Lê Tuyết hơi mất tự nhiên nghiêng đầu đi.
Đúng là người đẹp vì lụa!
Mặc dù cô thường cho rằng Lục Lương rất đẹp trai nhưng cô chỉ nhìn với vẻ tán thưởng, không có ý gì khác, dù sao đối mặt với một người con trai trông nhỏ hơn cô thì cậu giống như một đứa em trai hơn.
Nhưng bây giờ, bộ đồ đen đó đã làm thay đổi toàn bộ khí chất của cậu, chững chạc vững vàng, lạnh lùng hướng nội, pha lẫn vẻ đẹp cấm dục.
Sẽ tuyệt hơn nếu cậu đeo một cặp kính gọng vàng!
Có lẽ...
Thư Vân Hề dẫn cô vào trong.
Cô chớp mắt, nhanh chóng thu hồi tâm trí, giả vờ nghiêm túc như không nghĩ ngợi gì.
Lục Lương nhìn bóng lưng đang rời đi ở cửa, không biết đang suy nghĩ gì, bỗng nhiên nheo mắt lại.
Vào sân, có xe chuyên dụng đến đón.
Đưa bọn họ đi thẳng đến nơi tổ chức bữa tiệc tối, đó là khoảng đất trống trước biệt thự rộng một nghìn mét vuông, đèn sáng trưng, sáng như ban ngày.
Chính giữa là một đài phun nước khổng lồ, liên tục phun ra nhiều kiểu dáng khác nhau, xung quanh là những dải ruy băng và bóng bay nhiều màu sắc tạo nên một bầu không khí lãng mạn.
Trong đó có khoảng hơn chục chiếc bàn dài vài mét, trải khăn trải bàn bằng ren trắng, trên đó có đặt hoa và đồ ăn ngon, người hầu trong biệt thự liên tục dọn đĩa ra.
Có rất nhiều người đến, mặc áo gấm, quần áo đẹp đẽ thơm tho, cùng nhau trò chuyện, cười nói cùng nâng ly rượu. Đặc biệt là những quý cô nổi tiếng đi lại như con thoi trong đám đông, họ cười rất đẹp, trông thật vui tai vui mắt.
Khi cha Lục bước xuống xe, rất tự nhiên bước vào đám đông, cầm lấy ly rượu trên tay người phục vụ và chào hỏi các đối tác làm ăn mà ông quen biết, sau đó họ giới thiệu với nhau, đây cũng là một cách để mở rộng liên hệ.
Triệu Cầm nháy mắt với Lê Tuyết và bảo cô nhanh chóng đi theo.
Lê Tuyết ngoan ngoãn tiến lên một bước, buông cánh tay Thư Vân Hề ra: "Lại đây nào Trăn Trăn, chị dắt tay em."
Cô bước nhanh đến bên cạnh Triệu Cầm, nắm lấy tay cậu bé.
Triệu Cầm quay đầu lại hài lòng nhìn cô.
Lê Tuyết cúi đầu, làm bộ như không nhìn thấy Thư Vân Hề đang ấm ức.
Từ khi xuyên thành “Lê Tuyết”, cô đã được định sẵn là phải luôn đứng về phía Triệu Cầm.
Đối với sự kiện như thế này thì theo lý mà nói Thư Vân Hề không nên đến, dù sao cô ta cũng không có danh phận, nếu chào hỏi với mọi người thì cũng không biết phải giới thiệu thế nào, chẳng lẽ nói thẳng ra cô ta là con gái mối tình đầu của cha Lục à? Dù có giấu giếm không nói thẳng nhưng ở trong vòng này thì ai chẳng biết là ai? Thế này thì bảo Triệu Cầm để mặt mũi ở đâu?
Tâm tư của Thư Vân Hề rõ rành rành ra đấy, có lẽ cha Lục biết nhưng không để tâm, cũng không ảnh hưởng nhiều đến ông, có lẽ còn để lộ ra rằng ông rất tình cảm và chính trực. Nhưng phụ nữ lại không nghĩ như vậy, không biết họ sẽ cười sau lưng Triệu Cầm như thế nào.
Với cả sợ lát nữa sẽ xảy ra chuyện, dù sao ở đâu có Lục Mạn Mạn và Thư Vân Hề thì đều sẽ gây ồn ào nên tốt hơn hết là nên tránh xa bọn họ.
Cha Lục đã đi xa, Triệu Cầm cũng cầm lấy một ly rượu từ người phục vụ, nói với Lê Tuyết: "Đi chào mấy cô dì với mẹ trước đã, lát nữa ăn tráng miệng sau."
Bà quay người lại, dịu dàng nhìn Thư Vân Hề: "Vân Hề có đi cùng không? Cháu cũng lớn rồi, cô cũng tiện hỏi người ta hơn, xem có người con trai nào thích hợp cũng giới thiệu cho cháu nhé?"
Thư Vân Hề nghe xong vẻ mặt đông cứng lại.
"Không cần đâu, cô Triệu, cháu nhìn thấy bạn bè của cháu cũng tới nên cháu đi tìm họ chơi đây ạ."
"Ừ, các cháu tuổi trẻ có nhiều chuyện muốn nói, cháu đi chơi vui vẻ nhé."
"Vâng."
Lê Tuyết cười với Thư Vân Hề, sau đó đi theo Triệu Cầm rời đi.
Nụ cười mà Thư Vân Hề gượng gạo nặn ra biến mất ngay lập tức khi cô ta quay người đi.
Giới thiệu người cho mình cái quái gì chứ?
Nếu thật sự có lòng như vậy thì bà ta sẽ không để cho Lê Tuyết buông tay mình ra, nếu thật sự tốt như thế thì sao có thể cam lòng giới thiệu cho mình chứ không phải cho Lê Tuyết chứ? Còn không biết bà ta ghét mình đến nhường nào đâu?
Bà ta giả bộ hiền lành tử tế trước mặt chú Lục, quay lưng đi lại đối xử với mình như thế này.
Cô ta nắm chặt tay, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn.
Cô ta không phụ thuộc vào ai cả, cô ta sẽ tìm được một mái ấm tốt cho riêng mình!