Nghe Nói Thừa Tướng Quyền Thế Muốn Hoàn Lương

Chương 44

Sơ Trường Dụ không biết võ công, tránh được mũi tên đó, toàn dựa vào công đức tích được.

Giây tiếp theo, y mơ hồ nghe thấy tiếng thị vệ cạnh xe ngựa bị chém chết, sau đó trước mắt bỗng lóe lên ánh sáng trắng, kiếm chém toang xe ngựa của y.

Sơ Trường Dụ ngẩng đầu, thấy lưỡi kiếm dính đầy máu đâm thẳng vào cổ mình.

Y biết rõ mình tránh không được.

Nói thế nào thì số thị vệ này cũng là người trong kinh. Ngày thường trong kinh thái bình, lại không phải trọng binh giữ thành, vốn không cần sử dụng võ công gì nhiều.

Vì vậy võ công không tốt lắm.

Trong trận chiến ác liệt, có một thị vệ bên cạnh đã nhận ra Sơ Trường Dụ gặp nguy hiểm, giận dữ hét lên, lao tới đỡ kiếm cho y.

Có hơi muộn.

Sơ Trường Dụ không kịp tránh, tuyệt vọng nhắm mắt.

Không thấy cơn đau trong dự tính, nhưng chất lỏng ấm nóng bắn tung tóe khắp mặt y.

Y mở mắt, thấy đôi mắt của sát thủ đeo mặt nạ mở to, bị một kiếm đâm xuyên cổ họng. Khí quản ở cổ lồi ra, thấy cả xương trắng, máu tươi phun trào, cổ họng phát ra tiếng ục ục ngã xuống trước mặt y.

Sau đó, Cảnh Mục cầm kiếm xuất hiện sau lưng.

Hắn vẫn mặc khôi giáp của thị vệ, trong tay cầm bội kiếm bình thường của thị vệ. Hắn đá bay thi thể bị mình đâm chết xuống đất, rồi chặn lưỡi kiếm sắc bén đâm từ hướng khác, hắn vừa giơ kiếm chém qua hướng đó, liền gϊếŧ chết một người khác.

"Thiếu phó, có bị thương không?" Sơ Trường Dụ nghe thấy hắn hỏi.

Sơ Trường Dụ ngơ ngác lắc đầu.

Hắn kéo Sơ Trường Dụ ra khỏi đống đổ nát của xe ngựa, bảo vệ y bên cạnh mình, sau đó gϊếŧ liên tiếp vài người, máu bắn tung tóe khắp nơi.

Đợt này có khoảng hai mươi sát thủ, hơn một nửa đã chết dưới kiếm của Cảnh Mục. Lúc này còn sót lại hai ba tên tàn dư, cũng bị những thị vệ còn lại gϊếŧ chết.

Sơ Trường Dụ mãi sau mới ý thức được, lên tiếng ra lệnh "Chừa lại miệng sống..."

"Vô dụng thôi, Thiếu phó." Cảnh Mục trầm giọng nói "Cùng một bọn với đám người lần trước, trong miệng giấu độc, không gϊếŧ cũng không giữ được."

Lúc này, sát thủ cuối cùng cũng bị gϊếŧ chết. Hơn hai mươi xác chết nằm ngổn ngang trên đất, trong số đó có vài thị vệ không kịp phòng vệ bị gϊếŧ chết.

Cả quan đạo bị nhuộm đỏ.

Sơ Trường Dụ nhìn mặt đất đầy máu, dạ dày hơi khó chịu, nghiêng đầu sang một bên.

Nhìn sang bên, y thấy người vừa bị Cảnh Mục đâm chết ngay trước mặt mình.

Xác chết khắp nơi, nhưng gã chết thảm nhất.

Lúc này gã vẫn còn sống, toàn thân co quắp, mỗi một lần co giật là máu từ cổ vặn vẹo phun ra.

Đôi mắt mở to, khuôn mặt vặn vẹo, dính đầy máu tươi, nhìn thẳng vào Sơ Trường Dụ. Khi gã mở miệng, có tiếng lách tách, giống như cây đàn vỡ bị lọt gió.

Đầu óc Sơ Trường Dụ vốn choáng vì lạnh, thấy gã như vậy, dạ dày lại trào ngược, vịn vào Cảnh Mục nôn mửa.

Đoàn người không thể tiếp tục lên đường, bèn dừng tại chỗ nghỉ ngơi.

Cảnh Mục sai người tìm một chiếc ghế mềm từ đống đổ nát của xe ngựa, đặt ven đường cho Sơ Trường Dụ ngồi. Sơ Trường Dụ khoác áo choàng, sắc mặt tái nhợt ngồi đó, nhìn Cảnh Mục chỉ đạo thị vệ điều tra thi thể, chỉnh lý đội ngũ.

"Cũng may là có vương gia ở đây..." Quách Hàn Như ngồi cạnh y, sợ tới mức hai chân mềm nhũn, trong lòng còn sợ hãi, run giọng nói.

Ông sống đến bốn mươi tuổi, nửa đầu đời ông lớn lên trong sách vở, sau đó ngày ngày quanh quẩn trong những tòa kiến trúc cao lớn. Dù từng thấy người chết, nhưng chưa từng thấy cảnh tượng đẫm máu như vậy.

Sơ Trường Dụ cũng vậy.

Người ở địa vị cao không giống người bò ra từ vũng bùn. Những người nên gϊếŧ, y chưa từng phải tự mình ra tay. Vì vậy, nhiều mạng người chết dưới tay y nhưng y rất ít khi thấy một người sống sờ sờ bị chém ngay trước mặt.

Sơ Trường Dụ lúc này đã tỉnh táo lại, nét mặt trở về dáng vẻ bình tĩnh lãnh đạm thường ngày. Y liếc nhìn Quách Hàn Như nói "Ông sớm đã biết người đó là Đôn thân vương?"

Quách Hàn Như nghe vậy, khổ sở cười, giải thích nói "Vương gia không cho vi thần nói."

Sơ Trường Dụ cầm tách trà nóng vừa rồi Cảnh Mục sai người mang tới, chậm rãi nhấp một ngụm, không nói lời nào.

Lúc này, Cảnh Mục nhận khăn tay do thị vệ đưa, lau vết máu trên tay, mới đi về phía Sơ Trường Dụ.

Khi đi qua đây, hắn thậm chí còn đá bay thi thể khủng khϊếp vừa rồi.

Thi thể bị đá quay lưng về phía Sơ Trường Dụ, Sơ Trường Dụ không thấy bộ dáng thê thảm kia nữa.

Sơ Trường Dụ tinh mắt thấy băng vải trắng trên tay phải Cảnh Mục thấm đầy máu.

Máu bên trong rỉ ra không thể lau sạch.

"Không tra được gì." Cảnh Mục đi tới trước mặt y, bực bội chỉnh lại găng tay, nói "Trên y phục vũ khí không có ký hiệu gì, cũng không tìm được gì bất thường từ chất liệu vải."

"Tay sao vậy?" Sơ Trường Dụ hỏi.

Cảnh Mục hơi ngẩn ra, sau đó cười nói "Không có gì nghiêm trọng, cũng gần khỏi rồi." vừa nói vừa kéo găng tay che băng vải.

"Duỗi ra." Sơ Trường Dụ không dao động.

"Không cần, Thiếu phó..."

"Đừng để ta nói lần thứ hai." Sơ Trường Dụ ngẩng đầu nói.

Cảnh Mục đành phải ngoan ngoãn duỗi tay ra.

Vết thương trong lòng bàn tay vốn đã lành, nhưng do hành động vừa rồi đã hoàn toàn rách toạc, máu bên trong rỉ ra rất nhiều, thấm qua mấy lớp băng vải.

"Còn nói không sao." Sơ Trường Dụ nhíu mày "Trong đội có đại phu, ngươi tìm đại phu băng bó lại đi."

"Nhưng ở đây..."

"Ta xử lý." Sơ Trường Dụ nói "Gọi mấy đội trưởng phụ trách đến chỗ ta."

Cảnh Mục còn chưa muốn đi.

Hắn thấy sắc mặt Sơ Trường Dụ lúc này tái nhợt, hẳn vẫn là chưa thoát được nỗi sợ hãi vừa rồi, lại bị phong hàn, nói vài câu thì ho khan vài tiếng, khoác áo choàng ngồi ở đây, trông gầy yếu xanh xao, thật khiến người khác đau lòng.

So ra, vết thương nhỏ trên tay hắn có là gì?

Thấy hắn im lặng không nhúc nhích, Sơ Trường Dụ cau mày nói "Đi mau. Ngươi điều tra cả buổi trời cũng không phát hiện gì, chuyện này ta rành hơn ngươi."

Một Công bộ Thị lang nhỏ bé tu sửa đê nói những lời ngông cuồng như vậy với Đại Lý Tự Khanh, quả thật rất kiêu ngạo.

Chỉ Cảnh Mục biết trước mặt hắn không phải là thư sinh yếu đuối chỉ có thể trị thủy, mà là thừa tướng quyền thế một triều tâm tư kín kẽ, sát phạt quyết đoán.

Tuy vẻ ngoài yếu ớt, nhưng khí chất cao ngất trời.

Hắn nhỏ giọng ậm ừ, rồi ủ rũ bỏ đi.

Hắn thầm nghĩ, mình đúng là vô dụng.

Bên kia, Sơ Trường Dụ vịn ghế đứng lên, đi về phía quan đạo ngổn ngang thi thể.

Quách Hàn Như sợ tới mức vẫn còn chưa hoàn hồn, vội ngăn lại "Sơ đại nhân..."

Sơ Trường Dụ xoay người hỏi "Sao vậy?"

Quách Hàn Như lắp bắp nói "Bên... bên đó toàn là thi thể, bẩn thỉu đáng sợ lắm..."

Sơ Trường Dụ lại thản nhiên cười cười, nói "Không sao, ta chỉ nhìn một chút, Quách đại nhân cứ ở đó nghỉ ngơi đi." nói xong xoay người đi tới.

Sơ Trường Dụ đi qua quan đạo, chỉ huy mấy thị vệ thu gom ít đồ dùng cá nhân trên thi thể của sát thủ, giám sát bọn họ tháo gỡ rồi thu lại mũi tên và ám khí trên thi thể của thị vệ.

Sau đó, bọn họ cạy miệng sát thủ, lấy thuốc độc rồi đặt chúng vào hộp vật chứng.

Làm xong, y đi quanh nơi vừa bị ám sát.

Sau đó, y rút mũi tên cắm trên xe ngựa ra.

Mũi tên cắm rất chắc, y rút mấy lần mới rút ra được.

Y vốn chỉ nhìn sơ mũi tên rồi đưa nó cho thị vệ bên cạnh. Nhưng ánh mắt y thoáng chốc dừng lại trên đuôi mũi tên.

Có một kí hiệu rất nhỏ trên đó.

Lúc này, Cảnh Mục ở một bên nhìn y.

Trung tâm quan đạo lúc này hỗn loạn, máu nhuộm khắp nơi, xác chết và đổ nát rải rác.

Chỉ có một người, khoác áo choàng xanh vỏ cua, đứng trong đống bẩn thỉu.

Y đẹp thật, Cảnh Mục nghĩ thầm.

Đợi Sơ Trường Dụ sắp xếp ổn thỏa, xứ lý xong thi thể, Cảnh Mục cũng băng bó lại vết thương. Tùy tùng thu dọn một chiếc xe ngựa vốn dùng để chất đồ cho Sơ Trường Dụ, chuẩn bị xuất phát.

Sơ Trường Dụ được người đỡ lên xe ngựa.

Vừa ngồi xuống, thì thấy rèm xe bị một người khác vén lên.

Y nhìn sang, thấy Cảnh Mục đang chớp chớp đôi mắt đen láy nhìn mình.

"Thiếu phó, ta ngồi cùng với người." hắn nói "Trên đường đi cũng có thể bảo vệ người."

Sơ Trường Dụ nhíu mày "Không cần phiền phức như vậy."

"Tay ta bị thương rồi." Cảnh Mục lại nói "Không cầm cương cưỡi ngựa được."

Sơ Trường Dụ nhìn hắn chằm chằm một lúc, sau đó nhắm mắt lại.

"Lên đi."

Cảnh Mục nghe vậy mừng rỡ, nhanh chóng leo lên xe ngựa, ngồi cạnh y.

Sau đó, đoàn người tiếp tục lên đường.

"Sáng nay đã đi đâu?" Sơ Trường Dụ hỏi.

Vừa nói xong lại thấy mình cứ băn khoăn mỗi một chuyện. Y giả vờ hắng giọng, nhìn đi chỗ khác.

Cảnh Mục lại cười cười, sáp đến gần y nói "Ta sợ bám lấy người cả ngày, người sẽ tức giận, nên trốn trong đội ngũ thị vệ." hắn có vẻ khá đắc ý, tiếp tục nói "Như vậy, Thiếu phó không cần suốt ngày nghĩ làm sao đuổi ta đi nữa."

Sơ Trường Dụ liếc hắn một cái, nhưng không nói gì.

"Chẳng qua bây giờ, Thiếu phó nhìn ra được đúng không?" Cảnh Mục đắc ý nói "Người mang theo nhiều thị vệ như vậy, cũng không bằng một mình ta, phải không?"

Dù Sơ Trường Dụ không nhìn hắn, cũng cảm giác rõ ràng đối phương rất muốn được khen ngợi.

"Lần này cũng nhờ ngươi." Sơ Trường Dụ nói "Đúng rồi, vừa nãy ta thấy manh mối trên mũi tên kia, đã nhờ người cất nó đi. Lúc về, ngươi phái người của Đại Lý Tự điều tra thử."

Cảnh Mục thất vọng nghĩ thầm, lúc này sao lại nhắc chuyện điều tra chứ.

Hắn lại nhích lại gần Sơ Trường Dụ, đôi mắt đen láy sáng ngời.

"Thiếu phó, nếu là nhờ ta, vậy ta có được đòi phần thưởng không?"

Sơ Trường Dụ nghiêng đầu nhìn hắn.

Thấy Cảnh Mục sáp gần đến mình, cười tít mắt nói "Thiếu phó hôn ta một cái đi, hôn một cái thôi." nói đến đây, hắn lại bổ sung "Ở đâu cũng được, ta không kén chọn."

Tim Sơ Trường Dụ đập loạn xạ, mặt không biểu cảm tát vào mặt hắn một cái, đẩy hắn ra.

- --------

Chuyện bên lề:

Công việc kết thúc, các diễn viên đóng vai thi thể lần lượt đứng dậy.

Người chết thảm nhất chạy đến chỗ dạo điễn, lau vết máu trên mặt phàn nàn "Đạo diễn, tôi nghĩ tôi phải được trả thêm tiền."

Đạo diễn nghèo khó Lưu Cẩu Hoa nghe vậy, cảnh giác che ví của mình.

"Thêm tiền gì?"

"Kịch bản không có cảnh Cảnh Mục đá tôi." thi thể đó uất ức nói "Chết xấu xí là chuyện của tôi sao? Hắn đá tôi đau lắm đó."

"Tôi không có tiền, đừng có kiếm tôi, ai đá cậu thì đi tìm người đó đi." Lưu Cẩu Hoa mặt không biểu cảm lặp lại "Tôi không có tiền, một xu cũng không có!"

Nói xong, để tỏ rõ quyết tâm của mình, cô cao giọng hét lên "Cảnh Mục, lại đây đền tiền đi!"

Cảnh Mục lạnh mặt đi tới.

"Đòi tiền gì hả?" hắn cau mày nắm cổ áo thi thể đó, hung hăng nghiến răng nghiến lợi "Tôi còn chưa tính sổ với cậu. Chết xấu xí thì chết xa một chút, cứ xông tới trước mặt vợ tôi làm gì?"

Không thể nào nói đạo lý với kẻ đầu óc chỉ biết yêu đương.

Thi thể thấy đạo diễn mặc mình, còn nam diễn viên chính mặt lạnh tanh định đánh người, chỉ dành uất ức ôm cơm hộp bỏ đi.

Lưu Cẩu Hoa vui vẻ vỗ vai Cảnh Mục "Con trai ngoan! Thật biết cách tiết kiệm tiền cho mẹ mà!"

Con trai ngoan đầu óc toàn yêu đương Cảnh Mục không thèm nhìn mẹ ruột lấy một cái, quay người đi dỗ vợ mình.

"Bảo bối đừng sợ, đều là giả hết, máu là tương cà, cổ họng là xương heo, không tin nhìn thử xem?"