Romanica

Chương 21: Bar

"Xì...mà này. Mình muốn đi bar thử một lần." hôm đó nghe Odio bảo hắn đi bar để giải trí em cũng muốn thử xem sao.

"Hả? Sao nay cậu chịu chơi vậy?"

"Chịu chơi gì đâu, mình muốn thử một lần trong đời biết cảm giác đó như thế nào."

"Thích thì đi. Trước mắt thôi giận tình yêu của cậu đi." cô bạn nhâm nhi tách trà chân đung đưa nói.

"Dẹp chuyện đó qua một bên đi được không? Tạm thời mình không muốn nghĩ đến nó."

"Cậu chẳng trốn mãi được đâu, cậu sẽ phải đối mặt với nó thôi."

"Mình biết nhưng không phải bây giờ."

"Tùy cậu vậy. Thế khi nào đi bar?"

"Mai? Dù sao cũng thi xong rồi mà.."

"Ừa vậy mai đi."

Một lúc sau Odio trở về với bánh Crepe thơm lừng gõ cửa phòng em rồi dùng hình tượng của một ông bố gọi em ra ngoài có việc. Rose nhìn Sophie phân vân, cuối cùng vẫn phải vâng lời bước ra khỏi phòng, thầm nghĩ không biết gã bố nuôi này có ý đồ gì.

"Có chuyện gì?" em cầm lấy bánh thơm lừng, không nhìn hắn mà hỏi.

"Em giận anh vì cái gì?"

"Chẳng vì cái gì cả." Cứ nghĩ đến việc hắn đã qua đêm với biết bao cô gái cũng như quan hệ vài lần với Morel....em đố kị, vị kỷ, thấy không vui. Nhưng làm sao mà em có thể lấy lí do rằng em không thích quá khứ của hắn được? Dù vậy em vẫn không thể chối cãi rằng em đang ghen.

"Vậy tại sao giận?" gã đàn ông mệt mỏi.

"Em không có giận." mặt của em trái ngược với lời khẳng định.

"Vậy cái cách cư xử đó là sao?"

"Chẳng sao cả."

"Em..."

"Chúng ta nói chuyện này sau được không? Giờ đang có Sophie ở đây..." Rosie thở dài ngắt lời hắn.

"Được rồi ...Hôn anh một cái anh sẽ để em về phòng." hắn chặn lối đi trước khi em kịp bước chân.

"Em không muốn...em không có tâm trạng." em còn không muốn động vào hắn nữa là. Nhưng hắn thực sự sẽ không để em về phòng nếu em không đáp ứng hắn. Rosie vẫn là con bé cứng đầu như ngày nào, em đứng yên đó đo độ lì với bố nuôi kiêm người tình của mình. Cho đến khi hắn mất kiên nhẫn, xốc nách em lên và chủ động hôn lên môi em làm cô gái nhỏ bất ngờ đánh làm rơi gói bánh trong bọc.

"Không!" chạm vào hắn khiến em liên tưởng đến hình ảnh hắn ôm ấp, mây mưa với Goez..với người phụ nữ khác, điều đó làm em phản đối kịch liệt nụ hôn của hắn. Bụng em nôn nao, bồn chồn phát sợ khi cơn ghen lan tỏa khắp người. Đầu xoay qua xoay lại kèm theo bàn tay che mặt hắn né tránh nụ hôn. Chẳng chịu thua em, hắn dùng cơ thể ép cô nhỏ lên vách và gỡ tay, kiềm đầu của em lại và môi mỏng chà sát lên mép môi Rosie.

"Hưʍ..mmm..." nụ hôn tiếp tục gợi lên cho em những hình ảnh nóng bỏng của Odio cùng người phụ nữ khác mà không phải cùng em. Rosie không muốn như thế này, nhưng cái hôn cứ ập đến, trong sự bất lực cùng tâm trạng xấu em ức trong lòng đến rơi nước mắt, run run cánh tay đang dùng hết lực đẩy gã đàn ông ra.

"Khô...mm.." cho đến khi nghe thấy em thút thít nấc lên từng cơn nhỏ đôi môi mỏng ấy mới thôi tra tấn em.

"Xin lỗi...anh xin lỗi..." hắn không ngờ được rằng chỉ với một nụ hôn cũng khiến em bật khóc. Tại sao lại như vậy? Gã đàn ông đau khổ trong lòng tự hỏi con bé ghét mình đến vậy sao? Cũng chỉ là một nụ hôn, ngoài ra hắn chẳng làm gì quá với em nhưng em lại kịch liệt chống cự đến thế.

"Bỏ em ra..."

"Hãy nói cho anh biết tại sao em lại giận anh...làm ơn đi Rosie." mắt nhìn em khẩn cầu và chờ đợi.

"...tối mai rồi nói về chuyện này được không? Giờ đang có Sophie ở đây.." sau khi Odio thôi hôn thì em cũng ngừng khóc, đôi mắt trống rỗng vô hồn không nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Ừ..nhưng mai anh sẽ về trễ một chút, nhưng vẫn sẽ có bữa tối cho em nên đừng có ăn ở ngoài."

"Thôi, tối mai em cũng có hẹn với Sophie đi chơi nên không sao đâu, anh đừng lo cho em." nếu như em nói cùng với khuôn mặt yêu thương hắn như bình thường thì đã tốt rồi, đằng này khí lạnh cứ tỏa ra từ người em như một phép nói quá. Làm hắn càng não nề hơn.

"Ừa vậy thôi. Về trước 8 giờ được không?"

"Chín giờ..."

"Không được, quá tối!"

"Vậy tám rưỡi, em vừa thi xong và muốn được khuây khỏa một chút."

"Tám giờ mười lăm."

"Thôi được rồi." em chỉ muốn nhanh về phòng và tránh hắn.

"Nhớ mang theo bαo ©αo sυ cùng mấy thứ đồ phòng thân anh đưa em đấy và phải luôn bật định vị. Dạo này bọn xấu lộng hành lắm..."

"Ừm." cô nhỏ vẫn không nhìn lấy hắn dù chỉ một cái liếc. Em hơi hụt hẫn khi nghe hắn nhắc em mang đồ phòng thân và bαo ©αo sυ, nếu việc đó có xảy ra thì hắn cũng không thể bảo vệ được em?

Tay hạ em xuống, lau nước mắt cho em rồi lấy trong ví ra một cái thẻ tín dụng đưa cho cô nhỏ.

"Em giữ đi."

"Thôi, em có tiền mà."

"Cho anh an tâm."

Do dự một chút em cầm lấy tấm thẻ rồi trở về phòng và chúc hắn ngủ ngon sau khi đã được hắn chúc cùng một nụ hôn nhẹ lên đầu. Em trở về phòng sau khi đã rửa mặt nhưng vẫn không thể qua mắt nổi cô bạn thân.

"Cậu làm gì mà mắt đỏ cả lên vậy?"

"Chú ấy hôn mình..." thế là Sophie nhìn em như muốn nói "thật à? Chỉ với một nụ hôn?".

"Mình không muốn tiếp xúc với chú ấy." em đưa bánh cho Sophie rồi ngồi xuống giường.

"Rốt cuộc thì tại sao cậu lại giận người ta? Chú ấy chả có làm gì sai hay làm gì có lỗi với cậu. Sao cậu cứ giày vò chú ấy?"

"Bởi vì cứ mỗi lần chú ấy chạm vào mình là mình cứ liên tưởng đến cảnh chú ấy thân mật với mấy cô khác làm mình rất khó chịu."

"Nhưng nó chỉ là quá khứ thôi. Cậu yêu chú ấy thì cậu phải chấp nhận và hiểu cho chú ấy chứ."

"Mình cũng muốn lắm nhưng mình cần thời gian Sophie à."

"Đừng để chú ấy đợi lâu quá, nếu không cậu có thể sẽ mất người cậu yêu đấy."

"Ừa, mình biết rồi."

Hôm sau cả hai cúp học và đi đến một cửa hàng có những món đồ làm bằng tay, như lạc vào một thế giới khác, một nơi mang phong cách Bohemian độc đáo khiến hai cô nhỏ mê tít. Các em mua một chiếc đầm họa tiết Bohemian mỏng mát rượi, thêm cả một vài món trang sức cùng loại và cuối cùng các em đi làm tóc.

"Mình thấy mệt quá mình chẳng muốn đối mặt với Odio nữa, mình chẳng biết phải nói gì với chú ấy, cảm giác cứ bất mãn thế nào ấy..." tay em bê cuốn tiểu thuyết, đã đọc được một vài trang của câu chuyện buồn. Sau câu nói em nhìn sang Sophie, ánh mắt cô bạn trầm lại nhìn em, mày nhướng cao và môi ép lại tạo khối lõm hai bên mép. Cô bạn không còn gì để nói với cái sự nắng mưa thất thường của Rosie.

"Thật mà."

"Ờ, rồi bây giờ cô muốn sao?"

"Chả muốn sao cả, chỉ muốn nói vậy với cậu thôi."

"Pasteur cưng nổi cậu cũng hay ghê."

Được khen nên em hống hách rằng do mình ăn ở tốt mới được hưởng. Sophie bật cười.

"Rồi chú ấy có biết cậu đi bar không?"

"Nếu chú ấy mà biết chắc giờ này mình còn sống để đi điệu với cậu à."

"Hahaha.."

"Mà này, mình mang cái cặp này vào bar thì liệu có bị người ta phát hiện rồi đuổi ra không? Còn cả cái tướng của mình nữa." nhìn vào gương, em non chẹt trông chả khác nào học sinh lớp sáu lớp bảy.

"Xời, mình có người quen làm ở đó nên không sao đâu."

"Đi khách nhiều nên có khác ha. Quen biết rộng ghê." Romanica cười trêu bạn.

"Đồ bếch (bitch), sao biết người ta đi khách vậy? Kì ghê hà." Sophie em cũng đâu có vừa, híp mắt hùa vui theo ngay làm chị nhân viên ngỡ ngàng nhìn các em.

"Cậu có thấy mặc thế này mà vào bar thì hơi kì không?"

"Không kì đâu, trông man dại vậy mới ấn tượng, miễn sao đẹp được rồi."

"Mình lại thấy có hơi xoàng xĩnh và hoang dã ấy chứ."

"Nào có quan trọng. Đẹp là được rồi cô ơi. Mà lỡ Odio biết chuyện cậu đi thế này rồi có sao không?"

"Giận mình là cái chắc rồi hoặc cùng lắm là phạt này nọ hay tịch thu điện loại, cấm túc các kiểu thôi. Mà chắc không sao đâu." cái gã đàn ông ấy thương em đến vậy mà, hắn sẽ không giận đến mức nổi trận lôi đình đâu. Từ nào giờ nặng nhất hắn cũng chỉ đánh vào mông em là cùng.

Cứ thế hai cô gái trò chuyện với nhau cho đến khi tóc tai đã bồng bềnh quyến rũ, gương mặt tô điểm một ít son phấn.

Hơn sáu giờ rưỡi tối, Sophie cùng Romanica bắt taxi đến khu tháp Effel dạo chơi một vòng và đợi thêm vài cô bạn khác đến đủ rồi các em mới bắt đầu cuộc vui ở quán bar gần đó. Nhộn nhịp và dân chơi khắp nơi, Romanica hơi sợ trong lòng vì nào giờ có đi đến những nơi thế này đâu, em là một cô bé có thể nói là khá ngoan, chỉ quậy phá và lì có một chút, chưa đến ngưỡng quậy đến cỡ này. Một lát nữa thôi em sẽ được trải nghiệm một phần của cuộc sống dân chơi. Em rạo rực làm sao nhưng lo sợ không kém, nhỡ động phải bọn anh chị hay bị bỏ thuốc hay bùa mê thì thế nào, không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến thấy bất an vô cùng. Em cũng chỉ mới sống được có mười sáu năm, còn là lần đầu gang dạ đi chơi kiểu này, có được mấy kinh nghiệm xử lí tình huống đâu.

"Lo lắng gì hả?" vẫn là cô bạn tâm lí nhất, vừa cảm nhận được tay Rose tuôn mồ hôi ướt nhẹp em biết ngay cô nhỏ đang hồi hộp.

"Ừa...vì chỗ này lạ mà, với lại mình sợ phản ứng không kịp sẽ bị hại ngay." nói nhỏ vào tai Sophie, lòng càng bồn chồn hơn khi đã sắp đi đến cánh cửa nơi ém nhẹ tiếng nhạc xập xình bên trong.

"Không sao đâu, bạn trai mình thân quen với chủ của chỗ này."

"Vậy mà giấu mình."

"Giấu hồi nào, mình chỉ chưa nói thôi."

"Ờ."

EDM sôi động ầm ĩ khắp nơi, giữa quán là một nhóm người với đa số phụ nữ ăn mặc hở hang và sành điệu, em chôn tay vào lòng bàn tay của Sophie để cô bạn dắt em đi đến quầy nước.

"Cậu uống rượu được không?" Sophie hỏi em.

"Mình không biết, dị ứng bia thì có uống rượu được không?"

"Tùy."

"Vậy thôi để thử luôn cho biết, ở đây có loại gì?"

"Nhiều lắm, thử Cocktail không? Mình sẽ gọi loại nhẹ cho cậu."

"Mình tưởng nó là thứ-rượu-mùi-dành-cho-phụ-nữ."

"Nó là vậy nhưng có nhiều loại lắm và một vài trong số đó sẽ hạ gục cậu ngay chỉ với một ngụm. Vậy cậu muốn loại Virgin Colada không? Mình nghĩ nó sẽ hợp với cậu."

"Nó là cái gì?"

"Cocktail có nước dừa và kem dừa đi kèm."

"Vậy cũng được à?"

"Vâng, thưa nàng thơ của tôi."

"Ừa vậy cậu gọi giúp mình nhé, à ...có dùng thẻ này được không?" đưa ra tấm thẻ mà Odio đưa cho em cùng một nụ cười, vì em đã lỡ tiêu hết chỗ tiền mình mang theo rồi, em không nghĩ bản thân lại có thể tiêu xài nhiều vậy, có lẽ do ỷ y còn thẻ của hắn cũng nên.

"Được."

"Cám ơn nhé." cô nhỏ ngồi khép nép đưa tấm thẻ và mật mã cho Sophie cùng nụ cười dịu dàng.

"Nay sao hiền vậy?" Sophie cười cười.

"Tại lạ chỗ thôi."

Ngồi cùng vài cô vạn khác đợi Sophie gọi nước, em nhìn ra khu nhảy nhót thấy họ quằn quại trong từng nốt nhạc, một số người lại nhảy rất đẹp như thể họ và bản nhạc hòa làm một.

"Đúng là nhìn lên thấy mình chẳng bằng ai, nhìn xuống cũng chả thấy ai bằng mình." em thốt lên khi thấy một cô gái hở hang quyến rũ với vòng một cỡ khủng đi qua. Rồi em nhìn xuống ngực mình sau đó nhìn sang Anie - cô bạn ngồi cạnh và cũng là cô gái có chiếc ngực lép nhất đám. Câu nói của em khiến cả bọn cười rộ lên, điều đó gây chú ý cho một vài người khác, nhất là bọn đàn ông.

Không lâu sau Sophie trở lại trả thẻ cho em, còn chưa kịp nhập cuộc vui, một gã trai lạ hoắc nào đó bước đến chào Romanica và có ý định làm quen với em nhưng sớm đã bị Sophia đuổi khéo với câu "cô ấy có bạn trai rồi". Gã ấy trông cũng chả đàng hoàng gì mấy, lại có ý định hỏi làm quen mấy bạn nữ còn lại thì các em sà vào vòng tay của nhau đủ đôi đủ cặp như là tình nhân. Không cần phải nói nhiều, hành động thôi cũng đủ cho gã ấy biết mà cút đi.

"Ở đằng kia có vụ gì thế?" một cô bạn hỏi khi thấy vụ lùm xùm ở xa xa.

"À, trai bao ấy. Bị lôi đi đánh vì không tìm được khách trong khoảng thời gian dài. Hắn bị bán vào đây."

"Giờ này vẫn còn cái vụ đó à?"

"Ừa, phức tạp lắm."

"Nhìn cũng đẹp trai mà, sao lại không kiếm được khách?"

"Thật ra hắn không chịu làm trai bao, hắn xin làm việc khác nhưng vì quá đẹp trai và dáng cũng đẹp nên họ bắt hắn làm trai bao. Khách thì cũng có ấy nhưng toàn bỏ chạy thôi vì bị hắn quậy. Thành ra bị ăn đập."

"Tội vậy? Mình đi xem thử."

"Đi với..."