Nghe Nói Thừa Tướng Quyền Thế Muốn Hoàn Lương

Chương 12

Sau khi Sơ Trường Dụ về phủ, thì đến chỗ Lý thị tìm giá đỡ cho vẹt.

Lúc trước Lý thị có nuôi một con vẹt, lông trắng như tuyết, lông mao trên đỉnh đầu cong lên uy vũ, còn biết học tiếng người, ngoan ngoãn thú vị và đẹp mắt, Lý thị vô cùng yêu thích.

Kết quả ngày hôm sau Sơ tướng quân uống say về nhà, lúc ấy Lý thị đang cùng khuê mật dạo chơi bên ngoài. Con vẹt đó ngửi thấy mùi rượu, cứ bồn chồn không yên trên giá đỡ, rồi luôn miệng làm ồn. Sơ tướng quân trong lúc say không nhìn rõ, cứ tưởng là người, bị ồn ào làm đau đầu, quát vài câu cũng không thấy dừng, trong cơn tức giận liền đấm một phát, con vẹt rơi khỏi giá đỡ và chết đi.

Vì chuyện đó mà Lý thị đuổi Sơ tướng quân đến thư phòng ngủ suốt mấy đêm, Lý thị lưu luyến những thứ cũ, chưa vứt bỏ giá đỡ cho vẹt kia.

"Sao vậy, con tìm thấy con vẹt ở đâu thế?" Lý thị vui vẻ hỏi khi nghe y nói muốn lấy giá đỡ cho vẹt.

Lần trước Sơ tướng quân đấm chết con vẹt, tuy trong lòng áy náy, nhưng lại cứ cứng miệng, nói Lý thị không chín chắn gì cả, nuôi mấy thứ này chỉ để gϊếŧ thời gian. Lý thị tức giận, nhưng không bao giờ nuôi vẹt nữa.

"Không có, nhi tử tìm thấy một con chim, nhốt trong l*иg rất ngột ngạt." Sơ Trường Dụ nói "Nếu mẫu thân thích, nhi tử sẽ đưa đến chỗ người hai ngày."

Nghe vậy, Lý thị mừng rỡ gọi nha hoàn đi lấy giá đỡ ra lau chùi.

"Phải rồi, hôm qua phụ thân con có gửi cho con một phong thư." Lý thị nói, rồi gọi người đi lấy phong thư trên bàn "Người gác cổng đưa nhầm đến chỗ mẹ. Nếu con đến đây rồi thì cầm thư về luôn đi."

Nghe vậy, Sơ Trường Dụ đáp vâng, rồi cầm lấy phong thư.

"Mẹ cũng chưa xem trong thư viết gì." Lý thị sốt ruột tò mò tới gần "Phụ thân con rất ít khi gửi thư cho con, bây giờ cũng rảnh, con mở thư ra xem thử đi?"

Lý thị là tiểu thư khuê các, không bao giờ muốn làm mấy chuyện thất lễ như xem thư của người khác. Nhưng tính tình của Lý thị lại hoạt bát, không nén được sự tò mò, chỉ đành hỏi Sơ Trường Dụ.

Sơ Trường Dụ dở khóc dở cười, bèn mở thư trước mặt mẫu thân.

Thư vừa mở, đập vào mắt là giọng điệu dạy bảo thường ngày của Sơ tướng quân.

"Vi phụ nghe nói con ngã ngựa khi đang diễu dành trên phố, đúng là làm vi phụ mở rộng tầm mắt! Hậu nhân nhà võ tướng, cả ngựa cũng không cưỡi vững, đúng là nuôi dưỡng chiều chuộng quá rồi! Chi bằng từ cái chức quan đó đi, đến Nhạn Môn Quan luyện tập nền tảng cơ bản cưỡi ngựa bắn cung mà nam nhi phải biết! Chỉ lần này, nếu ngày sau còn làm mất mặt vi phụ, xem vi phụ có cầm thương quay về lấy đầu tên tiểu tử con không!"

Phong thư này không đề tên cũng không có tiêu đề, chỉ có một đoạn dài đột ngột như vậy, chứa đầy tức giận dữ tợn. Sơ Trường Dụ đã nhiều năm không gặp phụ thân, nhưng xem giọng điệu quen thuộc này, không khỏi cảm thấy thân thiết, nhìn thư mỉm cười.

Nhưng Lý thị đứng bên cạnh nhìn trộm, thấy giọng điệu không hề khách khí của Sơ tướng quân, thì tức giận đùng đùng.

"Lão thất phu này! Cả ngày chỉ biết đòi chém đòi gϊếŧ, còn có thể nói những lời này với nhi tử của mình! Đợi mẹ viết một phong thư, dẹp uy phong của lão thất phu này!"

Sơ Trường Dụ nghe xong không nhịn được cười, vội vàng kéo bà lại.

"Mẫu thân, phụ thân nhiều năm chưa về nhà đón Tết rồi nhỉ?" Sơ Trường Dụ hỏi một chuyện không liên quan.

"... đúng vậy."

"Nhi tử lâu rồi không gặp phụ thân, bây giờ bị phụ thân dạy dỗ, ngược lại cảm thấy thân thiết vô cùng." Sơ Trường Dụ cười nói "Nếu mẫu thân gửi thư cho phụ thân, vậy thì khuyên phụ thân và tỷ tỷ năm nay về nhà đón Tết đi. Từ khi đại ca đi, cả nhà chúng ta gần nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều."

Cuối năm nay, Liêu quốc phía Bắc xâm phạm, phụ thân dẫn binh truy đuổi, nhưng vì hậu phương tranh chấp làm cho lương thực không được tiếp tế, trong quân đại loạn, cuối cùng kẹt ở đất Bắc.

Tuy hiện giờ Hoàng đế không còn nghi ngờ y, nhưng trong lòng Sơ Trường Dụ vẫn bất an.

Nghe vậy, Lý thị ngẩn ra, thở dài nói "Vậy theo ý con đi, lát nữa mẫu thân sẽ viết thư cho phụ thân con."

Sơ Trường Dụ nghe xong liền thấy an tâm, cầm lấy giá đỡ cùng phong thư trở về viện của mình.

Cảnh Mục nói con chim này thích bị nhốt, chứ chí hướng không ở trời xanh, Sơ Trường Dụ không tin. Đến khi chuyển con chim này lên giá đỡ thì y mới nhận ra, Cảnh Mục nói thật.

Chưa kể con chim này ngoan ngoãn không hề phản kháng khi bị khóa móng vuốt trên giá, khi ở trên giá, nó nhảy nhót tìm thức ăn trong bát nhỏ, không hề có sự phản kháng mà chim trong l*иg nên có.

Sơ Trường Dụ buồn cười nhìn dáng vẻ không có chí lớn gì của nó, liền lấy ấm nước châm nước thêm cho nó.

"Thiếu gia." đúng lúc này, Không Thanh vén rèm bước vào "Có một vị đại nhân đến tìm người."

"Vị đại nhân nào?" nghe vậy, Sơ Trường Dụ xoay người lại hỏi.

"Hồi thiếu gia, nghe vị đại nhân đó nói, ông ấy họ Diệp, người của Lễ bộ."

Sơ Trường Dụ nghe xong cau mày. Lễ bộ Diệp đại nhân, nếu không có gì bất ngờ thì vị đại nhân này là huynh trưởng của Vân quý nhân, mẹ ruột của Cảnh Mục.

Sơ Trường Dụ suy nghĩ một chút rồi nói "Mời vào."

Khi vị Diệp đại nhân đó được mời vào trong viện của y, Sơ Trường Dụ liền nhận ra, vị Diệp đại nhân này quả thật là huynh trưởng của Diệp Thanh Vân --- Diệp Thanh Thụy.

Diệp Thanh Thụy hiện giờ đã ngoài sáu mươi, râu tóc hoa râm. Ông thấy Sơ Trường Dụ đến, liền khom người hành lễ, được Sơ Trường Dụ đỡ lấy "Diệp đại nhân, người đang làm gì vậy."

Diệp Thanh Thụy dựa vào chút áy náy của Hoàng đế với muội muội mà một bước lên mây trong triều đình, hiện giờ nhất cử nhất động đều có ảnh hưởng. Ông thở dài cũng không vòng vo với Sơ Trường Dụ "Hôm nay bổn quan tới, quả thật là bất đắc dĩ, cầu xin Tam lang giúp đỡ."

Sơ Trường Dụ nghe xong hơi cau mày.

"Tam lang." Diệp Thanh Thụy ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng, nói "Ta chỉ có một muội muội là Thanh Vân, năm đó Thanh Vân chết không rõ ràng, ta không muốn bỏ qua, nhưng không biết kêu oan ở đâu, khiến muội muội chết không nhắm mắt."

"Diệp đại nhân nén bi thương." Sơ Trường Dụ lộ vẻ tiếc nuối buồn bã, hơi cau mày đánh giá biểu hiện của đối phương.

Ông ta nói với mình những chuyện này... là ý gì?

Kế đó, y nghe Diệp Thanh Thụy nói tiếp "Năm đó ta và gia phụ mạo hiểm đưa Nhị điện hạ ra khỏi cung. Không may là bị Hoàng hậu biết được, đành phải ly tán với Nhị điện hạ. Bây giờ gia phụ đã mất, Nhị điện hạ cuối cùng cũng về cung. Bổn quan không có yêu cầu gì, chỉ muốn được gặp Nhị điện hạ."

Sơ Trường Dụ cau mày càng sâu.

Quả nhiên, không ngoài dự đoán. Diệp Thanh Thụy muốn bám lấy Cảnh Mục, tìm chỗ dựa cho ngày sau. Nhưng Cảnh Mục ở trong cung, ông ta không gặp được, liền xuống tay từ chỗ mình.

Sơ Trường Dụ nghe xong lộ ra vẻ khó xử.

"Nếu Sơ mỗ có thể làm được, dù thịt nát xương tan, cũng sẽ giúp đỡ đại nhân." Sơ Trường Dụ nói "Nhưng... hạ quan thấp cổ bé họng, chẳng qua chỉ là dạy học. Mỗi ngày chỉ có thể một mình ra vào cung cấm, quả thật không nghĩ ra cách nào."

"Chuyện này Tam lang không cần lo." Diệp Thanh Thụy nghe vậy vội nói "Tam lang chỉ cần giúp bổn quan hẹn Nhị điện hạ, đến lúc đó bổn quan sẽ mua chuộc trên dưới, nhất định có thể gặp Điện hạ."

Nghe vậy, Sơ Trường Dụ hơi khựng lại, tiếp tục từ chối nói "Nhưng mà, đại nhân. Bệ hạ rất kiêng dè chuyện ngoại thích dính dáng tới hoàng tử. Tuy là Vân nương nương qua đời sớm, nhưng đại nhân cũng phải tránh hiềm nghi. Hạ quan cảm nhận được tấm lòng thành khẩn của đại nhân. Nhưng... vẫn mong đại nhân nhẫn nại, chớ gây thêm rắc rối."

Diệp Thanh Thụy còn muốn khuyên nhủ, lại bị Sơ Trường Dụ giơ tay ngăn cản.

"Diệp đại nhân, Sơ mỗ nhát gan, không dám mạo hiểm." Sơ Trường Dụ hành lễ thật sâu "Mong đại nhân mời người tài giỏi khác."

Thấy dáng vẻ kiên định tiễn khách của y, làm Diệp Thanh Thụy không còn cách nào khác, đành phải cáo từ.

Khi ông quay người rời đi, Sơ Trường Dụ nhìn mái tóc hoa râm và bóng lưng hơi khom của ông, trong lòng chợt cảm thấy hơi thương xót. Sơ Trường Dụ thầm nghĩ, dù sao đây cũng là người thân duy nhất của Cảnh Mục trên đời này.

Phụ tử hoàng gia, trước là quân thần, sau mới là phụ tử. Chỉ có Diệp Thanh Thụy, mới là người duy nhất có thể xưng là người thân nhất của Cảnh Mục.

Sơ Trường Dụ thầm nghĩ, có lẽ vì quay về nhiều năm trước, mới nảy sinh ý nghĩ nhẹ dạ này. Nếu ở kiếp trước, người này có rơi đầu trước mặt mình cũng không cảm thấy đáng thương, đừng nói đến chuyện không thể gặp được người thân.

"Diệp đại nhân." nhân lúc Diệp Thanh Thụy vẫn chưa đi xa, Sơ Trường Dụ gọi ông lại.

Diệp Thanh Thụy xoay người.

Sơ Trường Dụ lại khom người hành lễ "Diệp đại nhân, không phải Sơ mỗ không muốn giúp, quả thật Nhị điện hạ vừa hồi cung, căn cơ chưa vững, không thể gặp rắc rối. Sơ mỗ biết Diệp đại nhân tốt bụng quan tâm, nhưng nếu đại nhân thật sự muốn tốt cho Nhị điện hạ, thì nên thay Nhị điện hạ tính toán, đừng để ngài ấy mạo hiểm thân mình." nói xong, y giơ tay, mời Diệp Thanh Thụy rời khỏi.

Diệp Thanh Thụy nhìn y thật lâu cũng không nói lời nào, hành lễ cáo từ.

Hồi lâu sau, Sơ Trường Dụ xoay người vào trong, tiếp tục đút nước cho con chim nhỏ.

"Phụ thân, thế nào rồi?" khi Diệp Thanh Thụy rời phủ tướng quân, lên xe ngựa nhà mình, đứa con trai thứ hai Diệp Thừa Kính ngồi chờ trong xe liền hỏi.

Diệp Thanh Thụy lắc đầu nói "Lão tướng quân Sơ gia này cổ hủ, Sơ tam lang cũng không khá hơn là bao. Sơ tam lang này nhát như thỏ đế, chưa gì đã từ chối vi phụ."

Năm đó, Diệp Thanh Thụy và phụ thân cùng cứu Cảnh Mục ra khỏi cung. Ông lớn hơn muội muội mười mấy tuổi, nhìn muội muội lớn lên từ nhỏ. Lúc đó đồng ý cứu con của muội ấy cũng là xuất phát từ trái tim.

Nhưng khi con người đến tuổi trung niên, trên có người già cần phụng dưỡng, dưới có con cái cần lo toan, từ lâu đã qua cái thời làm việc bằng cảm tình. Vốn dĩ Cảnh Mục hồi cung, không hề được yêu thương, Diệp Thanh Thụy cũng không muốn liên can đến hắn, sợ rước họa vào nhà. Nhưng bây giờ không biết tại sao Cảnh Mục lọt vào mắt xanh của Hoàng đế, tuy nói học vấn không đủ, nhưng hắn vẫn còn nhỏ, ngày sau sẽ khác.

Mấy đứa con trai của Diệp Thanh Thụy không phải là tài năng rường cột quốc gia, ông phải nhân lúc mình còn đương chức mà tính toán cho bọn chúng. Vì vậy ngay khi Cảnh Mục nhận được thánh sủng, ông liền nghĩ cách liên hệ với hắn.

Hiện giờ Thánh thượng thân thể yếu ớt, bệnh tật hơn một năm. Không biết chừng qua vài năm nữa, sẽ có một vị vua mới.

Lo trước tính sau, chính là như vậy.

"Vậy..." Diệp Thừa Kính nghe ông nói vậy, biết con đường bắt đầu từ Sơ Trường Dụ này không thể đi.

"Đành phải tìm cách khác thôi." Diệp Thanh Thụy thở dài nói.