Cho Nên, Bị Sư Huynh Thao

Chương 39

Editor Mạnh Thường Ca

“Sean! bro!”

“Open the door please——”

Mới 5 rưỡi sáng, Morgan say mèm gõ vang cửa lớn của chung cư, sau khi Hứa Hàng xuất ngoại giấc ngủ vốn đã rất nông, bị hắn lăn lộn như thế làm sao mà ngủ yên nổi nữa.

Mái tóc trên đầu hỗn loạn, cố mở đôi mắt mê man đang díp hết lại, rồi anh lại cố gắng ném cái người đàn ông say mèm này lên sô pha, xong xuôi thở dài một hơi, nhướng mày “Morgan, tốt nhất là cậu cho tôi một lời giải thích hợp lý đi



“Tôi… tôi thề!” Morgan làm một dấu chữ thập trước ngực “Không phải tôi gây sự cãi nhau với cô ấy trước đâu. Hức!”

“….”

“Người anh em, nói thật” Morgan trở mình, ngón tay lúc ẩn lúc hiện “Không cần đâu! Tới gần phụ nữ chính là sẽ ngày càng bất hạnh…”

“Tôi sớm biết sẽ như vậy rồi.” Hứa Hàng đỡ trán, thấp giọng nỉ non một câu, sau đó nhận mệnh đi tìm cái thảm đắp cho hắn.

Dù sao cũng không ngủ được nữa, anh mở tủ lạnh, định làm cho mình một bữa sáng thật là phong phú, thuận tiện pha thêm ly cà phê thật thơm nữa.

Nhưng mà đương nhiên… nơi này không có phần cho Morgan.

Người say Morgan giờ đang nằm ngủ ngon lành, thi thoảng còn chép chép miệng, chắc bây giờ đang ở trong mộng, khanh khanh ta ta với bạn gái hắn.

Phòng khách không bật đèn, cả người anh gần như muốn hoà vào bóng đêm.

Hứa Hàng thu hồi tầm mắt, mở di động lên đọc tin tức, sau đó lại theo thói quen nhìn qua dự báo thời tiết một cái.

Tuy mùa đông ở Boston vừa dài vừa lạnh, nhưng mà mùa thu nhiệt độ ấm áp rất thoải mái. Hứa Hàng không nhanh không chậm ăn xong bữa sáng rồi, về phòng lấy áo khoác mặc lên, để lại một tờ giấy ghi chú rồi mới ra khỏi nhà.

Mùa thu ở đây có thể có thể nói là gom góp hết tất cả yếu tố của mùa thu trong sách giáo khoa: lá cây thay màu, bầu trời trong sáng, những cánh chim nhạn bay về phương Nam, động vật khắp nơi tất bật kiếm ăn tích trữ cho một mùa đông lạnh.

Người lưu lạc ở ven đường mặc quần áo rách rưới, thấy Hứa Hàng thì thân thiện cười một tiếng, quen thuộc chào hỏi anh “Morning.”

Hứa Hàng cũng cười lại, móc ra ít tiền lẻ đạt trong lòng bàn tay hắn “Have a nice day.”

“Thank you!”

Hơn bốn giờ chiều, lúc Hứa Hàng đi ra khỏi thư viện, điện thoại của Morgan mới khoan thai tới muộn “Người anh em, cảm ơn tối qua thu nhận tôi nhé.”

“Haha” Hứa Hàng cười lạnh một tiếng “Cậu nên cảm thấy may mắn vì bản thân không có nôn ra như lần trước đi.”

“...” Điện thoại yên tĩnh trong nháy mắt, hiển nhiên là đương sự cảm thấy chột dạ và xấu hổ về chuyện này “Tôi đã nói là ngoài ý muốn rồi mà.”

“Morgan, cậu chắc là học được cách xử lý tình cảm rồi chứ, đừng có mỗi lần cãi nhau với bạn gái lại đi mua say, còn chạy tới làm loạn nhà tôi."

“Nhưng mà tôi chỉ có một người bạn tốt là cậu thôi.”

Hứa Hàng không chọc thủng hắn, anh mở cửa xe, ném cặp xách lên ghế phụ “Tóm lại là, lần sau mà lại đánh thức tôi, tôi sẽ không mở cửa cho cậu.”

“Come on!” Morgan vỗ đùi “Cậu nỡ xem tôi giống như mấy người kia lưu lạc ở đầu đường xó chợ sao?”

“Nhìn tôi giống mấy người đi từ thiện lắm à?” Hứa Hàng cắm chìa khóa xe lên, hỏi ngược lại.

Morgan tự nhận nói không lại anh, bất đắc dĩ nhận sai “Được rồi, tôi sai rồi, tôi đồng ý, nhất định sẽ không có lần sau đâu.”

“Ừ, tôi đang bận lái xe, cúp trước nhé.” Vừa dứt lời, anh đã cúp điện thoại, ném điện thoại lên trên ghế phụ.

Phụ cận nơi này là phố người Hoa, đối với nhóm du học sinh từ Trung Quốc mà nói, chỗ này vừa nhanh vừa tiện.

Bây giờ nước ngoài vẫn đang trong tâm dịch, Hứa Hàng cũng không định ở lại nhà ăn dùng cơm, lấy được bữa tối đã đóng gói kỹ càng rồi thì chuẩn bị đi về chung cư, nhưng mà không nghĩ tới, anh vừa đóng cửa xe, theo sau đã có người gõ cửa rồi.

“Này, ban nãy tôi vẫn luôn chú ý anh, rất thích áo khoác của anh, có để ý không nếu tôi xin phương thức liên hệ?”

Là một cô gái rất xinh đẹp, cũng rất biết trang điểm.

Hứa Hàng lễ phép cười cười, giơ tay phải của mình lên “Xin lỗi, tôi kết hôn rồi.”

“Ây, vậy rất xin lỗi, chúc hai người hạnh phúc!”

“Cô cũng vậy.”

Ngoài dự đoán, Morgan chưa có rời đi.

Đèn đóm trong nhà sáng trưng, Morgan nằm trên sô pha, hình như vừa tỉnh rượu, thấy Hứa Hàng trở về thì lộn mình như con cá chép đứng dậy, sau đó lại đau đầu, đột nhiên ngồi xổm xuống dưới.

Hứa Hàng lắc đầu “Cô ấy không tới đón cậu về nhà à?”

“Cô ấy đi làm rồi” Hắn ủy khuất nói “ Cậu không đem đồ ăn cho tôi à?”

“Theo như tôi biết, bạn gái cậu làm việc ở nhà ăn cách đây có hai con phố, nếu sau khi tỉnh dậy cậu bò đi thì bây giờ cũng bò tới nơi rồi đấy.”

Cọ cơm thất bại, Morgan nhún nhún vi “Được rồi, chờ tôi cơm nước xong xuôi thì về tìm cậu nhé.”

“Lúc đi nhớ đóng cửa cho tôi, cám ơn.”

“Đồ vô tình vô nghĩa.”

“...” Hắn đi rồi, ở nhà chỉ có Hứa Hàng, trong nhà toàn là thanh âm gặm nhấm thức ăn và tiếng của chương trình TV.

Nói thật, Hứa Hàng đã quen với kiểu sinh hoạt như này từ lâu.

Nhưng ngầu nhiên, chỉ ngẫu nhiên thôi, hy vọng ở nhà này có thể xuất hiện bóng dáng cô gái đó.

Chỉ một lần gặp mặt vội vàng, anh còn chưa kịp sửa sang tâm tình của mình một chút đã phải đi rồi.

Nghĩ đến đây, Hứa Hàng than nhẹ một câu, khóe môi treo lên một nụ cười khổ.

Cô ấy sớm đã không cần mày nữa rồi, còn nghĩ chuyện này làm cái gì chứ?

Hứa Hàng đứng dậy, đưa cả mì sợi còn dư và suy nghĩ hỗn loạn của mình, ném hết vào thùng rác.

Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu tí tác rơi, giống y như dự báo thời tiết, thật ra khá là đúng giờ đấy.

Dần dần, tiếng mưa lớn và tiếng nước đổ hòa vào nhau, lơ đãng che dấu âm thanh của di động đang rung lên trên bàn.

Chờ Hứa Hàng lâu tay xong, nhìn tên ghi chú trong danh sách cuộc gọi nhỡ, trong lòng run lên một cái.

Mặt đường ướt dầm đề, anh không rảnh mà lo, cầm ô vội vàng chạy tới ga.

Cho tới khi hốc mắt đỏ bừng vì kinh hãi của Dụ Oánh xuất hiện trước mắt, anh mới nghe được tiếng tim mình đạp rõ ràng đã quay về chỗ cũ.

Có người chờ mưa bụi, có người chạy trong mưa, giống như hơi nước có thể thấm sâu vào đáy lòng, mưa lớn mạnh mẽ làm điên đảo cả thành phố.

Sau đó em cứ như thế, bước ra từ những tưởng nhớ vô bờ của anh, đi tới bên người anh.