Xin Chào, Dịu Dàng

Chương 25

Lam Thiên Nhiên đặt nước xuống.

Từ Tán nở nụ cười, hai mắt cong cong, sự nguy hiểm trong ánh mắt không còn nữa: “Tại sao cậu lại chọn làm việc cho Hằng Thịnh?”

Lam Thiên Nhiên: “Điều kiện họ đưa ra tạm ổn, mức độ tự do chấp nhận được.”

“Định ở lại bao lâu?”

“Nếu không có gì bất ngờ thì trong vòng vài năm nữa.”

“Vậy tôi ký với Hằng Thịnh, hai bên cũng đàm phán lâu rồi, quen vẫn hơn lạ.”

Lam Thiên Nhiên không hiểu: “Nếu như vì tôi thì…”

“Nhưng tỷ lệ thì phải điều chỉnh.” Từ Tán ngắt lời: “Chỉ cho Hằng Thịnh 15% cổ phần.”

Trước kia họ thỏa thuận là 20%.

Lam Thiên Nhiên lập tức bị dời chú ý đi: “Biên độ điều chỉnh quá lớn, Hằng Thịnh có thể sẽ không chấp nhận.”

“Tôi lại thấy Hằng Thịnh sẽ đồng ý, cậu cứ bàn lại với họ đi, dù được hay không, tôi cũng hy vọng nhận được câu trả lời trong hôm nay.”

Từ Tán đưa ra điều kiện hà khắc như vậy là vì không muốn Lam Thiên Nhiên cảm thấy quyết định hợp tác với Hằng Thịnh được đưa ra là vì mình. Dù đúng là anh chọn Hằng Thịnh là vì có Lam Thiên Nhiên ở đó, nhưng nguyên nhân là vì anh muốn làm như thế, chứ không phải mượn cớ này để có được gì đó từ người kia, nên anh thấy không cần phải để đối phương biết mình đã cho đi điều gì.



Lam Thiên Nhiên trở về Hằng Thịnh, truyền đạt lại yêu cầu của Từ Tán cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm CEO Trịnh Dĩ Nam. Chủ tịch Trịnh suy nghĩ một lúc, quyết định mở cuộc họp để lắng nghe ý kiến số đông.

Trong cuộc họp, các quản lý cấp cao chỉ khư khư giữ ý kiến của riêng mình.

Có người bày tỏ dù về tình cảm hay lý trí đều không thể chấp nhận điều kiện của Từ Tán. Về mặt lý, giá mà anh đưa ra quá cao; về tình, hô thấy anh quá ngông cuồng, không xem Hằng Thịnh ra gì, nên không thể dung túng được. Vài người khác lại thấy Khoa học Kỹ thuật Vô Cùng đã hạ gục YEY, muốn tăng giá cũng là hợp lý, nhưng cái giá của Từ Tán vẫn là quá cao.

“Bỏ phiếu đi.” Có người đề nghị.

Lam Thiên Nhiên đang xem điện thoại. Một người bất mãn với thái độ lơ đãng của anh, cố ý gọi: “Phó tổng Lam, anh có ý kiến gì không?”

Mọi người nhìn sang Lam Thiên Nhiên, cũng phát hiện ra anh đang làm chuyện riêng.

“Ý kiến của tôi không thay đổi: tôi đánh giá cao Khách Bộ Hành.” Lam Thiên Nhiên ngẩng đầu lên: “Khoa học Kỹ thuật Vô Cùng đã tung ra phiên bản cập nhật mới của Khách Bộ Hành, phản hồi hiện tại khá ổn định.”

“Hả? Để tôi xem.” Trịnh Dĩ Nam cũng cầm di động lên. Thế là mọi người đồng loạt vươn tay về phía điện thoại của mình.



Từ Tán cũng đang quan sát phản hồi về phiên bản mới của Khách Bộ Hành bằng máy tính tại công ty. Sau khi Lam Thiên Nhiên đi rồi, anh lập tức đến công ty dù đã viện cớ là “không khỏe”.

Từ Tán chào hỏi mọi người: “Nhân lúc mấy tin xấu của tôi đã rửa sạch, độ hot vẫn còn chưa hết hẳn, chúng ta lập tức tung phiên bản mới của Khách Bộ Hành.”

“Bây giờ?” La Tiểu Duệ hỏi.

“Bây giờ.” Từ Tán nhấn mạnh: “Ngay lập tức.”

“Hay là chúng ta lại xào lên một đợt nữa?” La Tiểu Duệ cười gian: “Dùng cái video đấu võ của anh làm quảng cáo đi, tạo đề tài để đẩy Khách Bộ Hành lên.”

Từ Tán hơi do dự một thoáng. Anh vẫn còn rất phản cảm với việc xuất hiện trước mặt công chúng theo bản năng, nhưng anh cũng đã bị người ta đào ra rồi, có chán ghét thì thời gian cũng không quay ngược lại được, những thứ trên mạng sẽ không biến mất.

“Được, cứ làm vậy đi!”

Phiên bản mới của Khách Bộ Hành được thêm vào rất nhiều chức năng thú vị và hữu ích. Người dùng cũ yêu thích thể thao đều nói lần cập nhật này là lần thăng cấp lớn về mặt kỹ thuật. Người dùng mới không thích thể thao thì tìm thấy một cách sử dụng khác: giao lưu kết bạn.

Khách Bộ Hành có một trang trạng thái, đưa trạng thái của tất cả người dùng lên đó bằng các thuật toán khác nhau. Đây thật ra là một không gian mạng xã hội, hơn nữa còn là động thái theo thời gian thật. Ngoài ra, chức năng video ngắn của Khách Bộ Hành cũng khá tốt, cho phép mọi người xử lý video ngắn theo cách có tiết tấu về các hoạt động ngày thường, đi bộ, đạp xe hay giải trí, thanh niên rất yêu thích phần này.

Bên cạnh đó, ứng dụng còn điều chỉnh lại chiến lược, bắt đầu mở rộng theo hướng đại chúng hơn, không còn giới hạn cho người yêu thể thao, mà thử nghiệm phát triển thành yêu cuộc sống. Như du lịch thật ra cũng được tính vào các môn thể thao ngoài trời; thể thao thư giãn thì càng rộng, đi bộ hàng ngày, chơi súng nước đánh thủy chiến, chơi xích đu đều cùng một loại; thể thao tăng cường thể lực thì không nhất định phải có mặt tại chỗ, mà có thể trở thành khán giả theo dõi trận đấu, đây cũng là một cách tham gia.

Triệu Hồng gửi tin nhắn cho Từ Tán: Tôi tải phần mềm của bên cậu rồi, làm khá lắm, nhất là chức năng thực đơn lành mạnh trong đó, có thể tính ra lượng calo trong mỗi loại thực phẩm, tôi thấy cái này rất hiệu quả.

Anh ta thường bàn công việc với Từ Tán chứ ít khi nào nói chuyện ngoài lề, nên khi Từ Tán nhìn thấy tin nhắn thì tưởng có có việc gì đó, mở ra xem mới biết là kiểu tin gửi hay không cũng được.

Nhưng Từ Tán vẫn rất vui khi thấy công việc của mình được ủng hộ, nên lập tức trả lời: Cảm ơn đã ủng hộ, (cười) lần sau đi ăn chúng ta có thể tính calo trước rồi gọi món.

Triệu Hồng: Được.

Từ Tán: Chuyện trước đó điều tra thế nào rồi?

Triệu Hồng: Kẻ báo cảnh sát kia viện đủ mọi cớ để không gặp tôi, để tôi nghĩ cách sau. Những mặt khác vẫn đang theo dõi, tạm thời chưa có tiến triển.

Việc điều tra mà họ nói đến là phần tiếp theo của sự kiện Từ Tán bị bôi đen, mục tiêu chính là nhắm vào Vương Đình và Đông Phong Capital. Vương Đình thì vẫn lo chơi bời, hiện giờ chưa có dấu hiệu là muốn làm “chuyện lớn”. Còn bên Đông Phong thì Tôn Triết vẫn đi làm bình thường, không còn liên hệ với Vương Đình nữa.

Từ Tán: Bên tôi có tiến triển, người chụp lén cảnh các anh bị bắt là nhân viên của “công ty Tư vấn Thông tin Bình Minh”.

Triệu Hồng: Được, tôi sẽ điều tra công ty này.



Ở Hằng Thịnh, các quản lý cấp cao còn đang họp. Mọi người cùng quan sát phản hồi của người dùng đối với Khách Bộ Hành: “Hình như độ hot khá cao?”

Ai đó cảm thán: “Thời đại internet, nổi tiếng rồi thì dễ làm việc, rất nhiều người nhằm vào Từ Tán đang mang đầy tranh cãi.”

“Vậy thì sản phẩm cũng phải dùng được đã chứ, YEY trước đó cũng hot đấy, rồi bây giờ kết cục của nó ra sao?”

“Đánh giá về Khách Bộ Hành đúng là luôn giữ ổn định.”

“Ừ, dù có chơi trò gì, kể cả lăng xê hay quảng cáo, vấn đề chủ chốt vẫn là sản phẩm phải tốt, bằng không thì cũng chỉ là pháo hoa chóng tàn thôi.”

Mọi người bàn tán một lúc, chủ đề quay lại như trước: “Còn việc đầu tư thì thế nào?”

Lần này, không ai phản đối đầu tư cho Khoa học Kỹ thuật Vô Cùng nữa, ít nhất là không có ai thể hiện rõ ý kiến, vì đối tác rõ ràng đang đứng ở giai đoạn phát triển đi lên, họ tham dự vào thì không lỗ được, chỉ còn lại vấn đề kiếm được nhiều hay ít thôi. Số lượng người dùng của Khách Bộ Hành càng ngày càng tăng, mới nửa ngày đã thêm rất nhiều. Trong tình hình hiện tại, kết hợp với các chiến dịch quảng bá tiếp theo, xu thế này hẳn là còn kéo dài khá lâu.

Sau khi Hằng Thịnh đầu tư vào Vô Cùng, các phần mềm bên họ có thể liên kết với Khách Bộ Hành để tổ chức các hoạt động chung, cũng có cơ hội biến người dùng hiện có của Khách Bộ Hành thành của mình. Người dùng chính là lợi nhuận tiềm năng, dù Khách Bộ Hành tạm thời chưa thể tạo ra doanh thu, Hằng Thịnh cũng không lỗ.

“15% vẫn quá thấp, có thể bàn lại với Từ Tán không?”

“Tính cách của Từ Tán khá cứng rắn. Người ta cho mượn tiền, anh ta còn quyết tâm trả cả vốn lẫn lời. Tương tự, người khác gây chuyện, anh ta sẽ không nhẫn nhịn.” Lam Thiên Nhiên đáp: “Nói thật lòng, tôi thấy nếu tôi không phải là bạn học cũ, anh ta có thể sẽ không cần bàn điều kiện với chúng ta nữa.”

Có người nói: “Do chúng ta không tử tế trước, khoanh tay ngồi nhìn anh ta lâm vào khó khăn.”

Người khác phản bác: “Chuyện này không thể trách chúng ta chứ, hai bên làm ăn, chứ có phải làm từ thiện đâu.”

“Anh ta muốn trả lời trong hôm nay?” Một người hỏi.

Lam Thiên Nhiên gật đầu: “Anh ta sẽ không cho chúng ta kéo dài thời gian, làm lỡ cơ hội tốt nhất để hợp tác với bên khác đâu.”

Khi đường lên đèn, Hằng Thịnh cuối cùng cũng kết thúc cuộc họp.

Lam Thiên Nhiên trả lời Từ Tán, rằng về cơ bản thì Hằng Thịnh đồng ý với điều kiện của anh, còn một vài chi tiết khác muốn bàn thêm. Từ Tán đồng ý, làm ăn mà, đối tác đã có thành ý thì anh cũng phải nhượng bộ thích hợp, như vậy thì ai ai cũng vui.

Tối hôm đó, Hằng Thịnh chính thức ký hợp đồng đầu tư vào Khoa học Kỹ thuật Vô Cùng.

Hình chụp buổi lễ nhanh chóng được đăng lên mạng. Có cư dân mạng đặc biệt chọn ra hình của Từ Tán và Lam Thiên Nhiên, cắt bỏ những người khác, chỉ để lại hai người. Sau khi đăng lên Weibo, bất ngờ là có rất đông người thấy hứng thú, đây là tác dụng phụ của trò đùa “lái xe” lúc trước. Người ta thích xem, các tài khoản marketing cũng bắt đầu đăng.

Độ hot của Từ Tán vừa giảm xuống thì lại bắt đầu tăng, hơn nữa còn có xu thế vượt cao hơn những tin xấu trước đó. Cả Hằng Thịnh và Vô Cùng đều rất hài lòng, đây là cơ hội quảng bá miễn phí cho công ty.

Chỉ riêng Từ Tán là thấy không vui lắm, anh có cảm giác mình đã trở thành một con kiến bị soi bằng kính lúp, gánh chịu rủi ro bị ánh mặt trời thiêu cháy. Đương nhiên có cháy hay không là chuyện sau này, hiện ứng do cư dân mạng mang đến hiện giờ vẫn khá là tích cực: số lượt tải phần mềm Khách Bộ Hành về điện thoại tăng càng lúc càng nhanh, số tài khoản đăng ký cũng tiếp tục tăng trưởng.

Số liệu khiến lòng người xúc động. Vì thế, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Hằng Thịnh – Trịnh Dĩ Nam còn gọi điện chúc mừng Từ Tán.

Khi ông ta gọi đến, Từ Tán đang ở cạnh Lam Thiên Nhiên. Anh lấy cớ đi ăn mừng ký hợp đồng thành công để lôi kéo người kia đi ăn. Nhìn thấy số điện thoại lạ, Từ Tán không lập tức nhận, mà dùng nó làm chủ đề nói chuyện với Lam Thiên Nhiên: “Kỳ lạ, số này của tôi không phải để làm việc, hẳn là không có ai gọi đến quảng cáo chứ.”

Anh đưa màn hình cho Lam Thiên Nhiên xem, người kia lướt qua rồi đáp: “Là chủ tịch Trịnh.”

“Trịnh Dĩ Nam? Cậu nhớ số của anh ta à?”

“Tôi nhạy cảm với con số.”

“Tôi thì tạm được, nhưng tôi chỉ nhớ những số nào tôi muốn nhớ.” Từ Tán nhanh chóng đọc một dãy số, cười hỏi: “Số của cậu, đúng không?”

Lam Thiên Nhiên gật đầu, nhưng anh không hiểu vì sao Từ Tán lại phải ghi nhớ có tính chọn lọc như vậy, cứ nhớ hết toàn bộ không thuận tiện sao?

Tuy còn nghi hoặc, nhưng anh cũng không hỏi, mà chỉ nhìn chiếc di động đang reo: “Cậu không nhận điện thoại à?”

“Có.” Từ Tán bấm nút nhận cuộc gọi.