ như thời Tống. Ông ưa chuộng những nét vẽ mạnh mẽ, đơn giản, trang nhã, cao thượng.



Mưa thu trên núi Kiều và núi Hoa – Triệu Mạnh Phủ

Đan Niên chờ Thẩm Lập Ngôn rời khỏi, lấy quyển chữ mẫu lật mấy lần, cũng không phát hiện loại chữ Khải xinh đẹp này. Nàng chưa từ bỏ ý định, hỏi Thẩm Ngọc: “Ca ca, cho muội xem bảng chữ mẫu của ca ca.”

“Bảng chữ mẫu cha đưa cho muội là bảng đơn giản, muội xem không hiểu bảng của ta đâu.” Thẩm Ngọc thấy Đan Niên kiên trì, đành bất đắc dĩ đưa bảng chữ mẫu của hắn và Tiểu Thạch cho Đan Niên.

Đan Niên vội vàng nằm sấp trên bàn lật ra xem, cũng không có loại chữ Khải mà nàng thích. Bảng chữ mẫu này căn bản giống kiểu chữ Lệ hùng hậu, hơi phiêu dật giống chữ Hành*.

* Về cơ bản, thư pháp Trung Quốc chia làm 5 kiểu chữ: triện, lệ, khải, hành thảo

– Chữ triện: Khi Tần Thuỷ Hoàng thống nhất Trung Quốc, ông đã sai thừa tướng Lý Tư thống nhất văn tự, tức là thống nhất các chữ viết giữa các nước trước đó từ đại triện thành chữ tiểu triện.

– Chữ lệ: là kiểu chữ thông dụng trong công văn, kiểu chữ này rất phổ biến giữa thế kỷ 3 và 2 TCN.

– Chữ khải: (khải thư hay chính thư) là cải biên từ chữ lệ và bắt đầu phổ biến vào thế kỷ III. Đây là kiểu chữ chính thức, chuẩn mực, dễ nhận biết, dễ đọc nhất và vẫn là phổ thông nhất trong các kiểu viết chữ Hán hiện nay.

– Chữ hành: (hành thư) là dạng viết nhanh của chữ khải, được dùng trong các giấy tờ thân mật (như thư từ) và đề tranh. Chữ hành bắt đầu phổ biến vào thế kỷ 2.

– Chữ thảo: (thảo thư) là kiểu chữ được viết nhanh nhất, bút pháp phóng khoáng. Có chữ Hán khi viết bình thường theo lối chữ khải thì phải viết rất nhiều nét nhưng với thảo thư thì có thể viết bằng một nét. Nhiều chữ có thể viết liên miên nối tiếp nhau chỉ bằng một nét, thí dụ như cuồng thảo (chữ thảo viết điên cuồng) của Hoài Tố (khoảng 730-780)



Các kiểu chữ đại triện – tiểu triện – lệ – khải – hành – thảo của Triệu Mạnh Phủ

Đan Niên có chút thất vọng, nàng vốn là chỉ tính học mấy ngày thư pháp, không có sẵn bảng chữ mẫu cho nàng bắt chước, sợ là không viết ra nổi ý nhị tú dật như Triệu đại sư.

Thẩm Ngọc và Tiểu Thạch thấy Đan Niên ôm khuôn mặt nhỏ nhắn, khổ não nằm sấp trên bàn, trước mặt bầy một đống bảng chữ mẫu, ào ào tới hỏi thăm Đan Niên thế nào.

Đan Niên hữu khí vô lực, căng phồng hai má thành cái bánh bao, “Trong mấy bảng kiểu chữ này, không có cái nào ta thích.”

Tiểu Thạch cười, “Đan Niên, Lập Ngôn thúc thúc đã nói, chữ ở lòng người, muội luyện thành dạng chữ gì, kiểu chữ đó sẽ là của muội.”

Đan Niên nghe nói như thế, cảm giác được trong lòng phảng phất có cái gì đó bị đốt lên một phen. Nàng thích chính là phong cách tú dật nghiêm chỉnh của Triệu đại sư, nếu trong lòng nàng không có loại phong cách tú dật nghiêm chỉnh này, thì ngay cả khi bảng chữ mẫu của Triệu Mạnh Phủ đặt trước mắt nàng, nàng cũng không thể viết ra được loại ý nhị này.

Đan Niên suy nghĩ minh bạch, liền cười cười với hai nam hài tử. Thẩm Ngọc bình tĩnh nhìn Đan Niên một cái, sờ sờ đầu Đan Niên, “Có chỗ nào không hiểu thì đến hỏi ca ca.”

Đan Niên thấy Thẩm Ngọc lại giả bộ tiểu đại nhân, lần này không cười hắn nữa, rất nghiêm túc gật đầu, nhẹ giọng “Dạ” một câu.

Chốc lát sau, ba đứa nhỏ đều lấy bút ra chăm chú tập viết, ngoài cửa sổ mưa thu rả rích, bên trong lại là một mảnh yên tĩnh tường hòa, khi Thẩm Lập Ngôn vào nhà liền nhìn đến hình ảnh này.

Buổi tối chờ hai đứa nhỏ ngủ, Thẩm Lập Ngôn nhỏ giọng khen với Tuệ Nương, “Đứa nhỏ Đan Niên này a, thật sự là thông minh, chẳng những ý đồ xấu nhiều, học chữ cũng nhanh vô cùng.”

Tuệ Nương lườm hắn, trêu ghẹo nói: “Nhìn ngươi vui thành dạng gì kìa? Năm đó A Ngọc học chữ vỡ lòng, cũng không thấy ngươi vui thành như vậy.”

Thẩm Lập Ngôn vùi đầu ngẫm nghĩ, nghi hoặc than thở, “Không cao hứng như thế sao? Năm đó ta cũng rất cao hứng a, một đứa là con trai một đứa là con gái, đều thân thiết như nhau.”

Tuệ Nương thấy bộ dạng ngốc ngốc của tướng công nhà mình, phì cười, lập tức rúc vào lòng Thẩm Lập Ngôn, cảm thán nói: “Hai năm đầu Đan Niên tới nhà chúng ta, ta mỗi ngày đều lo lắng đề phòng. Sợ có ngày quan binh vọt vào nhà, bắt Đan Niên đi, nhốt chúng ta vào đại lao. Chúng ta thì không sao, ta chỉ sợ A Ngọc bị liên lụy, hắn còn nhỏ…”

Thẩm Lập Ngôn nghe thấy vậy, khẽ ôm lấy Tuệ Nương, nhẹ giọng hỏi: “Tuệ Nương, ngươi có bao giờ hối hận, oán trách ta cứu Đan Niên?”

Tuệ Nương đột nhiên quay đầu, nhỏ giọng bất mãn nói: “Tướng công nói mê sảng gì vậy? Ta khi nào thì hối hận cứu Đan Niên. Chưa nói đến chuyện cứu một người hơn xây bảy cái chùa, chúng ta nuôi Đan Niên nhiều năm như vậy, nàng sớm đã là con gái ruột của chúng ta.”

“Ta biết, ngươi không phải người như vậy. Hiện tại cuộc sống trôi qua an ổn, trong kinh thành cũng không nghe qua có động tĩnh gì lớn. Huống hồ thái tử phi sinh là nữ oa, người đứng đầu trong cung cũng sẽ không để ý nhiều.” Thẩm Lập Ngôn trấn an nói.

Thấy thần sắc của Tuệ Nương vẫn còn chút lo lắng, Thẩm Lập Ngôn vội dời đi đề tài, “Chờ thêm vài năm, A Ngọc trưởng thành, ta sẽ đưa hắn lên kinh thành đọc sách cầu công danh. Còn Đan Niên a, chúng ta cho Đan Niên chiêu một người ở rể, theo vợ chồng già chúng ta là được.”

Tuệ Nương vừa bực mình vừa buồn cười, “Còn ở rể? Ngươi nghĩ thật nhiều, nói không chừng sau này Đan Niên lớn lên, nhìn trúng tiểu tử nhà ai, nháo lên với ngươi đòi gả vào nhà người ta, còn thèm ở cùng với ông già ngươi?!”

Thẩm Lập Ngôn vừa nghĩ đến Đan Niên lớn lên phải lập gia đình rời nhà, có điểm gấp, “Ta thấy Tiểu Thạch cũng không tệ, diện mạo đoan chính, tính tình cũng ôn nhuận, hai nhà lại gần. Ngươi cũng đã nhìn ra, Tiểu Thạch đối Đan Niên rất tốt.”

Tuệ Nương bất đắc dĩ nhìn tướng công nhà mình đang tiến vào trạng thái “Ái nữ như mệnh”, ra tiếng ngắt lời Thẩm Lập Ngôn lầm bầm lầu bầu, “Tướng công, cha Tiểu Thạch cũng chỉ có mỗi một đứa con trai là Tiểu Thạch, sao có thể con mình đi ở rể nhà đại lão gia ngươi? Ngủ đi, muốn ở rể, ngày mai hẵng tìm.”