Vali con gấu nâu đáng yêu nổi bật giữa đám đông với cô chủ nhỏ trong bộ đầm dây trắng dài đến mắt cá chân và chiếc nón vành màu nắng nhạt. Đằng sau chiếc kính râm to đùng che mất nửa khuôn mặt là cặp mắt hờ hững bất mãn, lí ra được đi du lịch cùng người yêu em phải vui lắm nhưng niềm vui ấy đã bay ra khỏi lòng em khi thấy bác sĩ Johnson cùng cô con gái út của ông ta xách theo vali của họ đến để tham gia cùng chuyến đi biển đầy thú vị như trong quảng cáo đã đề. Nhẽ ra đây phải là chuỗi ngày hẹn hò tự do và lãng mạn của em chứ.
Lôi kéo Odio sang một bên hỏi cho ra lẽ thì hắn bảo ông ta cũng có dự định đi biển hè này vậy nên hắn đã hỏi ông ta nếu có muốn đi cùng, có bác sĩ gia đình bên cạnh sẽ an tâm hơn.
Tâm trạng như đám mây mù, Romanica thông qua cặp kính râm quan sát cô con gái rượu kia như cái cách em vẫn thường quan sát mẫu vẽ. Nàng út của bác sĩ Guinipete Johnson - cô Colétte năm nay hai mươi sáu xuân xanh theo như những gì em đã được giới thiệu tuy nhiên trông cô ta vẫn trẻ trung hơn là cái số tuổi ấy về tác phong và cách ăn mặc, trang điểm nhạt và một bộ sơ mi trắng cùng váy hoa dài đến mắt cá chân như những cô nàng năm 90, vẫn còn mơn mởn như gái đôi mươi. Cao chừng năm feet rưỡi (1m7), mảnh khảnh duyên dáng, ngực cúp B nhưng mông lại không được đầy đặn cho lắm, em thì ngược lại, ngực chỉ vừa đủ nằm trong lòng bàn tay Odio còn mông thì một bộ đầy nhưng em không lo về chuyện đó bởi sau khi sinh con ngực em sẽ được cải thiện để trông đẫy đà hơn.
Quay lại với cô Colétte, đôi bàn tay cô ấy khiến em buốn nắm lấy mà sờ nắn, chúng đẹp như tượng điêu khắc. Còn khuôn mặt trái xoan kia. Mọi thứ gần như hoàn hảo chỉ trừ tàn nhan và quầng thâm mắt mờ mờ sau lớp trang điểm khiến cô ấy trông nhợt nhạt hơn nếu thiếu đi lớp son môi đỏ tươi. Những sợi tóc vàng kim dài đến thắt lưng, lọn tóc mượt mà được uốn bồng bềnh, mắt to tròn cùng màu xanh lá với em nhưng trông nhạt hơn. Một bố cục trông khá ưa nhìn và dễ chịu.
Cũng theo những gì em đã biết, cô ấy vừa làm xong bài luận và chờ tốt nghiệp ngành y ở đại học Pieree và Marie Curie, muốn nối nghiệp của ông Johnson. Lí do để đi du lịch cùng bố già thân yêu là vì vừa chia tay người yêu đã hẹn hò được hai năm.
"Chào em Romanica, chị là Colétte, chắc Odio đây cũng giới thiệu sơ về chị cho em rồi nhỉ?" cô ấy chìa tay ra.
"Vâng, ông ấy đã làm thế. Rất vui được biết chị." Rosie bắt lấy bàn tay ngọc ngà ấy, mắt thì nhìn đối phương với nụ cười mỉm trên môi nhưng bộ não lại tập trung cho việc cảm nhận nơi hai bàn tay giao nhau, tay cô ta nắm chặt.
"Rất vui được gặp em." góc tạo hình nụ cười của cô ta rất đẹp, một bên má lúm đồng tiền. Sau đó là đến chào hỏi Odio, cô ta niềm nở hơn nhiều so với ban nãy chào hỏi em, trông cái cách cô ấy thân thiết với Odio thì có khó gì cho Rosie để mà nhận ra cổ thích ông bố đơn thân này, phải rồi, có cô gái nào mà chẳng thích hắn.
Mất một khoảng thời gian để ổn định ghế ngồi, Odio đổi chỗ cho Rosie ngồi ra gần cửa sổ vì em muốn ngắm những thứ ở bên ngoài còn hắn thì chỉ cần ngắm nàng thơ của hắn mà thôi. Và ở bên kia cạnh chiếc ghế của ngài Pasteur là cô Colétte với nụ cười duyên dáng. Suốt khoảng thời gian khi đường bay vừa bắt đầu, cô ấy cứ nhìn về phía em và Odio, trò chuyện luyên thuyên với hai bố con em.
Bán đảo Saint-Jean-Cap-Ferrat, nơi sở hữu một trong những bãi biển xinh đẹp ở nước Pháp - Paloma Picasso, bãi biển được đặt theo tên con gái của họa sĩ Pablo Picasso và đó là nơi bọn họ sẽ đến. Trước khi quyết định nghỉ mát ở bãi Paloma này Romanica đã trưng bày ý kiến về St.-Tropez, theo tiếng địa phương có nghĩa là thanh lịch và quyến rũ. Bãi Pampelonne thuộc địa phận của St.-Tropez và cùng là một trong số các bãi biển được đánh giá cao, đồng nghĩa với điều đó là vùng đất ấy có những khu vực cho phép tắm khỏa thân. Với Odio, mọi thứ của Pampelonne đều không có gì để chê trừ việc tắm khỏa thân và hắn sẽ không để cho cục cưng nhà mình phơi phới cơ thể lõα ɭồ ra đó để nghịch nước và ngắm nhìn nam giới trần trụi, hắn biết rõ nếu Rosie đến đó, con bé biếи ŧɦái ấy sẽ không bao giờ chịu bỏ qua các bãi tắm khỏa thân. Thế là dựa theo chuyên môn của em, đến bãi biển trùng với tên của con gái lão họa sĩ nổi tiếng thì quá hợp lí cho cô nàng mĩ thuật Romanica rồi.
Sau gần một tiếng rưỡi đường bay với dáng ngủ dựa dẫm bất chấp của Rosie bên cánh tay rắn chắc nam tính. Odio đánh thức em dậy bằng một nụ hôn lên đầu và xoa má. Ở bên kia cạnh ghế của hắn là Colétte vừa mê man thức dậy bởi cái động đậy của gã đàn ông. Hắn đã làm gối dựa cho cả hai cô nàng suốt gần một giờ đồng hồ sau cuộc trò chuyện của tiểu thư nhà Guinipete. Thêm một nửa số giờ để đến được khách sạn gần bên bờ Paloma, Rosie nhận được thêm một bất ngờ khác đó chính là em sẽ phải ở cùng phòng với Colétte và Odio sẽ trở thành bạn chung phòng với bố của chị ta.
Lại một lần nữa em lôi kéo Odio đi nói chuyện riêng và nhận được một ánh nhìn kì lạ của Johnson.
"Tại sao em không được ở cùng phòng với anh?"
"Bởi vì bọn họ chỉ còn phòng giường đôi, phòng hai giường đơn hết rồi, xui cho chúng ta đi trúng mùa đông khách và...đi một cách tùy hứng chẳng đặt phòng trước. Ở quanh đây chẳng có khách sạn nào còn phòng cả. Đi xa thì bất tiện lắm."
Và bởi vì là giường đôi nên Colétte đâu thể ngủ cùng giường với bố chị ta. Romanica đành phải xụ mặt, không cam lòng kéo hành lí về phòng mình. Sau khi dùng bữa trưa Odio cho em một tiếng rưỡi để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho việc tắm biển. Colétte thì dùng khoản thời gian ấy để ngủ nhưng Rosie không hề phí thời gian cho chuyện nghỉ trưa, em đi dạo khắp nơi để ngắm nhìn cảnh vật xung quanh trong tòa khách sạn kiến trúc cổ điển thập niên 90 và nửa tiếng cuối cùng em dùng để tự sửa soạn cho mình, cả đánh thức "công chúa ngủ trong rừng" bằng cái lay nhẹ.
Một bất ngờ khác đến với Rosie khi em mở vali và những bộ bikini đáng yêu của em đã được thay bằng váy tắm cùng áo cổ yếm, cô nhỏ rủa thầm gã đàn ông đã đợi đến khi em ngủ say để lục lọi hành lí của em.
"Trông đáng yêu thế!" Colétte thốt lên khi thấy em đã thay ra bộ đồ tắm họa tiết thổ cẩm tông chủ đạo màu xanh lá đan xen vàng, tím, đỏ, đủ thứ các loại màu và mấy sợi trắng như cái bím tóc ngắn thắt quanh đường viền chân áo và chân váy. Hắn vẫn còn xem em như trẻ con đây mà...
Khoác bên ngoài một chiếc khăn tắm to đùng nhằm che đi bộ đồ xấu hổ và xách một vỏ đồ bước xuống sảnh gặp Odio để đi cùng hắn và hai thành viên nhà Guinipete ra bãi tắm. Đến nơi, ngay lập tức em vứt vỏ đồ cho Odio mang ra đám ghế vừa thuê rồi chạy đi mua một bộ bikini họa tiết hoa hồng và tím cam nhạt với khăn voan cùng màu rồi chui vào một phòng vệ sinh nào đó vởi phăng bộ đồ trẻ con mà Odio lựa cho em ra, mặc vào những thứ em vừa mới mua. Xõa ra bím tóc đã thắt từ đêm hôm qua đến giờ, tóc em đen tuyền gợn sóng bồng bềnh bọc lấy gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp.
Bước ra khỏi phòng vệ sinh, ngay lập tức một lượng lớn cặp mắt đổ dồn về bông hồng nhỏ Romanica khi em đi đến chỗ của mình. Trông cô nhỏ từ xa đi đến mới đầu còn tưởng cô nào, hóa ra là nàng mèo của hắn. Odio trố mắt mà nhìn sự thay đổi choáng ngợp của em trong phút chốc, bé con quyến rũ và đáng yêu làm sao. Ngay cả Colétte cũng không kiềm được mà nhìn em mãi rồi cuối cùng mới cất được giọng nói:
"Vậy chúng ta ra ngoài kia tắm nhé?"
"Chị với bác Johnson ra tắm trước được không? Em có việc riêng với bố Odio, lát nữa bố con em sẽ xuống sau."
"Ừa, mau nhé." chị ta nở một nụ cười tươi rồi bước ra biển với Johnson, vừa đi vừa thảo luận vấn đề gì đó.
"Anh thoa kem chống nắng giúp em nhé?"
"Ừ." mắt nheo híp vì ánh nắng, hắn nuốt nước bọt nhìn em rồi khẽ gật đầu cầm lấy chai kem. Chờ đợi bé con nằm sấp xuống ghế, hắn bắt đầu đổ một lượng kem vừa đủ lên tay thoa từ vai xuống cánh tay đến lưng, hắn tháo dây áo tắm ra rồi thoa nốt khu vực ở đấy xong xuôi mới nhanh chóng buộc lại cho em.
"Thoa ở mông không?"
"Có." em nghiêng mặt cười mỉm, đôi mắt khiêu gợi liếc nhìn hắn. Odio chiều em, rút khăn voan ra để một bên rồi thoa kín bưng kem lên khắp những nơi da thịt em lộ ra ngoài, bàn tay gã Pasteur biếи ŧɦái kéo lê trên da em hưởng thụ sự mềm mại trơn bóng. Các hàng ghế xung quanh một vài kẻ hiếu kì nhìn sang em và Odio, chiêm ngưỡng nhan sắc của cả hai.
Biển ở đây cát chẳng mịn và trắng như các bãi khác em thường thấy, chúng toàn đá nhỏ sẫm màu thay thế cho cát nhưng biển vẫn trong veo xanh ngát. Xa ngoài vùng nước sâu là du thuyền cùng các dạng ca nô.
Mãi cũng xong, em kéo hắn ra biển ngay lập tức khi hai cha con kia vừa lên bờ nghỉ giải lao. Odio cao lớn cõng em ngồi lên đôi bờ vai cứng cáp của mình trước bao con mắt kinh ngạc cùng ngưỡng mộ, hắn cứ để vậy và đi xuống biển. Hai tay giơ lên cao cho em nắm lấy làm điểm trụ, khi mực nước đã cao đến vai hắn ngay lập tức buông tay, nắm hai cổ chân nhỏ hất em xuống nước làm cho con mèo nhỏ sợ hãi hét lên, chìm nghỉm trong nước muối thiên nhiên thậm chí còn nuốt vài ngụm rồi em mới ngoi lên được, ngoe nguẩy đôi chân bơi đứng, bé con nhìn gã đàn ông cười mà tức giận lao đến cắn hắn. Odio thích thú né tránh trong làn nước thật nhanh làm cô nhỏ chẳng thể bám được vào người con gấu ấy. Hắn lội ra xa làm em phải bơi theo bởi chân chẳng chạm đến đáy, hắn chơi thâm thật!
"Anh..đứng yên!" tay em quạt nước bên dưới và đầu lưng lửng trên bề mặt biển. Cô nhỏ bơi chó cật lực lao đến nhưng nào có nhanh được bằng hắn.
"Để làm gì? Tắm mà đứng yên thì chẳng khác nào ngâm nước." hắn đã ra đến vùng sâu hơn, nước lên đến cổ mới tạm dừng ở đó.
"Odio! Em không đùa đâu." hôm nay toàn mấy chuyện không hợp ý ập đến làm tâm trạng em chẳng được vui vẻ gì mấy. Giờ bị hắn chọc lại càng bực hơn. Odio nghe thấy người thương cục cằn cũng thôi trêu em, vươn tay đến nắm em kéo lại, đặt một nụ hôn phết qua má hồng rồi để em bám sau lưng hắn như một chiếc mai rùa. Gã đàn ông lội vào vùng cạn từ từ, đến khu vực mực nước ngang bụng hắn em cũng chẳng chịu đứng xuống, cứ bám lì trên lưng hắn, nanh ghim vào vai trần cạp cạp, đôi khi cắn mạnh rồi lại chuyển nơi chắn lên vai bên kia.
"A...anh xin lỗi mà...đau." Odio xuýt xoa nắm chặt đùi Romanica rồi luồng tay ra sau mông em vỗ nhẹ.
"Ra xa một chút đi...chút nữa...được rồi." nước dâng đến ngực hắn thì em mới hài lòng.
"Em tính đeo anh thế này cả buổi đấy à?"
"Tiểu thư Guinipete đến tìm anh kìa."
Hắn nhìn em hướng mắt em lên bờ thấy Colétte trong bộ bikini đen rẽ nước bước về phía hai bố con hắn cùng nụ cười nheo mắt. Dáng đi uyển chuyển gợi cảm, Romanica quan sát cô ta cùng bộ ngực lớn sau lớp vải mỏng rồi hừ nhẹ. Bàn chân nhỏ vòng lên trước Odio chà ép cậu nhỏ của hắn. Cảm nhận được cái cứng người của gã đàn ông, em hài lòng và hơi trượt xuống há miệng cạp lên bả vai con gấu lớn, lưỡi nóng hổi liếʍ lớp da màu rám nắng mặn chát vị muối biển trong vòm miệng. Tay hắn đã bắt đầu nắm chặt cổ chân em kéo ra khỏi khu vực nhạy cảm của mình. Nhưng rồi bé con vẫn phá phách không chịu thua, tiếp tục quấy rối gã đàn ông.
"Bỏ cái chân em ra ngay lập tức hoặc tối nay em không cần phải về phòng mình nữa." hắn nói nhỏ và tay một lần nữa nhẹ nhàng gỡ cặp chân nghịch ngợm của mèo con ra và cho hai cặp chân nhỏ chéo trước bụng hắn.
"Em càng thích vậy." nhói khẽ sau lưng hắn, chân đã không còn đặt ở đó nhưng trước khi rời đi em biết hắn đã cương cứng to đùng. Cô nàng kia đã đến gần hơn.
"A! Có cá nè bố." bỗng em thốt lên như trẻ thơ rồi nhìn hắn đầy ngạc nhiên.
"Ở đây làm gì có cá?" Colétte đã đến nơi, cô ấy thắc mắc với câu vừa rồi của Rosie.
"Không phải cá chứ cái gì? Mới nãy có một con chạm trúng gót chân em nè, bự lắm!"
"Khu này đâu có cá, ở ngoài xa kia mới có. Hơn nữa chúng đâu có lại gần con người." cô ấy nghi hoặc cười cười, hơi ngờ ngợ ra con cá mà em nói là cái gì.
"Ối...vậy không lẽ...! Con xin lỗi bố nhé..." em cười hì hì nhìn mặt Odio không vui rồi buông hắn ra đứng xuống bên cạnh kèm nét mặt áy náy một cách giả tạo thông qua đôi mắt khép hờ của Odio. Câu nói của em hoàn toàn mở khóa câu chuyện "con cá" và thành công để cho Colétte nghĩ rằng em đã chạm trúng của quý của gã đàn ông và nó còn "bự lắm". Cô ta nghĩ rằng mình đã khiến hắn cương cứng lên trong bộ đồ mỏng manh này và rón rén mừng thầm trong lòng.