Hà Hiểu Nghiên rất lo cho Vương Thành, sợ anh sẽ thua nên không khỏi bước đến quan tâm.
“Vương Thành, hay là chúng ta đừng đi nữa, về nhà nhé.”
“Không sao đâu, chắc chắn bọn họ sẽ nể mặt anh, em đứng xem là được rồi, lát nữa anh còn định dẫn em vào đó nữa mà.” Vương Thành mỉm cười vỗ lên tay Hà Hiểu Nghiên an ủi cô.
Mặc dù anh đã nói vậy nhưng Hà Hiểu Nghiên vẫn rất lo cho anh…
Vương Thành đi đến chỗ người quản lý tên Lưu Đạt kia, Tôn Diệu lại bắt đầu khinh thường khịa anh một chút.
“Tên nghèo kiết xác này còn tưởng nó là lão Thiên Vương đi đến đâu người ta cũng phải nể mặt nó à? Đúng là nực cười! Chờ lát nữa mày quỳ xuống gọi cha xem sau này mày còn dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ tao nữa không.”
Đám Hà Long và Hà Hân Hân cũng nghĩ như vậy, Vương Thành đã không có tài sản mười triệu lại còn không có thẻ hội viên, chỉ định dùng mặt để vào, đúng là hoang đường mà…
“Cũng không nhìn lại xem với bộ dạng nghèo kiết xác kia của anh ta thì ai sẽ nể mặt anh ta đây, tên nghèo này cũng lớn lối nhờ.”
Mọi người đều xem thường Vương Thành nhưng lại rất hứng thú với việc anh quỳ xuống gọi cha tiếp sau đây.
Sau khi Vương Thành đi đến trước mặt Lưu Đạt thì thản nhiên nói: “Tôi tên là Vương Thành, có thể nể mặt cho tôi vào tham gia buổi đấu giá được không?”
Đám Tôn Diệu và Hà Long đều nghe thấy, bọn họ đều khịt mũi khinh thường nhưng câu nói tiếp theo của Lưu Đạt lại làm bọn họ hoàn toàn kinh ngạc.
“Không thành vấn đề, Vương công tử có thể đi vào bất cứ lúc nào.”
Câu nói của Lưu Đạt lập tức khiến cho bọn Tôn Diệu và Hà Long câm miệng, hiện trường như chết lặng, bọn họ mở to mắt, vẻ mặt không dám tin, trong lòng càng chấn động hơn…
“Quản, quản, quản lý này thật sự nể mặt tên nghèo nàn đó kìa!”
“Sao có thể như thế được, sao tên nghèo nàn này lại làm được chứ.”
“Chẳng lẽ mặt mũi của anh ta thật sự vô địch à? Đi đến đâu đều có thể quét mặt để vào.”
…
Đám Hà Long và Hà Hân Hân vẫn nhớ lúc ở câu lạc bộ giải trí Cẩm Long Vương Thành cũng quét mặt để đặt trước căn phòng Cửu Long cao cấp nhất, còn bây giờ lại quét mặt lấy được tư cách vào buổi đấu giá…
“Sao tên nghèo nàn này lại may mắn vậy chứ, đi đến đâu người ta cũng nể mặt anh ta.” Hà Thi Nhã nhíu mày nghĩ mãi không ra, rõ ràng trông thì nghèo kiết xác nhưng đi đến đâu cũng có người nể mặt anh, chuyện này không bình thường tí nào.
Mà Tôn Diệu lúc này càng khϊếp sợ không nói nên lời.
“Sao tên này đi đến đâu cũng được quét mặt đi vào thế, sao có thể như thế được!”
Cho dù sức tưởng của Tôn Diệu có phong phú đến đâu cũng không thể ngờ được hội triển lãm Kim Dương này là sản nghiệp của Vương Thành, còn anh đến buổi đấu giá này hoàn toàn là đang đi dạo trong công ty nhà mình.
“Ực…” Tôn Diệu bỗng nuốt nước miếng, hắn ta nhớ khi nãy vừa mới cược ai thua sẽ quỳ xuống gọi người kia là cha, sắc mặt đột nhiên khó coi hẳn.
Mà tình huống hiện tại đã rất rõ ràng, Vương Thành chỉ cần quét mặt là có thể đi vào, anh thắng, còn Tôn Diệu thua nên phải quỳ xuống gọi Vương Thành là cha.
Sau khi Vương Thành nhận được sự đồng ý của Lưu Đạt thì quay trở lại, chẳng mấy chốc đã đi đến trước mặt Tôn Diệu.
“Tôn Diệu, có chơi có chịu, quỳ xuống gọi cha đi!" Vương Thành thản nhiên nói.
Vừa dứt câu, cơn tức ở hiện trường lập tức lạnh hẳn, Tôn Diệu không phục nhìn chòng chọc vào Vương Thành.
Mà đám Hà Long và Hà Hân Hân cũng hơi xấu hổ nhưng vẫn đi đến khuyên nhủ Vương Thành.
"Thôi bỏ đi Vương Thành, dù sao anh Diệu cũng là người có thân phận, mình không thể ép anh ấy đến đường cùng được.”
“Đúng vậy đó Vương Thành à, thôi để anh Diệu xin lỗi cậu rồi việc này coi như xí xóa đi.”
…
Lúc đám Hà Long chiếm thế thượng phong thì không ngớt lời mỉa mai cười nhạo Vương Thành, ép anh vào chỗ chết, còn bây giờ bị Vương Thành chiếm được thế thượng phong thì bắt đầu ăn vạ nói giúp.
Nhưng mà Vương Thành lại không đồng ý, lần này anh nhất định phải cho Tôn Diệu một bài học, nếu không thì hắn ta sẽ nghĩ là anh dễ bắt nạt.
“Xin lỗi nhé, có chơi có chịu, quỳ xuống gọi cha đi!"
Giọng điệu của Vương Thành rất lạnh lùng làm cho người ta như rơi vào hầm băng, đám Hà Long và Hà Hân Hân cũng không dám đi đến khuyên nữa.
“Được, tao có chơi có chịu!” Hai mắt Tôn Diệu đỏ ngầu.
Sau đó hắn hơi co gối quỳ thẳng trước mặt Vương Thành, nhỏ giọng gọi: “Cha.”
Ba người Hà Long, Hà Hân Hân và Hà Thi Nhã đều khϊếp sợ nói không nên lời, thân là phú nhị đại sở hữu mấy tỷ, còn là người thừa kế của tập đoàn Tôn thị mà lại quỳ xuống gọi một tên nghèo nàn đến từ nông thôn là cha, nếu mà nói chuyện này ra chắc cũng chả ai tin đâu.
"Tôi không nghe rõ." Vương Thành thản nhiên nói.
Trong lòng Tôn Diệu cực kỳ tức giận, đã sắp tới bờ vực nổi điên nhưng hắn vẫn nắm chặt tay gọi lại một tiếng.
“Cha, như vậy chắc nghe được rồi nhỉ!” Tôn Diệu nắm chặt tay, lần này hắn đã hoàn toàn kết thù với Vương Thành.
“Anh muốn làm con tôi hả? Anh không xứng!” Vương Thành lại dùng lời nói vả mặt hắn ta.
Câu này khiến bọn Hà Long và Hà Hân Hân sợ hết hồn, Vương Thành này cũng to gan quá, dám sỉ nhục Tôn Diệu một cách trần trụi như vậy, không hề chừa cho Tôn Diệu chút mặt mũi nào. Phải biết hắn ta chính là người thừa kế của tập đoàn Tôn thị, mà giá trị của bản thân hắn cũng là hàng tỷ, đắc tội người như vậy chẳng lẽ không sợ bị Tôn Diệu trả thù sao?
“Vương Thành, đệch mợ mày!” Tôn Diệu hoàn toàn bị chọc giận, hắn nổi điên đứng dậy nắm chặt nắm tay đánh về phía Vương Thành.
“Muốn đυ.ng đến tôi à?” Vương Thành hơi lùi về sau, tám bảo vệ lúc nãy đến đây cũng trực tiếp cản trước mặt Vương Thành, bảo vệ anh chu toàn.
Hành động này lại làm bọn họ hết sức kinh hãi, tuy nhiên Tôn Diệu lúc này là đạn đã lên nòng không thể không bắn, cả người hắn ta xông thẳng tới nhưng lập tức bị tám bảo vệ ra tay chế ngự ngay lập tức.
“Dám gây rối ở chỗ chúng tôi à, đuổi ra ngoài cho tôi!” Lưu Đạt chạy đến trước mặt Vương Thành, nghiêm nghị quát lên, hoàn toàn không chừa cho Tôn Diệu một chút thể diện nào.
Trong thời gian ngắn, đám Hà Long và Hà Hân Hân đều không dám tin Tôn Diệu ngầu lòi trong mắt bọn họ lại bị nhân viên bảo vệ đuổi thẳng ra khỏi buổi đấu giá.
“Vương Thành, tao sẽ nhớ kỹ mày, mày chờ đó cho tao, tao sẽ bắt mày trả lại gấp mười gấp trăm lần.” Tôn Diệu bị dẫn đi nhưng cơn tức của hắn ta đã đạt đến đỉnh điểm, không trả thù này thề không làm người, hơn nữa hắn còn muốn khiến cho Vương Thành trả lại gấp mười gấp trăm lần.
Mà đám Hà Long và Hà Hân Hân thấy vậy thì hoàn toàn trợn tròn mắt, há to miệng, vẻ mặt không dám tin.
“Anh Diệu… Không ngờ anh Diệu lại bị đuổi ra ngoài…”
“Chuyện này, chuyện này là sao thế? Một người có giá trị bản thân cỡ mấy tỉ như Tôn Diệu, còn là người thừa kế của tập đoàn Tôn thị lại bị đuổi ra ngoài như thế ư?”
“Xong rồi, thôi xong rồi, lần này Vương Thành đã hoàn toàn chọc giận anh Diệu rồi…”
Hà Long có thể đoán được sau khi Tôn Diệu bị tên Vương Thành nghèo nàn bỡn cợt và đùa giỡn thế này chắc chắn sẽ nổi lên một trận gió lớn, Tôn Diệu trả thù rất ác liệt.
Hà Hiểu Nghiên xem đến đây cũng rất khẩn trương, Tôn Diệu chính là người thừa kế của tập đoàn Tôn thị, giá trị của bản thân của hắn ta cũng cỡ mấy tỉ, người quen và lực lượng ở thành phố Thanh Thủy cũng rất mạnh.
“Vương Thành, hay là chúng ta trở về bàn bạc với cha em xem phải ứng phó thế nào đi.”
“Không cần đâu, nếu tên đó còn dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ nữa thì anh sẽ khiến anh ta thua đến mức không còn qυầи ɭóŧ luôn!” Vương Thành nói chuyện rất bình tĩnh nhưng trong giọng điệu lại có phần lạnh lẽo.
Bọn Hà Long thấy rùng mình, trong lòng bọn họ đều nảy ra một suy nghĩ là tên Vương Thành nghèo nàn đến từ nông thôn này không dễ bắt nạt, cũng là một tên khó chơi, bọn họ không nhịn được lại nuốt một nước miếng. Nhưng đồng thời cũng lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ một tên nghèo nàn không tiền không quyền như anh làm sao đối phó được với mưa to gió lớn tiếp theo của Tôn Diệu, cứ chờ chết đi!