Cô Vợ Bác Sĩ Khó Chiều

Chương 51

Tại bar DJ, Âu Thiên Dương ngập tràn trong men rượu. Trong lòng hắn rồi bời không biết phải làm sao,hắn không tin Thanh Thanh là người vô tâm đến mức bán đi con mình. Nhưng hắn cũng không đủ dũng khí để điều tra, hắn sợ một khi biết được đó là sự thật hắn không biết đối mặt với cô thế nào.Từ bỏ cô thì hắn không thể, còn bảo hắn tha thứ lỗi lầm kia thì hắn lại không đủ bao dung.Hắn phải làm sao đây.

Nhóm người Trịnh Kỳ ngồi đấy chỉ biết đưa mắt nhìn không biết phải khuyên hắn thế nào, Vì cả ba ngươi đều không biết lão đại của hắn đang sảy ra chuyện gì. Lỳ Tư Thành thấy Thiên Dương đã quá say liền bắt lấy ly rượu của hắn không cho hắn uống nữa, Tư Thành lên tiếng.

" Lão đại anh sao thế? Rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì?"

"..... đưa rượu cho tôi."

" Lão đại anh đã uống nhiều quá rồi, có chuyện gì anh không thể nói với bọn em sao? Sao cứ phải uống rượu như thế chứ?" Vạn Thành sốt ruột hỏi.

" Có nói các cậu cũng không hiểu được đâu, mau trả rượu lại cho tôi."

" Anh và bác sĩ Trần cãi nhau sao?" Trịnh Kỳ lên tiếng.

"..... Không có."

" Vậy tại sao anh lại uống rượu? Anh đâu phải là người như thế, có chuyện gì chúng tôi không thể biết được sao?"

Âu Thiên Dương không trả lời mà chỉ dành lại chai rượu từ tay Lý Tư Thành uống tiếp. Chiếc điện thoại trên bàn sáng lên, Thanh Thanh gọi đến, hắn nhìn qua rồi quay đi không bắt máy. Trịnh Kỳ hiểu ngay vấn đề, chắc hẳn hai người đang giận nhau, chứ nếu như thông thường lão đại đã vội bắt máy rồi.

" Anh có thể nói rõ chuyện đang sảy ra giữa hai người không?"

" Tôi đã nói là không có gì, sao các cậu phiền như vậy chứ?"

Âu Thiên Dương nhìn về phía bọn họ quát lớn. Không phải hắn không muốn nói, mà là hắn không thể nói.Hắn sợ nói ra mọi người sẽ coi thường cô, cười chê cô khi có một quá khứ tồi tệ như thế. Tuy hắn cũng có một đứa con, nhưng hắn chưa bao giờ vứt bỏ cậu, luôn mang đến những thứ tốt nhất cho cậu, không muốn cậu chịu bất cứ ấm ức nào. Vậy mà cô lại nhẫn tâm bán đi lứa con vừa mới chào đời của mình, chẳng lẽ đồng tiền quan trọng đến thế sao?

Thanh Thanh đầu giây bên kia chờ mãi không thấy anh bắt máy, trong lòng dâng lên cảm giác bất an đến lạ thường.Trước giờ anh chưa bao giờ từ chối cuộc gọi của cô, vậy mà giờ lại không bắt máy, không biết anh có sảy ra chuyện gì không? Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, Thanh Thanh cầm lấy áo khoát ra ngoài tìm anh, vừa ra khỏi cửa đã thấy Âu Thiên Dương đứng đó từ lúc nào.Thanh Thanh tuy có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng bước đến, trên người ngập tràn mùi rượu, cô không biết đã sảy ra chuyện gì khiến anh uống nhiều rượu như thế, cô hỏi.

" Anh sao vậy, có chuyện gì anh lại uống rượu nhiều như thế?"

Thiên Dương đặt hai tay mình lên vai cô giữ chặc hỏi.

"... Trên đời này tiền có thể mua được tất cả thật sao? Kể cả tình thân máu mủ cũng không thể so sánh được, em nói xem có đúng không?"

" Anh đang nói gì vậy? Em không hiểu gì cả?"

Bổng Dưng anh kéo cô vào lòng ôm chặc lấy, giống như nếu anh nới lõng tay cô sẽ biến mất vậy. Anh hôn nhẹ lên tóc cô cất giọng trầm ấm.

" Thanh Thanh em có dấu anh chuyện gì không? Nếu có em hãy nói thật với anh, anh sẵn sàng bỏ qua cho em tất cả. Có không Thanh Thanh?"

Sau câu hỏi cô là dòng nước mắt nóng của anh bổng trực trào rơi xuống, anh cố gắng nén cảm xúc lại để cô không phát hiện anh đang khóc.Thanh Thanh không hiểu anh hôm nay sao toàn hỏi những câu khó hiểu nhưng vẩn trả lời anh.

" Em nào có dấu anh chuyện gì chứ? Hôm nay anh sao vậy, cứ nói úp mở như thế sao em hiểu được."

"........ Không có gì, em vào nghĩ đi.Anh mệt rồi anh cũng về đây."

Thiên Dương ngước mắt lên chớp chớp cho nước mắt chãy ngược vào trong, đưa bàn tay lên lau đi dòng lệ trên má rồi buông cô ra quay lưng bước đi. Nhìn dáng vẽ anh Thanh Thanh vô cùng lo lắng, rốt cuộc chuyện gì sảy ra với anh vậy chứ?

Thiên Dương bước đi những bước chân nặng trĩu, anh buồn lắm.Nếu kết quả điều tra của anh đúng như nhưng gì ông đã nói thì anh phải làm sao với cô đây,anh đã cho cô cơ hội để nói rõ với anh.Nhưng cô đã từ bỏ cơ hội ấy, từ bỏ cả anh. Khi nghe ông nói anh cũng từng có suy nghĩ thoáng một chút rằng, nếu cô nói thật tất cả với anh, anh sẵn sàng bỏ qua tất cả.Ai cũng có những sai lầm, chẳng phải anh cũng có Lạc Lạc sao? Vậy mà cô lại không thú nhận với anh về đứa trẻ kia, cô yêu thương Lạc Lạc như thế sao lại không thương đứa con cô đứt ruột sinh ra chứ!

- ---------------

Hai ngày sau, Trịnh Kỳ từ Mỹ trở về mang theo thông tin điều tra được đưa cho anh, xiếc chặc những tờ giấy chứng thực trên tay mà lòng anh đau nhói. Vạn Tùng bên ngoài đẩy cửa bước vào nói.

" Lão đại, em đã đưa người tới rồi."

" Dẩn vào đây."

Vạn Tùng đẩy Lữ Hồng vào trong, ba ta cáo gắt quay sang trừng hắn nói.

" Này cậu không thể nhẹ tay sao?"

Lữ Hồng quay lại thấy Âu Thiên Dương đang ngồi nhìn bà bằng ánh mắt sắt lạnh liền thu liễm lại e dè hỏi.

" Không biết chủ tịch Âu tìm tôi có việc gì?"

Thiên Dương ném tập tài liệu về phía bà hỏi.

" Đây có phải là sự thật không? Nếu bà dám nữa lời dối trá tôi sẽ cắt lưỡi bà."

Lữ Hồng sợ sệt lật từng tờ giấy ra xem, như hiểu được vấn đề bà ta đặt nhẹ chúng xuống lắp bắp nói.

" Chuyện này... là thật, Thanh Thanh đã từng sinh con khi nó mười chín tuổi."

" Người đàn ông đó là ai?"

" Chuyện này...."

" Nói."

Âu Thiên Dương lớn giọng quát làm bà ta hoảng loạn.

" Dạ...dạ người đàn ông đó là người nước ngoài, tôi cũng chưa từng gặp qua. Chuyện này chỉ có mỗi Thanh Thanh biết, nó tự quyết định cấm tôi không được nói ra.Tôi có khuyên nó không nên làm thế nhưng nó không nghe. Nó nói muốn đổi đời không muốn sống cảnh nghèo khó nữa nên....."

" Cút..."

" Vâng vâng, tôi cút ngay đây."

Âu Thiên Dương gương mặt lạnh băng xiếc chặc nắm đấm đập lên bàn thật mạnh, không những làm ba ta hoảng sợ mà ngay cả Vạn Tùng và Trịnh Kỳ cũng giật mình trước cơn thịnh nộ của anh. Giờ anh không muốn tin cũng phải tin, cô thật sự là người tồi tệ đến vậy sao? Cô ham hư vinh như thế sao? Chẳng lẽ trước nay điều là chiêu trò cô đặt ra để bẩy anh sao? Một cô gái với vẻ ngoài cá tính thanh thuần trong sáng, hóa ra bên trong lại là một người xảo trá mưu mô như thế sao? Thì ra cô cũng giống như cô gái năm đó, vì tiền mà chấp nhận đánh đổi thứ quý giá nhất của đời mình.Thì ra tất cả phụ nữ ai cũng ham hư vinh như vậy, anh đã lầm cô rồi.