Văn học là một sự dối trá trắng trợn mà mọi người đều biết rõ điều đó nhưng vẫn lao vào lửa như con thiêu thân, điên cuồng chui vào với mớ tiểu thuyết lãng mạn và em là một trong số đó. Đơn giản bởi vì những sự dối trá ấy đã được ngọt ngào hóa bởi ngôn từ bậc thầy của các nhà văn, được ví như gia vị cho tâm hồn. Những chuyện tình ngang trái dù đẹp đến mấy nhưng kết cuộc vẫn như đống tro tàn đổ vỡ. Như Romeo và Juliet, như Rose và Jack, như Hazel và Gus, Như Saleen và Anarkali hay thậm chí là cả Humbert và Lolita của ông - dù là tình đơn phương.
"Odio, anh có nghĩ chúng ta là sai trái không?"
"Anh đã từng nghĩ vậy nhưng hết rồi. Lí trí luôn đưa ra các lựa chọn và bắt chúng ta phải tỉnh táo, quyết định các vấn đề hợp lí nhất để tránh các rắc rối và mang những điều có lợi đến cho bản thân nhưng cảm xúc và trái tim được sinh ra là để cân bằng lí trí của chúng ta. Anh nhận ra trái tim của chúng ta không bao giờ sai cả và anh thà nghe nó nhiều hơn lí trí của anh...ừm trừ công việc."
"Có phải anh từng học giỏi văn?"
"Không, sao em nghĩ vậy?"
"Vì lời anh nói nghe văn chương quá đấy."
"Phì, anh từng là một trong những học sinh yếu văn của lớp ."
"Vậy còn mấy cái khác?"
"Cũng tàm tạm, đủ lên lớp." hắn cười cười, ra là vậy nên lúc trước hắn mới bảo em học làm sao đừng để ở lại lớp. Chứ nếu hắn mà từng là học sinh giỏi chắc em đã bị kiềm cho học đến chết như mấy ông bố bà mẹ khó nhằn khác.
"Nhưng dù sao anh đã thành công hơn mấy đứa học cùng khối với anh."
"Phải rồi, quý ông giàu có ạ." em áp tay lên ngực hắn, tựa đầu lên vai nở nang. Hít lấy mùi dầu gội nam tính của mái tóc đen.
Kỳ nghỉ đông đã đến và em rất vui vì có thêm thời gian để ở cạnh Odio nhưng hắn thì không có kỳ nghỉ đông nào cả, trừ ngày chủ nhật và thứ bảy, nhưng ngày còn lại hắn đều phải đến công ty. Sáng ngày hai mươi bốn tháng mười hai bỗng Romanica có ý định muốn đến tham quan công ty hắn, dù hắn nuôi em được chín năm trời tính luôn cả khoảng thời gian bố Sean còn sống và chưa bao giờ em đặt chân vào cái công ty của hắn cả vì em ghét cái sự ngột ngạt, kẹt cứng với đống công việc của các nhân viên, họ nhạt nhẽo, cứng đờ và lúc nào cũng có một nụ cười giả tạo, em không thích cái sự gò bó của văn phòng vì vậy mà em đã chọn đeo bám nghệ thuật, vì ở đó, em được tự do thả hồn đi khắp nơi, bất cứ nơi nào em muốn.
"Cháu cần giúp gì à?" ông chú gốc Phi cao to nào đó trông như nhân viên bảo an lịch sự hỏi em.
"Cháu muốn gặp ngài Odio ạ." tay em xách một giỏ bánh đan bằng mây thơm lừng mùi bánh nướng giơ lên như muốn bảo với chú rằng em sẽ mang nó cho Odio.
"Cháu đến kia và nói với cô nhân viên tóc vàng đang ở quầy tiếp khách nhé." một hàm răng trắng tinh là thứ mà em để ý nhất trên người ông chú vì nó quá nổi bật với làn da Châu Phi. Ông cười với em đầy thân thiện và chỉ tay đến quầy tiếp tân.
"Cháu cám ơn ạ." em lễ phép, ông ấy thật lịch sự, tác phong cũng tao nhã và khác hẳn bọn da đen nhập cư kém ý thức ở cuối phố đường trường em.
Trong sảnh xuất hiện một cô bé đáng yêu, gu ăn mặc cách tân cổ điển như một tiểu thư đài các khiến ai cũng phải ngước nhìn khi em đi ngang qua cùng với mùi bánh thơm ngào ngạt lan ra từ trong giỏ mây.
"Chị cho em hỏi ngài Odio ở phòng nào thế ạ?" mắt tròn xoe em nhìn ô nhân viên tóc vàng hoe, miệng cười chúm chím.
"Em có hẹn trước không?"
"Không ạ. Nhưng chị cứ bảo với ngài ấy rằng:"Rosie mang bánh đến cho ngài" là được rồi ạ." tóc vàng hoe nhìn em với ánh mắt đắn đo một hồi rồi nhấc điên thoại lên.
"Vâng thưa ngài, có cô bé tên Rosie nói muốn gặp ngài."
Chốc chốc, em được hộ tống bởi một cô gái xinh đẹp chân dài khác, cô ta phải nói là đẹp như một bông hồng đỏ tươi với mái tóc bồng bềnh màu đen cùng cặp mơi tô son đỏ chót khiến em liên tưởng đến mấy cô ca sĩ quyến rũ thường hát ở hộp đêm vào những năm 80 hay 90.
Tòa nhà cao phát khϊếp làm em có chút run sợ khi đứng trong thang máy với cô nhân viên, toàn bộ chiếc hộp vận chuyển lên xuống này đều được làm từ kính trong suốt, nhìn đám xe hơi bên dưới càng bé lại em vừa thích vừa sợ. Nhỡ bể kính thì chết toi. Theo chân dài cùng đôi cao gót nhọn hoắc của cô ta, cuối cùng em đến được nơi mình muốn đến. Cô ấy mở cửa cho em bước vào căn phòng rộng rãi, các vách bên ngoài là tấm kính to làm cho không gian thoáng hơn. Tuy vậy những vách ngăn đều là gạch đá cùng một số trang trí tinh tế khác.
Tay nhỏ em đặt giỏ bánh lên bàn và giật mình khi lưng ghế to đùng đằng sau chiếc bàn quay lại. Gương mặt thân thuộc với ánh mắt sắc bén nhìn em, tác phong của hắn trong công ty khác hẳn với ở nhà. Ở đây hắn thực sự ra dáng một ông chủ quyền lực nhưng khi về nhà thì em giống chủ của hắn hơn và luôn luôn là trừ lúc trên giường.
Nụ cười mỉm hắn gửi đến em hút hồn làm sao, đưa bàn tay thô kệch về phía em, hắn nắm lấy tay nhỏ kéo đi vòng qua chiếc bàn rồi ngồi lên đùi hắn.
"Sao hôm nay tự vác mông đến đây vậy? Bình thường nghe em bảo chán với không khí của mấy công ty lắm mà." hắn hôn lên trán em đầy cưng chiều.
"Em muốn xem thử công ty của anh thế nào và cả mang chút bánh này cho anh. Nụ hôn chào buổi sáng của anh đã chẳng còn đủ cho em nên em đến đây để có được nhiều hơn...được không?" mắt em nhìn lên hắn, khóe môi mỉm cười. Không hề đáp lời em, thay vào đó là đôi môi còn vươn mùi cà phê buổi sáng đặc trưng của Procope - một quán cà phê lâu đời và nổi tiếng của Paris hay cả nước Pháp, nơi tụ tập của các nhà thông thái từ những năm 1686, 1687 trở đi. Mùi vị nồng nàn và đậm đà lôi cuốn hệt như con người hắn. Lưỡi đắng vị cà phê đen dung hòa vào lưỡi ngọt ngào của em đem theo sự ướŧ áŧ mùi dục.
Với bộ vest đen tươm tất ôm vào người, cái gã ấy lịch lãm và quyến rũ khiến em phát hờn và tự hỏi rằng sẽ thế nào nếu hắn ăn em trong bộ vest này? Sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ và mới lạ cỡ nào?
"Muốn không?" hắn luôn cho em những thứ mà em cần...thật đúng lúc.
"Luôn luôn."
Cánh tay hắn đặt lên hộp thoại đàm, ấn nút, giọng trầm ồ vang lên:
"Mile, không ai được làm phiền tôi lúc này."
"Vâng."
Bàn tay rút nhanh về kéo em quỳ gối trên sàn lạnh lẽo hướng mặt về giữa hai chân hắn, bắt lấy tay em đặt lên cái thứ to đùng nổi lên giữa hai đùi. Cô gái nhỏ của hắn luôn biết bản thân em cần phải làm gì. Khóa quần được em kéo mở lấy ra bộ phận sinh sản nam tính. Đôi môi đo đỏ đóng dấu son môi chính mình lên vật ấy, dấu hôn đỏ chét thay vì thường nằm ở áo sơ mi của gã đàn ông, giờ đây em thích đặt ở chỗ này hơn, trông đáng yêu và kí©ɧ ŧɧí©ɧ gấp mấy lần trên cổ áo.
"Em chụp nó lại được không?" mặt em trưng ra vẻ cầu xin đáng yêu.
"Được nhưng em sẽ phải trả giá và nó không phải bằng tiền đâu." mắt biển ánh lên vẻ nguy hiểm kiềm hãm lấy bé con nghịch ngợm quỳ dưới hắn.
"Vậy thôi..." em không muốn bị bạo da^ʍ đến chết tại đây, đôi mắt ấy cảnh cáo Rosie rất rõ ràng với tư tưởng biếи ŧɦái của em. Vì vậy em chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm lấy một bên của nó, cắn nhẹ rồi ngoạm như một chú cún gặm khúc xương yêu thích của mình. Đôi tay nhỏ đặt lên hai bên đùi hắn gần sát chỗ cây gậy khẽ xoa nắn sự rắn chắc đang run nhẹ vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Môi lưỡi lướt lêи đỉиɦ đầu xuống tận gốc và đặt một nụ hôn sâu ở đó. Odio thở hắt ra, mắt khép hờ quan sát sự quyến rũ bé nhỏ đang dọc cậu em của mình. Hàm răng be bé hé mở ánh lên trong mắt hắn và em nghịch ngợm cắn sượt qua vật nam tính, tiếng răng cắn vào nhau làm não hắn thắt lại, hết hồn cứ tưởng của quý của mình đã bị con bé láu cá này cắn đứt rồi.
"Chết tiệt Romanica..." hắn mất kiên nhẫn khi em cứ tiếp tục giở cái trò hành hạ tâm lí ấy và xốc em đặt lên bàn. Tay mở ngăn kéo lấy ra bαo ©αo sυ đeo vào cho mình, cúi đầu liếʍ láp cô bé đến khi em đã ngậm chìm trong nước bọt mùi cà phê thì hắn mới dồn ép vào trong khe nhỏ, đẩy em ngã ra bàn.
"Ahh...anh mới la đồ chết tiệt ấy.." sự to lớn của hắn khiến em cau chặt mày, tay bám lên vai hắn nắm chặt.
"Ahh...hah..không..." lỗ chân lông giãn ra, ớn lạnh một cái theo từng nhịp hắn nhồi nhét vào. Vớ lấy một cái bánh nhỏ hắn cắn một miếng rồi nhét phần còn lại vào miệng em. Từ dưới nhìn lên, hắn thật cao to, vai rộng dáng đẹp và gợi cảm trong bộ vest nhưng hành động lại xấu xa khiến người ta đỏ mặt.
"Ai chết tiệt?" hơi thở hắn nặng nề phả vào mặt em.
"Hah..anh đấy.." em nhả cái bánh ra làm rơi lăn lóc xuống sàn, bàn tay em nắm chặt gấu áo, chân cong ra hai bên cho hắn thuận tiện xâm lấn. Rồi hắn bưng cô gái nhỏ lên để em quỳ trên một cái ghế xếp cao, mặt và ngực đã được giải thoát áp lên mặt kính hướng ra ngoài thành phố, quá lộ liễu...
"Anh làm gì vẫy? Đừng..ah.. Đổi chỗ khác đi.." đối diện xéo bên trái cũng có một công ty khác sát bên và có vài người đang đứng ở cửa kính nhìn ra ngoài. Nhỡ họ thấy em bị hắn làm ra như vầy thì sẽ thế nào? Em đưa ngược tay đẩy hắn ra nhưng hông hắn quá nhanh quá mạnh mẽ, ép sát em lên tường kính lạnh lẽo, hơi thở phả ra từ miệng nhỏ làm mờ đi lớp kính, xung quanh hơi nóng phả ra từ hai cơ thể.
"Một kẻ chết tiệt sẽ không làm vậy." môi mỏng mυ'ŧ lấy vành tai em rồi gặm gặm, đôi khi kéo nhẹ khiến đầu em nghiêng qua một bên. Thân nhỏ bị ép chặt giữa tường kính và cơ thể nóng bỏng đằng sau. Hắn bắt em ngửa mặt lên còn hắn cúi mặt xuống trao cho em một nụ hôn ngược cùng những cái thở nặng nề vì kɧoáı ©ảʍ.
"Đừng...họ sẽ thấy..."
"Cho thấy luôn..."
Đột nhiên một ông bên kia quay sang nhìn về hướng đôi nam nữ đang mây mưa làm em căng thẳng xiết chặt lại. Odio gồng mình thở dốc, lưỡi liếʍ môi. *bịch* một cái sát bên đầu em, hắn chống tay lên đó để trụ rồi lại dời bàn tay ấy xuống chụp lên ngực em xoa nắn viên nhỏ, tay còn lại ép chặt lên bụng dưới trắng nõn rồi gấp rút thúc đầy làm em sướиɠ đến không khống chế được tuyến lệ, khóe mắt ứa ra vài giọt.
"Ah..mm.. không, ông ta thấy rồi.."
"Thấy rồi làm được gì?"
"Không.."
Odio nhìn em run rẩy lo lắng mà cười nhẹ, tiếng cười hắn trầm thấp vang bên tai em đầy khiêu gợi.
"Đây là kính một chiều, họ không thấy được cái sự yêu diễm của em đâu." nụ hôn rơi lên đầu em đầy dịu dàng. Xa xa kia là tháp Eiffel, hình ảnh đại diện cho nước Pháp đầy lãng mạn, được ngắm nó từ đây cũng đủ khiến em thấy phấn khởi. Romanica, cái tên của em làm sao mà nhiều sự trùng hợp đến vậy? Romanica, như là romance, một sự lãng mạn nhỏ bé của nước Pháp đang nằm trong tim hắn. Ngọt ngào hơn cả một chiếc bánh táo làm hắn chết chìm trong mớ cảm xúc thăng hoa rồi cuối cùng đạt đến đỉnh của sự thăng hoa ấy.
Làm gọn lại bộ quần áo bị nhàu bởi cái ham muốn mãnh liệt của cả hai, hắn bế em lên tay, cầm giỏ bánh ra về trong sự ngỡ ngàng của mọi người, trước khi ra khỏi sảnh còn không quên vui vẻ chúc mừng Giáng sinh những người có mặt trong sảnh cùng một nụ cười tươi rói làm chao đảo mấy cô nhân viên. Chưa bao giờ họ thấy sếp vui như vậy và còn bế thốc một cô bé trên tay như ôm gấu, có phải cô bé ấy còn quá nhỏ để họ nghi ngờ em và hắn có mối quan hệ lứa đôi không? Có trời mới biết được.
Thích làm sao, em cứ úp mặt vào vai hắn mãi cho đến khi hắn đặt em vào trong xe và chở em đi dạo phố mua sắm cho đêm nay.