Thập Niên 80: Đoàn Sủng Năm Tuổi Rưỡi

Chương 7: Ninh Chi nõn nà

Vân thị tiến lên một bước, mỉm cười, kéo đề tài quay trở lại quỹ đạo: “Nhóc Bách, ông nội cháu đâu?”

“Ông nội vào thành phố thăm đồng nghiệp lúc chạng vạng rồi ạ, chắc phải dăm ba hôm nữa mới về.” Tống Trầm Bách trả lời đúng sự thật.

Giọng nói cậu trầm thấp non nớt, trong sáng như trăng, nghe rất êm tai.

“Thế thì đúng là không khéo.” Trong mắt Vân thị lộ ra mất mát, mắt thấy ngày mai là phải điền hộ khẩu, không còn kịp chờ ông cụ Tống trở về, xem ra tên này bọn họ chỉ có thể tự đặt.

Tống Trầm Bách nâng mi, dưới bóng tối, con ngươi cậu càng đen hơn, toát lên vẻ ôn hòa ấm áp: “Thím, thím tìm ông nội có chuyện gì vậy ạ?”

Vân thị nhẹ nhàng mà kéo Ninh Chi vào trong lòng, nở nụ cười: “Thím đây chẳng phải là mới nhận nuôi Tứ Nha sao, cho nên muốn tìm ông nội cháu đặt một cái tên văn hóa cho Tứ Nha.”

“Thì ra là thế.” Tống Trầm Bách gật đầu, nhìn sang cô bé con được bao phủ ở dưới ánh trăng.

Cô bé kia tóc ngắn ngang tai bọc lấy khuôn mặt trẻ con hình quả táo, dưới tóc mai hơi mỏng trên trán là một đôi mắt đen lúng liếng mở to, vừa sáng vừa tròn, trong vắt như suối, thơ ngây như nai.

Cả người nhìn qua lông xù xù, cảm giác quen thuộc như ngan con vừa mới ra khỏi vỏ.

Cậu không biết vì sao, ngón tay vuốt ve cửa gỗ, lại mở miệng nói với Vân thị lần nữa: “Nếu như thím không ngại, cháu có thể đặt giúp một cái tên.”

Từ trước đến nay cậu không phải là người xen vào việc của người khác, nhưng cô bé con kia, lại mang cho cậu một loại cảm giác thân thiết kỳ lạ, khiến cậu không nhịn được muốn làm chút chuyện cho đối phương.

Lúc này Vân thị mới nhớ ra Tống Trầm Bách cũng biết chữ, vẻ mất mát trên mặt bị ý cười thay thế: “Vậy làm phiền nhóc Bách rồi!”

Tống Trầm Bách đi theo ông cụ Tống, không thiếu ăn mặc, dĩ nhiên cũng không cần đi theo người nhà đến làm việc ở đội sản xuất để kiếm công điểm giống như trẻ con trong thôn, hàng năm chỉ cần ở trong nhà đọc sách viết chữ, được trẻ con cả thôn hâm mộ.

Quyết định như vậy xong, Tống Trầm Bách bèn dẫn đám người Ninh Chi vào phòng.

Cậu quẹt diêm, châm thêm hai ngọn đèn dầu hoả, trong phòng càng thêm sáng sủa.

Khuôn mặt Ninh Chi được ánh sáng chiếu rọi, da như mỡ đông, lông tơ nhỏ xíu cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

Cô nhóc rũ hàng mi mỏng dài như cánh chim xuống tạo thành một khoảng tối nhỏ, không hề nhìn cậu.

Ai bảo cậu có khuôn mặt giống với Thái Tử cơ chứ.

Cô bé dĩ nhiên là ghét ai ghét cả đường đi lối về.

Tống Trầm Bách đứng ở bên bàn sách lại nhìn cô bé, tầm mắt giống như dính ở trên người cô.

Da đầu Ninh Chi không khỏi tê dại, nhớ đến đủ loại chuyện vô liêm sỉ khi Thái Tử đùa cợt cô, từ nắm tóc cho đến ban đêm xông vào khuê phòng lén hôn cô.

Mặt cô bé càng lúc càng hồng, đầu ngón út trắng nõn vò góc áo chắp vá lại đến nỗi nhăn dúm dó.

Vào lúc Ninh Chi gần như sắp hít thở không thông, Tống Trầm Bách cuối cùng cũng cân nhắc xong, cậu thu lại ánh mắt, mở giấy mực trước mặt ra: “Em gái Ninh, em thấy cái tên Ninh Chi này được chứ?”

Cậu lấy bút máy hiệu Hero ra, viết từng nét bút xuống hai chữ này.

Đầu bút lông nhẹ nhàng linh hoạt, kiểu chữ uốn lượn văn nhã, như có sức sống, có thể nhảy xuống từ trên giấy bất cứ lúc nào.

Ninh Chi im lặng không lên tiếng.

Thật đúng là trùng hợp lạ kỳ, cậu vậy mà cũng đặt tên cho cô là Ninh Chi.

Thấy cô bé không hé răng, Tống Trầm Bách còn tưởng rằng cô không hiểu, bèn giải thích: “Chi, lấy chữ Chi trong chi lan ngọc thụ, ngụ ý em phẩm khiết cao thượng.”

“Mà Ninh Chi, lại đọc gần giống với nõn nà (*), nõn nà là từ miêu tả nước da trắng nõn của con gái, mang nguyện vọng em lớn lên có thể trở thành người con đẹp nõn nà.”

(*) Nõn nà (凝脂 - ngưng chi): đọc gần giống với Ninh Chi (宁芝).

Cậu nói vô cùng tỉ mỉ, cầm lấy sách, còn đặc biệt tìm chữ mà mình đã nói cho mấy người mù chữ như bọn họ xem.

Ninh Chi trợn tròn mắt, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt kinh ngạc mà lại phức tạp.

Trước khi xuyên qua tên này của cô là do Thái Tử đặt cho, bây giờ lại đổi thành cậu.

Như vậy thì đã đành, nhưng mà bây giờ thậm chí đến ngụ ý của từng chữ mà bọn họ nói ra lúc đặt tên, vậy mà lại không thừa không thiếu chữ nào, cứ như thể đã thông đồng với nhau từ trước rồi vậy.

Quá kỳ lạ!