Triệu Tuyển nằm mơ.
Trong mơ có một đám mỹ nhân ôn hương nhuyễn ngọc vây quanh y, y chơi bời nhậu nhẹt với đám bạn xấu, cuộc sống cực kỳ phong lưu.
Đang vui vẻ thì mỹ nhân và bạn tốt bên cạnh đều tan thành mây khói, trước mặt chỉ có một tăng nhân tuấn tú đang lần tràng hạt.
Triệu Tuyển nhăn mũi đi quanh thanh niên ngồi quỳ chân kia vài vòng, sau đó mới nhớ ra mình đã bị phụ mẫu đưa lên núi ăn chay tu tâm.
Hòa thượng tên Càn Nhược An này có vẻ ngoài đoan chính, lông mày thẳng rậm, sống mũi cao vυ't như có huyết thống dị tộc. Y ngồi xếp bằng bên cạnh nhìn một hồi, thầm nghĩ nếu người này là công tử nhà giàu thì với dung mạo kia chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều ong bướm.
Nhưng hòa thượng chẳng màng đến tình yêu, dù người khác có động tâm cũng sẽ không được đáp lại.
Triệu Tuyển gọi Càn Nhược An là "tiểu sư phụ", trong giọng nói ít nhiều mang theo vẻ trêu đùa chứ cũng chẳng thật lòng kính trọng đối phương.
Y chống cằm đưa tay nhéo má Càn Nhược An một cái, thầm nghĩ hòa thượng này thật tẻ nhạt, nghe không hiểu mấy lời đùa cợt thì thôi đi, còn suốt ngày giảng cho y nghe những thanh quy giới luật đáng ghét kia nữa.
Càn Nhược An mở mắt ra nhìn y, đôi mắt đen thẫm tựa như hồ nước tĩnh mịch.
Từ nhỏ đến lớn Triệu Tuyển chưa bao giờ chịu khổ.
Người trong nhà đều hết mực cưng chiều cậu con trai độc nhất này, cho dù y phạm lỗi cũng không nỡ trách phạt. Vì vậy y chẳng thèm sợ bất kỳ ai, thích gì làm nấy, hoàn toàn không bận tâm đến ánh mắt người khác.
"Tiểu sư phụ......" Trong lòng biết rõ đây là mơ nên y càng thêm bạo dạn, vừa cười vừa ôm khuôn mặt tuấn tú của hòa thượng rồi càn rỡ trêu đùa đối phương mấy câu, giả làm yêu tinh quyến rũ hòa thượng như trong thoại bản hay kể.
Khi y hôn lên, Càn Nhược An không tránh nữa.
Triệu Tuyển nghĩ thầm đây quả nhiên là mơ, hòa thượng đời nào để mặc y làm chuyện này chứ. Y bật cười rồi lại hôn đôi môi mỏng nhếch lên của đối phương.
Cảm giác răng môi giao nhau này thật quá chân thực.
Thậm chí y còn ngửi được mùi đàn hương thoang thoảng trên người thanh niên.
Trước kia Triệu Tuyển cũng không nghĩ mình là đoạn tụ, nhưng khi hôn hòa thượng trong lòng lại chẳng có chút bài xích nào mà còn nhắm mắt thè lưỡi dây dưa với đối phương.
Trong mơ Càn Nhược An ôm lấy y.
Hai người mặc quần áo xộc xệch lăn lộn trước tượng Phật, vì biết không được phép làm vậy nên trong lòng càng thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn. Y vốn cũng không phải người biết giữ phép tắc, chỉ cần làm y vui vẻ thì đối phương có là hòa thượng cũng chẳng sao.
Y thở hổn hển, mỉm cười dụi mặt vào cổ thanh niên, cảm nhận bàn tay nổi rõ khớp xương đang vỗ về chơi đùa chỗ kia của mình.
Giấc mộng xuân này thật sảng khoái......
Triệu Tuyển chẳng những không phản kháng mà còn hưởng thụ sự hầu hạ của đối phương.
Núʍ ѵú trước ngực bị cắn làm da đầu y tê rần, vô thức đạp chân rồi rên lên một tiếng.
Chốc lát sau, y cảm thấy giữa hai chân có thêm vật gì đó vừa cứng vừa nóng.
"Thì ra hòa thượng cũng, cũng có vật này sao......" Triệu Tuyển cúi đầu nhìn, nhịn không được cười khúc khích, đưa tay ôm cổ hòa thượng rồi kề tai hắn thì thầm, "Tiểu sư phụ, ngươi đang muốn phạt ta bằng cây gậy này đúng không?"