Editor: Mạnh Thường Ca
Dụ Oánh theo bản năng muốn nhấc chân đuổi theo.
Nhưng mà đèn đỏ ở phía đối diện đường cái vừa lúc đổi màu thật chói mắt, phía sau, tiếng Quý Vũ Lăng kêu cô vang lên “Oánh Oánh.”
Dụ Oánh dừng bước chân, quay đầu lại, nhìn bóng dáng anh càng lúc càng đi xa.
Nhất định muốn giận dỗi với cô, quyết liệt lắm đấy.
Dũng khí vất vả lắm mới phồng lên của cô xì hơi trong nháy mắt, buông vũ khí đầu hàng.
Quý Vũ Lăng khoác áo khoác đang móc trên khuỷu tay lên người cô “Mấy ngày nay nhiệt độ ban đêm chênh lệch hơn ban ngày rất nhiều, thân thể em mới khôi phục có bao nhiêu ngày, đi ra ngoài phải mặc cẩn thận vào chứ.”
Dụ Oánh không biết anh có thấy Hứa Hàng không, hay những thứ cô nhìn thấy ban nãy đều là giả, là do cô quá mức mong nhớ anh mà sinh ra ảo giác mà thôi.
Thấy bộ dáng cô mất hồn mất vía, Quý Vũ Lăng chẳng có ý tra hỏi gì, chỉ ôm lấy cô, xoay người lại “Đi thôi nào, anh dẫn em về nhà.”
“Sao anh lại tới đây thế?” Dụ Oánh liếc mắt nhìn đồng hồ, thuận miệng hỏi một câu “Giờ này không phải anh nên ngồi trong bệnh viện trực ban à?”
“A?” Anh dừng một chút rồi mới tiếp tục nói “Đám người kia ngày nào cũng bắt anh trực ban, bây giờ cũng nên trả về vài bữa chứ. Nếu không ngày nào anh cũng ngây ngốc chạy đi trực ban, rồi sẽ có ngày anh biến luôn thành một bức tượng đá trong phòng trực ban đấy."
Cuối cùng Dụ Oánh bị ngữ khí của anh chọc cho cười khúc khích, cùng anh đi về hướng bãi đậu xe.
“Oánh Oánh, gần đây em có có thời gian không? Sắp tới anh có một đợt nghỉ phép, anh muốn đưa em tới thành phố bên cạnh ngắm biển.”
“Chỉ hai người chúng ta thôi sao?”
“Sao nào?” Anh một tay lái xe, một tay khác để bên cạnh, hé mắt nhìn biểu cảm của cô “Em còn định rủ cả em gái của anh và Cố Cảnh Hành đi cùng hay sao thế?”
Thấy cô không trả lời, Quý Vũ Lăng hơi nóng vội, nhưng biểu cảm trên mặt lại không quá mức rõ ràng, lòng bàn tay của cái tay anh nắm vô lăng đổ mồ hôi, anh chỉ có thể không ngừng nhìn biểu tình của anh qua gương chiếu hậu.
Âm thanh của điều hòa trong xe đang bật mang theo tiếng gió không ngừng vang lên, Dụ Oánh chậm rãi nâng cửa sổ xe lên, ngăn cách tiếng ồn ào và vồn vã của thành phố, bên ngoài nhộn nhịp với xe và người, không khí trong xe bắt đầu trở nên vi diệu, cô thở dài, cuối cùng lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc này “Anh Vũ Lăng, em chưa kịp nói cho anh, em đã nộp đơn lên trường, đã nhận được học bổng rồi, đợi tình hình dịch bệnh bên đó ổn một chút, em sẽ qua thích ứng trước một khoảng thời gian”
Tuy cô không nói rõ, nhưng cả hai người đều biết cô đang nói tới trường học nào ở bên kia.
Chuyện này thực sự rất khảo nghiệm tâm thái người khác, tí nữa thì Quý Vũ Lăng đυ.ng vào cột điện bên cạnh.
Anh muốn hỏi tại sao, cũng rất muốn giữ cô lại.
Nhưng mà bây giờ, anh dùng thân phận gì để cản cô đây?
“Em quyết định rồi sao?” Anh cực lực khắc chế mất mát trong lòng, cắn chặt răng hỏi.
“Em nhất định phải đi.”
Xe dừng lại ở ven đường, phát ra tiếng thắng xe vô cùng chói tai.
Dụ Oánh không kịp đề phòng, đột ngột lao về phía trước, nhưng cô được dây an toàn kéo lại về chỗ, cô kinh ngạc nhìn Quý Vũ Lăng bên cạnh “Làm sao thế?”
Anh thật sự rất ít khi có thời điểm mất khống chế như bây giờ, nhưng mà cảm giác mất mát trong lòng anh cứ như một chiếc động không đáy, mỗi giây mỗi phút đều giằng xé trái tim anh.
Nội tâm chấn động, anh chỉ có thể thừa nhận, anh mà trốn tránh tiếp, nhất định trong lòng sẽ không yên.
“Oánh Oánh, thật ra, mặc dù anh không nói, em vẫn có thể cảm nhận được đúng không?”
“Về chuyện, anh thích em”
———
Một bên khác, Hứa Hàng đẩy cửa phòng ra, bởi vì về nước được yêu cầu đeo khẩu trang nên bây giờ anh đang kéo khẩu trang lên, đồng thời tiếp nhận ánh mắt chào đón của mọi người.
Những người ngồi ở đây, có người đã nhìn cả quãng đường anh đi tới tận hôm nay, có người đã cùng anh ngồi làm đề, đồng bọn thi đua với nhau. Đã quá lâu không gặp, trong lòng anh cũng thổn thức.
Chỉ tiếc là cảnh còn người mất, anh và người anh thân thiết, gắn bó nhất cuối cùng vẫn rời xa nhau.
Sở Giang Dương đứng dậy, đôi mắt nhìn về phía anh như thể ẩn giấu lệ quang “A Hàng, lâu rồi không gặp.”
Hứa Hàng cười cười, tuỳ ý để anh ôm mình.
Những người khác thấy thế cũng sôi nổi đi tới, ôn anh, bắt tay rồi hàn huyên trò chuyện.
“Sư phụ vẫn đang trên đường tới, chúng ta ôn chuyện trước đi.”
Anh mặc áo khoác đen ngồi trên ghế, nhìn qua đã thấy cả người thay đổi rất nhiều so với trước đây, và càng không thích nói chuyện.
Lý Sách và Sở Giang Dương ăn ý liếc nhau, trong lòng từng người đều đã hiểu rõ nguyên nhân.
Một nhóm sư huynh sư đệ lâu lắm không gặp nhau, máy hát vừa bật đã như bị hỏng, tắt không nổi, mồm năm miệng mười hỏi đủ thứ, Hứa Hàng tuy ít nói, nhưng anh vẫn trả lời từng vấn đề mà bọn họ đưa ra.
“Vừa về thôi, ở đây nửa tháng mới về nhà.”
“Ừm, chủ yếu là vì ba mẹ tôi.”
“Nói ra thì dài lắm.”
“Tốt nghiệp xong là về nước.”
“Khai giảng vẫn phải về bên kia, trước tiên học để tốt nghiệp đã, chuyện sau này để quyết định sau”
Mọi người đều rất cẩn thận không nhắc tới tên của tiểu sư muội, nhưng trong lòng ai cũng hiểu rõ, bọn họ một ngày chưa nói rõ chuyện năm đó, chưa lấp đầy những tiếc nuối trong lòng ấy thì bọn họ vẫn mãi là một nỗi đau trong lòng đối phương mà không thể xoá nhoà.
———
Chuyến bay của Dụ Oánh khởi hành lúc 6 giờ rưỡi, nghĩa là cô phải dậy sớm mấy tiếng đồng hồ để chạy tới sân bay làm thủ tục đăng ký.
Sau khi nhận được thông báo và về nhà, cả đêm cô không ngủ nổi.
Trằn trọc, cứ gõ gõ đánh đánh vào mục ghi nhớ trong điện thoại mãi, suy nghĩ nữa ngày rồi lại xoá hết tất cả.
Kỳ thật loại tâm tình yêu thích này, mà mất mát do yêu mà không có được, cô cũng từng tự mình trải nghiệm rồi còn gì.
Nhưng mà cho dù chia xa bao lâu, vị trí đặc biệt ấy trong lòng cô lúc nào cũng còn ở đó, chỉ cần cô không tự tay nhổ tận gốc, thì vị trí ấy sẽ ở đó mãi, cả đời này không ai có thể ngồi lên nữa.
Lúc đến sân bay, trời chỉ mới tờ mờ sáng, nhân viên công tác ai ai cũng bận rộn, quảng cáo ở sân bay thi thoảng vang lên, trên ghế có không ít người đắp quần áo ngủ say sưa.
Cô tìm một vị trí, ngồi phát ngốc.
Lúc chuẩn bị đăng ký, cô do dự một lúc thật lâu, nhưng cuối cùng vẫn gửi đi tin nhắn đã soạn đàng hoàng trước đó.
“Anh Vũ Lăng, ngày hôm đó anh nói thích em, em thật sự vô cùng hoảng sợ.
Kỳ thật, nếu em nghĩ tinh tế lên một chút, một ít hành động và lời nói của anh đúng là không giống như xem em là bạn bè.
Nhưng em cảm thấy, anh là người bạn mà em vô cùng trân trọng và thân thiết, tuy rằng em không có tình cảm nam nữ với anh, nhưng em đã thật lòng coi anh như người một nhà, cũng hy vọng sau này chúng ta vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp thế này. So với người yêu thì em thật sự muốn anh là một người bạn mà em không hề phải cẩn trọng hay xấu hổ khi ở bên.
Tuy em không có cách nào đáp lại tình cảm của anh, nhưng cũng không ảnh hưởng em cảm thấy anh là một người rất tốt, là một anh trai, cũng như một bác sĩ xứng danh. Nếu như trong lòng em không có một người mà em không bao giờ quên được, có lẽ em sẽ thật sự bị anh hấp dẫn mất. Em cảm thấy, một người tốt đẹp như anh, sau này nhất định sẽ gặp được một người thích hợp với anh hơn em.
Cảm ơn anh vì đã thấy em tốt, cảm ơn anh vì đã thích em! Tuy em chẳng thể nhận lấy tình cảm của anh, nhưng anh nhất định sẽ nỗ lực trở thành một người bạn tốt của anh.”
Nhắn xong rồi, cô lập tức đặt điện thoại thành chế độ máy bay, không rối rắm nữa.
Người với người ấy mà, đều là một cơn gió thổi ngang qua sinh mệnh của đối phương, tuy cô từ chối anh, nhưng mà tương lai cũng sẽ có một người khác bước vào sinh mệnh của anh.
Nguyện cùng anh nghe gió thổi nhẹ.
Sau đó, một thời gian khá dài, Dụ Oánh mở ra bức thư đã bay qua nửa quả địa cầu để đưa đến tay cô.
Mở ra, là chữ viết là lời lẽ quen thuộc.
“Boston rất tốt, người ở đây rất nhiệt tình thân thiết, tận lực làm hết những chuyện trong khả năng, cảnh mặt trời lặn ở biển rất đẹp, ánh mặt trời chiếu vào làm mặt biển hồng hào và hoàng hôn vàng óng, em nhất định rất thích. Mùa đông ở đây lâu lắm, chắc chắn đủ cho em ngắm tuyết, nhưng mà anh và bạn cùng phòng ở Harvard đều đồng ý mùa thu Newbury trên đường phố cũng đẹp lắm.”
Rất khó mà tưởng tượng anh đang say đến mơ hồ mới biết bức thư này.
Câu cuối cùng, anh nói:
“Khi nào chúng ta có thể gặp lại chứ?”