Editor Mạnh Thường Ca
“Thì, thì muốn hỏi nàng có tên chữ hay không...” Chàng càng nói càng nhỏ tiếng, nhưng mà vào tai Dụ Oánh lại vang như sấm.
“Ta...” Cho dù là nàng cũng phải mặt đỏ tim đập “Ngài hỏi cái này làm gì? Ta đã cập kê đâu, làm gì có tên chữ.”
“Vậy lễ thượng vãng lai, nàng gọi ta là Chiêm Lâm, ta gọi nàng là Oánh Oánh được không?”
Nàng nhìn Hứa Hàng như kiểu mắt sắp rớt ra, thế nào cũng không nói nổi một lời.
Cho tới khi chàng đi rồi, nàng thật lâu mới hồi thần được.
Hôm tiệc trà của Định QUốc công phủ, không ít nữ quyến thế gia tới dự tiệc, Dụ Huỳnh nhìn mấy ánh mắt âm thầm đánh giá của các nàng ấy, bất động thanh sắc uống một ngụm trà.
Ý của Túy Ông không phải ở rượu sao.
Dù sao nàng cũng có sợ đâu.
Hứa Hàng theo Vân Hoài đi vào trong viện, bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu ở bên kia, liếc nhìn nhau với Vân Hoài, trầm mặt chạy như bay tới. Vân Hoài chỉ muốn nhìn trong viện xảy ra chuyện gì, hôm nay các đại thế gia đều có người đến, nếu có sai lầm nhất định sẽ tính lên người Quốc công phủ. Hứa Hàng không phải người của Ninh Quốc công phủ, nhưng chàng lo lắng là thân ảnh diễm lệ sáng ngời của người nào đó.
Giữa sân vây quanh một đống người, bọn họ đẩy đám người ra mới qua được, cả sân vốn lộn xộn lập tức yên tĩnh lại.
Các cô nương phần lớn nhìn Hứa Hàng, thấy chàng dung nhan như ngọc, dáng người như tùng, khí chất phi phàm, không thể lập tức rời mắt đi được.
Hôm nay chàng cố ý diện cả người một bộ bạch y, hơn nữa diện mạo của chàng cực kỳ có tính mê hoặc, suýt nữa làm người ta quên mất cái danh tác oai tác quái trên đất Kinh Hoa của chàng.
Dụ Oánh nhìn chàng, chợt nhớ tới một câu thơ.
“Trừ bỏ quan thân tam thước tuyết, thiên hạ ai xứng bạch y.”
Hứa Hàng lạnh mặt, thấy làn váy của Dụ Oánh dính mực đen, cau mày, bước nhanh tới trước mặt nàng.
“Sao lại thế này?”
Nàng nhẹ nhàng lắc đầu “Không sao, là Tiết muội muội không cẩn thận làm dơ váy áo của ta. Hôm nay ta ra cửa không mang xiêm y dự phòng, sợ là phải dọn đường hồi phủ trước rồi.”
Nói thì nói thế thôi, chưa chắc nàng đã không biết có người xúi dục Tiếu cô nương làm khó nàng, nhưng Dụ Oánh lười lui tới với đám người cứ ngoài cười mà trong không cười thế này, dứt khoát một dao cắt đứt, mắt không thấy tâm không phiền.
Hứa Hàng không nói lời nào, ánh mắt đảo qua vài người trong đám người đó, bảo gã sai vặt mang áo choàng của chàng tới, tự mình mang lên cho Dụ Oánh.
Dám người xung quanh xem rồi lặng ngắt như tờ.
Hai người này thân thiết thế từ khi nào vậy? Tuy nói triều đại này cũng mở ra rồi, nam nữ giao lưu cũng không quá hiếm thấy, nhưng mà...
Thấy mấy người mang ý xấu như vậy, Hứa Hàng cũng lười phản ứng bọn họ.
Không nói Dụ Oánh có cùng chàng đính hôn không, hay là chàng có được bao nhiêu hảo cảm với Dụ Oánh, chỉ là chàng vẫn luôn chướng mắt mấy kẻ diễn trò đâm chọc sau lưng, càng không hy vọng Dụ Oánh vì mình mà mang tiếng xấu.
Cho nên chàng chào hỏi Vân Hoài một tiếng, tự mình cưỡi ngựa đưa Dụ Oánh trở về.
Tư thái giữ gìn cẩn thận như vậy, Vân Hoài ngồi xem kịch cũng tấm tắc bảo lạ.
Từ đây, thành Kinh Hoa truyền ra một lời đồn, tiểu hầu gia Hứa gia có tình có ý với Dụ cô nương, việc hôn nhân của hai người hẳn là ván đã đóng thuyền.
Bằng hữu của Hứa Hàng cứ thấy nàng là cười gọi “em dâu” rồi “chị dâu”, chọc Dụ Oánh ngại đến mức không dám ra cửa một thời gian.
Hai tháng sau, chuyện hôn nhân của bọn họ cuối cùng cũng được quyết định, hôn kỳ được ấn định vào tháng 9 năm sau.
Tiên sinh xem bát tự cho hai người nói, đây là người cùng đi đến trăm tuổi, duyên trời tác hợp, làm Dụ lão gia và Hứa Hầu gia vui mừng mở tiệc uống rượu cả đêm.
Hứa Hàng trộm lôi kéo Dụ Oánh, trốn đi ra ngoài.
Khoảng thời gian này Hứa Hàng thường xuyên leo tường Dụ phủ tìm nàng chơi, đôi khi là mang nàng đi ăn vịt quay trong hẻm nhỏ, có khi chỉ yên tĩnh ngồi nhìn nàng đọc sách, có lúc còn dạy nàng múa kiếm bên hồ.
Chàng không nói, Dụ Oánh cũng biết rõ lòng chàng có bản thân, thích vô cùng.
Chàng ôm Dụ Oánh trong ngực, nhảy qua vài bức tường rồi lại ôm nàng rơi xuống dưới, khinh công lợi hại, làm Dụ Oánh sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch.
“Chàng muốn mang ta đi đâu? Thần thần bí bí mãi thôi.”
Hứa Hàng đặt nàng xuống, chính mình thì xoay người đi lên, cúi đầu nhìn cô nương trong lòng ngực, càng nhìn càng thuận mắt “Lát nữa nàng sẽ biết, đừng lo lắng, bổn thế tử mang nàng ra ngoài, đương nhiên sẽ đưa nàng về phủ an toàn. Ta xem ai dám làm nàng bị thương.”
Tiếng vó ngựa dừng lại ở Pháp Hỉ Tự.
Trụ trì nơi này hình như là người quen của chàng, thấy chàng tới trễ như vậy cũng không đuổi người, chỉ nói “A di đà phật” hành lễ “Thí chủ, có được như ý hay không?”
Dụ Oánh bị chàng lôi kéo, không biết chàng đã hứa nguyện cái gì, nàng ngẩng đầu nhìn chàng, chỉ thấy đôi mắt người này rất to, trong mắt có ý cười doanh doanh, bị ánh nến chiếu lên, có thêm mấy phần ôn nhu.
“Ta tới làm lễ tạ thần.” Chàng ôn nhu nói.
Trụ trì kia lại lắc lắc đầu “Thí chủ, đừng vội vàng nhất thời, đợi thêm một thời gian nữa hằng quay lại.”
Lúc đưa bọn họ ra cửa, trụ trì không nhịn được quay đầu nhìn hai bóng dáng sóng vai nhau đi dưới ánh nắng, một người mềm mại như trăng, một người ôn nhuận như ngọc.
Ông than khẽ, vận mệnh trêu ngươi, thương thay nàng thiếu nữ có tài vịnh hoa.
Chờ ở dưới đình một lúc lâu, hai người kia cũng lên xe ngựa đi thật xa.
Ông nói “Đáng tiếc.”
Hôm nay Kinh Hoa có tuyết đầu mùa, biên cương đưa tin báo, Liêu nhân xâm lược.
Chiến sự chuyển biến bất ngờ.
Hứa hầu gia chủ động xin đi nghênh chiến, Hứa Hàng cũng bị thánh thượng phê chuẩn cho đi.
Ngày ấy trở về Kinh Hoa, chàng còn mong có ngày bội kiếm có thể rời khỏi vỏ, bây giờ lại không mong muốn. Chàng có hơi không muốn đi, lại cười thầm bản thân bị nữ nhi tình trường cản bước chân.
Nhưng chàng cam tâm tình nguyện a.
Ngày xuất chinh, Dụ Oánh tới.
Hứa Hàng vừa thấy chiếc xe ngựa kia, suýt nữa thì rơi lệ. Chàng không màng tất cả bôn ba nơi đất khách, thậm chí một tiếng thông báo cũng chẳng thể nói cho nàng.
Chàng mặc hộ giáp lạnh băng, nhìn thân ảnh mà mình ngày đêm tơ tưởng. Đôi mắt nàng hồng giống như con thỏ con, tầm mắt Hứa Hàng một khắc cũng không rời đi nổi.
Cứ nhìn nhau một hồi lâu, Hứa Hàng bại trận trướng, ngón tay quấn lấy tóc đen của nàng từ đầu vai “Chờ ta trở lại, nhất định sẽ tốt thôi.”
Chỉ một câu nói, nước mắt của cô nương trước mắt liền tạch một tiếng rơi vào hộ giáp của chàng, trong lòng chàng phảng phất có một trận mưa thật lớn.
Chàng dùng ánh mắt ôn nhu trước nay chưa từng có nhìn nàng, ngón tay gạt đi giọt nước mắt bên gò má nàng “Tình huống ở Tây Bắc thật sự không tốt, Liêu nhân tới, khí thế dào dạt, không thể trì hoãn nữa, nếu không thì dù sao ta cũng thành hôn trước...”
Giờ xuất phát nhanh tới, phó tướng phụng mệnh chạy tới thúc giục chàng, nhìn thấy một màn này cũng không đành lòng tiến lên cắt ngang.
Dụ Oánh cắn răng, nhảy xuống xe ngựa.
Hứa Hàng còn chưa kịp giữ nàng lại, nàng đã rút bội kiếm bên hông chàng ra, bội kiếm không có ai được chạm vào kia. Thanh kiếm kia đối với một cô nương không tập võ thì nhất định không nhấc nổi. Nhưng nàng không chỉ rút ra, còn dám đặt kiếm lên sát cổ Hứa Hàng, dọa người xung quanh chết khϊếp.
Hứa Hàng không nhúc nhích nhìn nàng, tình ý trong mắt muốn tràn ra.
Chỉ thấy tiểu thư khuê các ấy cắn răng, uy hϊếp chàng “Hứa Chiêm Lâm, nếu chàng không thể bình an nguyên vẹn trở về, ta nhất định làm cho chàng chết không tử tế.”
Từ đầu tới cuối chàng đều không nghĩ tới chuyện phản kháng, nghe được lời này thì cười to vài tiếng, thiếu niên anh khí, giờ phút này lại hiện ra “Được!”
Một tháng sau khi Hứa Hàng đi, Dụ Oánh ở nhà chuẩn bị thêu giá y.
Chàng đi tháng thứ ba, tuyết đã tan rồi.
Nàng còn trông chàng chiến thắng trở về, nhưng không biết nơi Tây Bắc xa xôi, chàng vẫn sớm tối nguy nan.
Hứa Hàng đã dùng hết bản lĩnh, giúp phụ thân tranh thủ chút thời gian, lúc áp vòng vây ra xa thì trọng thương.
Lúc ngã xuống, chàng cảm thấy cuộc đời thật không công bằng.
Là một chiến tướng, chàng không oán không hối.
Mười mấy năm, không dài nhưng cũng chẳng ngắn, hồi ức hiện lên trước mặt cứ như đèn kéo quân.
Đột nhiên chàng nhớ tới cô nương rút kiếm chàng, còn kề lên cổ uy hϊếp chàng, muốn chàng hoàn hảo không tì vết trở về.
Đúng là đồ ngốc...
So với không chết được tử tế, nàng rơi nước mắt còn làm chàng đau lòng hơn.
Hứa Hàng chậm rãi nhắm mắt lại, mọi thứ dần trở nên mơ hồ.
Ta xin lỗi.
Rõ ràng đã nói nàng chờ ta về thành hôn.
Nhưng mà sợ rằng ta phải nuốt lời rồi.
Oánh Oánh, ta tin phật, tin vào luân hồi chuyển kiếp.
Ta thật hy vọng, kiếp sau lại cùng nàng một lần nữa.
Chàng mê man, cảnh trong mơ và hiện thực cứ chồng chéo lên nhau. Không biết qua bao lâu, có người nắm lấy tay chàng, nước mắt nóng hổi rơi vào mặt chàng, có hơi đau.
Đau lòng.
“Ngày xuân du, hạnh hoa thổi đầy đầu, trên đường ruộng nhà ai niên thiếu, đủ phong lưu.
Thϊếp nghĩ đem thân gả cùng, cả đời hưu.”