Thiên Đường Có Gái Gọi Không

Chương 3

Chuyển ngữ: Trần

Ngày hôm sau, cảnh sát tới bảo có người vào thăm. Tôi hỏi có thể từ chối được không? Cảnh sát bảo có thể, nhưng gặp được thì tốt nhất là cứ gặp. Chị ba dìu mẹ bước vào, còn chưa đặt mông xuống, mẹ đã cướp lời, bảo mắt bà ấy bị viêm, bôi thuốc xong bác sĩ dặn phải đeo kính râm. Tôi thăm dò, nói, mẹ xem này, con tẩy hết hình xăm đi rồi.

Mẹ vội gật đầu, tẩy là tốt, tẩy là tốt.

Tôi nhìn về phía chị ba. Chị ấy phẫn nộ nhìn tôi. Mẹ mù rồi, bà ấy vì tôi mà mù rồi. Chị ba nói, Lý Nghiệp, mày có còn là con người không.

Chị ấy giận run, tôi tưởng tiếp đó chị ấy sẽ làm loạn cả lên - như sở trường của chị ấy trước nay, vì mệnh số của chị ấy, vì mệnh số của ba mẹ, chị cả, chị hai mà chửi tôi không bằng súc sinh. Tốt nhất là có thể quay về năm 1973, vào trước ngày thành lập quân đội năm đó, dẫn mẹ tôi tới Ủy ban Kế hoạch hóa Gia đình mà thắt ống dẫn trứng, để tôi bị bắn luôn ra ngoài ống thắt, từ đó tránh xa nhà họ Lý ra.

Tiếp đến, chị ấy sẽ ngồi liệt kê từng tội trạng của tôi, vừa khóc vừa nói, có loại em trai, cậu ruột như mày không, tao đi làm dâu bị người ta ức hϊếp có ai ra mặt cho tao không? Gặp chuyện gì mới nhớ đến tao. Tao dập đầu quỳ lạy từng người nhà bọn họ, lạy xin về sau làm trâu làm ngựa cho nhà bọn họ, lạy anh ta cứu lấy em trai tao! Bà xem có ai làm mẹ như bà không? Hồi nhỏ cái gì ngon cái gì đẹp cũng sốt sắng dồn cả cho con trai bà, đi học cũng bắt bọn tôi nghỉ sớm để cho con trai bà được học. Giờ sướиɠ chưa, nó cho bà được cái gì rồi? Quả tim cả nhà đều bị nó coi như trái banh mà sút, đấy con trai quý tử của bà đấy!

Thế nhưng hoàn hồn lại, tôi nhận ra chị ấy vốn dĩ chưa hề mở miệng. Chị ấy chỉ nhìn tôi đầy bi ai, như thể trên đời này chỉ có tôi hứng hết mọi khổ sở.

Chị ấy vẫn trẻ trung xinh đẹp, dẫu cho hồi mười chín tuổi chị đã tự ý gả cho một viên chức cán bộ quèn xấp xỉ bốn chục tuổi, thu dọn cái rương đỏ chị tích cóp nửa năm mua được, coi như của hồi môn. Chị nói một cách rất đỗi tuyệt tình, tôi không nợ nần gì các người nữa, về sau cái nhà này cứ coi như không có tôi đi.

Chị ruồng rẫy chúng tôi, ấy thế mà lại chẳng chịu đoạn tuyệt quan hệ. Mỗi lần xảy ra chuyện, chị ấy bực bội, lại có vẻ như mỗi giờ mỗi phút đều đang ngóng chờ chúng tôi đến tìm chị. Tôi không chịu nổi ánh mắt của chị ấy, vì thế bèn nói, Lý Miêu Miêu, cút con mẹ chị đi, làm bà quan thì oách lắm đấy, ông đây đếch cần chị thương hại.

Chị cười khẩy, nói, mày mới oách, ăn cơm nhà nước lần ba rồi, hoàng đế cũng chẳng oách bằng mày.

"Con ba, thằng tư, nói chuyện cho đàng hoàng." Mẹ lần mò ống tay áo của chị ba, gần như để lấy lòng. Bà ấy không mò được, cũng không nhìn thấy. Tôi quả thực như một con mèo bị túm ót, điên cuồng, lại không thể cựa quậy. Cuống họng như bị nuốt xuống, ăn mất, nghẹn đến đau nhói. Một lần nữa há miệng, bèn phát ra những âm thanh chói tai.

"Đừng tới tìm tôi nữa, kệ tôi chết rục ở đây đi."

Cơn nghiện dậy tới rất nhanh, tôi không khống chế nổi. Cảnh sát đằng sau thấy thế bèn chấm dứt chuyến viếng thăm trước hạn. Bọn họ nhốt tôi vào một gian riêng. Trước hết, tôi cảm thấy rất biết ơn, rồi lại được nước lấn tới, xin họ hãy nổ súng kết liễu tôi ngay đi, bằng không thì phải cho tôi một ống xi-lanh. Lời đe dọa đó quả thực ấu trĩ đến nực cười, tôi thấy khuôn mặt nghiêm nghị của bọn họ dần vặn vẹo, mồm cực kỳ to, răng cũng to như viên gạch trắng ở Thiên An Môn. Tôi có thể nhìn thấy những vết sâu răng trong đó, vì sao ấy à, bởi vị tôi đã bị nhét vào trong miệng rồi. Tôi đạp trên lưỡi họ, dưới chân rất mềm, bốn phía đều biến thành màu đỏ oạch.

Tôi bắt đầu buồn ngủ, muốn thϊếp đi, còn may là có chiếc giường, nhưng lại không ngủ nổi, đau đớn khắp người, lại chẳng phải vết thương trên da thịt. Tôi từng cảm thấy sự đau đớn này đến từ xương tủy, có lần tỉnh dậy, bắp chân bị rạch đầm đìa máu. Tôi lại cực kỳ tỉnh táo, biết rằng đó là để làm rõ, rốt cuộc có phải cái đau của gãy xương hay không. Lại ngứa ngáy khắp lục phủ ngũ tạng, không móc ra gãi được, vì thế tôi chỉ biết khó chịu. Lúc này, Trương Thanh tới, cậu ta đứng bên tường, có vẻ giận lắm. Tôi biết cậu ta giận điều gì. Cậu ta giận tôi tiêu hết số tiền tích cóp được, giận tôi không có chí tiến thủ, quan trọng nhất là, giận tôi không yêu cậu ta.

Tôi lăn lê bò toài nhào về phía cậu ta. Tôi thành khẩn tạo dáng cầu hôn, thề thốt tôi yêu cậu ta, từ nay làm trâu làm ngựa cho cậu ta, bảo đi về đông không dám rẽ sang tây. Cậu ta đi làm ở đâu, tôi sẽ theo làm bảo vệ ở đó. Nếu muốn, cậu ta cũng có thể đυ. tôi.

Trương Thanh ngại ngùng né tránh ánh mắt, "Ai đòi anh cái đó chứ."

Tôi chẳng màng tới lời cậu ta, thốc thốc tháo tháo lột trần trùng trục, nằm giạng thẳng cẳng lên giường, "Mau làm tới đi!"

Cậu ta không bằng lòng, ngoảnh cổ về phía bên ngoài.

Tôi nói, "Này là tự cậu không chịu đấy nhé, tôi cho cơ hội rồi đấy."

Cậu ta vừa định nói gì đó, tôi đã vội vàng lục lọi túi áo cậu ta. "Kể cả thế cũng không được thiếu tiền! Mau đưa tiền cho tôi!"

Cậu ta hoảng hốt quay đầu lại nhìn tôi, sau đó bùm một cái biến mất. Trong không khí chỉ còn lại hai cái nhãn cầu to thật to, không ngừng chảy ra máu và nước mắt. Tôi cạn kiệt sức lực, mặc cho nước mắt nước mũi chảy tràn, bải hoải đổ gục về giường, liều mình co quắp lại thành một đống, để những khúc xương trơ ra tì vào góc tường, bằng không chẳng thể nào nuốt trôi được những đau đớn bị bao bọc bởi trống rỗng, cơn buồn nôn bị kìm kẹp trong du͙© vọиɠ này.

Buồn nôn, ói ra mấy bãi rồi, lạnh quá, mồ hôi lại túa đầm đìa. Hễ nghĩ đến phải trầy trật cả đêm thế này, tôi hận không thể đập đầu mà chết. Tại sao phải sống chứ, tôi không hiểu. Chỉ hít nốt lần này thôi rồi sẽ không đυ.ng tới nữa, nốt lần cuối thôi, tôi vĩnh viễn không bao giờ hút chích nữa...

Phật tổ, Thượng đế hay là lão Đạo, ai gϊếŧ được tôi trước, tôi chết rồi sẽ làm người mẫu cho bọn họ, biểu diễn diệt quỷ trực tiếp cho người ta xem. Để rồi những ai chưa tin đều tin, ai tin rồi thì được lợi để củng cố lòng tin. Dẫu cho phải chịu khổ nạn vô tận, chỉ cần bây giờ tôi không còn khó chịu nữa.

Thật nực cười, tôi bỗng nhớ lại mình từng nói chỉ cần được lái xe tải, có mười Trương Thanh theo cũng chịu.

Chúng tôi lái xe quả thực kiếm được tiền, mà còn không ít nữa là đằng khác. Phải đến mấy vạn cũng nên, vào năm 2000, chừng đó là nhiều lắm. Trương Thanh đem bỏ hết vào quỹ Tín dụng, rồi nhét sổ tiết kiệm vào dưới đệm ghế xe, hễ mà buồn ngủ là lại lôi ra xem, cuối cùng ngập đầu ngập mắt chỉ có dãy số đó, xém thì bỏ quên luôn cả tôi.

"Tôi muốn ăn tai heo kho."

"Mua!"

"Bia nữa."

"Mua!"

Mỗi lần chạy xong một chuyến đường dài, chúng tôi đều sẽ nghỉ ngơi đôi bữa rồi mới lái về. Trong khoảng đó, tôi với Trương Thanh chia nhau ra chạy tới mấy trạm chuyên chở lớn nhỏ, xem có hàng gì thuận đường chở về hay không, vừa hay để chặng về không bị trống xe, không để ông chủ biết, coi như món thu nhập thêm. Có lần, một ông cụ gầy gò ở bên đường trông thấy, chủ động tới hỏi có đi ngang qua đường cao tốc nào đó không. Ông ta gom góp một sọt trứng gà muốn gửi cho con gái, tính chuẩn ngày gọi con gái ra giao lộ đường cao tốc cầm về.

Tôi bảo được, có đi qua. Trương Thanh sập cửa xe lại, bảo không được, "Trứng gà thì đáng bao tiền chứ? Anh hào phóng như thế, ai cũng tìm đến nhờ tiện đường thì cả xe cũng chẳng đủ chứa đâu..."

Cuối cùng thu ông cụ năm đồng.

Tuy đã quen ngủ trên xe lâu rồi, nhưng vẫn chẳng thể nào so với giường được. Việc cấp bách trước mắt là phải lấp đầy cái bụng, sau đó tìm nhà nghỉ ngủ lại. Thế nhưng chạng vạng hôm ấy, ráng chiều rọi thấu qua những rặng mây nhạt như sương. Màu hồng, màu tía, còn lác đác sắc xanh, bọn chúng lặng lẽ bốc hơi đầy tội nghiệp, khiến người lòng dạ sắt đá cách mấy cũng chẳng thể không nán lại.

Cậu ta nhoài người qua cửa sổ xe ngắm đến xuất thần, ngơ ngẩn hỏi tôi đang nghĩ gì. Tôi bảo tôi cũng không biết, nhưng thấy khá vui. Cậu ta hỏi vì sao vui, tôi nói vì có cậu ở đây nên tôi vui.

Có người không cười đẹp hơn cười, hoặc là do răng khấp khểnh, hoặc là xương gò má gồ lên che hết cả mắt; nhưng Trương Thanh lại thuộc dạng cười ưa nhìn hơn không cười, không cười nhìn cay nghiệt, cười lên dễ mến. Cậu ta nói, tôi cười hay không cười đều xấu.

Vì thế chúng tôi quyết định tới khách sạn cao cấp thuê phòng.

Một tối ba trăm. Đứng trong thang máy rồi, lòng Trương Thanh vẫn cứ đau như cắt, môi trắng bệch cả ra, lầu bầu lải nhải mười lần mười lần, bởi vì nhà nghỉ một đêm có ba chục. Cậu ta quả thực muốn vì sai lầm nửa tiếng trước mà quyết tâm tới cục cảnh sát đầu thú luôn rồi. Có điều, chẳng mấy chốc cậu ta đã quay sang oán hận soi xét tôi, như thể tôi là yêu quái dâʍ đãиɠ dụ dỗ sư nhà lành phá giới không bằng, lại còn hậm hực giữ khoảng cách với tôi. Tôi sáp tới bên tai cậu ta vỗ về:

"Ông chủ, không để cậu xài uổng tiền đâu."

Chúng tôi nghiên cứu tỉ mẩn căn phòng suốt nửa tiếng đồng hồ, từ bàn chải nhà vệ sinh tới bình hoa đặt trên kệ ti vi. Quả thực chỗ nào cũng sạch sẽ sáng loáng, còn có hai chiếc giường lớn rộng hai mét, đệm giường mềm mại hơn hẳn những chỗ khác. Trương Thanh ngồi xổm ở cuối giường lật lên xem, "Đệm này không biết mua ở đâu nhỉ, về mua cho mẹ em một chiếc."

Tranh thủ lúc cậu ta nghiên cứu, tôi đã tắm xong. Khách sạn dùng bình nước nóng năng lượng mặt trời, nhả nước lạnh nửa buổi mới thấy có nước nóng, lại còn chả được nóng lắm. Trời mùa đông âm u liên tục, chẳng trữ được tí hơi nóng nào. Tôi vừa hắt xì vừa bước ra, Trương Thanh thấy thế, do dự có nên tắm hay không. Cậu ta định xuống lầu lấy nước nóng, nhưng rồi lại giận lắm, bỏ ra bao nhiêu tiền như thế còn phải tự mình đi lấy nước, sao không tới nhà tắm công cộng tắm rồi ngủ luôn cho rồi? Cậu ta hằn học cắn lên cằm tôi, tôi bảo không tắm cũng được, tôi không chê bẩn đâu.

Đang định tắt đèn, cậu ta vội hô dừng, chỉ lên đầu giường, "Đây không phải là điện thoại sao, gọi bảo nhân viên phục vụ mang lên là được!"

Tôi đã lột sạch cậu ta ra rồi, nghe vậy thì lộn hết cả tiết, "Cút sang một bên đi, tôi xem ti vi đây."

Cậu ta hớn ha hớn hở chạy ra cửa đợi, dựng tai lên nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Tôi đã vô số lần nằm mơ thấy khung cảnh ấy, nghe Thiệu Hồng bảo, theo như lý luận nào đó, giấc mơ phản ánh tiềm thức, chứng tỏ anh rất muốn có được một thứ gì đó hoặc hoàn thành một việc nào đó, mới nằm mơ thấy nó.

Thế nhưng Trương Thanh rời đi mới là chuyện mấy năm trước, mãi đến tận lúc tới Bắc Kinh, chúng tôi vẫn ở bên nhau, cớ sao lại nhớ tới cậu ta chứ? Thiệu Hồng bảo không biết, cô ta cũng chỉ là tay mơ nghe người ta phét lác vậy thôi. Cô ta không biết, nhưng tôi thì lại luận ra được. Thứ tôi mơ thấy kỳ thực là chính bản thân mình.

Trương Thanh tắm xong còn sấy khô tóc. Dầu gội xà phòng của khách sạn, có thể xài được cậu ta đều xài hết lượt. Cuối cùng mùi trên người, trên tóc, trong miệng đều không giống nhau, tôi hôn từ trên xuống dưới, chẳng khác gì dạo hết cả tầng trung tâm bách hóa.

Cậu ta không thích thổi kèn cho tôi, bảo là lông ở chỗ đó cấn đau. Ngậm cả tuần mồm bị chọc cho đỏ hết cả lên, trông hệt như bị cái hũ hút ra thành dấu đỏ. Tôi bảo thế thì dùng cửa sau, đừng có chê mất công rửa đấy nhé.

Cậu ta bảo không, anh rửa cho em cơ. Mỗi lần xong chuyện, cậu ta đều bám dính trên người tôi như sên lãi, mềm oặt mềm ẹo, không chịu nhúc nhích. Tôi chẳng biết liệu rắc tí muối lên thì cậu ta có tan ra hay không nữa? Nhưng rồi lại sợ cậu ta tan mất thật. Trước kia ở nhà nghỉ không có chỗ tắm rửa, hiện giờ coi như có rồi, lượng công việc của tôi lại tăng theo cấp số nhân.

Nơi chúng tôi làʍ t̠ìиɦ gần như chẳng cách âm gì, trừ những lúc dừng xe ở chốn đồng không mông quạnh, cậu ta mới dám phát ra tiếng, còn lại đâu thì đều gắng nhịn. Nay ở căn phòng lớn an toàn này, lại là chốn tha hương, làm kiểu gì cũng chẳng sợ quá đà. Chúng tôi càng nôn nóng, động tác càng trở nên quái dị. Những vật quen thuộc ngày thường giờ đặt vào căn phòng lớn này đều trông vô cùng xa lạ. Bàn tay tôi đã sờ rất nhiều lần, giờ bất chợt cảm thấy chúng càng mảnh dẻ, càng hung tàn hơn trong ký ức. Chỗ khe ngón cái có một vết sẹo lâu năm, sẹo lồi nhô ra cũng đã gần như phẳng lì, trước tôi chưa từng chú ý tới.

Có điều từ cảm giác xa lạ ấy lại cũng nảy sinh rất nhiều cái đẹp, hoàn hồn lại, chúng tôi mỗi người ngồi một bên mép giường trắng tinh. Trương Thanh hễ căng thẳng là lại lắp bắp, cụ thể phản ánh thành động tác là cấu lòng bàn tay. Trước kia thì sờ Tiểu Hoa nhà cậu ta, giờ không có chó trong lòng, cậu ta cứ tay trái cấu tay phải, rồi lại tay phải cấu tay trái. Cuối cùng hai lòng bàn tay đều đỏ như quần áo phai màu. Tôi chuẩn bị đứng dậy tắt đèn, cậu ta thình lình bị dọa ngồi đánh phệt xuống đất. Chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau. "Tôi đi ngủ."

"Ồ." Cậu ta vội vọt sang chiếc giường còn lại, trùm chăn che kín đầu.

"Thế thì ngủ đi." Tôi cũng chẳng biết phải làm gì nữa.

Sau đó, đêm về khuya, ngoài trời gió rất to, quét sầm sập qua cửa sổ. Ánh trăng ló đầu vào trong, chẳng được thể kênh kiệu, nhưng cũng cứ được đà mà tới.

Cậu ta ló nửa khuôn mặt ra, nói: "Tích đủ tiền rồi, chừng nào đi xem xe?"

Tôi nói: "Thế thì mỗi người cầm một nửa đi, tôi muốn đi làm cái khác."

Cậu ta không nói gì nữa, nhưng tôi nghe thấy tiếng nước mắt rơi.

Đại khái vào khoảng năm ngoái hay năm trước, Trương Thanh mua đồ tới thăm tôi. Cậu ta bảo đã đi tìm lão mù coi bói, bỏ tám trăm đồng để bói ra tôi mệnh thổ, cậu ta mệnh thủy, xung khắc lẫn nhau, bát tự không hợp. Điều đó cũng lý giải cho việc mỗi lúc cậu ta hồ hởi vui vẻ, tràn ngập kỳ vọng vào cuộc sống thì tôi lại lên cơn, tạt cho cậu ta một gáo nước lạnh, khiến cậu ta hết cười nổi nữa. Cậu ta lại bảo tôi là con người lòng dạ hiểm độc, muốn dồn cậu ta vào chỗ chết. Nhưng rồi sau đó lại lặp đi lặp lại rằng chỉ là bát tự không hợp mà thôi. Tôi nghĩ có thể vì cậu ta không muốn đổ vấy lên đầu tôi, nghĩ xấu về tôi. Đàn ông hễ thấy vợ cũ sống tốt hơn mình thì vừa ghen vừa tức, nhưng hễ mà thấy vợ cũ sống không ra gì thì lại vừa đau vừa xót, hận không thể bỏ nhà bỏ việc đi để chạy tới giúp. Chẳng vì gì khác, chỉ để được nghe một câu: "Hồi xưa không nên ly hôn với anh mới phải."

Lúc đó, Trương Thanh đã làm giáo viên phụ đạo ở trường đại học rồi. Tuy còn cả chặng đường dài mới lên được chức giảng viên, nhưng dù sao cũng coi như có thân phận địa vị, tốt hơn tôi nhiều, vì thế ánh mắt cậu ta nhìn tôi cứ hoài tình nồng ý đượm, như thể chỉ đợi tôi mở miệng.

Nhưng tôi chẳng bao giờ mở miệng.

Trương Thanh lặng lẽ bò lên giường tôi, kéo tay tôi để gạt đi nước mắt. Vừa ướt vừa lạnh, chỉ có mí mắt nóng rẫy. "Thế anh định đi đâu?"

"Tạm thời chưa quyết định, Từ Cạnh Ba tới Bắc Kinh kiếm tiền, tôi cũng muốn ra ngoài xem thử."

Trương Thanh cười khẩy, chắc chắn anh bị lừa rồi, mồm tên đó mười câu thì chín câu rưỡi là bốc phét. Trước em còn cùng bàn với thằng cha đó, lại chả thừa hiểu nó quá.

Thấy tôi không ừ hử gì, Trương Thanh lại trở mặt, em ôm lấy eo tôi, rúc vào lòng tôi. "Em không cho anh đi đâu."

"Còn chưa quyết định, chỉ là không muốn chạy xe nữa, chán rồi."

Cậu ta hôn tới tấp lên cổ và cằm tôi. Tôi ấn chặt cậu ta xuống gối, mới phát hiện có gì đó khác hẳn ngày thường.

Cậu ta liếʍ láp ngón tay tôi, chốc chốc lại ngước mắt nhìn lên, xuân đượm tình nồng. Liếʍ xong lại dắt tay tôi đến thọc vào khe mông mình, "Rửa sạch rồi đó."

Đến lúc dươиɠ ѵậŧ cắm vào rồi, cậu ta bèn buông thả triệt để, rêи ɾỉ đến là tục tằn cũng lại rất đỗi mê hoặc, bị bày ra tư thế gì cũng vui sướиɠ đón nhận. Tôi túm eo cậu ta giam vào lòng mình, miệng liếʍ mυ'ŧ đầṳ ѵú, "Nhỏ thật đấy."

Cậu ta ngả nghiêng rơi lệ, bất an nói: "Nó có thể to lên mà, anh liếʍ nữa đi."

"Cậu chẳng phải đàn bà, to lên nữa cũng chẳng to được đến đâu."

Cậu ta vỡ òa ra khóc, "Vậy phải làm thế nào đây? Anh không thể vì thế mà bỏ em được."

"Xem thế nào đã."

Cậu ta vặn người khom lưng nằm sấp xuống giường, cẳng chân gập lại nửa quỳ, gân xanh gồ lên nơi khuỷu chân trắng bóc, cơ thể uốn éo để vểnh mông sáp lại. Tôi thích nhìn cơ thể dong dỏng của cậu ta thít chặt, cơ bắp cũng càng thêm đàn hồi. Nhưng chặt quá cũng không tốt, tôi không thể cắm vào được. Luôn phải mất rất lâu đôi bên mới cùng đạt được kɧoáı ©ảʍ.

Ti vi đang đưa tin về máy bay chiến đấu F-16 của quân đội Mỹ, vì thế quá trình quan sát Trương Thanh của tôi không khỏi thêm vào cái nhìn khoa học kỹ thuật. Cậu ta tồn tại khiếm khuyết rõ ràng ở rất nhiều phương diện, nhưng lại vượt qua được sự kiểm nghiệm của thời gian, đến giờ vẫn chiếm giữ vị trí không ai khác có thể thay thế được. Ở trong phạm vi không đủ cấp tiến, đây là một sản phẩm trác tuyệt, trên một cán cân không hoàn hảo, có thể nói cậu ta chính là sự hoàn hảo. Vậy nên, dẫu cho có người không yêu cậu ta, cũng khó lòng khước từ cậu ta, bởi vì cậu ta quả thực là một món hời lớn. Mà chẳng may lỡ phải lòng cậu ta rồi, ắt sẽ ỷ lại vào cậu ta, vậy là hỏng hẳn.