Cho Nên, Bị Sư Huynh Thao

Chương 26.2: Thế giới song song (1)

Editor: Mạnh Thường Ca

Vợ chồng Hứa hầu gia ở chính sảnh trò chuyện cùng Dụ thái phó, không nghĩ Dụ cô nương nghe được tiếng gió, dẫn bọn ma ma nha hoàn trộm chạy ra đây.

Thế gia có quy củ thế gia, nội phòng Dụ lão gia quy củ sạch sẽ, cảm tình với đại phu nhân từ xưa đến giờ thật sự rất tốt, cẩm sắt hòa minh, từ lâu cũng rất yêu thương nữ nhi từ bé đã thông tuệ hơn người của mình.

Bên ngoài ai cũng không biết, Dụ cô nương thông minh quá có nhiều khi cũng chọc Dụ thái phó và Dụ lão gia đau hết cả đầu.

Hôm nay nàng nghe nói có người muốn làm mai với nàng, vốn dĩ chẳng tin đâu, nhưng mà nghe lén được Hứa hầu gia nhắc tới chuyện nàng chưa từng định hôn với Dụ thái phó, trong lòng loạn như ma, dưới sự tức giận chạy trốn khỏi Dụ gia, chui vào sâu trong rừng.Nơi này nàng thường xuyên tới, lại không biết hôm nay nhiều thêm một “vị khách không mời mà đến”

Chỉ thấy thiếu niên kia mặc một thân xiêm y màu đen, tóc được búi cao, dung mạo tuấn mỹ, nghiêng mình dựa lên tán cây hơi lệch, liếc mắt nhìn thấy nàng.

Nàng cũng không chịu bị ép lui nhìn về thiếu niên này, ánh mắt mình tĩnh, trong lòng lại đang âm thầm đánh giá, cũng nhân tiện suy đoán đây là lang quân nhà ai.

Hắn khẽ cười một tiếng, sau một cái xoay người xinh đẹp đã rời khỏi cây, rơi xuống đất.

Công phu tốt thật đấy.

Dụ Oánh thầm than trong lòng.

Tiểu lang quân này sinh ra rất đẹp, mày kiếm và mắt sáng ngời, khuôn mặt như ngọc, nếu là người bình thường, bị chàng thẳng thừng nhìn như thế này, sợ là chân cũng mềm nhũn ra.

Nhưng Dụ Oánh không giống như vậy, trong Kinh Hoa, nàng đã gặp rất, rất nhiều con cháu thế gia vọng tộc, tài đức vẹn toàn, quy quy củ củ không phải là ít, nhưng lại chưa từng gặp được một lang quân như vậy.

Rõ ràng cả người đầy quý khí, nhìn qua thì thấy xuất thân chẳng tầm thường, nhưng mà lại không giống những công từ lang quân mà trước đây nàng đã gặp qua.

Nàng còn đang bận đánh giá người đối diện, người đối diện cũng đang đánh giá nàng.

Thấy nàng không nói lời nào, chàng lại đến gần vài bước. Lúc này Dụ Oánh mới để ý thấy bên hông chàng còn giắt bội kiếm.

Xem ra vị này đại khái là lang quân thuộc dòng dõi Võ tướng nhỉ.

Không chờ nàng đếm hết một lượt võ tướng trong triều, người nọ từng bước đi tới gần, cho tới khi đứng trước người nàng mới dừng lại.

Dù sao cũng còn là cô nương chưa xuất giá, lễ nghi quy củ còn đang ở đây, thấy chàng tới gần, nàng không khỏi liên tục lui về sau, rồi lại vô ý ngã nhào lên mặt đất.

Dụ Oánh cảm thấy hôm nay mình ra cửa phải mời đạo sĩ tới tính toán cẩn thận, ít nhất cũng xem hoàng lịch một cái, cũng không xui xẻo như vậy chứ!

Vị tiểu lang quân kia đã đi đến gần tước người nàng, chỉ còn cách một bước, thấy giờ phút nàng thần sắc của nàng không ổn lắm cũng không nói cái gì, chỉ là khóe miệng kín đáo mang theo ý cười.

Ánh mặt trời phía sau truyền tới từ giữa những khe hở của lá cây, từ góc độ của Dụ Oánh nhìn qua, giống như ánh nắng vẽ ra một người vậy.

Chỉ thấy chàng vươn tay tới cho Dụ Oánh, âm thanh dịu dàng nói “Ta kéo nàng lên.”

Dụ Oánh do dự một chút, thấy chàng không có vẻ là bọn du côn lắm, cho nên cách một lớn khăn tay, đặt tay mình vào tay chàng, hơi hơi dùng lực một chút là được chàng kéo lên rồi.

Nơi này không có người khác, bọn họ tùy ý ngồi trên tảng đá lớn nói chuyện phiếm.

“Nàng là cô nương nhà nào thế?”

Dụ Oánh phúc thân đáp lại chàng: “Đa tạ vị lang quân này. Ta là tôn nữ của thái phó đương triều Dụ thái phó, phụ thân là Hộ Bộ thị lang.”

Thiếu niên nhướng mày lên, ý cười bên môi càng đậm hơn.

Quả nhiên là không sai.

“Sao nàng lại chạy đến đây?”

“Ta... người nhà ta hình như đang định chuyện hôn nhân cho ta.” Dụ Oánh đứng quy củ, ánh mắt dừng lại bên chiếc lá rụng cách đó không xa “Ta không muốn gả cho người mà mình chưa từng gặp mặt, ta muốn tìm một người hợp ý bầu bạn, mong được một tình yêu một đời một kiếp một đôi người.”

“Một đời một kiếp một đôi sao...” Chàng lẩm bẩm.

Nàng hừ nhẹ một tiếng “Ta biết nam nhân các người thích nhất là tam thê tứ thϊếp, trái ôm phải ấp, nhưng ta không tin, trên đời này không có người thật lòng yêu ta, không có nam tử nguyện ý cùng ta đi đến bạc đầu.”

Thiếu niên không biết gì lại bị kháy, chỉ cảm thấy có chút buồn cười “Nàng nói mấy cái này với ta, không sợ ta nói cho người khác à?”

Dụ Oánh quay đầu, bình tĩnh nhìn chàng, nhìn đến mức thiếu niên mất tự nhiên, bên tai ửng đỏ “Nàng nhìn ta thế làm gì?”

Dụ huỳnh cười nói “Ta thấy vị lang quân này tuấn mỹ như vậy, chắc là không phải người khua môi múa mép.”

.... Vừa rồi không phải còn cong cong quẹo quẹo mắng chàng không phải người tốt à?

Phát hiện nàng đặt ánh mắt tìm tòi nghiên cứu lên trên người mình, chàng không dám nhìn nàng, chỉ thấy miệng đắng lưỡi khô, tim đập thình thịch.

“Xin hỏi lang quân là công tử nhà nào?”

Bóng chàng khựng lại, sau đó xoay người, biểu tình cổ quái, trong mắt mang ý cười “Không khéo thật, ta chính là vị ‘ bàn chuyện hôn nhân’ với nàng, thế tử Hứa gia, Hứa Hàng.”

Chàng kề sát vào, nhìn rõ ràng thần sắc ngộ ra của nàng.

Còn thông minh lắm.

Tuy chàng không muốn lấy công chúa, nhưng cũng không định thành thân với một cô nương còn chưa gặp mặt lần nào. Hôm nay chàng bị mẫu thân kêu tới, nói muốn đi xem mắt với Dụ cô nương, xem có hợp mắt không, trong lòng chàng cũng không tình nguyện, cho nên mới trốn tới nơi này.

Nhưng chàng không nghĩ sẽ gặp được Dụ cô nương cũng ‘trốn’ ra đây, hai người tiếp xúc một chút, chàng lại không có kháng cự như vậy.

Nhìn lại cũng là một cô nương thú vị, nhưng trong ngoài không đồng nhất. Chàng từng hỏi thăm thử, ai cũng nói Dụ cô nương ôn nhu như nước, cực kỳ quy củ, là một thục nữ tiêu chuẩn, so với công chúa trong cung cũng chẳng kém một phân.

Hôm nay gặp rồi, nghĩ lại, bên ngoài toàn là rắm chó đấy.

Hứa Hàng trong lòng vô thức có thêm chút hảo cảm mông lung.