Cưỡng Ép Sủng Ái

Chương 1: Thư ký chủ tịch

Thượng Hải.

Bộ phận của Tập đoàn Itanium.

Các nữ giám đốc điều hành của công ty hôm nay có vẻ rất phấn khích, khi Tô Niệm đi toilet, cô nghe thấy các đồng nghiệp của mình thảo luận rôm rả trong khi họ đang trang điểm.

“Tôi nghe nói tổng giám đốc của chúng ta rất đẹp trai!” Một nữ giám đốc điều hành vừa tán phấn vừa nói.

“Nghe nói thư ký của tổng giám đốc lương rất cao, tiền lương cả một năm cao tới bảy chữ số.” Người đồng nghiệp khác đi cùng vươn ngón tay chỉ vào chữ số bảy.



Tô Niệm im lặng mà lắng nghe trong khi rửa tay.

Nhưng trong lòng cô đang thầm oán trách: Giám đốc không phải tuyển thư ký càng không phải chọn vợ, sao lại phải bận tâm nhiều như vậy.

Dù nói như vậy, nhưng trong lòng Tô Niệm vẫn có chút tò mò về vị tổng giám trông như thế nào mà được cả nhóm giám đốc nữ hâm mộ, hắn có thực sự đẹp trai không hay chỉ là tin đồn nhảm nhí.

Chẳng mấy chốc, sự hoài nghi trong lòng cô nhanh chóng có câu trả lời.

Kim chỉ ở đồng hồ chỉ chín giờ rưỡi, phía bên ngoài cửa kính có tiếng ồn ào, hình như có một đám người đang đi về hướng này.

Tô Niệm và quản lí của cô nhanh chóng bước vào, trên mặt lộ rõ

vẻ vui mừng lớn tiếng nói: "Mọi người đứng lên trước, tổng giám đốc tập đoàn Itanium của chúng tôi đã đến theo dõi, xin mọi người nhiệt liệt vỗ tay để chào mừng."

Toàn bộ người trong phòng đều đứng lên, từ ngoài cửa, vị giám đốc trong lời đồn Cố Cẩn Duật đã đến, từng tiếng vỗ tay giòn tan vang lên.

Tô Niệm cũng không ngoại lệ.

Quản lý ngày thường lạnh lùng, khó gần nay lại gật đầu khom lưng với người đàn ông trước mặt, trên mặt mang theo nụ cười mỉm, khuôn mặt toát ra vẻ đầy nịnh nọt.

Bởi vì vị trí đứng bị khuất, Tô Niệm chỉ nhìn thấy giám đốc mặc một bộ âu phục màu gỉ sét vừa vặn, trước ngực thắt cà vạt cùng màu, dưới chân đi một đôi giày da bóng loáng.

Khi Cố Cẩn Duật bước vào trong, Tô Niệm cuối cùng cũng nhìn thấy tổng giám đốc của họ - Chủ tịch Cố.

Người đàn ông này quả nhiên ưa nhìn, đôi lông mày rậm, sống mũi cao thẳng, trên vầng trán đầy đặn có vài sợi tóc mái rủ xuống, đôi môi mỏng hồng tươi, cả người toả ra vẻ khí chất vốn có của người lãnh đạo.

Theo phỏng đoán của Tô Niệm, hắn khoảng trên dưới 28 tuổi, cao cỡ 184 cm, dáng người rất đẹp. Hắn quả thực trông rất thu hút nhưng cũng không quá mê hoặc như lời đồn của họ.

Cố Cẩn Duật nghiêng đầu, biết rằng Tô Niệm trong lòng đang suy đoán về hắn, khóe mắt trái hắn có một nốt ruồi lệ, cả khuôn mặt có không ít nốt ruồi.

Cô muốn rủ mắt xuống, lại vô tình bắt gặp ánh mắt sắc bén của Cố Cẩn Duật.

Đó là loại ánh mắt gì, là ánh mắt vừa lạnh lùng lại vừa ấm áp, ánh mắt đó giống như hận không thể nuốt luôn Tô Niệm vào trong bụng.

Tô Niệm không khỏi giật mình, cả người sững lại, suýt chút nữa không đứng dậy được, chỉ có thể lấy tay chống vào bàn của mình mới có thể đứng vững.

Cũng may, Cố Cẩn Duật nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, hắn vừa đi vừa nói gì đó với người đàn ông bên cạnh, hắn gật đầu, ánh mắt như không có gì mà lướt qua cô.

Lần này tổng giám đốc tới kiểm tra rất nhanh, Cố Cẩn Duật cũng không ở công ty lâu, từ lúc bước vào đến lúc rời đi, không đến 20 phút.

Mặc dù cô không nghe thấy bất cứ điều gì khác, nhưng không biết vì sao, khi Tô Niệm nghĩ đến đôi mắt sâu thẳm của Cố Cẩn Duật, ánh mắt ấy dường như ám chỉ một số điều gì đó, những suy đoán này này khiến cô rất khó chịu.

Ngày hôm sau là cuối tuần, Tô Niệm không cần đến công ty làm việc, cô đang nằm trên sofa trong căn nhà thuê xem phim truyền hình thì đột nhiên nhận được email của giám đốc.

Cô bối rối và nghi hoặc, một loại cảm xúc không ổn đang dấy lên trong lòng.

Hoá ra! Nội dung email là để cô ấy đến trụ sở chính làm việc từ tuần sau, và vị trí của cô ấy sẽ là thư ký của tổng giám đốc.