Nhà em nằm ở ngay thành phố tình yêu của đất nước được cho là lãng mạn bậc nhất thế giới - Paris, Pháp, vậy nên em cũng được thừa hưởng cái sự lãng mạn và tinh tế của truyền thống họ. Lại là một con người nghệ thuật, dường như chất nghệ sĩ đã ăn sâu vào máu em, tài năng được phát triển rất tốt nhưng mặt xấu... em chỉ học theo cảm hứng. Có nhiều sở thích như piano, guitar, hát hò, làm gốm hay đồ mỹ nghệ nhưng mỹ thuật vẫn là cái mà em thích nhất.
Nhờ có năng khiếu và mắt thẩm mỹ tốt, em nhanh chóng được thầy cho lên vẽ người khỏa thân thật, tất nhiên là vẫn còn mặc quần ngắn và họ toàn là đàn ông vì thầy bảo nam giới sẽ dễ thấy hình khối và sáng tối để vẽ hơn là nữ giới. Nhưng mấy ông mẫu ở đó em đều cho là xấu òm, không ai đẹp bằng bố nuôi của em kể cả khuôn mặt hay cơ thể. Với em, hắn còn đẹp hơn tượng David ở Florence của Ý gấp mấy lần.
Theo như những gì em biết và thấy thì Odio lai từ hai dòng máu châu Âu với châu Á, lai giữa Pháp và nước nào đó thì em quên mất rồi. Vẻ đẹp tuyệt vời cùng sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu hút màu xanh biển, mái tóc đen và làn da màu rám nắng khỏe mạnh như trai tráng làng chài. Với chiều cao một mét chín mươi sáu cùng tỉ lệ tam giác vàng, sẽ rất chuẩn nếu em lấy hắn làm mẫu vẽ cho mình.
Sau một ngày buồn chán tại lớp vẽ vì người mẫu không như ý, là một cô gái mỹ thuật, em đòi hỏi về cái đẹp cao hơn so với người khác và Odio đáp ứng đủ nhu cầu đó của em, thậm chí có khi còn dư... Vậy là Romanica xách bảng vẽ về và nói với Odio rằng em muốn hắn khỏa thân cho mình vẽ. Hắn nào biết khỏa thân của em chỉ là mặc qυầи ɭóŧ hoặc quấn miếng vải để che đi phần giữa.. Hắn nghĩ rằng em muốn hắn khỏa thân theo kiểu trần trụi.
"Con nói cái gì vậy?" hắn nhíu mày.
"Con muốn người khỏa thân cho con vẽ, vì con thấy tỉ lệ của người rất đẹp, cả khối cũng đẹp, mấy ông mẫu trong lớp của con ốm nhôm, già khằn và cao khều chả đẹp chút nào làm con chả có hứng vẽ." em thật thà nói lên quan điểm của mình.
"Con vẽ nam giới khỏa thân?"
"Vâng, có gì lạ ạ? Mấy anh chị cùng lớp vẽ với con cũng vẽ như vậy mà."
Nghe con gái nói vậy, hắn hoảng hốt dẫn em quay lại gặp thầy để hỏi cho ra lẽ mới biết là không phải khỏa thân hết như hắn tưởng. Làm hắn hết hồn, sau đó hắn đồng ý làm mẫu cho em ngày chủ nhật, cơ thể hắn tuyệt đẹp với những múi cơ săn chắc. Em bắt hắn mặc mỗi quần đùi ngồi yên một chỗ để em vẽ, vì con gái cưng, hắn gồng mình ngồi liền bốn tiếng đồng hồ sau đó nghỉ ngơi ăn trưa rồi lại tiếp tục ngồi đến chiều tối.
Trong lúc cặm cụi vẽ, em nhìn qua hắn, chăm chú quan sát rồi em chợt nhận ra cảnh này sao giống với Jack đang vẽ Rose khỏa thân cùng với viên kim cương xanh trên cổ cô ấy trong phim Titanic quá, thích thú làm sao. Vẽ xong em mang cho hắn xem, tuy không giống hắn lắm nhưng nhìn chung cũng tạm ổn.
"Xấu hoắc." hắn chê bai tác phẩm khiến em buồn bực mà quẳng bức tranh đi mất. Nhưng em nào có biết hắn đã lén lấy lại bức tranh ấy và giữ trong tủ của mình như một món đồ kỷ niệm.
_________
"Rosie..." hắn gọi em lại.
"Vâng?" em đến chỗ hắn đang ngồi trên sô pha, hắn nhìn em một lượt từ trên xuống dưới, cơ thể thiếu nữ tuổi mười ba trông rất đẹp và đầy đặn, không còn ốm yếu như lúc trước tuy vẫn bé con. Ngực đã và đang phát triển nhưng em lại không mặc áσ ɭóŧ.
Hắn đau đầu chống tay lên trán, phiền nhất là mấy vụ này.
"Đồ lót con đâu, Rosie?" Ai mà ngờ hắn lại thẳng thắn đến vậy? Em ngượng chín cả đôi gò má hồng đào.
"Ở nhà con không mặc." là một trong những tín đồ của sự phóng khoáng, em không thích gò bó. Hoặc trên trường hoặc ra ngoài là em ăn mặc kĩ càng một chút.
"Tại sao không mặc?"
"Để vậy cho nó thoải mái." câu trả lời tỉnh bơ của em khiến hắn bất ngờ.
"Rose...ta là đàn ông, con gái lớn rồi phải biết ý tứ chứ?" hắn càm ràm không biết bao lần mà em vẫn thế, đến bực cả mình.
"Vâng, con biết rồi nhưng người cũng cởi trần ở nhà mà." em bĩu môi. Hắn có quyền thả rông tại sao em lại không?
"Vì ta là đàn ông, cởi trần cũng chẳng có gì lạ."
"Người phân biệt giới tính."
"Vậy con muốn bình đẳng giới?"
"Vâng." em chắc như đinh đóng cột. Gật mạnh đầu.
"Thế cởϊ áσ ra đi." hắn hất mặt, đôi mắt xanh lặng nhìn em chờ đợi sự khuất phục.
"Dạ?" em hết hồn, đỏ mặt đỏ mày.
"Cởi đi, đàn ông với nhau không mà ngại cái gì?" để hắn xem con bé này cứng đầu cỡ nào. Em đắn đo suy nghĩ rồi khoanh tay trước ngực, mặt nghênh lên.
"Không!"
"Tại sao?"
"Vì con không muốn, ai cũng có quyền tự do và quyền bảo vệ thân thể, con không muốn cởi, người cũng không có quyền ép con." em thạo đời hơn hắn tưởng khi ở độ tuổi đó bởi mười lăm tuổi hắn còn lông bông nào biết luật pháp gì nhiều, biết nói lại thế nào đây? Đột nhiên hắn nghĩ ra một chiêu.
"Mặc áσ ɭóŧ cho đến khi đi ngủ hoặc không có tiền tiêu vặt, con chọn đi." thủ thuật này hắn lấy được từ Sean.
"Con không chọn."
"Vậy ta chọn, con sẽ không có tiền tiêu vặt." bởi vì hắn nắm giữ tài chính của em, một chiêu luôn hữu dụng từ hồi Sean còn sống, anh ta hay dùng cách này để chỉnh con bé.
"Người không công bằng."
"Ta rất công bằng."
"Được thôi, con sẽ mặc áσ ɭóŧ cho đến khi đi ngủ." môi em mím lại không phục, đôi mắt ánh lên một vệt rồi mất hút ở đuôi mi, em vừa nghĩ ra một kế để đấu lại ông bố nuôi của mình.
"Tốt." hắn hài lòng.
Tối hôm sau hắn bất ngờ khi thấy em chỉ mặc mỗi quần bông cùng áσ ɭóŧ mỏng dánh màu trắng, hắn gần như có thể thấy được hai đỉnh hồng kia.
"Con làm cái trò gì vậy? Đi mặc áo vào." hắn day day thái dương ra lệnh cho em.
"Không, hôm qua người nói rồi còn gì? Mặc áσ ɭóŧ hoặc con sẽ không có tiền tiêu vặt. Thì con mặc áσ ɭóŧ rồi đó, người khó chịu gì chứ?"
"Ý ta là con phải vừa mặc áσ ɭóŧ, vừa mặc cả áo ngoài." hắn ngửa mặt hai lòng bàn tay làm ngôn ngữ cơ thể cho lời giải thích.
"Không, người nói vậy rồi, không được đổi ý." em đanh đá, chiếc áo gần như xuyên suốt cơ thể bé con khiến hắn nuốt nước bọt, căng thẳng không dám trực tiếp nhìn những đường nét có thể khiến một gã đàn ông hóa sói của em. Trẻ con ngày nay bạo dạn đến vậy sao?
"Con lì quá đấy, Rosie. Đừng để ta bực, đi mặc áo vào ngay."
"Không đấy!" em ương bướng, khuôn mặt nhỏ giằng co với hắn. Tại sao đàn ông có thể không mặc áσ ɭóŧ còn phụ nữ thì phải mặc chứ? Vậy nên em không phục. Bực mình, hắn không nói nữa, nắm cổ tay nhỏ lôi em về phòng thiếu nữ rồi lục trong tủ đồ lấy bừa một cái áo, thẳng tay mặc vào cho em. Xong việc, hắn vừa quay đi thì em tiếp tục bướng bỉnh, lột phăng chiếc áo ấy ra. Nghe tiếng sột soạt, hắn quay lại thấy cô gái nhỏ đã vất cái áo mà hắn vừa mặc vào cho em xuống sàn.
"Con muốn bị đòn phải không Rose?" mắt hắn thẫm lại, em mím môi đỏ hồng nho nhỏ, không trả lời hắn.
"Mặc cái áo đó vào." hắn ra lệnh.
"..."
"Romanica, ta chiều con riết rồi con không xem lời nói của ta ra gì nữa phải không?" đôi mày đậm nhíu lại tỏ vẻ không vui, đôi mắt sâu thẳm đầy cảnh cáo nhìn em.
"..."
"Trả lời ta."
"..."
Sự kiên nhẫn của hắn vụt tắt, hắn tức giận bước đến ngồi bên giường và kéo em ngã nằm lên đùi hắn, tay đánh vào mông em.
"Á, sao người đánh con?" em hốt hoảng kêu lên, vùng vẫy ra khỏi đó, tay hắn kiềm em lại và tiếp tục đánh.
"Đánh cho con chừa." lại thêm một phát nữa vào mông. Bàn tay hắn thật to, đánh phát nào phát nấy đau chết đi. Đây là lần đầu tiên hắn đánh em, chẳng hiểu sao mỗi lần tay hắn va vào mông, cảm giác đã tay vô cùng, mông em căng tròn, mềm mại và đàn hồi.
"Có lì nữa không? Hả?"
"A...không.."
"Cái gì không?"
"Con không bướng nữa...con xin lỗi..." lúc này hắn mới dừng tay, đỡ em ngồi dậy rồi nhặt cái áo lên đưa cho em tự mặc vào. Thấy bé con ngoan ngoãn vâng lời rồi hắn mới về phòng, gục xuống giường mình, cảm giác tê tê trên tay vẫn còn đó, mông con bé đánh đã tay làm sao, em nhỏ nhắn và dễ tóm, em mềm mại, mùi trong trẻo, ngây ngô bướng bỉnh, khó chiều cũng lại dễ chiều, khôn ngoan..., em khiến hắn cảm thấy lạ thường, phấn khích. Hắn cố xua đi những ý nghĩ kì cục ấy và bắt đầu bài tập thể hình buổi tối.
Trong căn phòng mờ ánh đèn vàng, Romanica đờ người nằm sấp trên giường, mông ê ẩm đau, tuy ấm ức vì lớn rồi mà còn bị hắn đánh đòn như trẻ con nhưng không hiểu sao em lại cảm thấy khoảnh khắc khi nãy thật ám muội và em không ghét cái đau khi bị hắn đánh vào mông. Ngược lại em còn hưởng thụ nó, em cảm thấy mình thật đáng xấu hổ.
Sang hôm sau hắn cảm thấy có lỗi vì đã đánh em nên chuộc lỗi bằng cách mua tặng em một con mèo Ba Tư nhỏ trắng tinh lông bồng bềnh đáng yêu. Em rất thích nó và tiếp tục thay cho lời cám ơn bằng một nụ hôn lên má hắn.
Ở cái tuổi mười bốn, thay vì nghe nhạc trẻ sôi động hay EDM như các bạn khác, em lại đắm lòng trong giai điệu của Billie Holiday hoặc mấy bản ma mị của Lana Del Rey, em còn thích cả nhạc khán phòng và thưởng thức đủ thứ các loại nhạc cổ điểnnhạc nhẹ.
Thay vì làm bài tập, em dành hầu hết thời gian rảnh để xem phim và lên mạng đọc truyện trên chiếc laptop hắn cho em.
Tuổi dậy thì khiến em dần dần lấn vào trong wep đen và thấy được những thứ có thể thỏa mãn sự tò mò của tuổi mới lớn. Một buổi tối khi em đang lén lút, rút trong phòng tối ôm gối và xem những bộ video ướŧ áŧ mà người ta hay gọi là sεメ. Em bỗng mắc vệ sinh, ấn nút space dừng phim sau đó chui tọt vào phòng vệ sinh. Đúng ngay lúc Odio đang có chuyện muốn tìm em thế là hắn đến gõ cửa phòng cô con gái nuôi, thường em sẽ cất giọng:" Vâng, mời vào." nhưng hôm nay bên trong lại im thin thít.
Cửa không khóa, hắn mở ra bước vào và thấy kì lạ với căn phòng mờ tối, chỉ có vài dây đèn vàng em trang trí cho căn phòng là bật cho sáng mờ ảo cùng chiếc laptop còn sáng trưng trên giường. Hắn tiến lại xem và bất ngờ khi thấy màn hình với đoạn video đang bấm dừng, hình ảnh bất động ngay khúc một cô gái nhỏ trần trụi đang bị hai người đàn ông cơ bắp đẹp trai đè trên giường chuẩn bị làʍ t̠ìиɦ.
Em bước ra từ nhà vệ sinh và hoảng hồn khi thấy hắn cũng vừa bước ra từ căn phòng màu hồng. Sắc mặt không được tốt nhìn em.
"Con ra đây nói chuyện với ta." lời nghiêm nghị của hắn cho em biết mình sắp bị mắng một trận, nhưng mắng vì cái gì chứ mắng vì cái chuyện này, em chỉ muốn chui vào chỗ nào đó trốn đi, mắc cỡ đến chết. Em ra sô pha ngồi cạnh hắn, cúi gằm mặt.
"Rosie..."
"Vâng.." em lí nhí trong sợ hãi.
"Ta mua máy cho con để con học chứ không phải để con xem mấy thứ đồi trụy." giọng hắn nghiêm phát sợ, làm em ngồi co rúm.
"Con xin lỗi." tay hồi hộp bứt rứt nắm chặt lấy váy trên đùi, áy náy vô cùng.
"Ta biết ở tuổi dậy thì của con không thể tránh được sự tò mò nhưng đừng lạm dụng nó." gã đàn ông thở dài.
"Con biết rồi ạ." hắn nhìn em cúi đầu hối lỗi, nắm váy trắng, bị ẩm ướt một ít dưới lòng bàn tay. Hắn nhíu mày nắm lấy tay nhỏ xíu nâng lên sờ vào giữa lòng bàn tay và cảm nhận được sự ẩm ướt mềm mại.
"Con bị phong thấp?" tay em ướt nhẹp, lạnh buốt mỗi khi em hồi hộp. Em khẽ gật đầu.
"Từ khi nào?"
"Con không biết." em cúi gằm mặt.
"Đưa chân con đây."
Xoay người sang, em thẳng chân gác lên đùi hắn, để hắn sờ vào lòng bàn chân kiểm tra, ướt mèm, rồi hắn nắm lấy cả hai bàn chân nhỏ như để làm ấm cho em, tay hắn thật to lớn.
"Nặng thế này rồi à? Sao con không nói cho ta biết?" em không trả lời, khẽ liếc nhìn hắn rồi lại cúi mặt. Hắn mím môi thành một đường ngang rồi thở dài.
"Được rồi, mai ta đưa con đi chữa bệnh. Giờ con về phòng ngủ đi." hắn bỏ chân em xuống, vừa nhớ ra một việc:"Khi nãy ta tìm con để nói cho con biết thứ sáu này ta đi công tác, con ở nhà một mình được không?"
"Được ạ, khi nào người về?"
"Tối thứ bảy." nói xong hắn nghiêng người bế thốc em lên và đưa em về giường, hôn lên trán chúc em ngủ ngon như mỗi đêm hắn vẫn thường làm, trước khi rời đi cũng không quên răn đe em tắt máy tính và dọa nếu còn thấy em xem phim đồi trụy nữa, hắn sẽ tịch thu máy tính và điện thoại của em.
Loay hoay rồi cũng đến thứ bảy, tối sau khi em ra ngoài dùng bữa và ăn vặt cùng bạn về, trong nhà vẫn yên ắng nhưng em đã sớm thấy đôi giày nam quen thuộc to gấp hai giày em để đó, Romanica cất đồ rồi bước đến phòng hắn, bàn tay nhỏ khẽ gõ cửa, không có ai trả lời, cửa cũng không khóa. Em kệ riêng tư, mở ra bước vào và thấy hắn nằm lăn lóc trên giường. Đến gần nghe sặc mùi rượu cồn nồng nặc xộc vào mũi em.
Vậy nên vài phút sau, một ly nước chanh đã được em chu đáo mang vào phòng cho hắn, đặt nó lên cái tủ nhỏ cạnh giường. Điều tiếp theo em phải làm là thay đỡ cái áo ngủ cho hắn, nếu để hắn cứ mặc vest cùng sơ mi và cà vạt nghiêm chỉnh thế này mà ngủ thì sẽ không thoải mái.
Một vài cúc áo và cà vạt đã được hắn mở sẵn, tay em run run đẩy những khuy áo tiếp theo, rút cà vạt để sang một bên rồi cởϊ áσ hắn. Bàn tay em như con chuột bò chạy trên cơ thể làm hắn mơ màng ngứa ngáy đẩy nó ra. Bàn tay ấy vẫn tiếp tục làm phiền giấc ngủ của hắn. Trong mơ hồ, hắn thấy một cô gái nhỏ trước mặt, hình dáng que thuộc mờ ảo. Khát khao chân chính của hắn.
Chớp mắt, Odio nắm tay em kéo lên giường, cái cơ thể nặng trĩu ấy nằm đè lên em hoàn toàn, như bị khối bao cát lớn ụp lên người. Còn chưa kịp hét la, miệng em đã bị chặn lại bởi cặp môi mỏng quyến rũ đầy mùi rượu cồn. Hắn hôn như điên dại, như đói khát đã lâu.