Những điều hắn nói làm em liên tưởng đến Lolita. Bộ phim nói về những cảm xúc của một gã đàn ông trung niên ba lăm tuổi _ Humbert với một bé gái mười hai tuổi mà ông thường gọi em với cái tên đáng yêu - Lolita. Đó là một thứ tình yêu đầy nhục cảm, tội lỗi như chính gã đàn ông ấy đã thú nhận:
"Bất chấp những xích mích giữa chúng tôi, bất chấp những tính cách khó chịu của nàng, bất chấp mọi chuyện nhăn nhít và những nét nhăn nhó mà nàng thể hiện, bất chấp sự thô lỗ, nỗi hiểm nguy, sự tuyệt vọng khủng khϊếp của tất cả những chuyện đó, tôi vẫn đắm mình vào thiên đường mà tôi đã chọn - một thiên đường mà bầu trời của nó rực lên màu lửa địa ngục - nhưng vẫn là thiên đường."
Thật giống với em và hắn làm sao nhưng vẫn là làm gì có câu chuyện nào giống với câu chuyện nào? Với Humbert, Lolita chẳng có yêu ông ta, em chỉ lợi dụng sinh lý của ông ấy nhưng dù cho như vậy ông vẫn chấp nhận ở trong cái "thiên đường mà bầu trời của nó rực lên màu lửa địa ngục". Thứ đã khiến ông trở thành con quỷ yêu râu xanh còn nàng Lolita là một con đĩ thỏa rẻ mạt trong mắt những kẻ tầm thường. Với Lolita, không ai thực sự biết được góc nhìn và quan điểm của em cả, chỉ có những điều đến từ Humbert mà thôi.
Hầu như khi đọc Lolita, họ chẳng thấy gì ngoài ông tác giả Nabokov đã dùng những lời lẽ văn chương của mình để làm dịu đi từ "ấu da^ʍ" một cách hoa mĩ cả. Nhưng với một góc khác, ông đã cho Romanica em những suy nghĩ, cảm nhận đa chiều hơn về những con người trong hoàn cảnh đặc biệt, như Humbert, như Lolita hay thậm chí cả Pasteur và chính em.
Xã hội hiện đại không chấp nhận thứ cảm xúc đối với một đứa trẻ như thế tồn tại, vì họ sợ những đứa trẻ sẽ gặp điều không may, chúng chưa đủ chín chắn để tự bảo vệ mình khỏi cám dỗ của bọn cáo già. Họ lên án Humbert vì tội ấu da^ʍ nhưng sao Romanica em chỉ trách ông ta bởi sự ép buộc, giam giữ và thô lỗ với Lolita mà không hề trách cảm xúc si mê dành cho nàng. Bởi em cũng si mê một ông chú như thế, mà đối với xã hội, đó là ngược lại với luân lí. Luân lí? Luân lí là cái gì? Không có luân lí gì cả!
Em không cho rằng bản thân lệch lạc, em chỉ tin rằng ai cũng có sở thích riêng, nếu không làm hại đến người khác, thì hoàn toàn có quyền theo đuổi.
Nếu Humbert có thể kiên nhẫn theo đuổi Lolita thêm vài năm thì đã đỡ tăm tối biết bao. Nhưng sự thật luôn rợn người, em và hắn cũng vậy, vì một chút cảm xúc vượt ra ngoài em đã đẩy mọi chuyện đi quá xa. Em cũng như Humbert, đã không thể đợi thêm vài năm, đã ép buộc người mình thích, đã đắm chìm cả rồi. Em sẽ bị bắt chứ? Một gã đàn ông hai mươi ba tuổi cường tráng bị một con nhãi mười sáu ranh ma đe doạ cưỡng ép quan hệ, thẩm phán sẽ cười bò ra mất! Luân lí chết tiệt của loài người sẽ phán xét Odio chứ không phải em. Xã hội này điên loạn cả rồi.
Nhưng em mặc kệ, em chỉ cần biết mình say đắm Odio, vậy còn hắn?...
"Vậy ông... có hứng thú với các cô bé à?"
"Ta không hề, ta chỉ có hừng thú với con..."
"Ông đã sống được hơn ba mươi năm ...mà chưa từng có một mối tình hay cảm xúc yêu thích nào sao?" em hoài nghi, nếu thực sự là vậy thì lẽ nào hắn có vấn đề?
"Tuổi mười sáu, cái tuổi mà bọn trẻ thường đi đến tình yêu đầu đời. Ta đã không có thích lấy một ai, nhưng mặt khác, ta được rất nhiều cô gái theo đuổi, khi chúng ta có quá nhiều một thứ, chúng ta sẽ trở nên hờ hững và cảm thấy nó không cần thiết, một phần ta thừa biết bọn họ trưng cầu vẻ ngoài nhiều hơn là một tâm trí phong phú. Khi đó con đã ra đời, con bám lấy ta như một con cún nhỏ, con khiến ta cảm thấy thật gần gũi, khiến ta cảm thấy con rất cần ta, ta cảm thấy không thể rời bỏ con. Ta quan sát sự khôn lớn của con, con cũng quan sát sự trưởng thành của ta qua năm tháng. Con hiểu được hoàn cảnh của ta, hiểu được ta cần và không cần gì, những sở thích, khẩu vị của ta, con lanh lợi, con quan tâm và ấm áp..." giờ thì chúng mới chịu tuôn ra để hắn bày tỏ.
"...Tất nhiên hơn ba mươi năm ta sống trên đời cũng có yêu thích và gần một nửa số năm đó ta dành để yêu mến con. Đó là lí do đến bây giờ ta chẳng có cô gái nào bên cạnh. Ta thường không cảm thấy ai có thể cho ta sự an toàn và ấm áp hơn là con. Ta đã mong mình chỉ cần bấy nhiêu đó là đủ, vậy mà..."
"..."
"Rose, ta xin lỗi..." đôi môi mỏng ướŧ áŧ lành lạnh nhẹ áp lên môi em, một nụ hôn ngọt ngào, một nụ hôn chỉ có tình cảm mà không có du͙© vọиɠ hay lửa tình gì cả. Hắn làm em bối rối, lại tiếp tục rải những cái hôn mỏng dánh lên khắp mặt em.
"Rose...ta đã chạy trốn quá nhiều. Ta không quan tâm đến cái clip đó, con có chấp nhận ta không?" vòng tay hắn ấm áp ôm chặt lấy em như sợ rằng em sẽ bay đi mất. Romanica cuối cùng cũng mềm lòng, em ngượng ngùng không nhìn hắn.
"Vâng."
"Thật không?" con ngươi màu biển ánh lên, nhìn em đầy vui mừng.
"Thật." biết làm gì bây giờ khi chính em cũng yêu hắn nhiều, cái gã mà em thích cầu xin để có được tình cảm của em thì em còn có thể làm được gì ngoài đồng ý?
Gã đàn ông lại ôm chặt lấy em mà hôn thắm thiết, miệng cười tủm tỉm không giấu được sự vui mừng, mũi cao hít lấy má em rồi lại cọ má mình vào đó - mộ cách cưng chiều. Rồi hắn tháo xích cho em, tháo cả mấy cái vòng và tiếp tục hôn lên những dấu đỏ hằn trên cổ tay cổ chân em - một cách yêu chiều. Nhưng còn một chuyện nữa vẫn chưa xong.
"Rosie, ta còn cái này..." mắt hắn hướng em về con quái vật nhỏ còn cương cứng chưa được thỏa mãn. Romanica bỗng đỏ mặt, em vội nhìn sang chỗ khác, miệng mấp máy.
"Thì làm đi, nhẹ thôi đấy."
"Ừa." vẫn là nụ cười tủm tỉm ấy cùng một cái hôn chụt lên đầu em. Lọ dầu bôi trơn còn một ít, Odio nâng đỡ mông em lên cao để cô bé hướng thẳng lên trần nhà sau đó mở nắp lọ và dốc ngược miệng lọ vào vùиɠ ҡíи cô gái nhỏ, làm cho tất cả dung dịch nhiễu ra hết lên đó, một giọt lưng tràn ra ngoài kéo dài một đường xuống kẽ mông em. Trong phút chốc, con quái vậy nhỏ áp sát lên bé hồng, ma sát cho đến khi nó trơn bóng rồi mới trụ đầu ở cái đường hầm nhỏ, từ từ mà trơn tru chui vào.
"Hah..." bị Odio đè trên giường không biết bao nhiêu lần, cơ thể em được huấn luyện cho nhạy cảm hơn, những kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhỏ đều khiến em run lên. Bàn tay bấu chặt lấy ga giường, ngực em ưỡn về trước khiến Odio không nhịn được mà cúi đầu ngậm lấy một bên ngực em, cắn núc, bên dưới nhẹ nhàng ra vào được một hồi hắn lại đẩy mạnh.
"Hm..Rosie.. cưng yêu dấu của ta." lực đẩy tăng mỗi lúc một nhanh hơn, gấp rút hơn. Cuối cùng thì hắn cũng đã có được em, không, thật ra thì hắn đã luôn có được em chỉ là trước đây hắn không chịu thừa nhận điều đó.
"Hah...Odio..." lần đầu em gọi tên hắn trong hưng phấn, tay nhỏ dời lên bám trên cánh tay hắn, miệng nhỏ mấp máy thở dốc.
"Odio...Odio... chậm một chút... hưʍ.." em trở lại với cái giọng nức nở, đánh đánh lên cánh tay hắn và ra yêu cầu.
"Xin lỗi nhưng ta làm không được đâu." nụ cười của hắn gian xảo, tay nắm chặt hông của em và thắt lưng ém sâu con quái vật nhỏ vào trong.
"Mmmm...hahh.. đừng.." con mèo nhỏ giẫy dụa cố cào lên tay hắn dù em chẳng có móng. Cần cổ trắng ló dạng khi em ngẩn đầu lên cao thở gấp, Odio đang chạy nước rút bên trong em, thấy dấu răng đo đỏ của hắn trên lớp biểu bì trắng kia, lòng đau xót hắn cúi xuống liếʍ lên vết cắn thật nhiều và hy vọng sẽ làm em bớt đi cái đau, miệng ấm nóng đầy hơi thở mùi dục khẽ miết nhẹ lên vành tai em mát lạnh rồi nhấm nháp nó. Rose mẫn cảm quay đầu đi nhưng hắn vẫn không buông tha.
"Hah...không.. đủ rồi.." bụng dưới căng đầy bị hắn đẩy đến hoa mắt chóng mặt, tay chân em rịn mồ hôi lạnh như băng áp lên da hắn. Odio nắm chặt lấy hai bàn tay em kéo vòng qua cổ.
"Ôm ta.." rồi hắn bưng em dậy đi đến chỗ tủ đồ cúi người lục bừa trong mấy ngăn kéo nhỏ tìm vớ cho em. Vòng tay em bỗng xiết chặt lại, em rướn người lên, miệng rêи ɾỉ bên tai hắn. Lấy làm lạ, hắn nhìn em, nhìn xuống bên dưới mới nhận ra em đang né tránh cậu em của hắn vì cái gập người làm nó đâm sâu hơn. Odio phì cười, hắn hôn lên môi em cái "chốc" rồi kéo em thấp xuống và một lần nữa cúi người tìm vớ cho em.
"Á..không..Odio..sâu quá... bỏ em ra.." hàng mi cong vυ't đẫm nước mắt, lòng run rẩy em sợ hắn đâm thủng mình. Đến khi lấy được vớ thì em đã làm ướt quần hắn và mềm nhũn người ngã ra vòng tay rắn chắc. Odio cười cười, hất người em lên một cái rồi để em tự do rơi xuống nuốt chửng hắn.
"Á..đừng.. Hah... bỏ em ra.." đôi mắt em ngấn lệ, mệt nhoài cố trụ trên người hắn. Tay bưng Rosie đến giường vất em lên đó và nhào đến như mèo vờn chuột, một cú đâm thẳng trực tiếp từ ngoài đến tận cùng làm em hết toáng lên, tay đẩy lùi hắn ra còn chân áp lên ngực hắn dùng sức đẩy. Đáng buồn sức em chỉ như trứng chọi đá, gã đàn ông nắm lấy cổ chân nhỏ, tròng vớ trắng vào cho em.
"Miaou." lại là cái tiếng mị hoặc quyến rũ ấy của Odio làm em nổi da gà, lỗ tai bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi giọng nói quyến rũ cũng đủ làm em hưng phấn.
"Daddy còn chưa chơi xong với em đâu, Kitty." xong hắn vớ lấy chiếc mền trùm úp lên cả hai, chì chừa cái đầu ra ngoài. Tay nắm lấy bàn tay đan vào nhau, cái mền cũng phập phồng theo hoạt động mạnh mẽ của hắn.
"Ah..ah..Odio"
"Gọi Daddy nào..." lưỡi liếʍ lên vành tai rồi lên cả má em, môi em.
"Mmm...ah Daddy.." hôm nay em ngoan lạ thường, có phải do hắn quyến rũ lòng em thành công rồi không? Đúng là người đáng sợ và hấp dẫn nhất chỉ cần được yêu thương và họ sẽ nở ra như một bông hoa, em chính là người đó. Odio vui vẻ cười một cái lộ hàm răng đều đều trắng tinh.
"Ai là Daddy của em?" Romanica ngượng nghịu không muốn nói, em xoay mặt đi thở dốc và điều đó khiến Odio không hài lòng, hắn thúc mạnh em một cái.
"Trả lời.."
"Ah..anh là Daddy của em." tay em đặt lên ngực Odio bóp chặt, cảm nhận sự rắn chắc của hắn ở khắp mọi nơi, bên trong em và cả bên ngoài em. Dù đã ra rồi, em tiếp tục bị hắn kích cho lên cơn tình, buộc cơ thể em sinh phản ứng muốn nhiều hơn.
"Vậy có phải ngoan không?"
"Em thích.. làm một cô gái hư hơn." đôi mắt sắc sảo liếc nhìn hắn, miệng cười quyến rũ, lại đến giờ trở chứng của em rồi. Ngang ngạnh đúng như cái tuổi nổi loạn của em.
"Cô gái hư thì phải bị phạt."
"Ah~~... Phạt em đi, Daddy." giở cái giọng như mấy cô gái trong phim JAV, em trông thật hư hỏng với ánh mắt vòi tình hắn.
"Đồ thống da^ʍ." gã đàn ông khẽ nhếch môi, tay tát mạnh vào mông cô gái nhỏ. Cái vòi voi to lớn liên tục ra vào ống thịt nhỏ tạo ra tiếng nhớp nháp tục tĩu, dù vậy...cả hai đều bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi nó.
"Hưʍ.. Đồ bạo da^ʍ.." dịch trắng của em bị kéo ra ngoài chảy qua hậu môn, nhiễu đầy trên giường.
"Chơi chỗ này được không?" ngón trỏ thô thiển đặt lên hậu môn đã bị dịch nhờn đi qua.
"Không..." em hốt hoảng.
"Sao vậy? Hôm trước còn nhét đuôi vào được mà.."
"Ah..anh có biết...anh to hơn gần gấp đôi cái đuôi đó không?"
"Có ai nói anh dùng thằng nhóc này để chơi đâu?" mắt hắn khép hờ, đểu cáng nhìn em từ trên. Lưỡi liếʍ môi quyến rũ, mặt hắn dâʍ đãиɠ vô cùng và điều đó khiến em cảm thấy bất an. Kéo một cái, hắn làm em xoay úp mặt trên giường, miệng mυ'ŧ hai ngón tay rồi nhả chúng ra với đầy nước bọt bám lên.
"Để Daddy chơi chết em hôm nay." lời nói thô bỉ phát ra từ sau lưng em cùng hai ngón tay xâm lấn hậu môn.
"Ah..không..."
Thắt lưng thúc đẩy liên hồi không ngừng nghỉ, hắn cúi người gặm cắn lưng em. Kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ cả hai nơi chặt chẽ khiến hắn tuôn trào trong phút chốc rồi nằm đè lên người em điều tiết hơi thở.
"Rosie..." hơi thở hắn phả bên tai em nhồn nhột.
"Vâng..."
"Có đau không?"
"Đau...nhưng em thích..."
"Đồ thống da^ʍ nhỏ bé... Anh sợ..." ngón tay hắn vân vê vết cắn trên cổ em:"...một lúc nào đó anh sẽ không kiềm được mà đi quá giới hạn như lúc nãy, anh không muốn em bị đau nhưng...lại muốn giao cấu mạnh với em."
"Mạnh cỡ nào?" mặt em đỏ rực như lá phong chuyển màu mùa thu.
"Mạnh bằng hoặc hơn cả khi nãy, sẽ không có sự dịu dàng hay khoan dung nhưng em sẽ đau lắm." hắn ôm em vào lòng, hôn lên đầu em, để em gối đầu trên cánh tay mình rồi cạ cạ mặt lên trán em, hít thở mùi cơ thể nữ tính thơm tho.
"Đau nhưng mà kɧoáı ©ảʍ cũng rất nhiều, anh không thấy em đã lêи đỉиɦ bao nhiêu lần à?"
"Rosie...đừng lạm dụng nó. Em còn nhỏ."
"Vâng...em có chuyện này..."
"Hửm?"
"Em có thể đi xỏ khuyên ngực hay lưỡi không?"
"Không." con bé này lại học đòi theo ba cái đứa trên mạng đây mà.
"Sao vậy? Nó hay mà..."
"Không là không, em có gan thì đi xỏ rồi về đây anh sẽ giật chúng ra khi chúng còn trong da thịt em." lời nói hắn thật mạnh bạo, trước đây hắn đã rất dịu dàng mà? Hay bây giờ hắn mới lộ bộ mặt thật? Nghe hắn nói mà em nóng bừng cả mặt, tim đập mạnh như hồi mới biết yêu. Em vùi đầu vào hõm cổ hắn, miệng cười mỉm thỏ thẽ.
"Không thì thôi."