Thẩm Dao nằm rạp trên sofa, nhìn người của công ty vệ sinh đi qua đi lại thu dọn phòng.
Đây là căn hộ có hai phòng ngủ và một phòng khách, nếu một mình cô ở thì hơi lớn. Tưởng Dật đưa chìa khóa và phương thức liên lạc của dì Lan giúp việc ở đây cho cô. Cô không cần bận tâm đến tiền thuê nhà, Tạ Tòng Hành đã thanh toán rồi. Nghĩ tới giá nhà ở đoạn đường này, Thẩm Dao không khỏi hít khí lạnh.
Người có tiền đúng là có thể thích làm gì thì làm.
Quan trọng hơn là giá nhà ở Lan Thinh không rẻ, còn cách trường học một đoạn. Ở đây sẽ không thể gặp được bạn học của cô, thậm chí là sinh viên và thầy cô của trường. Nhìn toàn cảnh khu dân cư có vẻ tao nhã, yên tĩnh như thể thế ngoại đào nguyên. Thẩm Dao coi như đã biết cái gì gọi là “thảnh thơi nơi thành thị” rồi.
Kịch bản cuộc đời cô lại thay đổi, từ cô gái có xuất thân nghèo khó, cố gắng phấn đấu tới người phụ nữ phong trần bị hiện thực ép buộc, rồi lại đến chim hoàng yến được kim chủ bao nuôi, đúng là...
Một lời khó nói hết.
Thẩm Dao lại nghĩ tới vấn đề rất nghiêm trọng kia, rốt cuộc Tạ Tòng Hành đã kết hôn chưa?
Lúc trước lên giường với anh hơn phân nửa là do cô tự nguyện, nhưng cô không muốn làm con giáp thứ ba hay tình nhân gì đó. Nhỡ đâu một ngày nào đó, người phụ nữ kia tìm tới tận cửa, cô có thể gặp rắc rối rồi. Nghĩ đến cảnh tượng Tu La Tràng đó là cô cảm thấy không chỗ dung thân.
Nhưng cô lại nghĩ, chuyện gì cũng có cái giá của nó, nếu đã chấp nhận điều kiện anh đưa ra thì bất kể hậu quả ra sao, cô đều phải tự gánh chịu. Nhân phẩm của Tạ Tòng Hành như thế nào, cô cũng không có quyền can thiệp. Dù anh có cô này cô kia thậm chí bà hai, bà ba thì đó cũng là chuyện của anh. Tốt nhất mình vẫn nên yên phận làm chim hoàng yến của anh thôi. Mối quan hệ này có thể duy trì được ngày nào hay ngày đấy, cùng lắm mình thân bại danh liệt. Đến lúc đó, cô đã kiếm đủ tiền rồi, chuyển tới thành phố khác vẫn sống tự do thoải mái, còn có thể về quê chăm sóc bà nội.
Vất vả ngần ấy năm trời đều vượt qua được, Thẩm Dao đã quá quen với tinh thần AQ, cô rất thành thạo tự an ủi mình và bất chấp tất cả.
Điều quan trọng là trực giác của phụ nữ mách bảo cô rằng, Tạ Tòng Hành vẫn chưa có vợ.
Lúc trước đi học, cô không chú ý đến anh nhiều lắm, chỉ biết anh rất điển trai. Bây giờ nghĩ lại, người đàn ông vừa đẹp trai vừa có tiền như thế, công việc ổn định lại trẻ tuổi thì dù chưa có bạn gái hay vợ, chắc cũng phải có đối tượng xem mắt hoặc yêu đương mập mờ gì đó chứ nhỉ? Tuy không thể trông mặt mà bắt hình dong, người có tiền hay chơi bời nhưng cô luôn cảm thấy anh không giống kiểu đàn ông cặn bã sẽ nɠɵạı ŧìиɧ hay ăn vụng.
Đó chính là trực giác của phụ nữ, cũng có sự quan sát nhạy bén với các chi tiết nhỏ.
Lúc còn ở Lộc Đài, chị Trần Kha đã chăm sóc và dạy dỗ cô rất nhiều.
Chẳng hạn như hầu hết đàn ông theo đuổi sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ về cơ thể, khi làʍ t̠ìиɦ với phụ nữ sẽ không suy xét đến cảm thụ của cô gái. Họ chỉ lo chính mình sung sướиɠ, nhất là đêm đầu tiên của người phụ nữ. Đám đàn ông sẽ cực kỳ hưng phấn bởi bản năng kỳ lạ nào đó, ra tay cũng không biết nặng nhẹ. Các cô gái chỉ đành chịu đựng, còn phải giả bộ rất hưởng thụ, xong việc chỉ có thể tự bôi thuốc.
Nhưng trải qua buổi tối ngắn ngủi kia, cô cảm thấy Tạ Tòng Hành không giống thế.
Ban đầu anh hơi nôn nóng, sau đó biết cô là lần đầu tiền thì dịu dàng hơn nhiều, Mặc dù đến cuối cùng anh nổi hứng mà lộ ra bản chất nôn nóng của đàn ông. Nhưng khi đó cô cũng vui vẻ, không cảm thấy đau đớn. Hay như mới đầu tuy ánh mắt anh không đơn thuần nhưng hành động và tâm ý muốn giúp cô cũng không hề giả dối. Với lại, Thẩm Dao không cho rằng mình đáng giá từng ấy tiền, nhưng Tạ Tòng Hành như thể hoàn toàn không bận tâm, tặng cô không ít tiền mà chẳng thu lấy một đồng tiền lời, còn tốn công sức bảo vệ thông tin cá nhân riêng tư của cô...
Thẩm Dao không hề ý thức được mình đang nói đỡ cho “gã xấu xa lắm tiền” trong miệng chị Trần Kha kia. Trái lại cô cảm thấy tuy anh có vẻ không dễ chung đυ.ng cho lắm nhưng bất ngờ là rất chú trọng đến những chi tiết nhỏ nhặt...
Cô lăn lộn trên sofa mấy vòng, tim đập thình thịch, rất muốn làm gì đó để mình bình tĩnh lại. Đúng lúc này, cô nhận được đồ Tưởng Dật nhờ người gửi đến cho cô. Đó là đồ vật cá nhân bị rớt ở Lộc Đài của cô.
Thẩm Dao bỗng nhớ tới Trần Kha, người phụ nữ khi một mình luôn lộ ra vẻ bi thương, cũng là sự ấm áp duy nhất trong quãng thời gian đen tối nhất trước đó của cô. Chính mình đột nhiên biến mất như thế, liệu chị ấy có lo lắng không?
Tuy nhiên khó khăn lắm Thẩm Dao mới thoát khỏi vũng bùn đó, mặc dù không biết có phải bây giờ lại giẫm vào hố khác hay không, nhưng cô cũng không thể trở về đó nữa...
Cảm xúc của Thẩm Dao lại hạ xuống.
Mấy ngày tiếp theo, cô đều không nhận được điện thoại hay tin tức của thư ký Tưởng hay Tạ Tòng Hành. Nhìn dãy số điện thoại liên lạc mà Tạ Tòng Hành để lại trên lớp hoàn toàn không giống, cô đột nhiên hiểu ra, anh là người công tư phân minh, dĩ nhiên phải có hai số liên lạc khác nhau. Thẩm Dao thấp thỏm lo âu thêm bạn bè với số kia trên wechat, thế nhưng nickname lại là “Tạ Nhị”. Cô bỗng cảm thấy rất không khỏe, nửa tiếng sau, lời mời kết bạn được thông qua. Thẩm Dao sửa chú thích thành “sếp Tạ”.
Nhưng hình như anh cũng không thiếu tiền, ra tay cực kỳ hào phóng, hoàn toàn khác hẳn với ông chủ Bàng.
Thẩm Dao gửi tin nhắn cho anh, hỏi thử mình có thể về quê thăm bà nội một chuyến hay không? Một tiếng nữa trôi qua, Tạ Tòng Hành mới trả lời một chữ “được”.
Thẩm Dao thở phào nhẹ nhõm, đơn giản thu dọn hành lý rồi mua vé về nhà ngay ngày hôm sau.
Buổi trưa hôm sau, Thẩm Dao đến viện dưỡng lão của huyện thành ở quê cô, đã không còn thấy đám du côn ngồi canh ở gần đấy lúc trước nữa, khiến cô hoàn toàn yên lòng. Gặp bà nội, mái tóc bà đã bạc trắng một nửa nhưng vẫn nói mình không sao, nụ cười trên mặt chưa từng tắt.
Thẩm Dao quyết định đợi Tạ Tòng Hành tìm mình rồi cô mới trở về, có thể bầu bạn cùng bà nội nhiều thêm ngày nào hay ngày đó. Không ngờ hơn nửa tháng liên tiếp vẫn không nhận được tin tức gì, như thể anh đã quên mất cô.
Bà nội cũng phát hiện không ổn, hỏi cô đã giải quyết xong chuyện tiền nong chưa, vẫn luôn canh cánh nói rằng mình liên lụy cô. Thẩm Dao an ủi bà nội, vẻ mặt bình tĩnh tìm cớ cho qua. Cô nói rằng có một doanh nghiệp nghe nói về câu chuyện của cô đã cực kỳ cảm động, quyết định trả nợ thay cô với điều kiện là cô phải học hành cho tốt, sau khi tốt nghiệp đến doanh nghiệp đó làm ít nhất là mười năm. Lúc này bà nội mới chịu tin, còn hỏi cô khi nào mời vị doanh nhân tốt bụng kia đến nhà làm khách, bà sẽ trực tiếp cảm ơn anh ấy.
Thẩm Dao cười nói rằng người ta bận lắm, khi nào rảnh sẽ đến tìm cô.
Nhưng lòng thầm lẩm bẩm, đã hơn nửa tháng mà người đàn ông này không liên lạc với cô, chẳng lẽ mất tích rồi?
Dĩ nhiên Tạ Tòng Hành không hề mất tích, chẳng qua kỳ nghỉ mà anh cũng cực kỳ bận rộn.
Hết cách, áp lực thi cử ở trường quá lớn, không thăng chức được cộng với chế độ đào thải khiến mọi người kêu la oai oái. Tuy ban đầu ở lại trường dạy học không phải là chủ ý của anh, nhưng nếu đã làm việc ở đây thì vẫn phải tuân thủ chế độ điều lệ.
Sau đêm đó cùng với Thẩm Dao, hôm sau anh đã bay tới ốc đảo sa mạc ở Đại Tây Bắc. Trường đại học A có một dự án hợp tác về kinh tế với ủy ban địa phương ở đó. Học viện Kinh tế lác đác mấy người báo danh, dù sao ai muốn tới nơi này hít cát đâu?
Nhưng Tạ Tòng Hành lại không hề do dự báo danh vì chỉ tiêu thi ở lại trường. Lúc đầu anh kí kết hợp đồng ba năm với trường, hai năm trước anh đã quen thói nhàn tản không bận tâm lắm. Nhưng lập tức đã đến năm cuối, anh còn chưa hoàn thành chỉ tiêu. Thịnh Nam đàn em cùng khoa cũng đi dạy tình nguyện, lần này cũng tới góp vui, vừa vặn được phân ở cùng phòng với anh. Cậu ấy vừa bước vào khách sạn đã quan sát anh, thấy sắc mặt anh không tốt, luôn miệng hỏi đông hỏi tây.
“Đàn anh, hình như sắc mặt của anh không tốt lắm...” Thịnh Nam sờ cằm, trong đầu chợt nảy ra ý tưởng, ghé lại gần đè thấp giọng len lén nói: “Trông dáng vẻ này của đàn anh, lẽ nào đã thất thân rồi?”
Ngày thường Tạ Tòng Hành nổi tiếng hiền hòa, trêu chọc anh thì anh đều bày thái độ chẳng sao cả. Với lại, hai người lại là anh em học cùng nên dĩ nhiên Thịnh Nam nói chuyện không hề kiêng kỵ. Nếu để đám người trong giới của nhà họ Tạ thấy được cảnh này, thì chỉ có thể nói với cậu ấy rằng chúc cậu may mắn.
Nụ cười của Tạ Tòng Hành càng đậm hơn, khoanh tay hỏi cậu ấy: “Có phải dạo này tôi đối xử với cậu quá tốt rồi không?”
Thịnh Nam bỗng cảm nhận được nguy hiểm, vội nói “đàn anh vẫn luôn đối xử rất tốt với em”, lại cực kỳ gượng gạo lái sang chuyện khác: “Trưa nay ăn gì nhỉ?”
Từ trước đến nay, Tạ Tòng Hành rất bắt bẻ về mặt ăn uống. Điều này làm khổ Thịnh Nam, cậu ấy mở di động tìm mấy nhà hàng nhưng đều bị anh từ chối với đủ loại lý do. Cậu ấy cảm thấy đàn anh này như thể đến để bán thịt vậy, cứ khăng khăng đòi “đặt năm cân thịt nạc không được dính chút mỡ nào, mười cân thịt mỡ không thể có chút nạc, lại thêm năm cân xương sụn không dính xiu xíu thịt”, quá hành hạ người ta mà.
Đây rõ ràng là cố ý gây chuyện, cố tình cậu ấy lại chẳng làm gì được anh.
Cuối cùng đàn anh cũng buông tha cho cậu ấy, bâng quơ ném lại một câu “đặt cơm của nhà ăn ủy ban” rồi thong thả đi mất.
Thịnh Nam tức đến ngứa răng, uống nước lạnh cũng giắt kẽ răng.
Tạ Tòng Hành vừa ra khỏi cửa thì đã nhận được điện thoại của Lý Thao gọi tới.
Đầu điện thoại bên kia vang lên tiếng nức nở như muốn khóc của người đàn ông: “Cậu hai, tôi đã xóa hết tin tức của cô gái kia rồi, mọi người đều cam đoan rằng chưa bao giờ gặp người này, anh cứ yên tâm.”
“Ừ.”
“Thế, thế anh đã tha thứ cho tôi chưa?”
Lý Thao rụt rè hỏi, vốn nghe nói cậu hai nhà họ Tạ đến nay còn trẻ tuổi chưa thành gia lập thất, còn tưởng rằng anh chưa chơi đủ chốn phồn hoa bên ngoài, không muốn kết hôn xong lại lén lén lút lút. Ai dè mấy năm nay anh giữ mình trong sạch, tu thân dưỡng tĩnh, hoàn toàn không có hứng thú với mấy chuyện kia. Lý Thao không muốn bản thân vì một lần lầm lỡ mà sa cơ ở Lộc Đài.
Lý Thao thấy mình thật sự tội không thể tha, sao anh ta có thể nghĩ cậu chủ cũng giống với đám người hạ lưu như họ chứ?
Lý Thao rút kinh nghiệm xương máu: “Tôi không bao giờ làm loại chuyện hoang đường này nữa, anh đại nhân đại lượng...”
Có lẽ đối phương cảm thấy anh ta quá phiền, chỉ vứt lại một câu “lần sau đừng tái phạm nữa” rồi cúp máy.
Lần sau?
Còn có lần sau à?
Lý Thao thở phào nhẹ nhõm, xem ra chuyện này cứ thế cho qua rồi.
Nhưng lòng lại ngứa ngáy, rốt cuộc cô gái nào mới có thể làm cậu hai Tạ làm đến mức này nhỉ?
= = =
Ông chủ Tạ: “Nghe nói em muốn làm thuê cho tôi mười năm?”
Thẩm xinh đẹp: “Em thuận miệng nói bừa thôi hu hu hu.”
Ông chủ Tạ: “Mười năm không được, hai ngàn năm đi.”
Thư ký Tưởng: “Rốt cuộc đây là nhân tính vặn vẹo hay là đạo đức bị chôn vùi...”