Cô Vợ Bác Sĩ Khó Chiều

Chương 42

Mặc Ảnh mỗi ngày đều đến bệnh viện X, nói thì dễ nhưng đến khi thực hiện lại khó. Khi không đâu dễ lấy được một mẩu tóc để xét nghiệm, lở không may còn bị đánh cho xức đầu mẽ tráng không chừng.

Nhiều ngày xuất hiện ở bệnh viện một cách mờ ám,Lý Tiểu Nhã bắt đầu nghi ngờ và để ý hắn. Mỗi ngày hắn đều đi ngang qua phòng làm việc của Thanh Thanh nhìn ngang nhìn dọc rất đáng ngờ, Tiểu Nhã liền nghĩ có khi nào hắn ta là tên biếи ŧɦái không?

Với suy nghĩ trong đầu, Tiểu Nhã bắt đầu theo dõi hành động của hắn ta.Thấy Mặc Ảnh theo sát sau lưng Thanh Thanh khá lâu, giờ cò rình trước cửa phòng cô nhanh nhẹn cầm lấy cây lau sàn đập túi bụi vào hắn quát.

" Biến thái này, biếи ŧɦái này!"

Mặc Ảnh bị đánh bất ngờ không kịp trở tay, hoảng quá hắn chỉ đưa tay lên đở đòn vừa kêu.

" Đừng đánh nữa, tôi không phải biếи ŧɦái mà."

Thanh Thanh bên trong phòng nghe tiếng cũng chạy vội ra, thấy Tiểu Nhã đang đánh người thì vội chạy đến căn ngăn.

" Tiểu Nhã đừng đánh nữa, nếu không sẽ sảy ra án mạng mất."

Nghe Thanh Thanh nói đến hai chữ án mạng làm Tiểu Nhã phát hoảng buông cây lao xuống, nhưng cô cũng nhanh chóng trừng Mặc Ảnh nói lớn.

" Ai bảo anh ta là tên biếи ŧɦái, Thanh Thanh à, tôi thấy anh ta theo dõi cậu mấy ngày rồi đấy."

" Theo dõi tôi sao? Nhưng theo dõi tôi làm gì? " Thanh Thanh ngơ ra hỏi lại.

" Đã nói anh ta là tên biếи ŧɦái cậu không hiểu sao?"

" Không, không phải biếи ŧɦái gì đâu ạ. Tôi... à, tôi theo lời ông chủ của tôi đến đây,ông chủ tôi muốn mời bác sĩ Trần đây đi ăn để cám ơn chuyện hôm trước, bác sĩ Trần có thể nhín chút thời gian đi ăn cùng ông chủ của tôi không?"

Mặc Ảnh bí quá nói liều, vì sợ bị hiểu lầm và bị đánh sẽ hỏng việc nên hắn nói bừa thế thôi, ông chủ của hắn nào có biết chi đâu.Nhưng nếu bác sĩ Trần đây thật sự là nhị tiểu thư, hắn cũng coi như có công khi tạo cơ hội cho anh em họ gặp nhau mà.Nói dối đôi khi cũng có lợi đấy chứ! Thanh Thanh nghe hắn nói mà không biết ông chủ hắn đang nói đến là ai, cô hỏi.

" Ông chủ của anh là ai?"

" Dạ là Nam Cung Dạ Thần ạ."

" À... tôi nhớ ra rồi, về nói với ông chủ của anh không cần khách khí thế đâu, giúp người là chuyện nên làm mà."

" Chỉ một bữa cơm thôi, mong bác sĩ Trần đừng từ chối.À, hay là bác sĩ cho tôi số điện thoại để ông chủ tôi nói chuyện trực tiếp với cô được không ạ?"

" Cũng được."

Thanh Thanh lấy giấy ghi lại số điện thoại đưa cho Mặc Ảnh,cậu ta vui như mở hội trong lòng.Chỉ cần thiếu gia có mối quan hệ thân thiết với cô ấy thì việc lấy mẫu tóc xét nghiệm sẽ dể như trở bàn tay rồi.

" Bác sĩ Trần, tôi còn có việc xin phép về trước."

" Được, chào anh."

Lý Tiểu Nhã nhìn Mặc Ảnh nhanh chóng rời khỏi mà tức tối, quay sang Thanh Thanh cào nhào.

" Thanh Thanh sao cậu dể tin người thế?Tên đó nhìn chẳng đứng đắn chút nào. Cậu biết ông chủ hắn thật sao? "

" Tình cờ gặp ở công viên một lần."

" Cậu nên cẩn thận, thời bây giờ bọn yêu râu xanh giã danh trí thức nhiều lắm, toàn tìm đến những cô gái xinh đẹp ngây thơ như cậu để lừa gạt thôi."

Thanh Thanh khẽ bật cười trước lời cảnh báo của Tiểu Nhã, không phải vì cô ấy nói lời thừa thải mà là biểu cảm trên mặt cô ấy rất buồn cười. Cô ngây thơ xinh đẹp sao? Cô bạn đồng nghiệp này cũng biết nói đùa thật.

" Cậu nói hơi quá rồi Tiêu Nhã, cô ta không ngây thơ như cậu thấy đâu. Ngược lại cô ta đang giả vờ ngây thơ mà thôi."

Tô An An bước đến khoanh tay trước ngực nhìn Thanh Thanh bằng ánh mắt coi thường, Tiểu Nhã không hiểu ý của cô ta là gì liền hỏi.

" An An, cậu nói vậy là sao?"

" Mình nói, cô ta đang giả vờ ngây thơ, chủ yếu để dụ dổ đàn ông mà thôi."

" An An, cậu nói như thế là quá đáng rồi đấy!"

" Tô An An, ăn nói nên biết chừng mực một chút, cô đừng nghĩ cô có quan hệ tốt với viện trưởng thì muốn nói gì thì nói, muốn hạ nhục ai cũng được.Cẩn thận cái miệng đấy!"

" Cô đang hâm dọa tôi sao? Nếu không muốn người khác biết thì trừ khi mình đừng làm. Sao cô không lên mạng xem, mặt cô trãi đầy trên đó rồi đấy."

" Cô nói vậy là sao?" Thanh Thanh khó hiểu hỏi.

Tô An An lấy điện thoại ra mở tin tin lên đưa ra trước mặt cô, hình ảnh cô bước lên chiếc xe sang trọng của Âu Thiên Dương bị chụp lại.Bên trên là dòng chữ." Nữ bác sĩ bệnh viện X được đại gia bao nuôi." Không ngờ bọn săn tin này cũng hay thật, cô lướt xuống tìm thông tin người đăng nhưng không thấy. Lý Tiểu Nhã cũng tò mò nghiêng đầu nhìn xem, cô ngạc nhiên.

" Thanh Thanh, là cậu thật sao?"

" Còn phải hỏi sao? Rành rành ra đó còn chối cãi sao được. Mà cô cũng cao tay thật, chiếc xe trong ảnh là phiên bản giới hạn đấy.Để giàu có như vậy chắc ông ấy cũng không còn trẻ nhĩ? "

" Đúng vậy, chủ nhân của nó không còn trẻ đấy thì sao nào?Cô ganh tỵ sao?"

" Cô đúng là trơ trẽn mà, bị chụp được bám gót đại gia mà cũng không biết mắc cở, còn vênh mặt tự hào sao?Ồ... tôi hiểu rồi, một người mặt dày không biết liêm sĩ như cô sao biết nhục nhã là gì chứ, đúng không? Haizzzz... tôi không muốn thở chung một bầu không khí với cô chút nào, bẩn quá!"

Tô An An cười khinh bĩ bỏ đi,Thanh Thanh cố nhịn không muốn gây thêm chuyện mặc cho cô ta muốn nói gì thì nói. Những người bình thường có thể không biết, nhưng một số người nhìn qua tấm ảnh chắc chắn sẽ nhận ra đó là biển số xe của Âu Thiên Dương, chuyện này sớm muộn cũng sẽ lộ ra thôi.Cô đã cẩn thận mỗi khi lên xe anh, vậy mà vẩn bị chụp được.Trần Thanh Thanh khẽ thở dài lo lắng, không biết Âu Thiên Dương đã biết chuyện chưa? Lý Tiểu Nhã nhìn vẽ mặt lo lắng của cô cũng bước đến an ũi.

" Thanh Thanh cô đừng lo, một tấm ảnh không cận mặt người ngoài nhìn vào không biết được đâu. Nhưng cậu... thật sự giống với những gì An An nói sao?"

" Nếu tôi nói không cậu có tin không?"

" Tôi tin cậu. Tuy không mấy thân thiết nhưng tôi biết cậu không phải người như thế."

" Cám ơn cậu đã nghĩ tốt về tôi."

" Thôi tôi về phòng làm việc, chào cậu."

Không giống như ở chổ Thanh Thanh, bên trong văn phòng chủ tịch có người nhìn tấm ảnh trên mạng vừa đăng đêm qua mà cười thầm. Nếu đã bị chụp được thì anh có cái cớ để công khai rồi, như thế cô cũng không trách anh được. Nhưng cái dòng chữ bên trên khiến anh không vui, cô là bạn gái anh danh chính ngôn thuận sao lại nói là được đại gia bao nuôi chứ!

Lâm Minh nhìn biểu cảm của sếp mình mà không rỏ anh đang vui hay buồn, lúc thì cười mĩm, lúc thì mặt cứ đanh lại. Rốt cuộc là sao đây.

" Chủ tịch, chuyện này có cần cho người xử lý không ạ?"

" Không cần, trước sao gì tôi cũng sẽ công khai cô ấy với mọi người thôi, không cần xử lý đâu."

" Nhưng không biết bác sĩ Trần cô ấy sẽ phản ứng thế nào khi đọc được tin tức này?"

Chiếc điện thoại trên bàn của Thiên Dương sáng lên, hắn công môi cười.Vừa nhắc thì cô ấy đã gọi đến rồi, chắc là đã đọc qua tin tức. Âu Thiên Dương cầm điện thoại lên vẩy tay ra hiệu cho Lâm Minh ra ngoài, anh điều chỉnh tâm trạng như không có gì sảy ra nghe máy.

" Anh nghe đây."

" Thiên Dương, anh có xem tin tức sáng nay chưa?"

" Tin tức sao? Anh bận quá chưa xem gì cả, có chuyện gì sao?"

" Có chuyện rồi, anh mau lên xem đi. Lúc em lên xe anh đã bị người khác chụp được rồi, thế nào người ta cũng sẽ biết chủ nhân xe đó là anh thôi. Phải làm sao bây giờ?"