Xin Chào, Dịu Dàng

Chương 22

Em biết rồi.” Hà Văn Vũ nghe xong thì rời khỏi bàn làm việc, đi đến bàn trà lấy cái gạt tàn sạch về, chu đáo đặt nó ngay bên cạnh tay đang kẹp thuốc của Tôn Triết.

Sắc mặt Tôn Triết khá hơn một chút nữa, về cơ bản đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Gã gảy tàn thuốc, hỏi: “Quét dọn có sạch sẽ chưa?”

“Mặt khác thì xong rồi, nhưng Tạ Khai Ngôn có thể không được ổn định lắm.”

Bọn họ đã thuê khá nhiều người làm trong vụ việc này, ví dụ như seeders, người theo dõi chụp lén, người báo cảnh sát, những kẻ này đều chuyên nghiệp, nhận tiền làm việc, thường không tiết lộ bí mật ra ngoài. Nhưng Tạ Khai Ngôn thì khác, cậu ta chỉ là một sinh viên mình thường, tố chất tâm lý cũng yếu kém, rất dễ bị hù dọa.

“Không sao, nó có thể nói ra cái gì chứ?”

“Cũng phải, cậu ta không biết gì cả.” Hà Văn Vũ nói: “Chỉ tiếc là chúng ta tốn nhiều công sức như vậy, mà Từ Tán thì gần như không chịu tổn thất gì.”

Tôn Triết liếc cô ta: “Chuyện này trách ai?”

Hà Văn Vũ nở nụ cười ngoan ngoãn lấy lòng với gã: “Em chỉ không hiểu, rõ ràng Từ Tán có nhiều tin xấu như thế, tại sao vẫn bình yên?”

“Vì có một vài chuyện phanh phui ra thì không ai có lợi hết. Như chuyện hắn đánh nhau, đó là sự thật, nhưng nếu khi đó đã không xử lý thì hiện giờ cũng chẳng tiện cắn mãi không buông, vì bên trong còn dính dáng đến rất nhiều người khác.”

“Còn chuyện mượn tiền không trả thì sao? Hắn ta đã trả thật, hay là nhóm bạn học kia nói dối thay hắn?”

Bay tay cầm thuốc lá của Tôn Triết hơi cứng lại: “Khó nói.”

Cái tin giả mượn tiền không trả này là do chính gã đưa ra, nên không thể trách được ai, vậy nên gã cũng chẳng thể nói gì hơn.

Tôn Triết rít một hơi thuốc thật mạnh, dời đề tài đi: “Nếu như Từ Tán bị bắt, vậy thì hắn sẽ không trở mình được nữa, tiếc là hắn còn may mắn quá.”

“Nếu bị bắt thì sẽ ra sao?” Hà Văn Vũ hỏi.

Tôn Triết đáp: “Thằng này không sạch sẽ gì đâu, chỉ cần cảnh sát điều tra hết chuyện của hắn, đảm bảo sẽ moi ra được mấy vụ án lớn.”

“À.” Hà Văn Vũ cảm thấy đã hiểu vì sao Tôn Triết mmuốn bẫy cho Từ Tán bị bắt: “Nói vậy, chỉ cần hắn bị bắt, thì hắn sẽ bị giam một thời gian rất dài, công ty của hắn chỉ có thể chờ cho người khác chia cắt, rồi chúng ta sẽ nghĩ cách mua lại công ty của hắn, kiếm một món hời, đúng không?”

“Khục khục khặc khặc…” Tôn Triết bị sặc khói thuốc.

Hà Văn Vũ vội vàng vỗ lưng rồi rót nước cho gã.

Sau khi được hầu hạ thoải mái rồi, Tôn Triết cười nói: “Em nghĩ như vậy cũng không sai, nhưng cái công ty ấy chỉ là hàng tặng kèm thôi.”

“Chẳng lẽ hắn còn thứ gì đáng giá hơn?”

Tôn Triết không đáp, chỉ vuốt hàm ria của mình rồi cảm thán: “Cái thằng đó à, đúng là số tốt, mà cũng có năng lực thật.”

“Em cũng thấy hắn khá may mắn.” Hà Văn Vũ nói: “Tiếp theo, Hằng Thịnh sẽ đầu tư cho công ty của hắn đúng không?”

“Chắc là vậy, dù sao thì cũng không chọn YEY đâu.” Tôn Triết bĩu môi chê bai: “YEY nát như nồi cám rồi, không thể cứu vãn nữa, lãng phí công sức của anh.”

“Đúng vậy, cũng may chúng ta không chính thức bỏ tiền vào, chứ không thì cũng phải tổn thất một món lớn rồi.”

Bọn họ không tổn thất, người mất tiền chỉ có Hươu Mập, ông chủ sau màn của YEY. Trước kia tuy rằng YEY yếu cả về hình thức lẫn nội dung, nhưng tìm cách chăm chút rồi thì cũng bán được ít tiền, không hồi vốn được thì vẫn giảm thiểu thiệt hại ít nhiều. Còn YEY bây giờ đã bị hủy hoại danh tiếng, cơ bản là không còn hy vọng có người mua nữa, chỉ có thể vứt bỏ. Chưa kể là thời gian vừa rồi Hươu Mập đã bỏ thêm một khoản chi phí PR không nhỏ nhằm tạo thanh thế cho YEY, nên bây giờ gã rất bực mình. Gã chỉ tạm thời chưa phát điên là vì đang chờ Tôn Triết thực hiện lời hứa “đánh sập Khoa học Kỹ thuật Vô Cùng, cho YEY lên ngôi trở lại”. Bản thân gã còn chưa biết kế hoạch của Tôn Triết cũng đã phá sản.



Từ Tán và Lam Thiên Nhiên cùng đến cục cảnh sát, ngồi trong đại sảnh chờ Hạng Vãng được thả ra. Tranh thủ thời gian này, họ tiếp tục lướt mạng, tìm kiếm thông tin về Từ Tán xem có xuất hiện tình huống mới nào không.

Lời đồn Từ Tán nợ tiền không trả về cơ bản đã hạ nhiệt. Sau khi bạn cùng phòng của anh lên tiếng, những người bạn học khác cũng lần lượt đứng ra nói chuyện. Bài viết liên quan đến Tạ Khai Ngôn đã không còn nhiều tương tác như trước, vì Từ Tán không hề bị bắt, mọi người bắt đầu cảm thấy chuyện này cũng là bịa đặt.

Nhóm người ban đầu cao giọng “ít nhất ba năm” bắt đầu trút giận lên chủ topic, mắng chửi kẻ đó tung tin giả, đòi công khai thân phận. Chủ nhân bài viết không lên tiếng, không tự giải thích cũng không cập nhật thêm gì nữa. Cư dân mạng bèn mắng: [Quả nhiên là tin giả, đứa nào bịa đặt đứa đó chết không yên thân, đứa nào cầm tiền bịa chuyện chết cả cuốn hộ khẩu…]

Tống Mẫn Mẫn đột nhiên đến bên cạnh Từ Tán, nhỏ giọng nói: “Anh xem thử cái này, phân tích đúng không?”

Từ Tán nhìn sang di động của Tống Mẫn Mẫn.

Một cư dân mạng nói: [Trên Zhiliao có một bình luận ẩn danh rất có khả năng là do chính Từ Tán viết.] Bình luận ẩn danh trên Zhiliao đó đã được đăng từ sáu năm trước, câu hỏi được đưa ra là: Cha mẹ của bạn đã làm gì với bạn? Người dùng ẩn danh bị nghi ngờ là Từ Tán đã viết một câu chuyện như sau:

Từ khi cậu còn rất nhỏ, mẹ cậu đã lang thang chơi bời bên ngoài, rất hiếm khi về nhà, thỉnh thoảng có về cũng chỉ để đòi tiền. Mỗi lần như vậy, cha mẹ cậu lại cãi nhau đánh nhau. Hàng xóm xung quanh đều biết mẹ của cậu là người đàn bà ham ăn chơi, cha cậu thì cắm đầy sừng trên đầu, nên từ nhỏ cậu đã phải gánh chịu bạo lực về ngôn ngữ, cũng vì thế mà thường đánh nhau với người khác. Một đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh như thế thường sẽ chẳng có tương lai gì.

Nhưng may mắn là cậu thông minh, thành tích học tập tốt. Sau đó cậu thi đậu vào trường cấp ba tốt nhất ở địa phương, bắt đầu dọn vào ký túc xá của trường. Với cậu, không cần phải quay lại ngôi nhà hỗn loạn kia là một ân huệ của trời cao. Tiếp đó, cậu lại thi vào một trường đại học rất tốt, rời khỏi quê nhà, những tưởng như vậy là có thể thuận buồm xuôi gió.

Thật bất hạnh, gia đình cậu lại gặp vấn đề. Vì cha của cậu đã yêu thích một người đàn bà khác. Tình yêu của người đàn ông già cũng như nhà cũ gặp lửa, có thể thiêu cháy hết thảy. Cha của cậu muốn cống tiền cho người đàn bà kia tiêu pha, bèn nói với con trai là mình mắc bệnh nặng, cần phải có tiền. Cậu trai nghỉ đủ mọi cách để kiếm tiền, từ học bổng, làm thuê, đến mượn tiền, sau cùng bất đắc dĩ phải mặt dày đi mượn tiền tất cả bạn học.

Cuối cùng cậu phải bỏ học. Để kiếm tiền trả nợ, cậu gánh chịu không ít đau khổ. Từng phải sống trong phòng trọ tối tăm chật hẹp bò đầy những gián, từng liên tục một tháng chỉ ăn một gói mình ăn liền mỗi ngày, đương nhiên là dạ dày phải gánh chịu hậu quả.

Điều may mắn còn lại là cậu đã trả hết được nợ, quay lại cuộc sống của một người bình thường.

Cậu nói mình viết bình luận này để cho những người phải trải qua cuộc sống như mình tham khảo, mong rằng họ không từ bỏ, chỉ cần kiên trì đến cùng thì sẽ có thể giải thoát chính mình khỏi quá khứ, nắm giữ cuộc đời của mình trong tay.

Bây giờ.

Tống Mẫn Mẫn cẩn thận quan sát nét mặt của Từ Tán. Anh vẫn bình tĩnh, nhanh chóng đọc hết những con chữ trên điện thoại.

Tại sao người kia lại cho rằng bình luận đó là của Từ Tán? Lý do của anh ta là: [Từ Tán có tài khoản tên thật trên Zhiliao, hơn nữa có nhiều chi tiết trong đó trùng khớp với tình hình của Từ Tán.]

Từ Tán ngước lên nhìn Tống Mẫn Mẫn: “Nói bậy đấy, người này không quen tôi mà dám nói rất nhiều chi tiết trùng khớp với cuộc đời tôi, quá nực cười.”

“Bây giờ trên mạng lan truyền quá nhiều thông tin về anh, thật ra cũng khó mà phân biệt thật giả.” Tống Mẫn Mẫn nói tiếp: “Đừng trốn tránh, thật ra có phải là anh viết không?”