Nhân viên công tác điều tra lịch sử hệ thống giám sát xong, nói: “Lúc ấy có tắt camera theo dõi ở vài khu vực, chỉ có thể bố trí được ba tuyến đường rõ ràng.”
Bởi vì Sâm Đức cũng có người ở khắp các ngành nghề, nên việc bảo người tạm thời tắt camera theo dõi là quá dễ dàng. Hắn tiếp tục nói: “Ba tuyến đường này lần lượt đi đến ba thành phố gần nhất khác nhau.”
Các gia chủ mắng một tiếng cáo già, phân phó cấp dưới không được buông tha bất kỳ một tuyến đường nào, đuổi theo cả ba tuyến đường.
Phó Vân Tĩnh nói: “Không có gì chắc chắn là gã sẽ đi vào một trong ba tuyến đường này.”
Các gia chủ liền ngẫm lại mức độ xảo quyệt của Sâm Đức, cảm thấy rất có khả năng, liền quyết định lục soát hết toàn bộ khu vực được giám sát.
Ngoài ra, bọn họ còn phái người lục soát hết tất cả các căn nhà dưới quyền sở hữu của Sâm Đức và con trai của gã ở tinh cầu Phàm Khoa, đối tác làm ăn và các cấp dưới, bao gồm cả cảng trung tâm mà gã kiểm soát, nhưng vẫn không thu hoạch được gì.
Địch Tuần nhịn không được “Chậc” một tiếng: “Ta thà rằng bọn chúng chạy trốn bằng phi hành khí.”
Phi hành khí bay trên không trung thành phố. Một là có thể bắt được động tĩnh, hai là chắc chắn sẽ bị hệ thống hàng không rà quét và ghi lại lịch sử, không đến mức giống như xe bay, tiến vào thành phố liền chẳng thể lần ra.
Anh nhìn thời gian, vẻ mặt càng lúc càng nặng nề.
Tuy xe bay không nhanh bằng phi hành khí, nhưng tốc độ cũng không thể khinh thường. Trong khoảng thời gian ngắn là có thể bay đến thành phố khác, sau đó có thể đổi thành phương tiện giao thông khác để tiếp tục rời đi.
Bọn họ tính được thời gian quân đội tiếp viện của Sâm Đức sẽ đến, lúc này chỉ còn lại chưa đến một giờ.
Một giờ, muốn tìm một người ở trên một tinh cầu, quá khó khăn.
Nhưng nếu hôm nay không gϊếŧ được Sâm Đức, đợi gã xử lý hết các gia tộc chân chính còn lại trên tinh vực Gauze và một mình gã chiếm trọn nơi này, sau này muốn gϊếŧ được gã sẽ càng khó khăn hơn, hơn nữa còn sẽ phải nhận lấy cơn điên trả thù đến từ gã.
Các gia chủ cũng nôn nóng: “Con mẹ nó rốt cuộc gã đã đi đâu!?”
Con chó già Sâm Đức này, những lúc điên lên thì điên cực kỳ, những lúc xảo quyệt thì cũng khiến người khác hận đến mức ngứa răng. Gã biết được càng kéo dài thì càng có thể thắng, nên không muốn đánh nhau với bọn họ.
Sau khi qua được cơn hấp hối này, chờ đợi bọn họ chắc chắn là một trận thanh toán máu tanh.
Mấy người hỏi: “Nếu vẫn tìm không thấy thì phải làm sao bây giờ?”
Địch Tuần nói: “Tôi vẫn có cách cho các người chạy thoát, không cần lo lắng.”
Mọi người nửa tin nửa ngờ, nhưng việc đã đến nước này thì chỉ có thể nhận mệnh, âm thầm hạ quyết tâm trông kỹ hai người Địch Tuần và Phó Vân Tĩnh, miễn cho bọn họ chuồn êm.
Thời gian cứ thế mà trôi qua.
Chỉ còn lại nửa giờ.
Địch Tuần cảm thấy không thể đợi được nữa, anh nhìn về phía người của các gia tộc: “Bảo người của các người chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời nghe mệnh lệnh của tôi mà tắt hệ thống phòng ngự.”
Các gia chủ nói: “Thật sự là chỉ tắt được một lúc thôi, không đủ để cho phi thuyền bay lên…… Chờ đã, hay là hiện tại chúng ta tập trung binh lực đi công phá trung tâm điều khiển của hệ thống, chỉ cần tắt được nó là có thể nhân cơ hội đó mà rút lui!”
Địch Tuần miễn cưỡng kiên nhẫn nói: “Tôi có người ở bên ngoài, chỉ cần tắt hệ thống phòng ngự một lúc cũng đủ để cho bọn họ phá hủy hệ thống. Cảng trung tâm nằm dưới sự kiểm soát của Sâm Đức, không dễ gì đột phá. Các người có thể chạy thoát khỏi các cảng khác đúng không?”
Các gia chủ nghĩ thầm có thể, đều kiên định gật đầu.
Địch Tuần liền liên lạc với ông chủ Bạch Sư, sau đó lại nói vào group: Cho thêm mười phút.
Tạ Thần Vũ nhìn thấy tin nhắn này, lòng càng nặng nề.
Xung quanh ba thành phố đều bị người của các gia tộc chặn lại, hầu như khống chế toàn bộ khu vực.
Cảnh sát, lính cứu hỏa, các tổ chức dân sự…… Dường như có thể gọi được người nào là các gia tộc đều gọi ra hết, nhưng vẫn như cũ không phát hiện một nửa bóng dáng của Sâm Đức.
Bởi vì Sâm Đức có mang theo cảnh vệ ở bên người, nên Du Kình cùng nhóm Tạ Thần Vũ sẽ phụ trách ra tay, không phân tán quá mức, mà là năm người một tổ và lục soát theo nhiều phương hướng khác nhau.
Đương nhiên Tạ Thần Vũ và Tống Ngạn cùng chung một tổ, cùng tổ còn có nhóm Lão Tiền.
Lão Tiền cũng nhìn thấy tin nhắn này, không cam lòng mà mắng: “Mười phút nào đủ!”
Vừa dứt câu hắn liền nhịn không được mà xoa cổ một phen: “Chờ chúng ta rút lui, cái đầu này của tôi chắc chắn sẽ được treo trên danh sách giải thưởng của Sâm Đức. Các người nói xem trị giá bao nhiêu tiền?”
Tân Minh Thủy nói: “Mặc kệ trị giá bao nhiêu tiền, ông cũng không thể cắt đầu mình đem đi lĩnh thưởng.”
Lão Tiền liền trầm mặc mà nhìn chằm chằm vào đầu của Tân Minh Thủy.
Tân Minh Thủy nói: “…… Cút.”
Tạ Thần Vũ bất đắc dĩ mà nghe bọn họ cãi nhau, ánh mắt chợt thấy được một tòa kiến trúc quen thuộc, đột nhiên nói: “Dừng xe.”
Tâm phúc đang phụ trách lái xe vội vàng dừng lại, mọi người đồng loạt nhìn về phía anh.
Tạ Thần Vũ chỉ vào vòng đu quay cách đó không xa: “Qua bên kia.”
Tâm phúc không nói hai lời liền vòng qua đó.
Lão Tiền hỏi: “Cậu cảm thấy Sâm Đức sẽ ở công viên trò chơi?”
Tạ Thần Vũ nói: “Lúc trước khi gϊếŧ con trai của gã, tấm ảnh hai cha con gã chụp chung với nhau trong căn phòng ngủ, hình như là được chụp ở chỗ này.”
Mọi người ngẩn ra, cảm giác cũng không phải không có khả năng.
Ai có thể nghĩ đến đường đường là một tướng quân ấy thế mà lại trốn ở công viên trò chơi đâu? Điều này đúng là hợp với phong cách xảo quyệt của gã.
Hơn nữa chuyện đánh nhau ầm ĩ hôm nay, cũng là Sâm Đức tự nhận là đã điều tra ra được hung thủ gϊếŧ hại con trai mình, qua bên này ngồi tí cũng bình thường thôi.
Bọn họ dừng xe, cẩn thận mà lẩn vào trong. Đồng thời Tạ Thần Vũ cũng liên hệ với Địch Tuần, nhờ cậu nhỏ điều tra biển số xe của các xe bay ở gần công viên trò chơi, nhìn xem có thể tìm ra chút manh mối hay không.
Địch Tuần liền lưu loát hành động.
Có hệ thống giám sát giao thông hỗ trợ, rất nhanh anh đã có kết quả. Có bốn chiếc xe lắp biển số giả, phù hợp với số chiếc xe hộ tống Sâm Đức.
Toàn bộ các đội ngũ xung quanh lập tức nhanh chóng đuổi qua.
Lúc này nhóm Tạ Thần Vũ đã khai hỏa cùng với bọn cảnh vệ.
Công viên trò chơi có không gian rộng lớn, nhưng tất cả đều là những người thạo nghề, vừa nhìn là có thể tìm được nơi phòng thủ tốt nhất.
Tâm phúc hỏi vào group nội bộ: “Thấy Sâm Đức không?”
Tân Minh Thủy nói: “Không.”
Lão Tiền hít một hơi: “Đậu má, nếu gã không để ý hình tượng, ngồi xổm trong một WC xó xỉnh nào đó, sao chúng ta có thể tìm ra được?”
Tống Ngạn thấy Tạ Thần Vũ vứt lại một câu “Thu hút hỏa lực” xong liền muốn vòng lên phía trước, vội vàng bám sát theo sau.
Tạ Thần Vũ nhìn cậu một cái, biết khuyên không được, chỉ đành nói nhỏ: “Lát nữa nghe lời anh.”
Tống Ngạn “Ừm” một tiếng, đi theo anh đến gần ngôi nhà kinh hoàng.
Ngôi nhà kinh hoàng được dựng trên một tòa núi giả theo hình thức lâu đài, địa thế từ trên cao nhìn xuống.
Hai người vòng ra phía sau, đúng lúc nhìn thấy được Sâm Đức và đội trưởng đội cảnh vệ đang bước xuống dưới.
Ánh mắt hai bên bất chợt chạm vào nhau, dường như là đồng loạt rút vũ khí ra.
Phía sau núi không có nhiều vật dụng che chắn, hai bên vội vàng tìm kiếm vị trí trốn tránh, nhìn quanh một vòng, tạm thời cũng chưa tìm được cơ hội thích hợp để rút lui hay tiến công.
Thanh âm lạnh lẽo của Sâm Đức vang lên, nghiến răng nghiến lợi nói: “Là mày……”
Vốn dĩ gã tưởng sự kiện Silent kia là do đám người gia tộc làm, nhưng hiện tại khi nhìn thấy ông chủ Trần xuất hiện, gã liền hiểu rõ tiền căn hậu quả.
Không ngờ vào thời điểm gã không hay biết, quan hệ của Du Kình và Tinh Thần đã trở nên thân mật đến vậy.
Tạ Thần Vũ cười một tiếng: “Đúng vậy, không phải muốn báo thù cho con trai sao? Hai ta một đấu một đi.”
Sâm Đức hỏi: “Sao lại gϊếŧ con trai tao?”
Tạ Thần Vũ nói: “Quý nhân như ngài thật đúng là hay quên, tôi có nói thì ngài cũng không nhớ ra đâu.”
Sâm Đức nói: “Mày không nói, sao có thể biết là tao đã quên?”
Tạ Thần Vũ âm thầm giật mình, kéo Tống Ngạn chạy đi.
Sâm Đức cùng đội trưởng lập tức muốn nổ súng, nhưng trong khóe mắt chợt thấy được một điểm gì đó lóe sáng, nhanh chóng chạy đi né tránh.
Nhân lúc cả hai đang nói chuyện, Tống Ngạn cùng đội trưởng đội cảnh vệ đã ném một trái bom về phía đối diện. Giờ phút này chỉ nghe được hai tiếng “Ầm ầm” vang lên, những vật có thể che chắn xung quanh đều bị nổ tung.
Tạ Thần Vũ cùng Tống Ngạn tìm được vật che chắn mới, thấy người bên kia cũng đã nhanh chân trốn kỹ, bèn âm thầm “Chậc” một tiếng, bắt đầu tính kế khác.
Một hồi sau, hỏa lực hai bên đã dần cạn kiệt. Thế nhưng dù sao thì Tạ Thần Vũ cùng Tống Ngạn cũng ăn ý hơn, bọn họ tìm cơ hội gϊếŧ chết đội trưởng, chỉ còn lại một mình Sâm Đức.
Sâm Đức nghe thấy tiếng súng nổ trước mặt dần dần dừng lại, biết được đối thủ đang đi qua đây, liền không đợi đối thủ ra tay trước, mà chủ động lao về phía đối thủ.
Bởi vì chỉ cần có thể nhân cơ hội bắt được một trong hai tên, gã vẫn có thể kéo dài thời gian chờ quân tiếp viện đuổi tới, người thắng vẫn sẽ là gã.
Gã đã bị ám sát suốt mấy chục năm nhưng vẫn có thể sống sót là vì bên cạnh luôn có người bảo hộ đúng lúc. Một nguyên nhân quan trọng khác là tố chất thân thể của gã cường mạnh, không hề dừng một khắc rèn luyện.
Tống Ngạn bị sức lực của gã làm cho tê rần, ánh mắt lạnh lùng, tập trung tấn công uy hϊếp.
Tuy cậu và Tạ Thần Vũ phối hợp ăn ý, nhưng cái danh tướng quân Sâm Đức không phải để không, rõ ràng kinh nghiệm thực chiến nhiều hơn hai người họ mấy chục năm.
Ba người đánh nhau với cường độ cao suốt hai phút đồng hồ, hai bên đều không chiếm được lợi thế.
Rất nhanh Sâm Đức đã tìm ra được nhược điểm.
Cái tên Du Kình gầy yếu này, ra tay không đủ lực.
Gã liền giả vờ tấn công, đâm thẳng vào người Tống Ngạn.
Tống Ngạn lập tức cảm giác như đang bị một chiếc xe tông vào người vậy, lưng bị tông mạnh vào tường, ho ra một búng máu.
Tạ Thần Vũ thấy Sâm Đức muốn tiếp tục truy kích, lập tức phóng một con dao qua, hòng ngăn cản một giây hành động của gã.
Kết quả Sâm Đức không thèm để mắt đến, kiên quyết ăn trọn một dao này, duỗi tay nắm lấy cổ Tống Ngạn. Tạ Thần Vũ co rút đồng tử, lấy một món đồ ra ném xuống đất.
Một giọng nói chợt vang lên.
“Cha! Cha ơi! Cứu con với!”
Nháy mắt động tác của Sâm Đức liền cứng đờ.
Tống Ngạn canh chuẩn thời cơ, chống chân vào tường mượn lực lao về phía gã.
“Phụt” một tiếng.
Một chiếc dao găm đã đâm vào tim Sâm Đức.
Ngay sau đó lại một tiếng động nữa vang lên, Tạ Thần Vũ lấy một chiếc dao găm dự phòng ra đâm thêm một nhát vào sau lưng gã.
Sâm Đức cảm giác l*иg ngực chợt lạnh, cứng ngắt xoay đầu, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh.
Chỉ thấy trên mặt đất là một máy chiếu video đang được truyền phát, hình ảnh bên trong là của vài giây tiếp theo.
Hình ảnh con trai của gã nhìn thẳng vào màn ảnh, vẫn luôn gọi gã.
Gã chậm rãi giơ tay lên, ánh sáng trong mắt cùng ánh sáng của màn trình chiếu tắt đi cùng một lúc.
Đám người Du Kình và Tinh Thần cùng nhau chạy tới, thấy được vị vua một cõi hoành hành suốt mấy chục năm trên tinh vực Gauze đang ngã quỵ xuống, “Phịch” một tiếng nằm xuống mặt đất.
Mọi người hô hấp căng thẳng, cảm giác như thanh âm này cũng đang nện một tiếng vào lòng mình vậy.
Lão Tiền nuốt nước miếng, dưới bầu không khí yên lặng nói thử một câu: “Chết…… Chết thật rồi sao?”
Tạ Thần Vũ cũng không quá yên tâm. Anh duỗi tay xem xét mạch đập cùng nhịp tim của gã, xác nhận đã chết, liền “Ừ” một tiếng, kéo Tống Ngạn qua xem xét tình huống của cậu.
Tống Ngạn nhịn không được mà tiến lên nửa bước ôm chầm lấy anh, dúi đầu vào trong l*иg ngực anh, cảm giác được khí chất tàn độc tràn lan trong người đang dần dần tiêu tán.
Bình minh dâng lên, một tia nắng sớm phá tan tầng mây, chiếu rọi xuống dưới.