Editor Mạnh Thường Ca
Sáng sớm thức dậy mở cửa phòng ra, trong chung cư chẳng có lấy một bóng người.
Có một tờ giấy được để lại trên bàn cơm trong phòng khách, Hứa Hàng nói anh phải về trường làm bài tập nhóm, bữa sáng mà lạnh rồi thì cứ bỏ vào lò vi sóng hâm lại, trong bồn rửa tay trong phòng tắm có một bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân mới mua về.
Tối qua Dụ Oánh mất ngủ, cũng phải gần ba giờ sáng hôm nay mới mơ màng thϊếp đi một lúc. Mà giờ đã một giờ rưỡi chiều rồi, thời gian để ăn sáng cũng đã qua thật lâu.
Rửa mặt xong, cô lại rảnh rỗi không có việc gì làm, nhân lúc đồ ăn đang được lò vi sóng đun nóng, bắt đầu quan sát căn chung cư này.
Cô không nghĩ tới, ở trong căn hộ này phát hiện ra rất nhiều dấu vết liên quan đến cô. Chậu xương rồng già trên ban công là cô tặng cho anh, vì Hứa Hàng thường xuyên dùng máy tính lên mạng làm bài tập, thế mà bây giờ vẫn còn được nuôi dưỡng đàng hoàng ở chỗ này.Ghế sô pha xám ở phòng khách là bối cảnh quen thuộc mỗi khi bọn họ nói chuyện video ả mấy tiếng đồng hồ, nhưng mà bọn họ đều ở bên này màn hình, tự làm việc của mình, vài phút cuối cùng mới nói với nhau chút chuyện; thảm lông treo trên tay vịn sô pha là lúc nghỉ hè bọn họ gặp mặt khi anh về nước, lúc hai người đi dạo phố cô đã tự tay lựa chọn nó.
Tình cảnh này thật sự làm cho người ta hoảng hốt.
Cứ như thể giữa bọn họ chưa từng có một trời biển rồng, không có lệch múi giờ, không có người tình mà mình chẳng thể chạm tới, cũng không có ba năm vừa gian nan vừa thống khổ kia.
Giống như chỉ mới hôm qua thôi, họ vẫn còn chia xa ở sân bay, hôm nay đã gặp nhau trong một thành phố rồi.
GIống như là, bọn họ chưa bao giờ chia ly.
“Hôm nay thảo luân tới đây thôi, nội dung PPT còn lại tôi sẽ về và hoàn thiện sau, thứ hai Wendy sẽ lên thuyết trình trên sân khấu, không có vấn đề gì chứ?”
“Không có vấn đề” Cô gái ngoại quốc duy nhất trong nhóm nói “Cảm ơn mọi người đã giúp tôi mà nói tiếng Anh từ nãy tới giờ”
Sau khi chia tay, Hứa Hàng cầm ly cà phê đã kiểu mỹ đang uống dở lên trên tay, nhấc cặp sách lên đi ra ngoài.
Có trời mới biết hôm qua anh cũng đâu có ngủ nổi, ban đêm, bốn bề vắng lặng yên tĩnh, giống như anh có thể nghe được tiếng hít thở khẽ khàng của cô gái phòng bên cạnh, cũng nghe được cả tiếng cô trở mình lúc nửa đêm.
Càng như thế, càng khiến cho con người ta trở nên điên cuồng.
Kim đồng hồ trong phòng học tích tắc chạy êm đềm, chỉ xuống dưới, đã ba giờ rồi, di động của Hứa Hàng vẫn chẳng mảy may có một cuộc gọi hay tin nhắn nào. Anh nhịn không được nghĩ, tiểu cô nương mà anh nhớ thương ngày ngày đêm đêm kia có phải đã bỏ đi rồi không?
Hứa Hàng nhanh chóng bước từng bước lớn đi ra ngoài, khó khăn lắm mới mở được cửa xe ra, tiếng chuông di động vang ầm ĩ kéo anh về với thực tại.
Đầu bên kia điện thoại, một câu hỏi thăm cũng chẳng kịp nói, ngữ khí Quý Lâm vô cùng nôn nóng “Oánh Oánh bây giờ có ở cạnh anh không?”
Động tác của anh khựng lại “Anh đang ở trường học, lúc anh đi cô ấy vẫn còn chưa thức dậy”
Quý Lâm nhất thời không nhịn được, mắng to một cậu “Anh nhanh nhanh về nhà đi! Khi nãy bọn em đang nói chuyện thì cô ấy đột nhiên im lặng, gọi lại cũng không ai bất máy, em sợ cô ấy lại tái phát bệnh cũ”
Hứa Hàng khởi động xe, nhạy bén bắt được tin tức quan trong trong một đống lời nói hỗn loạn của cô ấy “Bệnh cũ? Bệnh cũ gì?”
“Bây giờ không phải lúc nói chuyện này đâu anh trai à!!!” Cô ấy đột nhiên cao giọng lên, sau đó có người bên cạnh nhẹ giọng khuyên giải, cô ấy mới hít sâu một hơi, nói tiếp “Được rồi, em nói đơn giản khái quát một chút nhé, trước khi hai người chia tay, Oánh Oánh bị chuẩn đoán là mắc ung thư phổi giai đoạn đầu, nhưng mà phát hiện sớm, sau này tế bào ung thư cũng không có bị di căn, cơ bản thì cũng coi như là khỏi rồi đấy.... Nhưng mà sau này lại tái phát, Oánh Oánh cũng đi kiểm tra, may mắn chỉ là biến chứng của bệnh cũ, tóm lại là, nếu cô ấy bình an không có chuyện gì thì anh gọi điện cho em nhé, em sẽ không qua nữa”
“Được”
Chuyện kiêng kỵ nhất khi lái xe chính là thất thần, nhưng mà lúc này đây, Húa Hàng lo không chịu được, chuyện cũ sớm đã phủ bụi trần từ mấy năm trước, từng việc một hiện lên trước mắt anh, mang tới một đợt sóng to gió lớn.
Nhớ lại lần cuối cùng hai người cãi nhau ngày chia tay đó, lúc anh buột miệng nói ra những lời nói nghi ngờ tổn thương người khác như thế, bên kia điện thoại là tiếng khóc rấm rứt bị đè nén của Dụ Oánh, cùng với thanh âm vội vàng ngắt điện thoại vô cùng chói tai.
Khó trách sau này cô không hề liên lạc với anh, đến cả tin rác vỉa hè cũng không có.
Thế mà anh, mới là người cầm lưỡi sao trong tay.
Cảm giác trái tim hoảng loạn đập thình thịch, tay anh run rẩy không thôi, giống như sám hối, càng giống như nhận tội hơn.
Xe lao đi rất nhanh, giống như sắp vượt qua cả thời gian, chạy tới, rồi dừng lại bên người cô.
“Hứa Hàng? Hứa Hàng!”
Bước chân vội vã chạy về cửa lớn của chung cư của Hứa Hàng hơi ngừng lại, nghe được thanh âm của người kia rồi, anh khẽ nhíu mày “Chuyện gì?”
Cô gái xinh đẹp ấy có một mái tóc dài uốn lượn rất đáng yêu, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt cả bốn phía, trên mặt tràn đầy ý cười sung sướиɠ “Lúc nãy đến giờ xe em vẫn luôn đi sau xe anh đó, anh đi nhanh quá, lần sau nhớ chú ý chút”
“Ừ” Anh gật đầu “Không có chuyện gì quan trọng thì tôi đi trước đây”
“Ấy ấy” Cô gái duỗi tay chặn anh lại, biểu tình rất là ủy khuất “Em có chuyện muốn nói với anh, có thể tới quán cà phê bên cạnh ngồi chút không? Vài phút thôi mà~”
“Xin lỗi, Chu Chanh, tôi thực sự có việc gấp.”
“Rốt cuộc là việc gì gấp chứ? Tới mấy phút cũng không nỡ cho em sao?” Vẻ mật Chu Chanh không thể tin được, hình tượng thân sĩ từ xưa tới nay cứ như không tồn tại nữa, “Không phải vì anh tránh em mới cố ý nói vậy chứ? Hừ, em không tin đâu, trừ khi anh dẫn em lên xem cơ”
Hứa Hàng xoay người lại không chút do dự, lạnh lùng buông xuống một câu “Tùy cô.”