Romanica

Chương 12: Ai trói ai?

"Ừa.." một hơi thở dài trước khi hắn ôm em đi ngủ. Bộ phim xem dở em cũng không buồn xem nữa, sợ rằng kết thúc sẽ khiến em buồn hơn cả định nghĩa về nỗi buồn. Em sẽ không xem hết phim vì em muốn đưa nó vào một kết thúc mở, kết thúc mà em có thể tự tưởng tượng cho những điều sẽ xảy ra tiếp theo.

Mùa đông lạnh giá như vậy, em vẫn bắt gã cha nuôi của mình cởi trần ngồi chịu trói trong xưởng vẽ sau nhà. Hắn ngồi trên một chiếc ghế bập bênh cỡ lớn, vừa với hắn, hai tay trói vào tay ghế với dây thừng đỏ, tương tự đôi chân hắn cũng vậy nhưng là với chân ghế. Miệng bị đóng kín bởi quả cầu mà hôm đó hắn dùng để bịt miệng em tuy nhiên đôi mắt hắn được tự do. Và còn cả nẹp ti, không ngờ là em lại dùng cái này với hắn, biết thế hôm trước hắn đã không thương tình em còn nhỏ.

Trong bộ đồ khủng long xanh với lông mềm mại, em thật đáng yêu làm sao nhưng tư tưởng thì trái ngược hoàn toàn với cái vẻ ngoài đáng yêu đấy. Khóa quần tây được mở và bàn tay em cho vào trong lấy ra con quái vật nhỏ. Đôi mắt xanh biển quan sát em liếʍ mυ'ŧ cậu nhỏ của hắn xong lại cầm nó nghịch ngợm như một món đồ chơi, em là một con quỷ nhỏ tinh ranh. Ngực gã đàn ông phập phồng rõ hơn chứng tỏ hắn đang bị em kích cho hô hấp nặng nề.

Nhếch môi cùng một cái búng tay nhẹ vào con quái vật nam tính, em đeo bao cho hắn rồi đứng dậy, kéo dây khóa ngang bên dưới đuôi của bộ đồ khủng long để lộ mông tròn tròn ra ngoài, em bôi chút dầu trơn cho em và cho cả hắn, xoay lưng lại, hai tay kéo mông ra canh làm sao cho đầu quái vật chạm vào cô bé em mới từ từ đặt tay lên mu bàn tay hắn làm điểm trụ mà chậm rãi ngồi xuống.

Cái giá lạnh bên ngoài đã đủ khiến Odio phải gồng mình, bị em nuốt vào, thịt mềm ấm áp bao vậy ép chặt lấy cậu nhỏ càng làm hắn phải gồng mình hơn. Em không thể hoàn toàn ngồi hẳn lên được vì hắn quá dài so với em, chỉ có thể nhón chân trên hai mu bàn chân hắn, tay nắm lên mu bàn tay hắn để trụ.

Đau đến phát hờn, ai bảo hắn to như vậy nhưng chả hiểu sao em cứ thích làʍ t̠ìиɦ với hắn ngay cả khi em bị mở căng muốn nứt toác, cau mày chờ đợi cho cơ thể quen với hắn đi em mới dám nhấp nhô đung đưa ghế như con lật đật, nuốt nhả hắn một cách nhẹ nhàng, kɧoáı ©ảʍ khiến các ngón chân ngón tay của bấu chặt da thịt hắn. Trán Odio muốn nổi cả gân xanh, hắn muốn em nhanh hơn nữa, muốn ôm em vào lòng rồi tự bản thân áp chế con khủng long bé bỏng.

"Hah." nữ quái nhỏ than nhẹ, em bắt đầu cảm thấy thoải mái nhưng Odio thì không hề chút nào. Tiếng than của em rót lọt vài tai hắn như đang thêm dầu vào lửa. Đôi mắt xanh nhìn em đang chơi đùa với mình, trong bộ đồ lông xanh lá mềm mại, em nhỏ nhắn và đáng yêu khiến hắn vỡ tan sự kiềm chế.

"Hmm" yết hầu gã đàn ông run run, cơ thể có phản ứng mạnh mẽ và bắt đầu vùng vẫy, hắn đẩy người lên trước rồi nép người ra sau làm cho chiếc ghế đung đưa nhiều hơn.

"Này, ai cho ông cử động vậy?" tát lên tay hắn, khủng long nhỏ quay phắt lại cáu kỉnh với gã đàn ông vậy mà gã cũng đâu thèm để ý. Bập bênh ngày càng mãnh liệt và cái nhích cuối cùng hắn dồn lực bật ra phía sau, Romanica chỉ kịp thấy mình nhẹ bẫng một xíu rồi ngã lưng theo Odio, lưng đập nhẹ vào lòng hắn còn chiếc ghế gỗ khung mảnh va xuống đất gãy thành từng khúc, trước khi em kịp hoàn hồn và bật dậy, một bàn tay đã ôm chặt eo em.

Dây trói em xiết không chặt cũng là lợi thế để cho Odio nhanh chóng tháo bỏ chúng, trong phút chốc hắn đã được tự do ôm em dậy. Cái sự giẫy dụa quằn quại vô ích của em đồng nghĩa không có tác dụng với hắn, cánh tay lớn ôm thốc em lên như ôm gấu bông và đi đến bàn gỗ nơi em để vài lọ màu, cọ vẽ và khăn. Một cái quơ tay, tất cả đồ trên bàn rơi xuống đất nhưng may mắn là chẳng có món nào hư hại vì chúng toàn đồ gỗ và lọ màu bằng kim loại. Hắn đặt em nằm sấp trên bàn để em gấp khúc chín mươi độ chu mông về phía hắn, vén cái đuôi bông dài dài lên cho lộ cái mông đít căng đét mềm mại, quái vật chống ở miệng nhỏ bên dưới rồi hông gã gấu đẩy nhẹ chui tọt vào điểm tận cùng của em.

"Ahh.. ông... mmm" viên tròn nhỏ trên môi hắn được chuyển xuống bịt kín miệng đỏ hồng đang có ý định mắng chửi. Tay em bị kéo ra sau khóa chặt trên lưng bởi một tay của gã đàn ông, hắn tháo nẹp ti trên ngực mình ra nẹp lên hai vành tai bé xinh của em dù cho em có lắc đầu né tránh cỡ nào.

"Mmmm..mmm" ngón chân dũi thẳng hòng chạm được đến nền gạch nhưng em có dũi đến căng cơ cũng chẳng động được cái móng chân tới sàn. Gã đàn ông thô thiển nghịch nghịch mông em, để nó lắc lư như phần bánh Pudding lỏng lẽo, thêm một chút tương đồng khác, em ngọt ngào hệt như món mỹ thực ấy.

"Xin lỗi nhé ta không ngồi yên được."

Tại sao vẫn luôn là hắn áp đảo em? Phải chi hồi bé em chịu nghe lời hắn ăn uống đầy đủ thì có lẽ bây giờ đã có thể chống lại hắn với một cơ thể cao lớn hơn. Giá mà chân em dài thêm được một chút thì cơ hội phản kháng của em đã tăng lên đáng kể. Thắt lưng chắc nịch nhấp nhấp, đẩy cậu em của hắn ma sát nhanh với thịt non mềm ấm áp của con thú bông sống nằm trên bàn. Bị khóa như thế nhưng chân em đâu chịu thua, co lên bám vào quần hắn rồi dũi ra làm chiếc quần âu đen bị kéo xuống, đến được hai phần ba mông, hắn nhanh nhẹn nắm lại gài nút cùng thắt lưng còn khóa kéo của quần thì để hổng cho cây thịt làm việc với bé hồng.

"Một cô bé ngoan thì không tụt quần người khác. Một cô bé hư thì phải bị phạt." nói rồi tay hắn vã vào mông em, in dấu bàn tay đỏ hoen hoét lên làn da trắng hồng. Romanica vẫn còn ngoan cố giẫy dụa đạp lên ống quyển của gã đàn ông buộc hắn phải lật ngược em trở lại, đôi mày cau cùng gò má hồng hào, em nhăn mặt khó chịu vì bị cường bạo.

Đằng kia là lò sưởi vẫn còn lửa cháy hừng hực như lửa tình của bọn họ. Odio tiếp tục nắm hông em kéo về và đẩy thắt lưng mình. Bàn tay nhỏ đẩy bàn tay to ra, em hận mình vì đã không nuôi móng tay nếu không thì bây giờ hắn đã bị em cào nát bét. Tự tháo bịt miệng cho mình, em tiếp tục véo tay hắn, hết véo rồi lại đánh.

"Ồ, đau quá đấy." Odio cười chế giễu.

"Đồ ông già bẩn thỉu...hah.." "Dirty old man" cái từ rất phổ biến trong giới đồi trụy, em dùng nó để mắng hắn nhưng hắn có để tâm đâu, vẫn là cái nụ cười giễu cợt làm em tức muốn chết. Hắn nhồi em căng cả bụng, đã vậy còn mạnh bạo làm đau em.

"Rosie...vậy..con là S hay M?" hóa ra hắn cũng biết cái này à? Phải rồi, hắn sống lâu hơn em cơ mà, không biết mới là lạ.

"Tôi..là bất cứ ai ...mà tôi muốn..." Rosie nén cơn kɧoáı ©ảʍ ngăn phát ra tiếng rên, em gằng từng chữ với hắn. Em vừa muốn kiểm soát hắn nhưng cũng muốn được hắn kiểm soát, bởi vì "Ta không thể yêu một người đàn ông luôn muốn chỉ huy ta, và cũng chẳng muốn yêu một người đồng ý để ta chỉ huy.", em nhớ hằn trong đầu câu nói này của nữ cướp biển Jacquotte Delahaye.

"Ông cũng biết ..về nó? .. hah.. nhẹ thôi.."

"Sao lại không? Cũng chỉ đơn giản là những cái ôm hôn và rêи ɾỉ thôi thì không đủ, chúng ta đều cần nhiều hơn nữa, chẳng hạn..."

*Chát* một cái vào mông làm em giật mình, mông em đỏ lừ tê rần, thấm vào não em gây ra cảm giác hưng phấn.

"Và.." hắn bưng em lên đi vào phòng con gái lấy ra từ thùng đồ chơi của em vài sợi xích cùng vòng tay, vòng chân và dùng chúng để giữ em trên giường. Dây thắt lưng hắn rút ra giũ mạnh vào trong không trung kêu lên như tiếng roi da. Tiếp tục nghiêng người vung tay, hắn quất dây nịt xuống giường chỉ cách em có một gang tay làm em giật cả mình, tim đập liên hồi.

"Thế nào?" hắn chen vào giữa hai chân em, tiếp tục nhét một phần của bản thân vào cô gái nhỏ.

"Mm..hah.. Ông cũng rành quá nhỉ?"

"Con muốn nữa không?"

"Không..." em lườm hắn, gã đàn ông tiếp tục xâm nhập bên trong cơ thể em.

"Rosie con biết không...nhiều lúc ta muốn làm đau con lắm nhưng sợ con sẽ không chịu nổi." tim em đập mạnh, đừng bảo rằng hắn là "kẻ thống trị" đấy nhé? Vì em sẽ chẳng chịu nổi nếu cơ thể mình bị con quái vật lớn này giày vò đâu, nói là SM em cũng chả chắc là mình có máu đó vì em không có khẩu vị nặng như kiểu có thể chịu được roi da quất vào người, nhẹ thì không cần phải nói, nhưng mạnh thì...chết chắc, em cũng không hẳn là người thống trị, em chỉ muốn hơn tìиɧ ɖu͙© bình thường một tí, để có gì đó mới lạ và kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn. Dù vậy em vẫn có thể chịu được mấy vết cắn của hắn...

"Ông muốn làm đau tôi kiểu gì?" dù sao em vẫn tò mò về vấn đề này.

"Thô bạo hơn một chút với con, tất nhiên là không quá đà vì ta biết con chẳng chịu nổi ta." gã này cũng tâm lý đấy chứ, nhưng...

"Ah..chẳng hạn?.."

"Đau thì nói nhé." nói rồi hắn hôn lên trán em, sau đó bàn tay thô bạo xé nát bộ đồ khủng long của em ra, sờ soạn khắp cơ thể lõα ɭồ, không còn là những cái vuốt ve dịu dàng mà thay vào đó là những ngón tay áp sát vào làn da em kéo dài xuống như thể xúc giác hắn đang muốn cảm nhận em mềm mại nhường nào, nếu hắn để móng tay chắc đã cào nát người em. Khuôn mặt điển trai vùi vào cổ trắng nõn gặm cắn mạnh, tay vuốt đến mông và hắn đã không bỏ qua cơ hội nhàu nát cái mông tròn trĩnh, hết véo rồi lại nhào nặn, kéo căng ra hai bên... Hông thúc mạnh mẽ vô cùng làm em cắn chặt răng, đôi khi khẽ rên yếu ớt.

"Ah..hah.." em cố nén giọng để nhịn đau, đôi mắt đỏ hoe đẫm nước mắt, hai bàn tay gồng lên nắm chặt lại, hết cắn chặt môi rồi mở miệng lấy hơi. Cố đẩy đau đớn ra bằng cách tận hưởng sự động chạm khắng khít với người tình cấm kị. Sự xâm nhập của hắn. Sự mò mẫm nhàu nặn. Hơi thở hắn gấp gáp vì hưng phấn tràn ra từ cổ em. Hắn có thích cơ thể cô con gái nhỏ của hắn không? Hắn có thích em không?

Căn phòng màu hồng nhạt vang lên tiếng những sợi xích cùng tiếng va chạm của hai thân thể và cả khoảng ngâm nga be bé của thiếu nữ. Đau rướm nước mắt nhưng em đã không bảo hắn dừng lại. Cảm giác tê dại từ răng khi gặm cắn em, kɧoáı ©ảʍ được gãi ngứa phía dưới và cả tận hưởng sự mềm mại của người thương trong lòng bàn tay làm hắn gần như đạt đến đỉnh. Giọt nước mắt em chảy xuống nơi gò má hắn nóng hổi, hơi thở em gấp gáp bất ổn lạ thường, tiếng rên thay đổi bởi những điều mới lạ mà hắn gây ra trên cơ thể bé nhỏ này, em run rẩy mạnh mẽ cỡ nào hắn đều biết, nhưng sao em không kêu hắn dừng?

Lấy làm lạ hắn nhả ra và nhìn thấy vết răng rướm máu đỏ tươi trên cổ em. Hắn hết hồn bật hẳn dậy, tay áp lên mặt em lau đi những giọt nước mắt đau đớn. Em khóc thật đáng thương, cau mày chặt và cả khuôn mặt ửng đỏ, môi bị cắn đến rỉ máu như cần cổ em.

"Sao con không bảo ta dừng?" hắn xót xa sợ hãi dời tay khẽ chạm vào vết cắn, rồi cúi xuống tính liếʍ lên đó nhưng em đã nhạy cảm rụt cổ lại, hắn thuyết phục em giao mình cho hắn săn sóc bằng những nụ hôn mỏng dánh đậu trên mặt, khẽ đẩy đầu em ra và một lần nữa vùi đầu mình vào cổ Rosie. Lưỡi ấm nóng liếʍ nhẹ lên vết cắn hòng làm dịu đi cảm giác đau đớn cho em, hắn cảm thấy hối hận cực kì, lẽ ra không nên thử làm đau em, đôi môi mỏng hôn nhẹ lên đó thật nhiều rồi mới rời đi.

"Con sao vậy Rosie? Sao không kêu lên để ta dừng?"

"Phải chi ông yêu tôi... hức..." em khóc nấc lên, nghẹn ngào trong phút chốc khi thấy hắn xót xa và đau lòng cho em.

"...tôi đã rất muốn trả thù ông...khiến ông cảm thấy tội lỗi vì đã quan hệ với con gái nuôi của mình nhưng tôi không thể chối cãi rằng tôi còn yêu ông... hức.. Tại sao ông có thể cùng một lúc... hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần tôi như vậy chứ? Hức..đồ tồi..." nỗi uất ức dồn nén thành nước mắt trào ra khỏi hốc mắt tròn xoe. Odio đau lòng ôm chặt lấy em hôn nhẹ lên đôi mắt long lanh.

"Shhh, ngoan nào... Đã biết bao nhiêu lần ta nói yêu con, con bảo không tin ta, con có biết ta đã tự dằn vặt và hối hận cỡ nào khi đã bỏ lỡ con ngần ấy quãng đời không? Rosie ta rất yêu con, yêu con hơn bất cứ ai trên thế gian này... Làm ơn hãy tin ta và dù con có không tin điều đó đi nữa thì nó vẫn là sự thật và ta không thể nào thay đổi được nó Rosie à, nhiều khi ta thấy mình như một kẻ ái nhi đồϊ ҍạϊ và biếи ŧɦái, ta đã luôn bị dằn vặt bởi điều đó vì con còn quá nhỏ...con khiến ta cảm thấy sợ hãi bản thân mình khi đã rung động trước một cô bé, con là gia đình của ta... ta không muốn phá hủy con nhưng cũng không thể nào kiềm chế trước con, vì con là một đóa hoa hồng trắng mà mỗi ngày ta đều chăm sóc đến khi ta say đắm con khi nào chẳng hay, như con ong mật say đắm bông hoa, không nỡ động đến bông hoa nhưng cũng không thể cưỡng lại được mật ngọt..."