Khu trung tâm mua sắm dần lộ ra cao chót vót trước mặt em và chẳng mấy chốc bàn tay nhỏ đã kéo hắn đi đây đó mua đủ thứ mà em thấy thích.
"Có tiền không mà mua nhiều quá vậy?" miệng cười trêu ghẹo mắt khép hờ hắn nhìn em xách một giỏ đầy mấy thứ lặt vặt theo sở thích của em rồi bàn tay to cướp lấy giỏ, lịch sự xách đồ cho phái nữ.
"Có, sao không? Em bán tranh cũng kiếm được kha khá đấy nhé." hắn muốn xách thì để hắn xách, dù sao em cũng giành chả lại và tâm tư em cũng muốn hắn xách giúp mình.
"Chỗ này nhiều tiền lắm đấy." hắn dồn em vào đường cùng, muốn em cầu xin hắn giúp nhưng em nào có cái tư tưởng đó.
"Em nhắm mình mua được em mới lấy." ngón tay lướt qua kệ hàng trưng bày mấy món đồ đáng yêu lại thuận tay vớ thêm một món nữa cho vào giỏ rồi kéo hắn đi thanh toán. Lấy ra chiếc ví cầm bâng quơ trên tay em đợi nhân viên quét giá.
"339 euro ạ." chưa kịp lấy mấy tờ tiền thẳng thóm ra Odio đã đưa thẻ của hắn cho nhân viên rồi nhìn em cười huề. Cô em nhỏ bé lườm hắn một cái cũng không tranh trả tiền với hắn. Rồi em quyết định kéo hắn đi đến khu đồ dành cho nam giới và các quý ông. Lựa cho hắn một vài bộ vest khác với màu đen cùng vài kiểu quần áo thường sáng màu đôi chút. Tủ đồ hắn toàn vest đen và mấy bộ giản dị thôi. Nhân lúc hắn đang xem dãy áo thun em lẻn ôm một vài bộ đồ mình đã chọn cho hắn đi tính tiền.
"540 euro ạ." mắc thật đấy nhưng em vẫn không ngại mua cho hắn. Bất chợt hắn bước tới chỗ em, mặt không vui nhìn em đang ôm lấy giỏ đồ cùng hóa đơn từ nhân viên, tay giật nhẹ lấy tờ khóa đơn lướt qua rồi lườm em sau đó kéo cô cái nhỏ ra ngoài, miệng lèm bèm trách khứ:
"Sao không gọi anh đi cùng?"
"Vì em muốn mua cho anh, nhưng anh sẽ không để em làm vậy."
"Anh biết là em có tiền nhưng em còn nhỏ và chưa có công việc ổn định, chỗ tiền đó cũng đâu phải một hai ngày là em có được? Vung tay quá trán như vậy là không được đâu Rosie." gã đàn ông ra vẻ như một ông bố thành đạt dạy con cách dùng tiền. Hắn biết em dùng chỗ tiền dành dụm trong mấy tháng trời để mua đồ cho hắn.
"Em chỉ muốn mình tự lập."
"Em đã rất tự lập rồi và không cần phải chứng minh điều đó với anh. Em lớn lên trong tầm mắt của anh mà sao anh không nhận ra được chứ? Hm?" Odio dừng bước, quay lại xoa đầu em.
"Nhưng em muốn mua cho anh. Vì lúc nào anh cũng mua cho em, nên em rất áy náy."
"Cám ơn em. Nhưng không có lần sau đâu đấy. Không việc gì phải áy náy, anh mua đồ cho em, đổi lại anh sẽ lấy thứ khác của em. Chúng ta vẫn huề vốn thôi."
"Anh làm như em là gái được bao nuôi ấy..." công nhận là em hay có suy nghĩ rằng hắn là Sugar daddy của mình thật nhưng em không muốn hạ thấp mình như mấy cô gái trẻ bán rẻ thanh xuân...có lẽ... cũng không rẻ lắm. Vì vậy em không chấp nhận hắn đối xử với em như em đang bán thân thể mình cho hắn để đổi lấy vật chất.
"Em khác xa mấy cô đó ở chỗ chúng ta là tình nhân, chúng ta gắn bó hơn. Anh chỉ muốn làm những gì mà anh có thể làm cho em bởi vì anh...yêu em." đôi má hây hây đỏ lên khi nghe hắn nói thẳng thừng. Thật mừng vì hắn không nghĩ em như vậy, Rosie cảm thấy xúc động tràn trề.
"Nhưng em không thích mình phải phụ thuộc vào bất cứ ai cả, đặc biệt là anh."
"Anh nuôi em, chăm lo cho em chín năm trời và giờ thì em nói vậy với anh à? Không phụ thuộc đâu có nghĩa anh không được mua đồ cho người mình yêu và cưng chiều cô ấy?"
"Vậy sao anh không để em mua đồ cho anh? Em cũng muốn mua đồ cho người mình yêu và làm anh ấy hạnh phúc, vui vẻ." hắn không biết phải nói lại em thế nào nữa, con bé này lúc nào cũng lém lỉnh thế không biết...Có lẽ do hắn áp đặt em quá rồi..Tuy vậy hắn ấm lòng khi nghe em nói muốn làm hắn hạnh phúc, vui vẻ. Phải rồi, hắn đã luôn là người em yêu mà.
"Thôi được rồi nhưng mua gì cũng vừa thôi chứ đừng vung tay quá trán như hôm nay, em phải biết cách quản lí tiền bạc của mình." vòng tay ấm áp dịu dàng bao bọc lấy em và cái hôn lên đầu lên trán thể hiện tình yêu của hắn.
"Vâng." em ôm lấy hắn, cạ đầu vào lòng ngực gã đàn ông làm nũng như một con mèo:"Yêu anh." rồi em nhón chân kéo hắn xuống hôn chụt lên má màu mật ong.
Yêu nhau đến thế là cùng, đến nước Pháp cũng không xinh đẹp và lãng mạn bằng đối phương. Có ai mà cưỡng lại được sức mạnh của tình yêu đâu chứ? Thần Cupid sẽ chẳng bỏ qua một ai mà em và hắn đều là hai kẻ si tình, như một cách nói quá - mũi tên tình yêu đã bắn trúng bọn họ từ khi Romanica em vừa được sinh ra. Và em đã được Cupid định đoạt rằng sẽ được sinh ra cùng với yêu thương và con người em luôn mang đến sự lãng mạn cho bất cứ ai mà em muốn. Vì vậy mà Odio có chạy đằng trời cũng khó thoát khỏi mũi tên của Cupid và cái bẫy tình của em, con mồi đã sớm chết chìm trong bể ngọt lịm đầy cảm xúc yêu thương của một cô gái nhỏ.
"Sao anh mua toàn qυầи ɭóŧ đen thế?" nhìn trong bọc đồ nhỏ em xách cho hắn toàn là qυầи ɭóŧ đen nên lấy làm lạ.
"Vì em toàn giặt quần áo của anh với đồ màu của em. Anh còn nhớ như in cái váy đỏ của em đã nhuộm quần màu trắng của anh thành màu hồng." Rosie bật cười ha hả khi nhắc lại vụ ấy. Chẳng qua khi đó em vừa được mười hai và một bạn nữ cùng lớp đã tặng quà sinh nhật - một chiếc váy lụa đỏ. Vậy là hôm đó em thồn đống quần áo cùng chiếc váy đỏ ấy vào cối giặt, đến chiều Odio ra phơi đồ và hắn mang chiếc qυầи ɭóŧ màu hồng của hắn cùng váy đỏ nhỏ nhắn vào phòng em.
"Rosie, ta dặn con bao nhiêu lần rồi, con phải giặt riêng đồ màu ra chứ, nhìn này..." bàn tay giơ lên chiếc qυầи ɭóŧ màu hồng đai đen. Lúc đó em đã nằm cười lăn lộn trên giường.
"Con xin lỗi, con không biết nó ra màu."
"Lần sau mà còn nữa thì ta gom đồ màu của con đi vất hết đấy."
"Vâng." em cười tủm tỉm, dù hắn có răn đe vậy nhưng lần sau em vẫn quên bén đi mà tiếp tục lặp lại chuyện ấy nên Odio hắn bất lực mà đổi sang dùng qυầи ɭóŧ đen. Còn áo sơ mi hắn luôn luôn giặt riêng trước khi em lại nhét chúng vào máy giặt cùng mấy bộ màu mè của em.
Còn cần cả gà tây và thức ăn cho dịp lễ, hắn đưa em lượn sang quầy thực phẩm xong ra tính tiền, em tiếp tục muốn chia ra trả với hắn nhưng...
"Cất vào đi, em để anh ra dáng quý ông giàu có ga lăng một tí không được à?" hiọng nói nhỏ khe khẽ bên tai làm em buồn cười.
"Khi nãy 339 euro anh còn bảo nhiều tiền..."
"Nhiều thật đấy nhưng là so với em. Còn với anh thì có là gì." hai ngón tay véo nhẹ má em cùng một nụ cười như nắng sớm làm cô thu ngân cùng mấy cô gái xung quanh càng đắm đuối hắn hơn, vài cô che miệng nói nhỏ với nhau rồi cười e thẹn. Có người tình đẹp trai cũng nguy hiểm thật nhưng em chẳng sợ người thứ ba, quan trọng là người đàn ông của em hành xử thế nào nếu cô gái bên lề có xen vào chuyện của cả hai vì thích hắn...
Sắm sửa xong tất cả, Odio cùng Rosie ôm đồ lên xe về nhà. Ngồi cạnh hắn, đôi con ngươi xanh lá tròn xoe nhìn ngắm khuôn mặt điển trai đang tập trung lái xe. Ngứa tay, em tinh nghịch đưa bàn tay nhỏ chạm lên vai hắn.
"Gì vậy?" Odio hỏi em.
"Không có gì." ngón tay em kéo dài một đường xuống eo hắn, Odio nuốt nước bọt liếc nhanh bàn tay em rồi quay lại với con đường trước mặt.
"Rose, đừng có phá." mông nhỏ khẽ nhấc lên em chồm người thêm một tí, nắm lấy phần mềm to giữa hai chân gã đàn ông không một chút ngại ngùng. Nhưng hắn đã nhanh chóng kéo tay em ra.
"Em quậy quá đấy Rosie, ngồi yên đi." sao hắn lại có thể quên em cứng đầu lì lợm thế nào chứ? Rosie đâu chịu nghe lời hắn, mấy ngón tay tiếp tục trêu ghẹo gã đàn ông khiến hắn không thể nào tập trung lái xe được. Rốt cuộc Odio tăng tốc trên xa lộ hòng dọa được em bởi tốc độ này nhưng mặt em tỉnh bơ, tiếp tục với trò khiến hắn phát điên ấy. Gã đàn ông luồn lách thật điêu luyện nhưng tay em điêu luyện hơn, nắm chặt lấy khối thịt thừa thông qua lớp vải quần tây. Odio thở dài, vì sự sống còn của cả hai, hắn phải rẽ vào một con đường vắng nào đó mà hắn biết, lựa một nơi không người rồi dừng xe.
"Qua đây." hắn nói với Romanica, cô nhỏ rất vui vẻ lách người qua mặt đối mặt Odio, mở hai chân ngồi lên đùi gã đàn ông. Mắt long lanh sắc sảo quan sát gương mặt gần của hắn, liếʍ mép như một con vật nhỏ đang đói khát con mồi trước mặt, em chủ động hôn gã đàn ông cùng với lưỡi nhỏ của mình.
Môi lưỡi hòa quyên với nhau, tay thô đặt lên mông em xoa nhẹ, bàn tay khác ôm lưng em đẩy cô gái nhỏ nép vào lòng hắn, hôn mãnh liệt. Vùиɠ ҡíи nhỏ cảm nhận được cái chạm của sự cương cứng khổng lồ. Nhả môi lưỡi hắn ra đôi môi nhỏ lướt xuống cổ hắn, tay be bé tháo cà vạt cùng cúc áo sơ mi và trao lên hết hầu một cái dấu yêu rồi hôn lần sang phải. Lưỡi nhỏ kɧıêυ ҡɧí©ɧ cần cổ gã đàn ông mà cho hắn tê tái đến đỉnh đầu.
"Daddy..."
"Hmm?"
"Em chỉ muốn gọi vậy thôi." mặt trái xoan áp lên xương quai xanh của hắn.
Môi mỏng mỉm cười, Odio hôn lên trán em rồi lấy từ trong ví ra một tép Sagami sau đó tháo thắt lưng.
"Anh làm gì vậy?"
"Chứ không phải em muốn à?"
"Không, em chỉ muốn ôm hôn anh thôi vì ngồi không chán quá." em hì hì cười với gã đàn ông.
"..." con bé cố tình trêu hắn...mắt biển lườm em một lúc rồi vẫn tháo khóa quần, thấy Romanica tính ngồi dậy về chỗ thì hắn ôm lấy hông em chặt lại, tay thần tốc tròng chiếc bao cho cậu em trong tích tắc.
"Á.. không, em không muốn."
"Không ngồi yên thì chịu đi."
"Không.." Romanica vừa muốn khóc mà lại vừa mắc cười đẩy đẩy tay hắn ra. Qυầи ɭóŧ ren nhỏ đứt mà chẳng kịp chào tạm biệt với cái mông của em rồi bay sang ghế bên cạnh.
"Này! Anh xé nhiều đồ của em lắm rồi đấy.. buông ra.."
"Mai anh mua đền cho gấp hai." nắm chặt eo em và ấn xuống cho cậu nhóc chui vào, Rosie đau đến nhặn mày nhăn mặt vùng vẫy không chịu hắn. Bàn tay vòng ra sau lưng đặt lên vai gầy nhỏ hắn kéo em xuống, chui vào sâu nhất có thể rồi lại nhấc eo em lên.
"Á...đồ quái vật...buông em ra... em sẽ kiện anh tội cưỡиɠ ɧϊếp trẻ vị thành niên..."
"Ồ..vậy à? Sợ quá đấy." môi khẽ nhếch lên, hắn lại đâm sâu khiến em hờn dỗi rêи ɾỉ, gồng tay trụ trên vai hắn, ráng mà chồm lên nhưng lại bất lực mà gục đầu xuống bã vai hắn, ai bảo tay kia ôm chặt cứng như đá làm em vùng vẫy đến kiệt sức...
"Ahh..." một con búp bê sống bị gã đàn ông đâm rút đến nức nở, hắn to phát khϊếp chui vào khe bé hẹp làm em thở gấp rút.
"Nghe gì không?" ý hắn nói đến tiếng nhớp nháp đang phát ra từ nơi mà hắn cắm quái vật nhỏ vào em, thật tục tĩu...
"Không..hmm"
"Nghe chưa?" Odio tăng tốc khiến em tê dại, cố làm cho tiếng kia phát ra to hơn nữa.
"Ah..không, nghe rồi...em nghe rồi..từ từ.." tiếng phì cười vang bên tai rồi hắn nhẹ nhàng lại với em. Tuyết rơi dày đặc ngoài trời, Odio cởi vest đen ra khoác lên tấm thân nhỏ trong lòng cùng ngón tay chỉnh nhiệt độ sưởi ấm lên cao một nấc.
"Hah..em.. không chịu nổi.." chốc chốc cánh tay rắn chắc vươn ra sau vớ tấy một trong đám giỏ hàng lấy ra một chiếc khăn xám tròng lên bàn tay rồi nắm lấy phần gốc của cậu em. Ngón cái giơ ra để chạm vào viên nhỏ trước cửa hang..tăng kɧoáı ©ảʍ cho cô nhỏ. Môi mỏng hôn hôn Rosie để rồi cuối cùng em lêи đỉиɦ, bàn tay nâng lên chiếc khăn xám bịt lấy cô bé, em ra ướt cả khăn.
"Được chưa?.." bé con ngã trên người hắn thở hổn hển, mặt đỏ hồng rịn mồ hôi.
"Ráng chút nữa đi, anh chưa xong.." quái vật nhỏ không kho em thời gian nghỉ ngơi, nhanh nhảu hoạt động trở lại làm em hối hận về việc trêu chọc dã thú của mình.