Thầm Mến Học Trưởng

Chương 1

Trăng sáng như dải lụa, gió đêm thổi qua thoang thoảng, tạm thời khiến Hứa Vi tỉnh táo.

Thiếu niên dùng một tay giữ chặt cô trên tường, cúi đầu hôn lên môi cô, say mê trầm luân. Bàn tay còn lại lần dưới lớp đồng phục vào trong, bàn tay hơi lạnh chạm vào da thịt ấm áp của cô.

Cơ thể cô run rẩy khiến anh cười nhẹ một tiếng. Bàn tay ấy tiếp tục chậm rãi lướt lên trên, chạm vào áo ngực của cô, thoáng khựng lại.

Bàn tay giữ chặt cô buông ra, chuyển ra phía sau lưng cô, cô bị anh kề sát. Bàn tay trước ngực cô bắt đầu sờ soạng, thuần thục cởi bỏ khóa áo ngực của cô, Hứa Vi cảm thấy sự ràng buộc trước ngực bị tháo bỏ.

Tay kia được thu về, vuốt nhẹ một đường quanh bầu ngực rồi bao phủ lấy nó. Bàn tay khô ráo, còn bầu ngực của cô lại trơn mềm, vết chai tay chạm vào đầu ngực cô khiến Hứa Vi tê dại, cô vô thức rêи ɾỉ thành tiếng, lưỡi khẽ run trong miệng anh.

"Nhạy cảm thế sao?"

Hứa Vi nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh, xấu hổ và giận dữ nhắm mắt lại, cho nên không nhìn thấy sợi chỉ bạc hai người kéo dài bên môi.

Nhìn biểu cảm hận không thể tìm một cái lỗ chui vào của cô, anh lại cúi đầu cười. Sau đó hạ thấp đầu hôn lên chiếc cổ mẫn cảm của cô, cô bị ép phải ngẩng đầu lên, hai cánh tay đang ôm cổ anh buông rơi.

Anh khẽ hôn lên chiếc cổ trắng mịn của Hứa Vi, bàn tay còn lại lần xuống dưới phần áo ngực nhẹ nhàng xoa nắn, bầu ngực mềm không ngừng thay đổi hình dạng dưới tay anh, vì quần áo ngăn cản nên người ngoài không thể nhìn thấy được.

Nhưng bị anh xoa nắn như vậy, Hứa Vi vừa run rẩy vừa không kiềm được cảm giác trái tim ngọt ngào, ngượng ngùng run run.

Ngón trỏ và ngón giữa anh bất ngờ kẹp lấy đầu ngực cô một cái, cảm giác truyền đến đồng thời cả sự đau đớn và sự thoải mái khó tả. Cô run rẩy dưới bàn tay của anh.

Lúc cô muốn nhiều hơn, thì đột nhiên anh rút tay ra, khiến cô hụt hẫng.

"Học trưởng..."

Cô mở hờ mắt, si mê nhìn thiếu niên tuấn mỹ trước mặt.

A Thần nhìn cô rồi lại im lặng mỉm cười, dường như đã nhìn thấy khát vọng của cô.

Bàn tay kia lướt xuống đùi cô, đến mép váy lại chậm rãi lần lên phía trên, mãi cho đến khi bàn tay to hoàn toàn phủ lên nơi riêng tư của cô. Cách một chiếc qυầи ɭóŧ mỏng manh, bàn tay ấn mạnh xuống một cái.

“Ưm…”

"Tiểu Vi ướt rồi."

Anh nói nhỏ bên tai cô, trong cơn mê loạn dường như cô nghe được tiếng cười, cô không nén được sự xấu hổ, chỉ có thể vùi đầu vào ngực anh, lại nghe thấy tiếng cười bỡn cợt của anh, khiến cả l*иg ngực anh chấn động.

Cô vẫn chưa thỏa mãn vì chưa được gãi đúng chỗ ngứa, liền tự mình cọ xát tay anh, khiến người kia lại cười khẽ thành tiếng. Một ngón tay chui vào qυầи ɭóŧ, đυ.ng vào phiến cỏ thơm, bên dưới phiến cỏ có một dòng suối chảy nhỏ giọt. Hứa Vi hơi co rúm lại, vô thức kẹp lấy ngón tay này. Ngón tay gấp khúc, vân vê xoa nắn nơi mềm mại riêng tư nhất của cô.

"Học trưởng..." Cô rêи ɾỉ một tiếng.

Thấy cô đã động tình, Cố Thần lại tìm môi cô, nhẹ nhàng cắи ʍút̼. Một tay nâng mông cô lên đề phòng khi cô không chịu được mà trượt xuống, ngón tay lại tìm đến tiểu huyệt bí ẩn kia, chậm rãi sáp nhập.

Trong tay anh, Hứa Vi chỉ có thể hồi hộp thở dốc. Rất muốn anh nhanh lên một chút, nhanh lên hơn một chút.

"Ha!" Một trận sóng nhiệt trào ra từ bụng nhỏ, Hứa Vị mở bừng mắt ra.

Đôi chân của cô thẳng băng, đầu ngón chân co lại.

Cô nằm trên giường mở miệng thật lớn thở hổn hên. Cô lại mơ thấy cảnh này rồi.

Cô đưa một tay vào trong qυầи ɭóŧ, ngón tay xông vào tiểu huyệt ướŧ áŧ, tay còn lại đặt lên ngực, tự xoa nắn ngực của mình trong vô thức.

Cô lại muốn anh rồi.

Hai người chưa từng thử yêu đương, vì sao mỗi lần mộng xuân đều là cảnh tượng này? Hứa Vi không thể không thừa nhận, đây là sự khát vọng chân thực nhất trong lòng cô.

Nhìn thấy cảnh tối hôm đó như vậy, cô nằm mơ, thiếu nữ run rẩy trong tay anh lại biến thành cô.

Hứa Vi mỉm cười tự giễu, lật người lại.

Cầm điện thoại lên nhìn, mới 4 giờ 30 phút, ngủ tiếp cũng không được, phải đứng lên đi tắm một chút.

Qυầи ɭóŧ ướt cả rồi, drap giường cũng phải giặt.