Hóa Ra Tôi Lại Giàu Đến Vậy

Chương 114: Oan gia ngõ hẹp

Vương Thành vốn cho rằng sớm của Tiêu Mộc Nghiên các cô ấy chỉ là nói vậy thôi, coi trình độ ngủ nướng của bọn họ, nhất định là không dậy sớm nổi, nhưng tuyệt đối không ngờ là bọn họ nghiêm túc.

Thời điểm hơn sáu giờ sáng, Vương Thành đang ngủ trên ghế sofa đã bị hai người bọn họ gọi dậy.

“Vương Thành, đừng ngủ nữa, chúng ta phải đi ăn rồi.” Tiêu Mộc Nghiên bóp lỗ mũi của Vương Thành, muốn nhanh chóng khiến anh tỉnh ngủ.

Trong lúc ngủ mơ, Vương Thành có cảm giác lỗ mũi của mình bị người khác bóp lại, rất khó chịu, vô thức đưa tay lên mũi, điều này vừa vặn nắm lấy bàn tay mềm mại không xương của Tiêu Mộc Nghiên.

“Á.” Tiêu Mộc Nghiên lập tức yêu kiều kêu lên, muốn nhanh chóng rút tay mình ra từ trong tay của Vương Thành, lại bị anh gắt gao nắm lấy.

“Vương Thành, anh buông tay.” Sức lực của Tiêu Mộc Nghiên mềm yếu, nào có lớn như Vương Thành, chỉ thấy sau khi bị anh nắm lấy, cô quả thực là không rút ra được, cũng may Vương Thành đã nhanh chóng thức dậy.

Lúc này anh mới phát hiện đây không phải là nằm mơ, mà là sự thật.

Tức thời anh lúng túng buông lỏng tay của Tiêu Mộc Nghiên, nhưng mà bàn tay nhỏ trắng nõn mềm mại kia của Tiêu Mộc Nghiên vẫn vô cùng khiến người ta luyến tiếc.

“Em bóp mũi của tôi làm gì thế?” Vương Thành lúng túng hỏi.

“Gọi anh thức dậy, anh cái con heo lười này.” Sau khi Tiêu Mộc Nghiên rút tay về, gương mặt xinh đẹp có hơi ửng đỏ, đây vẫn là lần đầu tiên cô ấy bị một người đàn ông nắm tay như thế.

“Gọi tôi dậy??” Vương Thành theo bản năng nhìn thời gian trên điện thoại di động, lúc này mới hơn sáu giờ sáng: “Gọi tôi dậy sớm như vậy làm gì, tôi vẫn còn buồn ngủ mà??”

Vương Thành nói xong thì ngáp một cái.

“Ừ, không phải anh nói có đường phố mỹ thực kinh doanh hai mươi tư giờ sao? Chúng ta mau tới đó đi!” Nhắc đến ăn, Tiêu Mộc Nghiên lập tức không thèm để ý đến chuyện vừa rồi nữa, người cũng trở nên hoạt bát.

Cùng lúc đó Tiêu Tĩnh cũng từ trên lầu đi xuống, dáng vẻ trang điểm tinh xảo.

“Vương Thành, mau đi rửa mặt đi! Chúng tôi đều đã chuẩn bị xong rồi!” Tiêu Tĩnh cũng không thể chờ được nữa mà nhắc nhở.

Vương Thành thở dài, hai người phụ nữ này chỉ nhớ đến đồ ăn, thảo nào trên microblogging của Tiêu Mộc Nghiên, ngoại trừ ca hát ra thì đều là mỹ thực các nơi, quả thực là hai người ham ăn.

“Vậy hai người đợi tôi một chút!” Sau khi Vương Thành đi rửa mặt qua loa, liền bị hai người bọn họ đẩy ra khỏi biệt thự, dáng vẻ rất là vội vàng.

Hai người bọn họ vẫn mang khẩu trang như cũ, chỉ là giá trị nhan sắc và vóc người của Tiêu Mộc Nghiên rất đẹp, cho dù có mang khẩu trang thì cũng đẹp khiến người khác hít thở không thông.

Đường phố Man Đức La, đây đã là lần thứ hai Vương Thành tới nơi này.

Kể từ lần trước sau khi ăn một chiếc bánh ngọt cún con có giá trị mấy nghìn đồng, Vương Thành cảm thấy mỹ thực ở đây tuyệt đối là vô cùng cao cấp, còn tuyệt hơn so với những thức ăn vỉa hè ở trên quảng trường mỹ thực kia.

Sau khi nhóm ba người Vương Thành bước xuống khỏi xe, sải chân đi vào đường phố Man Đức La.

Mặc dù là mới hơn bảy giờ sáng, nhưng người ở đây vẫn rất nhiều, nhưng mà phần lớn đều tới đây ăn sáng.

“Nhiều quán ăn ngon ghê, đúng lúc chúng ta đang đói bụng, tìm một quán nào tới ăn đi!” Tiêu Tĩnh nhìn thấy ở đây có rất nhiều quán ăn trang trí đẹp đẽ, liền không khỏi muốn đi vào ăn.

“Nơi này hẳn là cao cấp hơn quảng trường mỹ thực tối hôm qua một chút, hôm nay thì đến lượt tôi mời khách, hai người cứ ăn thỏa thích.” Tiêu Mộc Nghiên cười nói. Nhìn những cửa hàng bán thức ăn ngon trên đường phố, trong mắt cô ấy lóe lên ánh sáng rực rỡ.

Chỉ cần có thể ăn được thức ăn ngon, cô ấy cũng không quan tâm đến giá cả, dẫu sao trong nhà của cô ấy có tiền, huống chi tiền mà bản thân cô ấy mở buổi biểu diễn kiếm được, cũng dùng mãi không hết.

Trong lúc nói chuyện, Tiêu Mộc Nghiên đã kéo Tiêu Tĩnh chạy tới một cửa tiệm ăn uống gần đó, chỉ nhìn từ cách trang trí, cửa tiệm ăn uống này thiên về kiểu Châu Âu, người ra vào nơi này đa số là trai xinh gái đẹp, quần áo mặc cũng là các hàng hiệu, loại quần áo rẻ tiền giống như Vương Thành, cơ bản là không có.

Lúc Vương Thành đi vào, không ít trai xinh gái đẹp đang ăn ở trong cửa tiệm nhìn thấy Vương Thành nghèo túng đi vào, ánh mắt không khỏi lóe lên vẻ khinh bỉ, nhưng mà Vương Thành cũng không thèm để ý tới, trực tiếp đi theo phía sau của Tiêu Mộc Nghiên.

“Tôi muốn cái bánh Mousse này, còn có bánh cuộn ngọt. Ừm? Còn có bánh vạn hoa.” Sau khi Tiêu Mộc Nghiên ngồi xuống, cô ấy đã chọn rất nhiều bánh ngọt.

Tiêu Tĩnh ở bên cạnh cũng chọn theo rất nhiều bánh ngọt, tiện thể cũng gọi một chút cho Vương Thành.

Vốn dĩ Vương Thành cho là đây sẽ là một buổi sáng tương đối êm ả, tuyệt đối không ngờ anh vừa mới ăn một miếng bánh, ở cửa liền xuất hiện hai bóng dáng quen thuộc.

Chính là Chân Thiên Vân phía Tây thành phố và Trương Thanh phía Nam thành phố, chính là bạn trai của hai người chị em họ của Hà Hiểu Nghiên, nhưng mà sau khi bị Vương Thành gài bẫy, hai cặp tình nhân đã chia tay từ lâu.

Có điều hôm nay, ở bên cạnh bọn họ còn có một người cao phú soái trông diện mạo khá hiên ngang.

Bọn họ vừa tiến vào, vô thức quét mắt một vòng trong cửa tiệm, lập tức đặt ánh mắt trên người Vương Thành ở vị trí cạnh cửa sổ.

“Đúng là oan gia ngõ hẹp nha, Trương Thanh, anh nhìn xem đó là ai kìa?” Chân Thiên Vân dùng tay chọc vào Trương Thanh ở bên cạnh, rất nhanh người sau cũng chú ý tới Vương Thành, sắc mặt khẽ thay đổi.

“Đây không phải là Vương Thành đó sao?” Trương Thanh cũng vẫn luôn căm ghét Vương Thành, lần trước chính là bị anh gài bẫy, hại anh ta tổn thất không ít tài sản, vẫn muốn tìm cơ hội báo thù, nhưng mà vẫn luôn không tìm thấy người đâu.

Bây giờ gặp, đương nhiên là muốn trả thù lại một phen.

Huống chi hôm nay bọn họ còn dẫn theo một người, đó lại chính là cậu chủ của nhà họ Tiền, Tiền Thiên Lâm, một trong bốn hào môn thế gia ở thành phố Thanh Thuỷ. Nhà họ Tiền bọn họ là thế gia có tiếng ở thành phố Thanh Thủy, nhà quý tộc hào môn bình thường nhìn thấy anh ta, đều phải nhún nhường ba phần, thậm chí ngay cả thị trưởng thành phố nhìn thấy cũng phải nể mặt bọn họ mấy phần.

Có thể thấy được nhà họ Tiền xứng đáng với cái vị trí là một trong tứ đại hào môn ở thành phố Thanh Thủy.

Mặt khác, bọn họ còn phát hiện Vương Thành thế mà lại dẫn theo hai mỹ nữ mang khẩu trang cùng đi ăn, điều này khiến bọn họ thèm nhỏ dãi và ghen tị một phen.

Nghĩ tới đây, ba người đi về phía Vương Thành, trong mắt mang theo một chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

“Vương Thành, không nghĩ tới là gặp anh ở đây, có còn nhớ tôi không?” Chân Thiên Vân mở miệng thì đã mang theo giọng điệu không tốt lành gì, bày ra ý tứ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

“Nhớ chứ, sao lại không nhớ? Đã tặng đại lễ cho tôi, tôi đều sẽ ghi lòng tạc dạ. Sao thế, lần này lại tới tìm tôi để tặng đại lễ nữa sao?”

Vương Thành nhắc lại chuyện cũ, tương đương với việc đang làm bẽ mặt bọn họ, lúc này sắc mặt của Chân Thiên Vân đã trở nên xanh mét.

“Hey, hey, anh đừng quá đắc ý, tôi sẽ khiến anh nôn ra hết. Vị đang đứng bên cạnh tôi chắc anh cũng biết ha? Anh ấy là cậu chủ của nhà họ Tiền, tiền Thiên Lâm, một trong tứ đại hào môn của thành phố Thanh Thủy.”

Chân Thiên Vân long trọng giới thiệu Tiền Thiên Lâm một phen, nhưng mà lúc này lực chú ý của người sau hoàn toàn không đặt trên người bọn họ, mà là tập chung vào trên người Tiêu Mộc Nghiên đang ngồi đối diện với Vương Thành, trong mắt lóe lên dáng vẻ săn mồi.

“Vị mỹ nữ này, tôi có thể thêm phương thức liên lạc không?”

Quan sát của Tiền Thiên Lâm đúng là sắc bén, anh ta liếc mắt một cái đã nhìn ra vì mỹ nữ ngồi đối diện với Vương Thành trông rất giống đại minh tinh Tiêu Mộc Nghiên, bèn muốn thêm phương thức liên lạc của cô ấy, quả nhiên là da mặt đủ dày.

“Thật ngại quá, tôi không có hứng thú!” Tiêu Mộc Nghiên thẳng thừng từ chối.

Điều này khiến cho Tiền Thiên Lâm rất là khó chịu, cùng lúc đó Chân Thiên Vân và Trương Thanh, lúc này cũng chú ý tới người đẹp ngồi đối diện với Vương Thành, cho dù là mang khẩu trang, nhưng bất kể là dáng người hay là khí chất, đều có chút giống với Tiêu Mộc Nghiên, điều này khiến bọn họ rất là kinh ngạc, lúc nào thì thành phố Thanh Thủy này có nhiều thêm một đại mĩ nữ như vậy chứ.

Thảo nào Tiền Thiên Lâm này liếc mắt một cái đã để mắt tới người đẹp này.

“Người đẹp à, tôi là người của nhà họ Tiền, một trong tứ đại hào môn ở thành phố Thanh Thủy, làm bạn với tôi, có thể là sẽ có rất nhiều chỗ tốt đấy.” Tiền Thiên Lâm không từ bỏ, muốn dùng thể lực gia tộc để dụ dỗ cô.

Nhưng mà Tiêu Mộc Nghiên không hề đáp lại, Tiêu Tĩnh thì lại hơi mất kiên nhẫn.

“Cậu ra vẻ cái gì chứ? Đừng nói là tứ đại hào môn của thành phố Thanh Thủy, ngay cả tứ đại hào môn của thủ đô, bà cô tôi đây cũng không để vào mắt, đi sang bên kia chơi, đừng quấy rầy bà cô đây ăn sáng.”

“Chị là cái thá gì? Tôi đang nói chuyện với người đẹp, chị chen miệng vào cái gì?” Tiền Thiên Lâm bình thường kêu ngạo đã quen, đương nhiên không cho phép người khác dùng loại giọng điệu này để nói chuyện với anh ta, đặc biệt là Tiêu Tĩnh đã hạ bệ nhà họ Tiền bọn họ xuống không đáng một đồng, điều này khiến cho anh ta càng khó chịu hơn.

“Cậu... Nói xin lỗi tôi, bằng không thì tôi sẽ khiến cậu phải hối hận.” Tiêu Tĩnh hoàn toàn không sợ loại cậu chủ của gia tộc giàu có như thế này, với thế lực ở trong nước của nhà họ Tiêu bọn họ mà nói, loại gia tộc nhỏ này, Tiêu Tĩnh hoàn toàn không để vào trong mắt.

Nhưng điều mà chị ta sợ chính là loại lưu manh côn đồ không hành động theo đường lối thông thường, không biết về nhà họ Tiêu bọn họ, vậy thì thật sự là không thể dùng pháp luật để áp chế họ.

“Ôi ôi, tôi nghe lầm đúng không! Người như thế này mà lại muốn tôi xin lỗi ư?? Ông đây lớn thế này rồi, còn Không biết hai chữ xin lỗi viết như thế nào đâu.” Dáng vẻ của Tiền Thiên Lâm phách lối hung hăng, hoàn toàn không để Tiêu Tĩnh vào trong mắt.

“Nào nào nào, chị ra đây, tôi còn muốn mở mang kiến thức một chút, xem chị muốn khiến tôi hối hận như thế nào.” Tiền Thiên Lâm nói xong thì bảo hai người Chân Thiên Vân và Trương Thanh kéo Tiêu Tĩnh ra, thái độ và dáng vẻ rất ngang ngược càn rỡ.

“Mấy người muốn làm cái gì? Bây giờ là ban ngày đó, tôi phải báo cảnh sát.” Thấy bọn họ muốn ra tay, Tiêu Tĩnh bị dọa đến biến sắc.

“Chị báo đi, có gan thì báo đi, cậu của ông đây là người có liên quan đến quân đội, nhìn xem ông ấy bắt tôi hay là bắt chị.” Vẻ mặt Tiền Thiên Lâm kiểu có chỗ dựa nên không sợ hãi nói.

Chân Thiên Vân và Trương Thanh nhìn đến đây, càng không hề cố kỵ, trực tiếp ra tay muốn kéo Tiêu Tĩnh ra, nhưng vào lúc này Vương Thành đã ra tay, trực tiếp nắm lấy cánh tay của hai người Chân Thiên Vân và Trương Thanh.