Nghe Nói Thừa Tướng Quyền Thế Muốn Hoàn Lương

Chương 69

Sơ Trường Dụ lần nữa tỉnh lại đã nằm ở trên giường.

May là lúc đó y đã cố hết sức ngăn chặn, nên thanh đao không đâm vào ngực mà rạch một nhát nặng vào vai. Tuy nhát đao này sâu nhưng lại đi theo chiều dọc, chỉ tổn thương da thịt chứ không tổn thương tim phổi.

Y mở mắt thấy Không Thanh đang đứng cạnh giường với đôi mắt đỏ ửng. Thấy y tỉnh lại, Không Thanh vội đưa nước tới bên môi Sơ Trường Dụ.

Sơ Trường Dụ giơ tay đẩy cái ly cản trở y nói ra.

"Trận chiến bây giờ thế nào?" y cau mày hỏi "Ta ngủ bao lâu rồi?"

"Thiếu gia mới ngủ ba canh giờ." Không Thanh lau nước mắt "Ba canh giờ này, thiếu gia ngủ không được ngon, không ngừng nói mơ, còn gặp ác mộng."

"Ta hỏi trận chiến thế nào." Sơ Trường Dụ lặp lại.

"Đám phản quân kia đã đóng quân ngoài thành." Không Thanh vội nói "Trước mắt chưa công thành, mà nói sẽ phái sứ giả vào đây, hiện giờ tri phủ đại nhân và các tướng quân vẫn chưa quyết định, muốn đợi người tỉnh lại mới ra quyết định."

Lúc này, Sơ Trường Dụ mới thở phào nhẹ nhõm, giơ tay sờ sờ l*иg ngực vốn đang đau dữ dội "Đi tìm Trịnh đại nhân đến đây."

Sau đó, hai tay y cảm thấy trống rỗng, nét mặt chợt đổi.

"Ngọc bội của ta đâu?" y cau mày hỏi, sau đó định đứng dậy. Không Thanh vội đỡ y "Thiếu gia, đừng làm rách vết thương!"

Lúc này, một giọng nói non nớt dịu dàng từ bên giường truyền đến "Con đi lấy cho cha!"

Sơ Trường Dụ phát hiện Sơ Tầm Chi đang nằm ở mép giường. Y vừa mở miệng, đã thấy cô bé đi chân trần chạy đến trước bàn, cẩn thận cầm khăn tay rồi chạy lại.

Đôi mắt của cô bé lúc này đỏ hoe, trông rất đáng thương. Nhưng cô bé lại giả vờ như chưa từng khóc, cầm khăn tay đưa tới trước mặt Sơ Trường Dụ.

Sơ Trường Dụ xoa xoa đầu cô bé, khiển trách "Sao cứ không đi giày." sau đó, y nhìn khăn tay thì sững sờ.

Nguyên khối ngọc bội bây giờ đã nứt làm hai.

Sơ Trường Dụ muốn giơ tay sờ, nhất thời không dám nhận lấy. Y nhìn chăm chăm vào hai khối ngọc, cảm thấy cơn đau âm ỉ trong lòng còn đau hơn vết thương trên người. Y không nói gì, nhưng môi y dần mím lại.

Không Thanh vội giải thích "Thiếu gia, may là người mang theo ngọc bội này. Đại phu nói vết thương của người trên nông dưới sâu, nếu không phải do khối ngọc này đỡ thì thanh đao đã đâm vào tim người rồi."

Sơ Trường Dụ giơ tay chạm vào ngọc bội.

"Vẫn đeo được." y thì thầm. Kế đó y cầm khăn tay, từ từ đặt nó vào chiếc hộp bên gối đầu giường.

Không Thanh nói "Khối ngọc này đúng là có thể hộ thân. Vào thời điểm quan trọng, còn có thể cứu mạng."

Sơ Trường Dụ hơi sửng sốt, nhớ lúc đầu Cảnh Mục cố chấp mua cho mình khối ngọc bội này, cũng từng nói như vậy.

Y chợt thấy tim đau âm ỉ, đến nỗi hai tay đặt trên chăn run lên. Y nhắm mắt thở dài một hơi, khó chịu đến mức không thở nổi.

Lạnh, đau và cô đơn cùng nhau ập đến.

"Đi đi." Sơ Trường Dụ thấp giọng nói "Gọi Trịnh đại nhân đến, phản quân còn chờ ngoài thành."

Không Thanh ngập ngừng, sau đó kéo Sơ Tầm Chi ra ngoài.

Sơ Trường Dụ lệnh tri phủ Hồ Châu phái người truyền tin, nói sứ giả bên kia một mình đến rìa thành, người trong thành thả sọt xuống, dùng dây thừng kéo vào thành. Đàm phán xong, sẽ cho dây thừng thả sọt xuống đưa sứ giả rời thành.

Sứ giả vào thành Hồ Châu đúng giữa trưa.

Trong số bốn thành bị công phá trước đó, không thành nào được đãi ngộ như Hồ Châu. Có lẽ do phe mình liên tiếp thắng lợi, thậm chí trên mặt sứ giả còn có biểu hiện đắc ý.

Gã bước vào phủ nha, thấy tri phủ Hồ Châu, không nói một lời cũng không chào, chỉ lắc đầu.

"Ngươi có ý gì?" tri phủ Hồ Châu thấy dáng vẻ kiêu ngạo của gã nhíu mày hỏi.

Sứ giả cười nói "Tại hạ muốn gặp Sơ đại nhân."

Tri phủ Hồ Châu cười lạnh "Sơ đại nhân há có phải là người ngươi muốn gặp là gặp?"

Sứ giả không trả lời, vén vạt áo thản nhiên ngồi xuống ghế một bên, rồi cứ thế ngẩng đầu nhìn tri phủ Hồ Châu.

Phó tướng bên cạnh tức tròn mắt, rút thanh kiếm bên hông phát ra tiếng leng keng, muốn bước tới lấy mạng gã này.

Sứ giả án binh bất động, tri phủ Hồ Châu tóm lấy phó tướng.

"Không được tức giận." tri phủ Hồ Châu nói "Hai quân giao chiến, không chém sứ giả."

Phó tướng mắng một tiếng, thu kiếm vào vỏ.

Sứ giả cười nói "Các vị đại nhân, thời gian của ta không thể lãng phí. Trác tướng quân của chúng ta đã hạ lệnh, nếu đến tối ta không về, sẽ trực tiếp công thành. Trác tướng quân không cho các vị thời gian quá nhiều, mong các vị suy nghĩ kỹ." nói đến đây, gã nhàn nhã cầm tách trà trên bàn, cụp mắt uống trà.

Hai bên cứ giằng co bế tắc như vậy đến nửa canh giờ.

Tri phủ Hồ Châu ngày càng lo lắng, nhưng sứ giả không hề gấp gáp. Tri phủ Hồ Châu thấy dáng vẻ tự tin của gã, thì nhớ lại tình cảnh tổn hại thảm khốc của hai ngàn người hôm qua, ông không thể ngồi yên được nữa.

"Đi mời Sơ đại nhân qua đây." ông thì thầm với người bên cạnh.

Lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nói trong trẻo điềm tĩnh.

"Sao thế?" trong giọng nói người trước cửa mang theo ý cười "Các hạ quá đề cao Sơ mỗ rồi, không có Sơ mỗ thì không thể đàm phán?"

Mọi người trong phòng nhìn sang. Sơ Trường Dụ đứng trước cửa ăn mặc chỉnh tề, mái tóc đen được chải gọn gàng, đội phát quan bạch ngọc. Y mặc trường bào xanh thẫm, khoác áo choàng xanh nhạt bên ngoài, bước chân vững vàng đi tới.

Dù là thần thái hay tư thế của y trông không giống như bị thương, ngoại trừ sắc mặt hơi tái nhợt.

Tri phủ Hồ Châu và mấy tướng lĩnh vội đứng dậy hành lễ, tri phủ Hồ Châu đứng dậy đi đến vị trí bên cạnh ngồi xuống, nhường ghế chính cho Sơ Trường Dụ. Sơ Trường Dụ đi thẳng, vừa đi vừa cởϊ áσ choàng, đưa cho tùy tùng bên cạnh.

Y thậm chí không nhìn sứ giả đã đứng dậy. Y ngồi xuống ghế chính, mỉm cười gật đầu với các quan viên tướng lĩnh bên cạnh "Ngồi đi."

Sứ giả lúc này mới tới trước mặt y khom người hành lễ, cười nói "Sơ đại nhân, đã lâu không gặp."

Sơ Trường Dụ không có ý định ôn chuyện xưa với gã, cười nói "Nói chuyện chính đi."

"Trước đây đọc sử ký, tại hạ không biết đạo lý 'vương, hầu, khanh, tướng, há cứ phải là con dòng cháu giống." sứ giả tự giễu cười nói "Lúc đầu tại hạ thi cùng khóa với Sơ đại nhân, được bổ đến Sơn Đông làm quan nhỏ bát phẩm, lúc ấy Sơ đại nhân đã vào Công bộ rồi. Không ngờ bây giờ, tại hạ lại có cơ hội đàm phán với Sơ đại nhân."

Sơ Trường Dụ mặc gã, cầm tách trà trên bàn uống trà.

Người này nói tiếp "Trác tướng quân nghe nói Sơ đại nhân bị thương nên đặc biệt phái thuộc hạ đến tặng quà thăm hỏi. Nhưng giờ xem ra, Sơ đại nhân hồi phục rất tốt, quà này xem ra không cần thiết rồi."

Sơ Trường Dụ dùng tách trà chặn cơn ho tràn đến cổ họng. Vết thương của y sâu đến tận xương, lúc này đau đớn không chịu nổi. Y nhấp một ngụm trà, miễn cưỡng kìm nén cơn đau.

Sứ giả nói xong liền tiến lên trước, hai tay đưa một cái hộp cho Sơ Trường Dụ. Sau đó, gã lui về sau mấy bước, cười nhìn xem phản ứng của Sơ Trường Dụ.

Tùy tùng bên cạnh Sơ Trường Dụ tiến lên mở hộp, đưa hai tờ giấy bên trong cho y

Sơ Trường Dụ cụp mắt, hai tờ giấy kia rõ ràng là thư cầu cứu y gửi cho ca ca và Triệu Kinh.

Sứ giả đang chờ xem Sơ Trường Dụ trợn to hai mắt tức giận đến mất trí. Huống chi lúc này Sơ Trường Dụ đang bị thương, nếu y tức giận sẽ làm vết thương rách ra rồi hộc máu.

Nhưng, cảnh tượng mà sứ giả chờ đợi mãi không xuất hiện.

Gã thấy Sơ Trường Dụ mỉm cười cầm thư lên xem rồi bỏ lại vào hộp. Y chậm rãi thở một hơi, đóng hộp lại, cười nói.

"Tướng quân của các ngươi thật có lòng, nhưng cũng đến lúc nói chuyện chính rồi, vị đại nhân này." y cười nói "Hôm nay Trác Nhân Nhạc bảo ngươi đến, đã đưa ra điều kiện gì?"

Sứ giả nói "Điều kiện này vô cùng có lợi cho Sơ đại nhân. Tướng quân chúng ta nói lần này đến Hồ Châu không vì tài, không vì quyền, mà vì Sơ đại nhân."

Sơ Trường Dụ nhướng mày "Ồ?"

Sứ giả nói tiếp "Sơ đại nhân cũng thấy đấy, Trác tướng quân được ông trời trợ giúp, thế như chẻ tre. Nếu Trác tướng quân muốn đánh, trong thời gian ngắn là có thể công phá thành Hồ Châu. Nhưng Trác tướng quân chú ý đến tài năng của Sơ đại nhân nên không đành."

"Vậy ta đến quân doanh của các ngươi, sẽ cho ta chức vụ gì?" Sơ Trường Dụ cười nói.

"Sơ đại nhân, thứ cho tại hạ nói thẳng." sứ giả cười nói "Trác tướng quân khởi nghĩa không phải vì bản thân, càng không muốn ngôi vị Hoàng đế. Người đời đều biết ngài là tinh tú hạ phàm, người tài không ai bì được, để ngài đăng cơ, há chẳng phải rất tuyệt ư?"

Nghe vậy, Sơ Trường Dụ bật cười.

"Đúng là chuyện tốt cho Sơ mỗ thật." y cười nói "Chỉ không biết, tướng quân của các ngươi có dự tính gì với thành Hồ Châu?"

Sứ giả hếch cằm kiêu ngạo.

"Sơ đại nhân chấp nhận đề nghị của tướng quân, vậy Hồ Châu sẽ thoát khỏi bị tàn sát cả thành. Sau này trở thành lãnh thổ của triều ta, lúc chiến loạn, cần người cho người, cần lương thực cho lương thực, sẽ không chậm trễ."

Sơ Trường Dụ nhàn nhã nhìn gã cười nói "Nói vậy, đúng là chuyện tốt vẹn toàn."

Sứ giả gật đầu mỉm cười.

"Các ngươi lừa ta vào quân doanh, sau này dấy binh sẽ lợi dụng danh nghĩa của ta làm phản, như vậy dễ dàng thành công hơn nhiều. Đồng thời, không cần đánh vẫn chiếm được Hồ Châu, các ngươi tự dưng có được một mảnh đất tốt để gϊếŧ chóc cướp bóc. Vị đại nhân này, các ngươi tính hay thật đó."

Sơ Trường Dụ cười nói.

Sau đó, y thở dài nói "Tuy ta và ngươi là quan viên cùng khoa cử, nhưng không cùng chí hướng, không thể cùng mưu cầu sự nghiệp, Sơ mỗ lại càng không muốn cùng chiến tuyến với bọn sài lang. Vị đại nhân này, đắc tội rồi."

Nói đến đây, Sơ Trường Dụ chậm rãi ra lệnh "Người đâu, kéo người này ra ngoài chém đầu."

Nghe vậy, sứ giả tái mặt hoảng hồn.

"Sơ đại nhân, hai quân giao chiến, không chém sứ giả!" gã hét to.

Sơ Trường Dụ lại cười nói "Chém hay không, trận này cũng phải đánh. Sơ Trường Dụ ta trước giờ không phải kiểu người tốt tuân thủ quy tắc, muốn thương lượng điều kiện với ta, thì phải gánh vác được hậu quả. Ta rất vui khi chém đầu ngươi, tướng sĩ của ta cũng rất vui."

Nói đến đây, y khẽ cười.

"Sao lại không làm?"

Hôm đó, lúc mặt trời lặn, một cái sọt được thả xuống từ trên thành Hồ Châu. Người trong quân của Trác Nhân Nhạc đến đón, chỉ thấy trong sọt là cái đầu đầy máu của sứ giả. Dưới đầu có một tờ giấy, chữ trên đó như rồng bay phượng múa, phong thái đoan chính hiên ngang.

"Đây là quà đáp lễ Trác tướng quân của Sơ mỗ."

Người đó hoảng sợ tái mặt khi nhìn cái đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn tường thành thấy hàng ngàn mũi tên bắn ra. Đầu mũi tên bốc cháy, trong khoảnh khắc, giống như hàng ngàn ngôi sao băng rạch ngang bầu trời đỏ rực ấm áp, mang theo ánh lửa rơi xuống doanh trại của quân phản loạn.