Cô nuốt nước bọt, tay cầm ghi đông hơi dùng sức.
Đánh giá khí thế hung hãn và kiêu ngạo trên người những người đó, chắc hẳn không phải người trường học bọn họ.
Việc dạy học của trường cấp ba số 3 tương đối nghiêm khắc, tuy có không ít côn đồ nhưng các em thường rất sợ giáo viên, không có học sinh nào ngỗ ngược như vậy cả.
Không biết tại sao Lục Lương lại dính líu đến bọn này!
Cô nhìn kỹ đoàn người trước mặt, vừa hay bắt gặp ánh mắt của cậu.
Lục Lương cũng đang nhìn cô qua mọi người.
Hình như cậu không sợ hãi chút nào, cho dù bị bao nhiêu người vây quanh, trông cậu vẫn ung dung lười biếng, dáng vẻ vô cùng bình tĩnh.
Lê Tuyết rất xoắn xuýt, cảm thấy trước mắt là một cơ hội tốt, nếu ở lại thì chắc có thể giành được hảo cảm của Lục Lương, dù sao trong truyện cũng có một lần nhắc tới Lục Mạn Mạn nhìn thấy Lục Lương bị bắt nạt, cô ta tức giận lao đến đuổi bọn chúng đi.
Cũng chính vào lúc đó, Lục Lương mới dần buông lỏng cảnh giác với Lục Mạn Mạn.
Vấn đề ở đây là cô không phải là Lục Mạn Mạn!
Nữ chính toàn năng, tái sinh trở về giống như uống thuốc chữa bách bệnh vậy, không cần thầy dạy cũng học được mọi thứ, lại là cao thủ trong chiến đấu. Đừng nói đám côn đồ này, cho dù là hoà thượng của Thiếu Lâm Tự thì cô ta cũng có thể chiến đấu!
Còn cô, e rằng ngay cả Lục Lương yếu ớt cũng không phải là đối thủ!
Trong nhóm có một người tóc vàng, cao to khỏe mạnh, chắc là kẻ cầm đầu, nhìn thấy Lê Tuyết, cậu ta đột nhiên nở nụ cười.
Cậu ta nhếch môi: "Yo, nữ sinh ở trường cấp ba số 3 đúng giờ quá vậy? Tuyệt lắm!"
Những lời cậu ta nói rất nhẹ, ánh mắt còn quét qua quét lại trên người cô.
Lê Tuyết cảm thấy phản cảm, nhìn Lục Lương đang cúi đầu gần như không thấy tăm hơi, cô vốn định chạy đi gọi ai đó, nhưng hiện tại cô có chút không rõ, nếu cô rời đi, sợ rằng không biết cậu sẽ bị tra tấn như thế nào.
Bạo lực học đường không phải chuyện đùa, cô từng có một người bạn học ở trường trung học kế bên tự tử bằng cách nhảy lầu vì bị bạo lực học đường. Cuối cùng nhà trường đền một số tiền và người gây ra chuyện không hề bị làm sao cả, một người đang sống sờ sờ ở đó cứ như vậy mà biến mất.
Mặc dù cô cảm thấy Lục Lương sẽ không vì chuyện này mà nhảy lầu tự tử, nhưng cô biết trong truyện Lục Lương bị tổn thương tâm lý. Trước khi về nhà họ Lục, ngôi trường quý tộc mà cậu ở nội trú không hào nhoáng như vẻ ngoài của nó.
Ai mà ngờ được bọn gian ác đó lại dám khủng bố con nhà giàu, ngoài những hành động táo tợn của bọn cầm đầu ra, thì còn có những đứa trẻ của trường học đó ở nhà cũng không được coi trọng, từ nhỏ đã bị vứt ở đây, bọn chúng biết cho dù mình có làm gì thì bọn họ cũng không dám tố cáo.
Lê Tuyết không biết lúc đó Lục Lương đã phải chịu khổ như thế nào, nhưng cô biết cách tốt nhất lúc này là ở bên và bảo vệ cậu.
Nhưng nhìn những tên côn đồ cao lớn này, trong lòng không khỏi có chút hoảng hốt!
Nhưng... cơ hội thật hiếm có!
Cô nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu rồi híp mắt lại, giả bộ không nhìn rõ, hỏi một cách không chắc chắn: "Lục Lương?"
"..."
Không ai đáp lại.
Tên tóc vàng kia nghe vậy mỉm cười: "Yo, quen nhau à? Đúng là có duyên phận..."
Cậu ta chưa kịp nói hết thì đã bị cắt ngang.
"Thực sự là em!"
Lê Tuyết lại lên tiếng, giọng điệu có chút không thể tưởng tượng nổi.
Sau đó cô cảnh giác nhìn những người xung quanh, lạnh giọng hỏi: "Tại sao em lại ở đây?"
Cô làm như lập tức hiểu ra điều gì đó, l*иg ngực phập phồng lên xuống, sắc mặt tối sầm lại, lạnh lùng nói với Lục Lương đang bị bọn chúng vây quanh: "Lục Lương, em qua đây cho chị!"
"Chị đã nói mà, mới tan học đã không thấy người đâu, còn tưởng rằng em về trước, không ngờ lại lăn lộn ở chỗ này!"
"Có phải không có ai quản em nên em coi trời bằng vung đúng không? Chị gái em đây còn chưa chết đâu đấy!"
Cô càng nói càng to, cuối cùng duỗi ngón tay mắng cậu: "Được lắm thằng kia, bây giờ đã học cái không tốt rồi, em làm bài tập xong chưa? Tháng trước em thi được bao nhiêu điểm mà trong lòng em không tự đếm lấy à? Con mẹ nó em muốn chết đúng không? Nếu hôm nay chị không đi đường này, có phải em lại không muốn về nhà?"
Cô thô lỗ đỗ xe, tức giận xông tới nắm lấy cánh tay Lục Lương kéo đi, không hề khách sáo kéo người đi ra ngoài.