Cưỡng Đoạt Sự Ngọt Ngào Của Em

Chương 39: Tâm tư Ôn Tề

Sau khi Ôn Tề và Ninh Khiết San ở lại Ninh gia ăn chực xong thì hai người họ liền nhanh chóng phủi mông đi về, Ninh Tuân nhìn con gái rồi lắc đầu, sau đó Thẩm Đào Nghi cũng chỉ biết nhìn theo con gái thở dài thườn thượt, dù sao thì con gái của bà bây giờ cũng đã có suy nghĩ của riêng mình rồi, cô không còn là đứa con gái bé nhỏ cần được cha mẹ bảo vệ nữa, cô đã trưởng thành rồi, thấu hiểu được sự vất vả của cha mẹ, không những thế mà cô cũng đã bị tình yêu phản bội rồi, những hình ảnh cuộc sống màu hồng đã không còn nữa.

Ninh Tuân nhẹ nhàng đặt tay lên vai của vợ mình, nói:

- Con gái của chúng ta trưởng thành rồi, con bé đã không cần chúng ta bảo vệ nữa rồi. Hơn nữa hiện tại cũng đã có Ôn Tề bảo vệ nó, bà còn lo gì nữa?

- Tôi chỉ sợ vì cú sốc này San San sẽ khó mở lòng tiếp nhận Ôn Tề, còn thằng khứa Ôn Tiểu Tề thì hay rồi, làm bao nhiêu chuyện để con gái tôi phải khổ sở, nói ngay từ đầu có phải tốt hơn không!

Ninh Tuần cũng chỉ biết mỉm cười lắc đầu, dù sao thì hiện tại con gái cũng đã không con cần hai ông bà già này nhọc lòng nữa rồi, mà cho dù muốn lo thì cũng có thằng khứa Ôn Tề lo trước rồi, nên hai ông bà cũng chẳng muốn nói nữa.

[…]

Còn Ninh Khiết San và Ôn Tề sau khi lên xe của Tích Hiệu để quay lại Ôn gia, thì cô cũng nhìn anh, nói:

- Từ khi nào mà anh cùng cha mẹ của tôi lại thân thiết như vậy?

- Từ khi nào à? Anh nói rồi mà, từ khi em gả cho anh. Hai người họ từ đầu đã xem anh là con trai, chỉ có em là luôn xem anh là người ngoài.

Ninh Khiết San im bặt, vốn dĩ cô cũng đâu có muốn xem anh là người trong nhà chứ, dù là anh có ý tốt thì đã sao? Ngay từ đầu là anh lừa gạt cô, ép buộc cô gả cho anh, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không có anh thì chắc hiện tại cô vẫn bị mê muội trong tình yêu phù phiếm của Doãn Kinh Kha, dù sao thì cũng có chuyện tốt nhưng cũng không chắc là chuyện tốt.

Anh nhìn thấy cô cứ đăm chiêu cả ngày cũng thấy nhức nhức cái đầu, anh liền đưa tay dây dây thái dương, nói:

- Em đăm chiêu cái gì?

- Khi nào thì tôi có thể vào Ôn thị làm việc?

Ôn Tề nghiêng đầu nhìn cô, sau đó lại hỏi thêm một lần là cô thật sự muốn đến Ôn thị làm việc chứ không phải nói đùa? Ninh Khiết San này vô cùng chắc nịch mà gật đầu, cô thật sự muốn học tập để giúp đỡ Ninh thị, nhưng mà Ôn Tề chỉ lo cho sức khỏe của cô chưa ổn định mà thoi, dù sao thì cô cũng đã nhịn ăn nhịn uống nhiều này, hơn nữa còn ăn uống không điều độ, tâm trạng cũng bất thường nên cơ thể làm sao không suy nhược được.

Nhìn thấy anh cứ nhìn mình ngây ngốc, Ninh Khiết San cũng nhíu mày hỏi:

- Sao anh không trả lời tôi?

- Em vẫn rõ hết những chuyện của Ôn thị, hiện tại anh không thể để em vào Ôn thị được, trước mắt thì em cứ theo Vera thêm một thời gian, đợi khi em thật sự hiểu vài phần công việc thì anh mới sắp xếp vị trí cho em được.

- Anh không tin tưởng tôi?

Ôn Tề lắc đầu, dù cho mười cái gan thì anh cũng không dám nghi ngờ năng lực của vợ mình, nhưng anh thật sự chỉ lo lắng cho cô mà thôi. Nói sao thì Ôn thị trên dưới mấy nghìn người, anh cũng không nhớ hết ai là ai, tính cách như thế nào…Lỡ đâu sắp xếp vợ mình vào một phòng ban toàn những người quái dị, thì cô sẽ chịu ấm ức như thế nào chứ. Nhưng nếu trực tiếp đưa cô đến làm thư kí riêng thì Ninh Khiết San sẽ không chấp nhận, cô là người cứng đầu nên chỉ muốn làm theo ý mình mà thôi, những dù sao anh cũng là chồng của cô, nên anh cũng muốn bảo hộ cô cho tốt, nhất là khi ở ngay tại Ôn thị.

Lúc này Tích Hiệu ngồi ở ghế lái cũng không biết phải nói sao cho đúng nữa, một bên là tổng tài luôn ngang ngược, một là phu nhân cũng ngang ngược không kém, hơn nữa khi ở bên cạnh Ôn tổng thì phu nhân không chỉ ngang ngược là còn biết cách móc họng người khác, Tích Hiệu ngồi một bên ăn cơm gì đó nhưng cũng không biết là có phải cơm chó hay không… Nhưng cơm chó này lạ lắm.

- San San, anh không phải không tin tưởng năng lực của em, nhưng mà hiện tại ở Ôn thị anh cũng không nắm chắc mình sẽ khống chế được nó bao nhiêu phần, anh sợ…

- Ôn Tề mà tôi biết trời không sợ, đất không sợ, tại sao chỉ những con người làm công ăn lương của Ôn thị mà lại khiến cho anh sợ vậy?

Ôn Tề mỉm cười, anh không sợ những người ở đấy, anh chỉ sợ bản thân sẽ không bảo vệ anh thật tốt, đến lúc đó cô sẽ chịu ấm ức.

Cô nhìn anh, sau đó cũng không đòi hỏi gì nữa, cô biết từ sau thảm kịch Ôn gia thì anh đã không được sự tín nhiệm của những người trong công ty, cho dù là anh đã là chủ tịch của Ôn thị thì sao chứ? Anh không thể khống chế toàn bộ Ôn thị, nếu không phải có sự trợ giúp cật lực của Tích Hiệu và Vera thì chắc hiện tại anh cũng không có chỗ đứng ở đây rồi.

- Anh cực khổ rồi.

Ôn Tề ngạc nhiên nhìn cô, sau đó thì cũng chỉ mỉm cười nhẹ một cái, xem ra nhưng chuyện anh nói thì cô cũng đã thông suốt, không nhiều thì ít cô cũng hiểu được nỗi lòng của anh, Không chỉ vậy mà bây giờ cô cũng đã có chính kiến riêng của mình, thử hỏi nếu trải qua những chuyện như vậy mà cô vẫn một lòng một dạ yêu Doãn Kinh Kha thì cho dù là có là thần tiên thì cũng không khuyên nổi cô.

- San San, em về nhà thì nghỉ ngơi đi, anh có việc nên phải về công ty trước.

- Tối nay anh có về ăn tối không?

Ôn Tề nhìn cô, sau đó thì liền đưa tay xoa xoa đầu cô, nói:

- Chắc tối nay anh không về sớm, em cứ ăn rồi nghỉ ngơi trước đi, không cần chờ anh đâu.