Cho Nên, Bị Sư Huynh Thao

Chương 45

Editor Mạnh Thường Ca

Thời tiết vội vã lướt qua như gió thoảng mây trôi.

Từ lúc bọn họ mở lòng ra, đón nhận nhau dưới vẻ ngoài thật hoàn hảo, đến bây giờ thế mà đã hai năm trôi qua rồi.

Sau khi trả lại chung cư, hai người vội đặt vé máy bay về nước vào giữa trưa hôm sau, từng người dọn hết đồ của mình, định cùng bạn bè ở đây ăn một bữa cơm từ biệt.

Bây giờ chia xa, cũng chẳng biết khi nào mới gặp lại.

Đẩy cửa phòng ra mới thấy Morgan ngồi cách đó không xa đang vẫy tay với bọn họ, ngồi cạnh anh ta là bạn gái mới Jenny.

Trong lúc dùng cơm, mọi người cũng nói một chút về dự định tương lai của họ, Jenny tò mò hỏi “Hai người các cậu về nước xong không định kết hôn trước sao?”

Nghe vậy, Hứa Hàng liếc nhìn Dụ Oánh đầy ý tứ, thả miếng cá nướng đã được gỡ sạch xương vào bát cô “Người ta nói muốn bận rộn gây dựng sự nghiệp trước rồi”

“Fine, tớ hiểu mà”

Morgan miệng còn nhai thịt nướng, mà ánh mắt lại đặt lên trên người hai người họ, đảo quanh “Chỗ các cậu có một câu gì ấy nhỉ…? Phụng tử thành hôn đúng không?”

Ánh mắt sâu kín của Hứa Hàng lướt qua bên kia, ý vị cảnh cáo rất là nồng đậm, làm Morgan ấm ức ngậm miệng lại.

Một bữa cơm trải qua rất hoà thuận vui vẻ, lúc kết thúc, bốn người họ đứng trước cửa nhà hàng ôm nhau thật chặt, dành cho nhau một cái ôm từ biệt.

Jenny ôm lấy Dụ Oánh, trong mắt lấp lánh ánh nước

“Sau này nhớ thường xuyên về đây nhé, lúc nào tớ cũng tình nguyện đi ăn một bữa cơm với cậu, hoặc là đi làm móng thật đẹp đấy”

“Được” Dụ Oánh gật đầu mỉm cười.

Hứa Hàng đi đánh xe, lúc trở về thế mà đã thấy biểu cảm của Dụ Oánh có hơi kỳ lạ.

Hai người bọn Morgan đã bắt taxi đi mất tiêu, Hứa Hàng chờ Dụ Oánh thắt kỹ dây an toàn mới hỏi cô “Cậu ta lại nói vớ vẩn gì với em vậy?”

“...Anh muốn nghe thật à?” Dụ Oánh mím mím môi, ánh mắt do dự đảo một vòng.

“Muốn”

“Anh ấy nói với em, không có nam nhân nào mà từ chối được bạn gái mình ở trên giường gọi anh ta là daddy…”

Hứa Hàng nắm chặt tay.

Hôm nào anh phải tìm cơ hội tẩn cho cái tên nói chẳng biết lựa lời ấy một trận mới được.

Máy bay về nước hạ cánh, đáp lên nơi quê hương của bọn họ, hơi lệch múi giờ một chút.

“Oánh Oánh!!”

“Quý Lâm!”

Hai cô gái gọi tên nhau ở đại sảnh sân bay, mừng rỡ ôm chầm lấy nhau.

Cửu biệt trùng phùng, việc đầu tiên tất nhiên là đi tới quán ăn cơm rồi.

Cố Cảnh Hành nhận nhiệm vụ lái xe, Quý Lâm ngồi sau lôi kéo Dụ Oánh nói chuyện tới tận nhà ăn, cũng nói chút mấy cửa hàng ở gần đây. Hứa Hàng ngồi ghế phụ lướt điện thoại, trả lời từng tin nhắn thăm hỏi của người nhà và bạn bè.

Nắng ngoài cửa sổ cháy bỏng như lửa, phong cảnh vẫn chẳng thay đổi chút nào.

Quý Lâm ngồi trên bàn cơm vô cùng hứng thú, thao thao bất tuyệt “Oánh Oánh, hai người ở Boston không tự nấu ăn sao? Tớ nhớ mỗi lần gửi ảnh chụp cho tớ đều là ăn ngoài hét”

“Hửm? Thì thỉnh thoảng ăn ở ngoài thôi, thật ra ở nhà làm đồ ăn Trung Quốc thì hợp khẩu vị hơn”

Cho khi nói tới tình hình gần đây của những người khác, cả Hứa Hàng đang bóc tôm cũng ném tới một ánh mắt.

“Hai người Vân Hoài định ngày kết hôn là tháng sau, cố ý chọn sau khi hai người về nước, người ta cũng có tâm lắm đấy”

Dụ Oánh cười nhạo “Đó là vì Tiêu Tiêu nói, nhất định phải lấy được tiền mừng cưới của tớ đấy”

“Mấy người ký túc xá của cậu ý, chỉ có Khương Vãn Trừng chẳng có tin tức gì, nhưng mà chồng cô ấy nɠɵạı ŧìиɧ rồi, cả người cô ấy giống như trút được gánh nặng vậy”

“À đúng rồi, tớ nhớ tuần sau các cậu phải về cấp 3 nói chuyện đúng không? Sinh viên tốt nghiệp ưu tú nè”

Cô theo bản năng nhìn Hứa Hàng, khóe môi cong cong “Đúng thế, sao nào, muốn Wechat của nam sinh cao trung ư?”

“...Hố tớ nha”

Cố Cảnh Hành ngồi một bên hừ lạnh một tiếng.

Từ lúc Quý Lâm ngồi chờ Cố Cảnh Hành ở bệnh viện bị một học sinh cấp 3 xin phương thức liên hệ, anh ta không nghe nổi mấy chữ này.

Từ đầu đến cuối, Hứa Hàng như một người xem kịch, cười mà không nói gì.

Sau khi từ biệt nhóm người Quý Lâm, hai người tay nắm tay, chậm rãi đi bộ ở ven đường.

Trên đường có thanh âm người khác diễn xướng, người đi đường bị anh ta hấp dẫn, chạy tới tụ ở nơi này.

Dụ Oánh và Hứa Hàng đan mười ngón tay vào nhau, đứng trong đám người, lặng lặng nghe, hưởng thụ một khoảng thời gian quý báu.

[ Ở giữa gió đêm hiện lên, xoay tròn trong không trung, có thấy hay không?”]

Gió lạnh thổi bay mấy sợi tóc mai bên thái dương của cô.

Có mấy học sinh cao trung mặc đồng phục ở trước, cô gái buộc tóc đuôi ngựa, nam sinh đeo kính tinh tế, mặc đồng phục, cũng bị tiếng ca hấp dẫn, dừng lại đây, vô cớ làm cô nhớ tới thanh xuân chua xót ấy của mình.

Những sự tình đã trải qua rõ ràng ngay trước mắt, bây giờ nhớ tới, vẫn là khó quên.

May mắn, ái tình chia người có tình thành 2 ngả, nhưng mà trong lòng vẫn biết rõ phương hướng, cũng sẽ vướng bận lẫn nhau, cho dù chẳng đủ sớm chiều làm bạn.

Ánh trăng trong thành chiếu sáng một giấc mộng, nung nóng trái tim cô đơn lẻ loi.

Trần thế nhiều người đến vậy, em chỉ muốn tương ngộ với anh, cùng anh trải qua một thời thanh xuân, cùng anh ly biệt rồi lại trùng phùng, dây dưa mãi chẳng dứt được.

Tới giờ này, hoa nở hoa tàn, bọn họ đã qua rất nhiều thành phố, xem qua tuyết ở phương Bắc, cũng từng cùng nhau thưởng thức một hoàng hôn với mặt trời lặn xuống.

Chuyện xưa mãi mãi không tàn.

May mắn thay, trên đời này còn có chúng ta.

Anh là cả tuổi thanh xuân là em chưa từng hối tiếc.

[Đi theo hướng ánh sáng, mang một thân trong sạch]

[Cạnh em nhiều người như vậy, nhưng chỉ như âm sắc không vang]

-Hoàn chính văn-