Cô Vợ Bác Sĩ Khó Chiều

Chương 19

Cả hai thân ảnh ôm lấy nhau, chiếc ghế được hạ xuống thành một cái giường nhỏ.Âu Thiên Dương hôn lên môi cô, từng chút một nhẹ nhàng từ từ câu dẫn cô chìm đắm vào nụ hôn của hắn.

Buôn tha cho đôi môi cô khi thấy cô bắt đầu thở dốc vì thiếu dưỡng khí, Thiên Dương hôn dần xuống vùng cổ rồi đến xương quai xanh quyến rủ. Bàn tay hư hỏng luồng xuống lưng cởi luôn chiếc áo ném sang một bên, hai quả núi đôi được giải phóng căng tròn lừng lững đầy khiêu gợi.

Đôi môi hắndần di chuyển đến núi đôi căn tròn không ngừng mυ'ŧ mát.Mỗi nơi đôi môi hắn lướt qua đều để lại một vết đỏ chói, giống như đang đánh dấu chủ quyền rằng cô đã thuộc về hắn vậy. Thanh Thanh bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ ưởn người lên cổ họng khẽ rên lên một tiếng khiến hắn càng thêm phấn khích.

Hắn dừng lại thoát y trên người mình và cả chiếc váy còn sót lại trên người cô. Thanh Thanh nhìn hắn bằng ánh mắt mời gọi, thân thể thiếu nữ phơi bày trước mắt đầy quyến rũ khiến hắn không thể nào kiềm chế được nữa, trực tiếp mang vật to lớn của hắn xuyên qua hang động chật hẹp của cô.

" Aaa... đau, đau quá."

Trần Thanh Thanh đau đớn cấu vào vai hắn, Âu Thiên Dương biết cô đau liền ngừng lại dổ dành.

" Một lát sẽ không đau nữa."

Âu Thiên Dương vừa dổ dành, vừa hôn lên khóe mắt rơm rớm nước mắt của cô.Đợi một lúc sau thấy Thanh Thanh không còn kêu đau nữa hắn lại bắt đầu luận động. Ban đầu là nhẹ nhàng êm ả, khi nhận thấy cô đã quen với kích thước của mình hắn bắt đầu tăng tốc nhanh hơn.

Trần Thanh Thanh mơ hồ cảm giác như từng đợt sóng lớn đang cuống lấy cô, lúc dịu dàng lúc lại dữ dội. Cả người cô run lên theo từng động tác mạnh bạo của hắn, không kiềm chế được cô khẽ kêu lên.

" Aaaa... ưm ..."

Âu Thiên Dương nghe được âm thanh phát ra từ miệng cô thì càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, động tác càng lúc càng mạnh bạo hơn.Hai quả núi đôi căng cứng vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ run lắc liên hồi theo từng nhịp của hắn.

" Aaa... chậm... chậm chút...aaa.. ưmm..."

" Tôi không thích chậm chạp."

" Không... aaa... ưmm..."

Thời gian trôi qua không biết bao lâu, hắn mới chạy nước rút đưa hết tinh hoa vào trong cô. Trần Thanh Thanh mệt lã ngất đi lúc nào không biết, Âu Thiên Dương nhìn cô cười khẽ.

" Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô, xương rồng của tôi."

Sáng hôm sau, Trần Thanh Thanh tỉnh lại cảm giác cả người đau nhức như sắp gãy ra vậy. Mở mắt thấy mình đang ở trong xe lại không mặt quần áo, cô hốt hoảng ngồi bật dậy.

" Sao mình lại thế này?"

Vừa đúng lúc Âu Thiên Dương trở lại xe, cô vơ vội quần áo che chắn người mình lại.Âu Thiên Dương nhìn động tác của cô khẽ cười.

" Trên người cô chổ nào tôi cũng đã nhìn qua cả rồi, còn che chắn làm gì?"

" Hạ lưu."

Trần Thanh Thanh thẳng tay tát vào mặt hắn một cái thật mạnh,gương mặt trắng trẻo hằn lên năm ngón tay cô đỏ chói.Hắn biết cô tỉnh dậy chắc chắn sẽ như thế nên cũng không tứt giận nhìn cô hỏi.

" Đánh xong chưa?"

" Anh đúng là tên khốn mà, sao anh dám..."

" Tôi làm sao? Cô không nhớ chuyện đêm qua chút nào à?"

Đương nhiên cô nhớ, hôm qua cô bị Liễu Phi Phi bắt cốc lại còn ép cô uống thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ.Hắn đã đến kịp cứu cô.Nhưng hắn cũng nào có tốt lành gì chứ, cô nhờ hấn đưa đến bệnh viện,hắn lại lợi dụng lúc cô không tĩnh táo cướp đời con gái của cô.Giờ còn hỏi cô không nhớ gì sao nữa chứ!

" Xem ra cô quên thật rồi, vậy để tôi nhắc lại giúp cô.Là ai đêm qua tôi đưa đến bệnh viễn không chịu, muốn đi bệnh viện khác để tránh đồng nghiệp biết được. Tôi chiều theo ý cô, cuối cùng cô không nhịn được giở trò với tôi.Giờ lại bày ra vẽ mặt mình bị hại nữa chứ."

" Anh nói bậy, tôi... tôi không có."

" Không có? Vậy ai đêm qua tôi đang lái xe đã liên tục ôm lấy tôi, hôn tôi còn nói muốn tôi...."

" Anh im đi."

Trần Thanh Thanh nghe hắn nói thì có nhớ ra chút ít, nhưng chỉ loáng thoáng mà thôi. Đúng là cô chủ động trước thật, bây giờ phải làm sao đây? Âu Thiên Dương nhìn sắc mặt của cô thì cũng đoán được cô đã nhớ một phần nào rồi, cũng không muốn trêu cô nữa hắn đưa túi đồ cho cô nói.

" Mặc vào đi, tôi đưa cô đi ăn chút gì lót dạ."

" Anh... anh ra ngoài đi."

" Được được, tôi ra ngoài là được chứ gì."

Âu Thiên Dương mở cửa bước ra ngoài nhường không gian cho cô.May mà đoạn đường này vắng vẻ không có người qua lại, nếu không chắc cô độn thổ vì xấu hổ mất. Nhưng nơi vắng vẻ thế này hắn mua quần áo này ở đêu chứ?

Âu Thiên Dương đưa cô đến một nhà hàng sang trọng, vừa bước vào sự hào hoa sang trọng của nó làm cô choáng ngộp. Ngồi xuống bàn cầm quyển thực đơn lên cô đưa mắt nhìn Thiên Dương thắc mắc.

" Người giàu các anh không biết tiêu tiền bằng cách nào cho hợp lý sao? Chỉ ăn sáng thôi có cần phải phun phí thế không?"

" Bữa ăn nay tôi mời, cô cứ ăn tự nhiên là được rồi."

Đang ngồi ăn ngon lành bổng Thiên Dương nhìn cô nói.

" Chuyện tối qua... tôi sẻ chịu trách nhiệm với cô."

Trần Thanh Thanh nghe câu nói bất thình lình của hắn mà nghẹn, cô vơ vội ly nước uống một ngụm lớn rồi nhìn Thiên Dương nói.

" Tôi không cần."

" Tại sao?"

" Chúng ta đều là người trưởng thành, chuyện đêm qua tính ra anh cũng không cố ý.Nên chúng ta cứ xem như chưa có gì sảy ra là được rồi."

" Cô thật sự suy nghĩ thoải mái vậy sao?"

" Chứ không anh muốn tôi thế nào? Ăn vạ bắt anh phải cưới tôi sao? Tôi không phải loại người cơ hội thế đâu."

"Nhưng tôi có."

" Anh nói thế là có ý gì?"

" Tôi nói tôi là người cơ hội, nếu cô không muốn tôi chịu trách nhiệm với cô thì cô phải chịu trách nhiệm với tôi.Chẳng phải cô nói đêm qua tôi không cố ý sao? Nhưng mà rỏ ràng tôi thấy cô đang cố ý. Vì vậy cô phải chịu trách nhiệm với tôi."

" Nè, đây là đạo lý gì vậy chứ? Đêm qua rỏ ràng người được hời là anh, anh còn muốn tôi chịu trách nhiệm thế nào nữa?"

" Đồng ý lấy tôi."

Trần Thanh Thanh không ngờ được Âu Thiên Dương lại thốt ra những lời này. Anh ta đang cầu hôn cô sao?Không thể nào, anh ta sao có thể cầu hôn cô được.Tên này chắc là bị ấm đầu mất rồi, cô đưa tay lên sờ vào trán hắn.

" Đâu có sốt, sao toàn nói sản vậy?"

" Trần Thanh Thanh tôi đang rất nghiêm túc đặt vấn đề với cô đấy."

" Nếu lí do là vì đêm qua mà anh muốn lấy tôi thì tôi nghĩ không cần thiết đâu. Tôi hơi mệt, về trước đây."

" Tôi hy vọng cô hãy nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị của tôi."