Romanica

Chương 51: Khuyên

Đã đổi tên Fiona thành Sejouritta.

*****

"Em xin lỗi vì mình đã nói thế, Odio. Anh không phải là người tình tầm thường. Em xin lỗi vì lời lẽ của mình nhưng..." em nói lại câu mình vừa nghĩ ra và nhìn Odio trở về giường nằm nhắm mắt ngủ. Em lay hắn, chỉ nghe hắn nhẹ giọng: "Sáng mai em phải bay tận nửa ngày nên hãy đi ngủ."

"Nhưng em không thể ngủ nếu anh cứ như thế." Romanica than vãn.

"Vậy em cứ thức."

"Thôi mà Odio..." em vô tình chạm tự ái của hắn chăng? Dù có lay hay ôm hắn, xin lỗi rối rít hay làm gì đi nữa hắn vẫn cứ nằm như một cái xác chết, lẫy vẫn là lẫy.

Có vệt sáng lóe qua đầu, Rose nhỏ nghĩ là làm ngay, ngồi dậy mở chân đặt mông lên đùi Odio, nắm kéo lớp vải mở ra kho báu. Hắn vẫn không động tĩnh gì. Em tiếp tục hôn lên nó, cố định thanh mềm trong lòng bàn tay, kɧıêυ ҡɧí©ɧ bằng môi và lưỡi để nhìn xem nó phản ứng mạnh và nghe nhịp thở của hắn bất ổn nhường nào. Hắn sẽ tận hưởng nó, hắn sẽ tận hưởng nó dù thế nào đi nữa vì hắn là kẻ nghiện hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ, dù có đang dỗi đùng đùng đi, hắn sẽ không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của tìиɧ ɖu͙© vì đợt trước hắn còn áp cái giận của mình vào việc đánh lạc thú dồn dập cho em nhừ cả người đến bất tỉnh.

Khi mọi điều kiện đã đủ sẵn sàng cho cuộc mây mưa, em ngồi lên hắn, hạ mình nuốt trọn sự giận hờn của ai kia vào bụng và nghe thấy hắn thở dài một cách kiềm nén. Gã gấu vẫn nằm yên đó nhắm nghiền mắt.

Em chống tay lên đôi tay đan vào nhau đặt trên bụng đã đàn ông và lấy nó cùng đầu gối làm điểm trụ để nâng cơ thể. Dưới ánh ngà vàng của đèn ngủ, Odio mím môi, hàng mày rón rén chau vào nhau. Đường kính mềm mại khiến hắn rịn mồ hôi, thở ngắn thở dài và khoan khoái với tiếng dốc sức của tình yêu trần trùi trụi trên người mình. Mãi cũng khiến hắn mở hờ đôi mắt, ngực phập phồng thở dốc, buông một câu chửi thề trước khi bật dậy bợ nắm mông thoăn thoắt của em ấn xuống. Em kêu lên thống khoái, ôm lấy cổ, lấy gáy hắn. Buông thả mình chìm như hòn ngọc dưới đáy hồ.

Cái rợn gáy khiến chân lông em lạnh toát theo và những giọt sương cơ thể tuột dần xuống bởi trọng lực. Hắn không bài xích em, hắn hưởng thụ nó. Mang lạc thú đến cho hắn, hy vọng em sẽ được công lao như ý.

"Đừng giận em nữa được không?..."

Buồn thay sự im lặng bám lấy Romanica phần nào nhắc lại trạng thái chưa thỏa hiệp với em của hắn. Gã doanh nhân chết tiệt, hắn thu lợi nhưng lại không trả phí.

"Odio?.."

Buồn thay hắn vẫn đang luộc chín nguồn lợi từ em với một cú đẩy, em ngã xuống như kẻ thất bại, dã thú kéo đến máu lửa, đốt rụi năng lượng hoa hồng nhỏ nhưng không hề giẫm nát nhành hoa tội nghiệp ấy. Chỉ đơn giản là thiêu cháy màu đỏ và trả lại sắc màu nguyên thủy. Khoái thú cám dỗ hắn khảm vào cổ em những nanh nọc của mình, bơm vào cơ thể em hỗn hợp độc tố gây đau đớn, tê tái và thèm khát.

Khi giọt màu nóng cuối cùng bốc hơi, hắn rút khỏi vườn địa đàng và rải lên bụng phẳng lì vài vệt trắng với không một câu nào thêm. Nếu còn đó vài nguồn năng lượng, hắn sẽ tiếp tục đốt chúng đến khi em thϊếp đi vì mệt, để hắn thôi phải trả lời về sự rối loạn giữa giận và thương. Nhưng không, em đã thấm mệt, đôi mắt xanh lam thoáng qua thiếu nữ ôm sự bất mãn đã tràn ra khuôn mặt. Làm sao có thể để em giận ngược lại? Hắn vẫn im lặng nhưng mang em rời giường, rửa cơ thể yêu dấu mình đã tận tụy chăm lo bằng tình cảm đặc biệt. Hiển nhiên khi cơn giận nhỏ bé sắp đến, hắn ôm em nép vào lòng để em nghĩ rằng hắn đã dịu đi phần nào hờn giận. Khiến tâm tư nàng hồng chưa kịp nóng nảy đã phải ôn hòa trong lòng hắn ta. Và em sẽ lại cảm thấy tội lỗi mình vẫn chưa được tha thứ. Đó mới gọi là giày vò.

Hôm sau, hắn để em lưu luyến lên khoang máy bay chỉ bằng nụ cười phớt bên môi, một cái ôm, một cái hôn lên trán trước đó. Hình ảnh mắt xanh còn đượm buồn có lẽ chưa nguôi giận em chuyện đêm qua, ám vào tâm trí nàng hồng một nỗi bực dọc không thể xả đi đâu. Nhưng em đã xin lỗi, đã cấp cho hắn hoan hỉ trước khi đi xa mà vẫn chưa tẩy hết được trạng thái xanh trầm của hắn. Chán nản!

Lần đầu một mình đi đến nơi xa lạ không có Odio, em cho rằng chuyến đi này sẽ là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của mình. Những đám mây nhìn mãi cũng chán, mi mắt lại không thể chợp vì cơn bồn chồn kéo đến từ ổ bụng và ổ cảm xúc hưng phấn, đành lao vào cuốn tiểu thuyết lãng mạn nhằm gϊếŧ chết thời gian.

Hơn mười giờ bay, quý cô người Pháp hạ cánh trong háo hức, đầu liên tục bày ra cảnh đôi song sinh tái hợp sau một năm trời sẽ vui đến nhường nào và người bố ruột với cuộc gặp gỡ đầu tiên liệu sẽ có bao nhiêu cảm động. Nàng hồng vội bước ra sảnh, mắt đảo nhìn quanh tìm kiếm và dừng ở đại gia đình thân thương. Ôi bố Egant trông ở ngoài còn điển trai hơn cả trong ảnh và người phụ nữ đi cùng - cô Susan - tình yêu của ông cũng đến đón em. Cô em gái và anh bạn trai đoán chắc là không thể nào vắng mặt và em đã đúng. Họ ở kia, ở ngay kia vẫy tay gọi em í ới với tấm bảng đề chữ Romanica viết thư pháp bằng tay cỡ bự đang giơ cao mà em chẳng đoán được người khéo tay nào đã làm ra nó.

"Con chào cả nhà." em hí hửng kéo hành lí chạy đến ôm lấy ôm để những con người đã xa cách quá lâu. Ôm chặt nhất là người đàn ông em đã mong ước được gặp bấy lâu, ông cao hơn em gần một cái đầu, để ria mép trên môi như các ông cao bồi Miền Viễn Tây và có mùi thuốc lá hun hút thoang thoảng bao quanh hương bạc hà thanh dịu từ viên kẹo ông giữ trong miệng. Chỉ dăm ba yếu tố đó là có thể đoán được bố Egant đang trong giai đoạn cai thuốc vì trước khi Odio không còn ngậm điếu thuốc trên môi vì em mèo nhỏ càu nhàu, hắn cũng thường dùng kẹo bạc hà để đánh lạc đi vị ngọt từ hơi khói xám. Và hơn tất cả, bố Egant cũng có một thứ mùi đặc biệt như bố mẹ Louyis - mùi gia đình. Odio cũng có nhưng mùi tình đã chiếm ưu thế nhiều hơn vậy nên em không tính vào.

"Ôi cục cưng của bố. Đứng ra đây để bố xem nào...con lớn quá rồi. Ta không nói về chiều cao của con đâu nhưng con thực sự đã trưởng thành, con với Sejour giống hệt nhau vậy...có lẽ lúc đó ta nên làm cho hai đứa hai vết bớt khác nhau để phân biệt... Giờ tráo đồ một cái chắc ông bố này lú chết." và ông cũng là một gã nói nhiều.

"Bố này...chiều cao của bố cũng có bao nhiêu đâu. Mang guốc cũng chả cao bằng cô Susan." hàng chục cuộc gọi video trong năm học qua góp phần rút ngắn khoảng cách giữa hai bố con Romanica. Sejour gật đầu đồng tình, còn minh họa ngôn ngữ câm hùa theo chị cả -Bố lùn tịt.-

"Hai con bé này." ông bặm môi, véo nhẹ mũi các em như một cách trừng phạt nho nhỏ khi mấy người còn lại cười rộ lên. Cảm giác như vừa thực sự về nhà, đã bao lâu rồi nhỉ? Kể từ khi màu ấm áp của gia đình rời khỏi em. Romanica xúc động dạt dào nhưng em không muốn khóc trước mặt ai trừ Odio cả. Bông hồng nhỏ giấu nhẹm chúng vào lòng, chỉ phô ra hạnh phúc trên môi trước sự chào đón niềm nở của gia đình nhỏ em thất lạc bao năm.

Đi đường xa khiến em mệt mỏi, họ quyết định đưa tiểu thư lớn về nhà, cho em nghỉ ở phòng của Sejour và đó cũng là nơi em sẽ trú qua ba tuần du lịch. Nhưng em không ngủ được, chỉ nằm đó trò chuyện với bố và em gái, khi Egant nhường lại sự riêng tư cho các em, Romanica vội kéo Sejour vào vấn đề các em đang quan tâm nhiều nhất những ngày qua.

"Cho chị xem với." em hối Sejour mở miệng để ngắm chiếc khuyên i-nóc tinh xảo nằm giữa rãnh lưỡi đỏ hồng của cô em. Ẩm ướt và thực sự cuốn hút, anh ánh trong vòm miệng tối, ma mị, em biết ngay là các em sẽ hợp với nó mà. Trước hôm Romanica thi đại học, nàng út đã đi sắm cho mình chiếc khuyên cơ thể và đâu như Odio, Mag hoàn toàn tôn trọng sở thích của Sejour, nhưng bố Egant thì có như Odio đấy bởi thế các em đã cùng nhau giấu diếm cả hai bên gia đình.

"Có đau không Ritta?"

Sejouritta nhún vai, bảo qua màn hình điện tử rằng không đau lắm, cũng bình thường thôi. Háo hức càng bộc lộ rõ ràng trên khuôn mặt nhỏ, Rosie gấp gáp.

"Thích quá đi! Sáng mai em đưa chị đến đó nhé." Sejour vui vẻ gật đầu, thấy có được người mà bản thân có thể chia sẻ những sở thích chung quá là tuyệt. Hầu như tất cả mọi thứ, các em đều cùng ưng ý với nhau. Hiếm khi khác biệt về các sở thích. Sejour cũng biết vẽ và giả sử nếu được đào tạo bài bản cũng có thể từ tầm Romanica trở lên nhưng học vẽ là quá xa xỉ đối với Sejour. Em ấy không biết về piano nhưng guitar thì không chắc là thua ai, giải nhất văn nghệ toàn tỉnh năm mười một hình cây đàn vàng còn y xì ngay ngắn trên kệ trưng bày thành tựu của em nhỏ tại phòng khách, nơi dễ đánh vào tầm mắt nhất.

Sejouritta khẽ cắn môi do dự, Romanica lại nhìn Sejour chờ đợi điều gì đó mà em gái nhỏ đang muốn cho mình biết. Mặt trước áo thun được vén lên cao, thêm hai chiếc khuyên màu bạc ló dạng ngay tầm mắt Rosie. Chúng tinh xảo giữa sắc tố đỏ hồng và trở nên nhạy cảm hơn khi nằm bên trong vùng nhạy cảm.

"Chúng tuyệt đẹp!" Rosie thích thú tấm tắc, Sejour đến gần hơn để, ngồi lên chỗ trông trên giường cạnh chị gái để nàng chiêm ngưỡng tuyệt tác:"Chị có thể sờ nó thử không?"

Cô em gật đầu cho phép, không hề ngại ngùng nhìn ngón trỏ của chị gái em chạm nhẹ lên chiếc khuyên xuyên ngang điểm hồng của mình. Kí©ɧ ŧɧí©ɧ võng mạc và cả dây thần kinh cảm giác.

"Có đau không?" Romanica hỏi, em cứ quan tâm vấn đề này không phải vì sợ mà cốt yếu là quan trọng cảm giác hưng phấn sẽ đi theo bao nhiêu. Càng nhìn càng bị cuốn hút, nó lôi cuốn em đến độ trong từng động não em đã tưởng tượng ra cảnh khi ngâm chúng vào miệng sẽ tuyệt vời đến cỡ nào và cảm giác của chủ nhân chúng sẽ thăng hoa đến đâu. Giữa độ mềm còn có sự cứng rắn, nhìn mà thèm khát cắn vào, mυ'ŧ chặt nó, ép nó giữa hai hàm cứng trắng tinh...

"Chị không thể đợi để được sở hữu chúng trên mình." em nói với giọng đam mê, lẫn trong đó lại có thêm quyết tâm:"Odio sẽ không thích chị có chúng đâu nhưng chị sẽ mặc kệ anh ấy." em thực sự vẫn không hiểu vì sao gã đàn ông của em cứ nhất quyết ngăn em đến với sự gợi cảm, hắn đâu phải sợ sự da^ʍ mỵ lộ ra ngoài vì em có thể giấu chúng sau lớp áo mà nhưng gã đàn ông ấy cổ hủ hơn em tưởng, em muốn phá nát cái sự cứng rắn của hắn.

Nếu em còn bị mê hoặc đến vậy thì Odio chắc chắn sẽ mãnh liệt hơn nữa nếu thấy những thứ này nằm bên trong da thịt mẫn cảm của em. Người đàn ông quyền lực ấy cần phải được khơi dậy máu "thống trị" đã bị ép ngủ sâu bên dưới linh hồn kể từ sau vụ ghen tuông với Mag. Hắn khiến em nhớ da diết cảm giác mạnh đã đi vắng quá lâu. Biết làm sao đây vì các em đều có xu hướng tìиɧ ɖu͙© thích bị ngược đãi.

Sejour lắc lắc đầu. Một tay dùng điện thoại gõ gõ vài phím khai ra bí mật - Em có nó lâu rồi.- em không nghĩ mình cần phải giấu Romanica điều gì cả, các em là một nửa của nhau.

"Lâu? Chị tưởng em xỏ chúng cùng lúc với khuyên lưỡi chứ."

-Không đâu, em đã có từ vài năm trước- Sejour khiến Rosie bất ngờ. Cái nheo mày của chị gái làm rõ sự thắc mắc để cô em giải thích thêm với phần ký ức không hay ùa về:

-Thật ra trước khi yêu Mag. Em đã bị anh ấy lạm dụng một thời gian.-

*******

Ngồi ngoài hành lang trước nhà, Mag nhảy mũi khiến Egant phì cười, tay đặt lon bia xuống bàn tròn, trêu:"Không vote nên bị nói xấu đấy."