Hóa Ra Tôi Lại Giàu Đến Vậy

Chương 24: Dám chơi với tôi, anh còn non lắm

“ Thưởng phạt? Cậu muốn cược cái gì, nói ra xem nào.” Bây giờ Trương Hạo Đông cực kỳ tự tin, trong phòng này có tổng cộng 11 người, mỗi người chỉ cần uống một chai thôi cũng đủ để Vương Thành sạt nghiệp rồi. Đợi đến lúc cậu ta không thể trả nổi tiền rượu thì đó cũng là lúc Trương Hạo Đông sẽ ra nay bóc trần bộ mặt giả giàu của cậu ta,

“ Nếu anh uống cho tôi cháy túi thì coi như anh thắng, toàn bộ chi phí của buổi ngày hôm nay kể cả số rượu mà lát nữa uống tôi cũng sẽ thanh toán. Còn nếu ngược lại anh không uống nổi thì tôi sẽ thắng. Bên ngoài em họ tôi và bạn của nó cũng đang uống rượu, lát nữa anh ra thanh toán cho bàn bọn nó là được rồi, ok không? Tính ra trò chơi này anh vẫn còn chiếm hời chán!”

Vương Thành mỉm cười, thực ra trò chơi này vẫn tồn tại một cái bẫy cực lớn, đó chính là mấy người bạn của Lâm Tĩnh Nhã.

Trong suy nghĩ của Trương Hạo Đông thì em họ của Vương Thành thì có được mấy người bạn, tốn được bao nhiêu tiền đâu. Nhưng lát nữa Vương Thành sẽ bắt Trương Hạo Đông phải thanh toán cho cả cái quán bar này. Điều này có nghĩa là những người đang uống rượu ngoài kia tất cả đều là bạn bè của Lâm Tĩnh Nhã.

Nhưng Vương Thành cố tình không nói rõ ràng, đây chính là cái bẫy mà anh đào ra đợi Trương Hạo Đông nhảy xuống.

“ Chiếm hời, được thôi, mời tất cả bạn bè đang ngồi ở đây làm nhân chứng, đợi đến lúc đó cậu đừng có mà lật lọng.” Trương Hạo Đông cực kỳ vui mừng, bạn bè của em họ Vương Thành thì có thể tiêu được bao nhiêu đây? Càng huống hồ hắn ta rất tự tin là mình sẽ không thua.

“ Được rồi, nhân viên đâu.” Trương Hạo Đông phấn khích gọi lên, gọi mấy nhân viên nữ lại kêu họ tạm thời mang lên 20 chai Royal Salute, mỗi chai này giá 2000 tệ, một lần gọi như này đã tiêu hết 40000 rồi.

Hà Hiểu Nghiên đứng bên cạnh tỏ ra hơi sốt ruột.

“ Vương Thành, cậu đang nghĩ gì thế? Đây không phải là dâng tiền đến miệng cho bọn họ hay sao?”

“ Không sao đâu, cậu cứ đứng yên xem kịch hay là được rồi.” Vương Thành nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Hà Hiểu Nghiên an ủi cô.

Hà Hiểu Nghiên thở dài một hơi, thầm nghĩ nếu lát nữa Vương Thành không trả nổi tiền thì cô sẽ chuyển trước cho anh một ít, ít nhất cũng phải để anh thắng được trò chơi này đã.

20 bình Royal Salute đã được mang lên bày kín trên mặt bàn. Thấy mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, Trương Hạo Đông phấn khích nói với mọi người.

“ Các bạn ơi, thời điểm kiếm tiền tới rồi, cạn ly nào!”

Nói rồi hắn ta mở một chai Royal Salute bắt đầu uống, bốn người đàn ông còn lại cũng mở chai rượu ra uống không một chút do dự. Nhưng mấy cô gái lại vẫn hơi chần chừ.

“ Xem tôi làm sao uống cho anh cháy túi đây.” Lâm Thiến Thiến là cô gái đầu tiên đứng dậy mở chai rượu uống. Có sự dẫn đầu của cô, mấy cô gái khác cũng bắt đầu uống rượu, một chai 10000 đấy, so với việc mấy cô ấy mỗi ngày đều phải đi làm kiếm tiền thì nhẹ nhàng hơn nhiều.

Trong phút chốc, cả căn phòng này ngoại trừ Vương Thành và Hà Hiểu Nghiên ra thì tất cả mọi người đều bất chấp mà uống Royal Salute. Có mấy cô gái không biết uống rượu nhân lúc Vương Thành không để ý đã đổ đi hẳn nửa bình, có điều Vương Thành cũng không thèm để ý.

Nhìn thấy dáng vẻ liều mạng uống rượu của mọi người, Hà Hiểu Nghiên vô cùng lo lắng, nhưng Vương Thành lại vô cùng bình tĩnh, nhìn như dáng vẻ của một người đang xem kịch hay.

“ Hết một bình.” Tửu lượng của Trương Hạo Đông tốt nên hắn là người đầu tiên uống xong một chai rượu. “ 10000, trả tiền nào.”

“ Tôi chuyển qua Alipay cho anh nhé.” Vương Thành rút điện thoại ra, trên mặt vẫn là nụ cười như có như không, ngay lập tức mở Alipay quét mã chuyển cho Trương Hạo Đông 10000 tệ.

“ Được đấy, dứt khoát lắm, tiếp tục thôi.” Trương Hạo Đông nhìn qua thấy 10000 tệ quả thực đã được chuyển cho mình, tự nhiên cảm thấy rất sướиɠ, chỉ cần tiêu sạch được số tiền mà Vương Thành trúng được thì có thể khiến cho mọi người thấy rõ sự nghèo túng của Vương Thành rồi.

Vậy là Trương Hạo Đông tiếp tục uống đến chai Royal Salute thứ hai, tửu lượng của hắn tốt nên ít nhất cũng phải hết được 3 chai.

“ Tôi cũng uống hết rồi.” Một người đàn ông loạng choạng đứng dậy nói.

Vương Thành từ tốn chuyển 10000 tệ qua Alipay cho anh ta. Có được sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của đồng tiền, mấy người khác dường như phát cuồng lên, nhưng loại rượu Royal Salute này không phải ai cũng có thể uống được.

Có mấy cô gái chưa uống hết được một chai đã say rượu gục lên sofa, nhưng Lâm Thiến Thiến vẫn còn gắng gượng được, cô nhất định phải khiến Vương Thành bẽ mặt. Dạo gần đây cô đã bị mất mặt mấy lần rồi, cô phải chứng minh được rằng rời khỏi Vương Thành chính là sự lựa chọn sáng suốt nhất cuộc đời cô ta.

“ Tôi cũng uống hết rồi.” Lâm Thiến Thiến choáng váng nói.

Vương Thành nhìn thấy vẻ liều mạng của cô thì cảm thấy nực cười, anh lập tức chuyển cho cô 10000.

Sau khi cô nghe được thông báo tiền đã được chuyển khoản thì cũng không chịu được nữa ngất ra sofa.

Rất nhanh sau đó có mấy người tự mình chuốc say mình luôn. Nhưng Vương Thành cũng rất sòng phẳng trả tiền cho bọn họ, chưa gì đã đã chuyển hơn 100000 rồi.

“ Thêm một bình nữa, nhanh trả tiền đi.” Trương Hạo Đông uống liền tù tì 3 chai Royal Salute nhưng còn chưa gục. Có thể thấy được tửu lượng của anh ta rất tốt, không hổ là con nhà giàu thường đến bar chơi.

“ Tửu lượng của Trương đại thiếu quả thật rất tốt.” Vương Thành lại tiếp tục mở Alipay chuyển 10000 cho hắn ta. Từ nãy giờ đã trả hết 150000 tệ rồi, vượt xa con số dự tính 100000 tệ của Trương Hạo Đông rồi.

“ Sao cậu vẫn còn tiền?” Trương Hạo Đông tiếp tục nhận được 10000 tệ do Vương Thành chuyển tới, điều này khiến hắn vô cùng hoang mang.

“ Tôi vẫn còn một ít tiền nữa, phải xem anh có thể xử lý nốt không thôi.” Vương Thành vẫn còn muốn hắn ta uống tiếp, nhưng Trương Hạo Đông cũng tự biết mình, uống thêm nữa khẳng định mình cũng gục thôi.

“ Được rồi, cậu thắng rồi.” Mặc dù Trương Hạo Đông không phục nhưng nếu uống tiếp thì bản thân hắn cũng sập mất nên dứt khoát nhận thua cho rồi. Dù sao cũng đã bòn rút được 150000 của Vương Thành, với Trương Hạo Đông cũng coi như đạt được mục đích rồi. Vương Thành đã hết 150000, chắn chắn sau này sẽ không sống tử tế được, làm sao có khả năng giả giàu nữa đây.

“ Được rồi, để tôi ra ngoài nói một tiếng với em họ và bạn của nó, đợi lúc nữa anh ra đó thanh toán vậy.” Vương Thành nói xong quay người bước ra ngoài. Trương Hạo Đông âm thầm thấy có gì đó không ổn, liền đi theo Vương Thành.

Quả nhiên, sau khi Vương Thành bước ra ngoài liền đi thẳng ra giữa sàn nhảy.

“ Muốn chơi với ông hả, vậy để ông đây chỉnh chết mày. Xem lần sau còn dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ ông nữa không.” Vương Thành âm thầm cười lạnh.

Sau khi bước lên giữa sàn nhảy, Vương Thành rút mấy tờ tiền ra đưa cho Dj để anh ta tắt toàn bộ nhạc trong quán bar.

Toàn bộ nhạc của quán bar ngay lập tức bị ngừng hẳn, rất nhiều người đang nhảy nhót trên sàn bị mất hứng cất giọng la hét mắng chửi.

“ Đậu má, thằng ngốc nào tắt nhạc đấy, bật lại lên cho tao quẩy tiếp xem nào.”

Sợ gây ra náo loạn nên Vương Thành vội cầm micro nói thẳng vào vấn đề: “ Chào mọi người, tối nay là lần đầu tiên tôi và em họ tới bar Kim Hải chơi. Nếu mọi người không chê phiền, hai anh em tôi muốn làm quen kết bạn với mọi người nên sẽ thanh toán toàn bộ chi phí mà mọi người tiêu dùng tại quán bar ngày hôm nay.”

Vừa mới nói dứt lời, gần trăm người cả nam với nữ dưới sân khấu đột nhiên hò hét để cổ vũ cho hành động hào phóng của Vương Thành.

Nhưng với tên Trương Hạo Đông đang hơi chếnh choáng mà nói, nghe được lời này khiến hắn ta mặt cắt không còn một giọt máu. Tiêu phí của gần 100 người ít ra cũng phải 2,3 triệu. Lúc này cả người hắn ta tức phát điên lên.

“ Vương Thành, mày dám chơi tao thì đừng trách tao không khách khí với mày.”

Trương Hạo Đông vội cầm lấy điện thoại gọi người tới, mềm không được thì chỉ đành cứng thôi, Trương Hạo Đông hắn không thể nhục nhã trước mặt tên nghèo kia như thế này được.