Hệ Thống Tú Ân Ái

Chương 19: “Người em vẫn luôn muốn tìm… chính là anh…”

Edit: Mèo Chè

Thi Linh Khê ăn bánh quy và lạp xưởng, lấp đầy bụng, lại nhìn chằm chằm kệ sách lộn xộn của Lâu Nguyên. Cậu có chút OCD, nhịn lại nhịn, thật sự không thể nhịn được, cậu nhỏ giọng cắt ngang công việc của Lâu Nguyên.

(*) OCD (rối loạn ám ảnh cưỡng chế): là một rối loạn dựa trên những suy nghĩ và thói quen mang tính ám ảnh, lặp đi lặp lại. Có nhiều loại ám ảnh và hành vi cưỡng chế khác nhau với các mức độ khác nhau như sắp xếp, quét dọn, tắm rửa…

“Ừm… Tôi có thể dọn dẹp chúng không?

Trong mắt Lâu Nguyên xẹt qua chút ý cười, anh vẫn luôn đợi Thi Linh Khê mở lời với anh. Chán ghét của Thi Linh Khê, từ lần trước anh đã nhìn ra, anh khẽ gật đầu, lập tức thấy Thi Linh Khê bắt đầu sắp xếp lại.

Từng phần báo cáo và văn kiện bằng giấy đều được trải dưới đất, phân loại ngay ngắn xong, lại chất lên từng ngăn kệ.

Thi Linh Khê tìm giấy ghi chú, mỗi ngăn kệ đều được dán nhãn, kiểu này có thể tiện cho Lâu Nguyên sắp xếp và tra tìm. Cậu ngẫu nhiên phải hỏi Lâu Nguyên vài câu, hai người bận rộn trong văn phòng, bầu không khí thêm vài phần đưa tình ấm áp.

“Xem ra boss Lâu thật sự định tìm chị dâu nhỏ cho chúng ta…”

Hùng Côn không nhịn nổi bà tám với Trần Vân một câu, hắn vừa mới đi vào văn phòng, không hiểu sao lại có cảm giác bị chói mù mắt. Từ khi nào boss của họ lại ở cùng một người lâu như thế, còn đối xử ôn nhu. Lúc bình thường, một hồi sau, bản tính nghiêm khắc độc miệng của anh luôn không kiềm được mà bại lộ.

Trần Vân từ chối cho ý kiến nhún nhún vai, sau đó y nhớ ra gì đó, hỏi một câu: “Vị Đoàn trưởng Lâm kia đi làm nhiệm vụ còn chưa về, cũng không biết tình huống An Thành như thế nào…”

Nhà họ Lâm trừ có người trong quân đội, còn có đội dị năng giả độc lập, Đoàn trưởng Lâm Kha của đội dị năng đó chính là “vị kia” trong miệng Trần Vân. Đồng thời, hắn ta cũng là một trong những người có biểu hiện có ý với Lâu Nguyên rõ ràng.

Nhưng tâm tư của Lâu Nguyên không đặt ở phương diện này, anh cũng từ chối Lâm Kha thẳng thừng. Nhưng dựa theo tính tình Lâm Kha mà họ biết, hắn ta sẽ không từ bỏ Lâu Nguyên dễ dàng như vậy.

Cho nên Hùng Côn nhắc tới đề tài này, Trần Vân lập tức nhớ tới Lâm Kha. Lần này Lâm Kha tới căn cứ An Thành giao dịch vật tư, tiện thể mang theo nhiệm vụ do quân bộ giao cho.

Họ thấp giọng nghị luận, Lâu Nguyên dẫn Thi Linh Khê đi ra. Hiện tại đã là tám giờ tối, kệ sách vẫn chưa dọn dẹp xong, công việc của Lâu Nguyên cũng chưa làm xong, nhưng chừa thời gian để nghỉ ngơi đầy đủ vẫn rất cần thiết.

Lâu Nguyên thông báo cho Hùng Côn biết chuyện ngày mai Thi Linh Khê đi theo hắn, sau đó mới dẫn Thi Linh Khê xuống lầu, lái xe về nhà.

Hùng Côn khá đắc ý liếc Trần Vân, Trần Vân dường như cũng có điều suy nghĩ. Quả thật lần này Lâu Nguyên rất khác thường, ngày trước dù anh có chăm sóc người nào nhiều hơn, cũng sẽ không cẩn thận quan tâm đến mức này.

Trần Vân khẽ gật đầu một cái: “Có lẽ… thật sự bị cậu nói trúng…”

“Ha ha, có lẽ gì chứ, tôi vẫn luôn nhìn siêu chuẩn. Lâm Kha kia quá kiêu ngạo, cũng không có mờ ám gì với boss của chúng ta. Tôi thấy tiểu bác sĩ Thi rất tốt…” Ngoan ngoãn đáng yêu, tính cách này, gần như là đã tuyệt chủng trong mạt thế rồi.

Bọn họ nói gì, Lâu Nguyên và Thi Linh Khê cũng không biết, nhưng mà Lâu Nguyên đã nhận ra hành vi của bản thân gần đây. Thế nhưng sau khi nhận ra, anh không thu liễm, mà dường như cẩn thận hơn hai phần.

Thi Linh Khê chớp mắt mấy cái, không biết Lâu Nguyên nhìn cậu làm chi, cậu rủ mắt đánh giá bản thân, sau đó nhắc nhở: “Tôi buộc dây an toàn rồi.”

Lâu Nguyên nghe vậy, tay lại khẽ vỗ lên đầu Thi Linh Khê, rồi anh mới khởi động xe.

Thi Linh Khê tiếp tục nghiêng đầu nhìn sườn mặt chăm chú lái xe của Lâu Nguyên, không hiểu sao mặt cậu cũng đỏ hồng theo. Nhìn tiếp một chốc, cậu mới dời mắt đi, mặc dù trái tim hường phấn của hệ thống vẫn rất kỳ lạ như cũ, nhưng không hề ảnh hưởng tới việc cậu cảm thấy Lâu Nguyên càng ngày càng đẹp trai.

Cậu nhìn ngoài cửa sổ, cuối cùng cũng bắt đầu suy nghĩ về nhiệm vụ mới mà hệ thống giao cho cậu, lần này càng không có hạn cuối hơn nữa.

[Nhiệm vụ chính Show Ân Ái 4: Được Lâu Nguyên hôn trán một cái. Thời hạn nhiệm vụ: 3 ngày, cấp bậc: E (đơn giản). Không thể hoàn thành trong thời hạn sẽ phải đối mặt với trừng phạt cấp E5.]

Cho tới nay Thi Linh Khê vẫn chưa bị trừng phạt, không nhịn được sinh ra chút hiếu kỳ đối với trừng phạt. Nhưng nghĩ tới tình huống làm nhiệm vụ sau này, sợ là không thể tránh hết các trừng phạt được. Hiện tại cậu ở cạnh Lâu Nguyên, những trừng phạt này có thể miễn thì miễn, cậu cũng không phải người cuồng bị ngược đãi.

Hôn trán… Thi Linh Khê suy nghĩ trong lòng, ánh mắt vô thức bay lại mặt Lâu Nguyên.

“Đang nhìn gì vậy?” Cuối cùng Lâu Nguyên không nhịn được hỏi Thi Linh Khê một câu, anh nghiêng đầu chạm mắt cùng Thi Linh Khê, sau đó anh lại thản nhiên quay đầu đi, trên mặt vẫn là dáng vẻ chuyên tâm lái xe.

“Nhìn anh đẹp trai đó, trước kia ông Lâu luôn nói anh là cục than đen… Tôi cảm thấy anh là cục than đen anh tuấn.”

Ngũ quan của Lâu Nguyên tinh xảo đẹp mắt, nhưng màu da là màu lúa mì kiểu rắn rỏi trong quân đội, hoàn toàn không giống với làn da trắng luôn giấu sau áo choàng quanh năm không phơi nắng như Thi Linh Khê.

Lâu Nguyên không hề lạ gì nếu ông nội anh nói anh như vậy, nhưng Thi Linh Khê khen anh đẹp trai, anh vẫn rất hưởng thụ. Đối với Lâu Nguyên mà nói, cảm giác này cũng hết sức mới mẻ lạ kỳ, bay bổng bềnh bồng, lại vẫn mong ngóng nghe được nhiều lời tương tự từ miệng Thi Linh Khê.

Tâm trạng Lâu Nguyên không tệ, bữa tối cũng nấu phong phú hơn, nhưng lần này Thi Linh Khê không ăn quá nhiều.

“Sao vậy, không hợp khẩu vị à?” Lâu Nguyên đặt đũa xuống, có thể là anh nấu ăn quá trùng lặp, cuối cùng Thi Linh Khê ăn tới ngán…

“Không phải, là do đuôi sắp biến mất.” Thi Linh Khê cười cười với Lâu Nguyên, cậu tiếp tục gắp cho Lâu Nguyên. Cậu ăn nhiều không được, Lâu Nguyên lại không có ảnh hưởng gì, nhiều lắm là đợi tí nữa, Lâu Nguyên và cậu cùng huấn luyện nhiều hơn một chút.

Lâu Nguyên nghe vậy kéo ghế đi, chuyển tới bên cạnh Thi Linh Khê. Thi Linh Khê nhìn Lâu Nguyên rồi thoáng nghiêng người, đuôi cậu đặt lên đùi của anh, sau đó được anh vuốt ve.

Quả thật trải qua mấy ngày liên tục được anh “cho ăn”, năng lượng của đuôi hồ ly đã gần tới mức bão hòa. Nhưng Lâu Nguyên vốn tưởng rằng bão hòa rồi, nó sẽ tiếp tục tồn tại, lại không ngờ trong cảm nhận của Thi Linh Khê, nó đã sắp biến mất.

“Cũng không phải biến mất vĩnh viễn, tôi dùng dị năng thì nó sẽ xuất hiện…” Lời nói của Thi Linh Khê dừng lại, lại bổ sung một câu: “Anh muốn sờ, tôi có thể biến ra cho anh bất cứ lúc nào…”

Cái đuôi của Thi Linh Khê ở trong tay Lâu Nguyên cực kỳ ngoan ngoãn, mặc cho anh vuốt vuốt sờ sờ thoải mái.

Lúc bình thường, chính Thi Linh Khê cũng sẽ không nhịn được ôm đuôi chơi, cậu nghĩ Lâu Nguyên sờ lâu như vậy, cũng sẽ nhớ nó đi. Tiện thể, cậu còn có thể hoàn thành một nhiệm vụ hàng ngày, đây thật là một ý kiến không tồi.

Ánh mắt Lâu Nguyên liếc sang, trong mắt Thi Linh Khê không phải chế nhạo, mà mang theo chút ý mời, dường như cực kỳ mong chờ anh trả lời khẳng định. Im lặng một lát, Lâu Nguyên lựa chọn không trả lời, đây cũng là không khẳng định, cũng chẳng phủ định.

Một tay của Lâu Nguyên rời khỏi đuôi Thi Linh Khê, họ tiếp tục ăn cơm, một tay khác của anh vẫn vuốt đuôi hồ ly. Thi Linh Khê được vuốt không quan tâm, vẫn ăn từ tốn, coi như cùng Lâu Nguyên ăn sạch sành sanh đồ ăn.

Cơm nước xong xuôi, Thi Linh Khê vào phòng bếp dọn dẹp, tuy độ sạch sẽ chỉ tầm tầm, nhưng sắp xếp tuyệt đối ngay ngay ngắn ngắn. Mạt thế đã chữa khỏi bệnh thích sạch sẽ cho cậu, nhưng chứng OCD thì vẫn chưa.

Thi Linh Khê đi ra, ngồi xuống bên cạnh Lâu Nguyên, lại vô thức đưa đuôi sang. Đồng thời cậu nằm úp sấp trên một cái gối ở bên còn lại, có lẽ bởi vì cái đuôi sắp biến mất, cho nên trong người hơi uể oải.

Lại thêm Lâu Nguyên sờ cậu rất dễ chịu, hơn mười phút sau, Thi Linh Khê đã nằm sấp trên sô pha ngủ thϊếp đi.

Lâu Nguyên buông đuôi Thi Linh Khê ra, đứng dậy rồi ngồi xổm trước người Thi Linh Khê, ngắm cậu một hồi. Sau đó anh vòng tay qua sau cổ và đầu gối của Thi Linh Khê, bế cậu lên, đi thẳng tới phòng của cậu.

Đặt người lên trên giường, Lâu Nguyên kéo chăn định đắp cho Thi Linh Khê, nhưng cái đuôi xù đã biến mất ngay trong ánh mắt và cảm giác tinh thần lực của anh. Đồng thời, cơ thể của Thi Linh Khê cũng bị một tầng năng lượng đặc biệt bao trùm.

Lâu Nguyên ngồi bên giường, tiếp tục trông một hồi, xác định Thi Linh Khê không sao, anh lại đắp chăn cho Thi Linh Khê, rồi tới gần nói nhỏ: “Ngủ ngon.”

Lâu Nguyên đắp mền xong, lại vuốt ve mặt Thi Linh Khê, rồi anh mới đứng dậy rời khỏi phòng cậu.

Thi Linh Khê ngủ rất rất say, nhưng cậu còn nằm mơ.

Cậu mơ thấy bản thân biến thành một con hồ ly nhỏ, thế giới cậu đang ở cũng không phải lam thiên lục địa(*), mà là thế giới màu bạc nhàn nhạt. Ánh sáng bạc này mang tới một cảm giác rất quen thuộc, cậu chạy mãi, muốn tìm kiếm nguồn gốc quen thuộc kia.

(*) Lam thiên lục địa: bầu trời xanh dương và mặt đất xanh lá.

Cậu tìm mãi tìm mãi, cho đến khi bị tiếng đập cửa đánh thức, cậu vẫn không thể tìm ra…

Thi Linh Khê ngồi dậy, vẻ mặt mê man, lắc lư chạy ra mở cửa. Nhìn thấy Lâu Nguyên, Thi Linh Khê dụi dụi mắt hỏi: “Tôi dậy trễ sao?”

“Vẫn chưa.” Lâu Nguyên vươn tay xoa xoa đầu Thi Linh Khê, thấy cậu vẫn ngây người, trong mắt anh xẹt qua chút bất đắc dĩ. Sau đó anh kéo tay Thi Linh Khê, dắt cậu tới phòng vệ sinh.

Lâu Nguyên xả nước vào bồn rửa mặt, Thi Linh Khê nhìn chằm chằm một lát, rồi cắm mặt vào trong nước. Thế là cậu dễ dàng nhanh chóng tỉnh táo, nhưng sau đó, cậu đã bị nắm cổ áo kéo lên.

“Quần áo…” Bất đắc dĩ của Lâu Nguyên sắp tràn khắp phòng vệ sinh, tay trái của anh vòng qua cổ Thi Linh Khê, nhẹ nhàng nâng nửa bên mặt cậu, một tay khác rửa mặt giúp Thi Linh Khê.

Trong ký ức trưởng thành mà Thi Linh Khê có thể nhớ được, chỉ có ông nội cậu rửa mặt cho cậu, bây giờ có thêm một Lâu Nguyên. Loại cảm xúc vô hình này khiến cậu không từ chối, mà lựa chọn phối hợp.

Rửa mặt xong, Thi Linh Khê tự đánh răng, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhịn không được mà trộm liếc Lâu Nguyên, cậu cảm thấy cậu cần phải nói rõ một điểm: “Tôi biết rửa mặt, tôi vẫn luôn biết…”

Hôm qua là bị nhiệm vụ ép, cho nên mới cố ý tìm Lâu Nguyên hỏi mặt cậu rửa có sạch không. Không ngờ vì thế mà khiến Lâu Nguyên cảm thấy cậu rửa mặt không sạch…

“Ừ.” Lâu Nguyên khoanh tay bình tĩnh trả lời một câu, sau đó anh ra khỏi phòng vệ sinh trước, lấy quần áo Thi Linh Khê muốn thay đưa cho cậu. Lúc Thi Linh Khê thay quần áo, anh còn rất lịch sự quay người lại, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thi Linh Khê thay quần áo xong, cậu đi tới bên cạnh Lâu Nguyên, rất tự nhiên nắm chặt tay anh, đồng thời cậu cũng có chuyện nghiêm túc muốn hỏi anh: “Dị năng của anh là màu bạc sao?”

Thi Linh Khê vẫn luôn hơi xoắn xuýt về giấc mơ của cậu, nhưng suy nghĩ một chút, có thể khiến cậu có cảm giác quen thuộc, dường như cũng chỉ có Lâu Nguyên.

“Ừ.” Lâu Nguyên khẽ gật đầu, hơi kinh ngạc nhìn Thi Linh Khê, dị năng của anh là hệ tinh thần, chỉ có chính anh biết khi ra tay nó như thế nào, e rằng ngay cả bọn Hùng Côn cũng không biết màu dị năng của anh hiện ra.

Thi Linh Khê nghe vậy, bàn tay nắm lấy Lâu Nguyên siết chặt, trên mặt cậu tràn ra chút ý cười: “Chính là anh…”

Không tìm được trong mơ, nhưng trong hiện thực cậu lại tìm được Lâu Nguyên, còn nắm được. Cậu lắc lắc tay Lâu Nguyên, có một cảm giác thành tựu khó hiểu.

Mà lời này tới tai Lâu Nguyên, thật giống như đang nói: “Người em vẫn luôn muốn tìm… chính là anh…”