Trong các nhà hàng cao cấp, có thể bắt gặp các cặp đôi tận lực cố gắng làm cho âm thanh phát ra là bé nhất có thể để trò chuyện một cách riêng tư, mọi người chỉ nghe được vài câu trao đổi, vài âm thanh trò chuyện rất nhỏ. Trong góc phòng là một người nghệ sĩ đang diễn những ca khúc lãng mạn của Pháp trên chiếc piano. Không gian mơ hồ mà ủ rũ.
Hai bên mai tóc của Tô Niệm rũ xuống, cùng lúc đó là đôi tay nhẹ nhàng của cô đang đong đưa gặp miếng thịt bò vào trong miệng.
Mùi thơm phát ra tứ phía, miếng thịt bò trơn mềm hoà quyện cùng nước sốt đặc quánh, quả là một món ăn mỹ vị.
Lúc này Tô Niệm mới chú ý tới đối diện mình là Cố Cẩn Duật đang ngây ngô nhìn cô rồi cười. Cô tỏ vẻ khó hiểu, đặt thực ăn xuống rồi đưa tay lên sờ quanh mặt mình. Cô hỏi:
"Trên mặt em có dính cái gì sao?"
Cố Cẩm Ngự bật cười, rồi che tay để giấu cô biết hắn cười, rồi sau đó hắn điều chỉnh cảm xúc, nghiêm túc trả lời cô.
“Phải, có cái gì đó đang dính trên mặt em, có lẽ là sự xinh đẹp và đáng yêu của em”
Tô Niệm nghe những lời nịnh nọt thương yêu của Cố Cẩn Duật, cô cảm thấy rất hạnh phúc và phấn khích, hai má đỏ ửng lên, dù đã ở bên nhau lâu đến vậy nhưng cô vẫn rất hay ngại ngùng mà đỏ mặt
Những lời nịnh nọt của anh ngày càng thêm ngọt ngào, không lẽ anh đang vụиɠ ŧяộʍ học thầm?
Cố Cẩn Duật nhướng mày, dưới ánh đèn dịu nhẹ của nhà hàng, khoé mắt hắn trào ra những giọt nước mắt, hắn tao nhã cắt miếng thịt bò trên đĩa, chậm rãi ăn một miếng nhỏ, nuốt xuống, rồi bình tĩnh từ từ trả lời Tô Niệm.
"Tôi vẫn đang học? Từ sau khi gặp em, tôi rất nóng lòng muốn biết và được nói với em bằng những điều ngọt ngào nhất có thể.
Tô Niệm: "..."
Trong lòng cô vui mừng khôn xiết khi nghe Cố Cẩn Duật nói, dù không biểu hiện gì trên khuôn mặt cả nhưng mặt cô có chút nóng lên,hai má ửng hồng, cô đưa tay áp lên má, ngay cả sợi tóc gãy trên má cũng bay bay, hai mắt sáng ngời, cô muốn che cái này lại. câu, "Hơi nóng."
Cố Cẩn Duật không vạch trần cô, hắn bưng ly rượu vang đỏ rồi uống một ngụm, sau đó liền cười liếc mắt với cô. Tô Niệm vừa mê lại vừa bực bội.
Sau khi ăn xong cả hai liền rời khỏi nhà hàng, không vội vàng về nhà ngay lập tức mà họ lại cùng nhau đi tản bộ bên bờ hồ.
Tháng mười một trời bắt đầu có chút se lạnh. Tô Niệm lại mặc trên mình bộ quần áo mỏng manh, bởi không chịu nổi lạnh lẽo này nên cô đã dùng tay xoa hai cánh tay để nóng lên.
Thấy vậy, Cố Cẩn Duật liền cởϊ áσ khoác ngoài của hắn khoác lên vai cô, còn bản thân hắn thì chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng.
Chiếc áo khoác ấm áp của anh ôm chặt cô vào lòng, anh ngửi thấy mùi đàn hương trên quần áo thật dễ chịu, cô yên tâm ngẩng đầu nhìn anh.
Khóe miệng hắn hé cười lạnh lùng, trong bóng tối, nốt ruồi lệ dưới khoé mắt khiến hẳn trở nên quyến rũ
Xa xa ánh đèn nhỏ của quảng trường chiếu vào nửa người Cố Cẩn Duật, hắn mặc một chiếc quần dài màu đen, trầm mặc không phô trương nhưng không thể phủ đi sự đẹp trai của hắn.