Hóa Ra Tôi Lại Giàu Đến Vậy

Chương 91: Người tính không bằng trời tính

Thực ra Tô Nam Thiên cũng không muốn nói rõ với nhà họ Lâm ở trên quầy rượu, đối mặt với sự chất vấn của Lâm Chấn Hoa, Tô Nam Thiên cũng từ từ giải thích với Lâm Chấn Hoa, hy vọng có thể làm dịu lại mối quan hệ của họ, nhưng mà một đề xuất mới lại đẩy ông ta lên đầu sóng ngọn gió.

“Các anh em trong thương giới, chúng ta vừa nhận được một đề xuất mới, đề nghị nhà họ Tô thay thế vị trí một trong năm người dẫn đầu bỏ trống của nhà họ Lâm, một tiếng sau chúng ta sẽ tiến hành bắt đầu bỏ phiếu biểu quyết.” Sau khi Tô Thanh Lạc nhận được đề xuất, dựa theo quy trình mà cầm microphone lên thông báo trước với mọi người, nhưng mà hành động này của cô ta, lại hoàn toàn chọc giận Lâm Chấn Hoa.

“Tô Nam Thiên, ông đây không để yên cho ông đâu. Chúng ta đi.” Lần này Lâm Chấn Hoa đã hoàn toàn nhận định trong lòng là Tô Nam Thiên âm thầm phái người chơi bọn họ.

“Anh Chấn Hoa, đây thực sự là hiểu lầm.” Tô Nam Thiên còn muốn giải thích thêm mấy câu, nhưng mà Lâm Chấn Hoa đã hoàn toàn không nghe, đã nhận định Tô Nam Thiên là người đầu têu phía sau màn gϊếŧ tận bọn họ lần này.

Nhìn thấy Lâm Chấn Hoa dẫn người của nhà họ Lâm nổi giận đi xa, ô Nam Thiên khóc không ra nước mắt. Cái nồi âm mưu ám hại nhà họ Lâm này sợ là muốn ông ta gánh rồi.

“Thanh Lạc, con xuống đây, ban nãy ai đã đề xuất vấn đề này?” Tô Nam Thiên cũng không có ngốc, vào lúc này thế mà lại đề xuất vấn đề này, rõ ràng là muốn hoàn toàn kí©ɧ ŧɧí©ɧ lòng thù hận và tranh đấu của hai nhà Tô Lâm.

“Sao vậy cha, là Mã Hạo đã đề xuất, con xem xét thấy có lợi với nhà họ Tô chúng ta, liền trực tiếp thông báo.” Rốt cuộc Tô Thanh Lạc cũng là người trẻ không có kinh nghiệm, chút khôn vặt lại bị người khác lợi dụng, cô ta còn không biết.

“Con đã bị người ta lợi dụng rồi?” Tô Nam Thiên tức giận, Mã Hạo này thật đúng là rất độc, có cậu chủ thần bí làm chỗ dựa cho ông ta, cuối cùng người đội nồi lại chính là mình.

“Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?” Tô Thanh Lạc cũng có chút đầu óc, suy nghĩ một lúc cũng đã thông suốt vấn đề trong đó, nhưng lúc này ván đã đóng thuyền, cũng không có cách nào khác.

“Nhanh chóng trở về, chuẩn bị nghênh đón sự trả thù của nhà họ Lâm đi!” Bây giờ Tô Nam Thiên cũng bó tay toàn tập, hy vọng đến lúc đó giống như lời của vị cậu chủ huyền bí kia nói, Tập đoàn Đỉnh Hòa có thể giúp bọn họ một tay, bằng không thì với sức mạnh của nhà họ Tô bọn họ, tuy rằng có thể chống lại được sự trả thù của nhà họ Lâm, nhưng mà tổn thất chắc chắn cũng sẽ rất lớn.

“Cha, vậy không đợi bỏ phiếu sao? Chúng ta tiến vào vị trí năm người dẫn đầu liên minh thương nghiệp phía Nam thành phố, không phải là cha vẫn luôn muốn đấy sao?” Tô Thanh Lạc nói một câu làm thức tỉnh Tô Nam Thiên đang bực bội.

“Cha cũng nổi giận đến chập mạch rồi, vị trí này đúng là cha chờ mong rất lâu rồi.” Tô Nam Thiên lại trở lại lần nữa, lúc đầu ông ta có dự định giúp đỡ nhà họ Lâm đá Mã Hạo, sau đó thay thế vị trí của ông ta trở thành một trong năm người dẫn đầu, bây giờ thì hay rồi, lại thay thế vị trí của nhà họ Lâm.

Đúng là người tính không bằng trời tính.

Rất nhanh sau khi lại trải qua một lần bỏ phiếu, nhà họ Tô lấy tỷ lệ phiếu ủng hộ đã giành được vị trí một trong năm người dẫn đầu, xem như đã đạt được ước muốn, nhưng mà cũng trêu chọc tới một phiền phức lớn cho mình, cũng khiến đầu ông ta đau trong một khoảng thời gian.

Vương Thành thấy tất cả cũng đã chơi xong rồi, thì có suy nghĩ muốn đi về trước.

“Hiểu Nghiên, đi thôi! Chúng ta đi về!”

“Vâng, về nhà em đi! Tối nay em nấu cơm cho anh ăn.” Hà Hiểu Nghiên kéo cánh tay của Vương Thành, dáng vẻ vô cùng thân thiết, bên trong đôi mắt lấp lánh tình ý dạt dào.

Vương Thành đang muốn đồng ý, đã thấy ông ngoại Lâm Phú của cô nói xen vào.

“Vương Thành, ban nãy ông nói chuyện có hơi nặng nề một chút, con cũng đừng để ý. Muộn rồi để ông làm chủ, mọi người cùng ăn một bữa cơm, cũng kêu Liễu Quốc Chấn, Hà Dương và Mã Hạo, chúng ta cũng coi như là cùng trải qua chung hoạn nạn, sau này cũng coi như là bạn bè.”

Lần này Lâm Phú mời khách, thứ nhất cũng là muốn nói lời xin lỗi với Vương Thành, ban nãy vẫn luôn nói hối hận này kia, bây giờ kết quả thế này, cảm giác có hơi có lỗi với Vương Thành, hơn nữa ông còn nhận của anh một thẻ kim cương, có chút áy náy.

Thứ hai, Lâm Phú muốn làm quen với Mã Hạo và Liễu Quốc Chấn, dù sao cũng là người trong thương trường, đặc biệt là Mã HaỌ, bất luận là trên con đường kia hay là bên trong liên minh thương nghiệp, đều có sức nặng nhất định, qua lại với loại người như thế này, sau này hoàn toàn có chỗ dùng đến.

“Đề nghị này rất hay, mọi người cũng coi như là đã trải qua cùng chung hoạn nạn, sau này lăn lộn ở phía Nam thành phố cũng coi như là người của mình.” Liễu Quốc Chấn cũng đứng dậy, vô cùng tán thành đề nghị này, dù sao trên công việc làm ăn, thêm một người bạn thì thêm một con đường.

“Được, cứ quyết định như vậy! Hữu Nghiên, con cũng đi đi, bằng không thì nói không chừng Vương Thành không muốn đi.” Hà Dương cũng ở bên cạnh bày tỏ, ông cũng muốn tạo mối quan hệ bạn bè trong thương giới ở phía Nam thành phố, sau này muốn mở rộng nghiệp vụ ở phía Nam thành phố thì sẽ dễ dàng hơn.

Vương Thành thở dài, đám người này vì muốn kêu anh cùng đi ăn cơm, thực sự là dùng tất cả thủ đoạn!

Nhưng mà Vương Thành vẫn đồng ý! Cùng đi còn có Lâm Nghệ Phân mẹ của Hà Hiểu Nghiên, dì lớn dì nhỏ, còn có hai người chị em của cô. Nói tới hai người chị em cũng không tệ này, cũng rất đẹp, nhưng mà bọn họ cũng không quá coi trọng thanh niên nông thôn nghèo như Vương Thành, bọn họ chỉ có hứng thú với những anh chàng cao to đẹp trai giàu có.

Lúc ăn cơm, Lâm Phú nhìn Vương Thành với con mắt khác, liên tiếp mời rượu với anh, ở đây tuổi tác của ông ấy là lớn nhất, ánh mắt nhìn người cũng chuẩn nhất.

“Vương Thành à, chuyện của con và Hiểu Nghiên, ông ngoại ủng hộ con, không cần để ý đến mấy lời nói của mẹ con bé.” Lâm Phú nói xong thì nhìn lướt qua con gái thứ hai Lâm Nghệ Phân của mình, âm thầm dùng ánh mắt cảnh cáo bà một phen!

Lâm Nghệ Phân nhụt chí, thằng nhóc nghèo này không biết có gì tốt, con gái, chồng hoàn toàn đứng về phía Vương Thành, bây giờ thì hay rồi, ngay cả cha của bà cũng đứng về phía anh.

Vương Thành thì không nói gì, nhưng Hà Hiểu Nghiên lại vui vẻ trước.

“Cảm ơn ông ngoại, con rót rượu cho ông.” Hà Hiểu Nghiên nói xong thì đứng dậy rót rượu cho Lâm Phú.

Tâm tư cô gái nhỏ của Hà Hiểu Nghiên khiến đám người cười vang một trận, mà sau khi cô phản ứng lại, cũng không nhịn được mà khuôn mặt ửng đỏ lên.

Sau khi cơm nước no nê, Mã Hạo và Liễu Quốc Chấn tạm biệt rồi đi trước một bước.

Còn lại đều xem như là người của mình, sau khi Lâm Phú ho khan một tiếng, biểu cảm có hơi nghiêm túc nói.

“Ngồi ở đây cũng xem như là người nhà mình, bây giờ cha có một chuyện muốn tuyên bố, liên quan tới vấn đề người thừa kế tương lai của công ty vật liệu xây dựng dưới tên của cha.”

Nói tới đây, ba người con gái của Lâm Phú đều lên tinh thần, Lâm Phú không có con trai chỉ có ba người con gái, tuổi tác của Lâm Phú ngày một lớn, cũng nên về hưu, nhưng vấn đề người thừa kế vẫn luôn không giải quyết được, ba người bọn họ đã nghĩ tới từ lâu rồi.

“Năm nay cha cũng đã bảy mươi sáu tuổi rồi, vốn đã đến tuổi nên về hưu, đáng tiếc! Ông trời không thỏa nguyện vọng của cha!” Lâm Phú than vãn mình không có con trai, lúc đó không có con trai còn có thể làm công ty vật liệu xây dựng trở thành ngành nghề quan trọng nhất ở phía Nam thành phố, cũng coi như là vô cùng không dễ dàng.

Mấy người đều lẳng lặng nghe, đặc biệt là ba chị em Lâm Nghệ Phân.

Gần đây ở phía Tây thành phố có một con cá sấu lớn về bất động sản tiếng vào, hình như là từ thành phố Bạch Thủy tới, tên là Bất động sản Dung Viên. Bọn họ đã mua một miếng đất lớn ở phía Tây thành phố, đã chuẩn bị khai phá dự án bất động sản.” Sau khi Lâm Phú dừng lại một lúc rồi nói tiếp.

“Nhưng mà cha nghe nói bọn họ còn chưa có ký hợp đồng với công ty vật liệu xây dựng nào, đơn đặt hàng này chi phí ít nhất là một tỷ trở lên. Cho nên lần này ba chị em các con, nếu ai có năng lực ký đơn đặt hàng này trước, sau khi cha về hưu, người đó chính là chủ tịch của công ty vật liệu xây dựng Lâm Phú, ngoài ra cha còn sẽ trích ra 10% cổ phần xem như là khen thưởng ngoài định mức.”

Nghe đến đó, ba chị em Lâm Nghệ Phân đều âm thầm lấy làm kinh hãi, không ngờ hôm nay ông cụ lại thực sự nói tới!

“Cha yên tâm, đơn đặt hàng này con nhất định sẽ ký cho cha.” Chị cả Lâm Trân Trân cam đoan trước, Lâm Nghệ Phân và em ba Lâm Uyển cũng không chịu yếu thế mà tranh nhau đáp.

Vương Thành nhìn đến đây thì không khỏi nhíu mày, Bất động sản Dung Viên, đây hình như là một công ty bất động sản đang ở thành phố Bạch Thuỷ, là sản nghiệp của Vương Thị bọn họ, bây giờ cũng đã làm tới lớn như vậy rồi sao?