Thời Gian Hiểu Lòng Tôi

Chương 56

Suốt nửa tháng sau khi về nước, Trì Thư Ý đã sắp xếp chuyện đám cưới đâu vào đấy dưới sự giúp đỡ từ Đường Trinh Thục và Diệp Bắc Bắc, thiệp cưới cũng đã gửi đến hội bạn bè thân thích đủ đầy.

Về việc mời người thân và bạn bè của đàng trai thì Diêm Ngọc Mai đã đứng ra giúp họ rồi, Trì Thư Ý hoàn toàn chẳng phải lo lắng gì, dù sao người đi trước luôn có kinh nghiệm hơn cô nhiều.

Cả gia đình nhà họ Mộ đã tất tả về nước từ tuần trước và hiện đang sống trong một căn biệt thự khá lớn họ mua từ nước ngoài.

Diêm Ngọc Mai vẫn luôn can dự vào chuyện đám cưới với Đường Trinh Thục và Trì Thư Ý suốt mấy ngày qua, quà phải giải quyết hàng tá các vấn đề tổ chức sắp xếp đám cưới vô cùng rắc rối nhưng bà lại rất vui.

Mai là ngày cuối cùng của tháng mười hai, tối ấy Mộ Cảnh Thời vừa tan ca về nhà đã dúi vào tay Trì Thư Ý một chiếc hộp đồ.

Cô: “…”

“Em đi kiểm tra đã.”

“Sao vậy được?” Trì Thư Ý khó tin hỏi lại, “Có lẽ khoảng thời gian này em lao lực quá nên mới chậm kỳ thôi?”

“Trước đó có từng trễ lần nào chưa?”

Cô lắc đầu.

Kỳ kinh nguyệt của cô luôn đến rất chính xác, không sai lệch dù chỉ một ngày, luôn đến vào hôm ba mươi hằng tháng, Trì Thư Ý biết tháng này mình đã trễ kinh hai ngày, nhưng cô cứ nghĩ là do dạo này mình áp lực quá, ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày nên kỳ kinh mới đến trễ. Còn anh thì đã bắt đầu chú ý đến chế độ ăn uống và nghỉ ngơi của cô từ bốn năm hôm trước rồi, không để cô uống nước lạnh cũng không cho thức khuya, càng không cho cô rớ vào thực phẩm nguội lạnh hay quá cay mặn, song cô đâu có ngờ kỳ kinh tới giờ vẫn chưa đến…

Là một bác sĩ, Mộ Cảnh Thời luôn nhạy bén và cẩn trọng, đương nhiên sẽ nghĩ ngay đến chuyện kia nên mới mua về que thử thai để cô kiểm tra, ban đầu Trì Thư Ý không quan tâm đến chuyện này lắm, vậy mà giờ anh nói thẳng thừng ra như thế khiến cô càng hoảng hồn hơn.

Trì Thư Ý ngẩng mặt nhìn anh, cắn cắn vành môi, “Nếu mà…Trúng thật thì sao?”

Mộ Cảnh Thời: “Nuôi.”

“…”

Cô ì ách vào nhà vệ sinh kiểm tra còn anh thì nới lỏng cà vạt ngồi ở bên giường chờ cô.

Vài phút sau, cô mở cửa phòng tắm, Mộ Cảnh Thời ngẩng đầu, một tay cô đang giữ khung cửa,.tay còn lại cầm que thử thai, mặt thì đỏ ửng lên.

Trì Thư Ý lê bước đến trước mặt anh, thở dài thườn thượt rồi hơi cười nhạt bảo: “Này.”

Hai vạch đỏ chóe thình lình xuất hiện trước mắt anh.

Là chuyện nằm trong dự liệu.

Mộ Cảnh Thời nhếch môi cười cười, dang tay ôm cô vào lòng.

Sau khi cơn vui mừng lẫn ngạc nhiên qua đi thì quả thật cô có hơi muộn phiền, bởi lẽ trước giờ kỳ kinh của cô luôn đến đúng hạn nên trong kỳ an toàn họ không dùng biện pháp gì, thế mà giờ lại “trúng thưởng” thật.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có con sớm thế này, nhưng hiện thực đã bày ra trước mắt, ngoài chuyện chấp nhận ra thì đâu thể làm gì khác nữa.

“Sao thế, không vui à?” Anh nhéo nhẹ má cô.

Cô bĩu môi, “Không phải, chỉ là theo kế hoạch của em thì sau khi xong đám cưới em sẽ bắt đầu tìm chỗ đi dạy đàn.”

Giờ thì vỡ kế hoạch rồi.

“Nếu không đến trường công dạy trẻ được thì,” Anh nghĩ nghĩ một chút rồi nói: “Có thể đi dạy kèm, vừa tự do vừa không mệt nhọc, sẽ thuận tiện hơn.”

Đôi mắt vốn đang ủ ê chán chường của cô nghe anh nói thế thì bỗng sáng rỡ lên, mỉm cười hỏi: “Anh đồng ý để em đi dạy à?”

“Ở nhà cũng được, dù sao ngày nào em cũng chơi đàn, có thêm một đứa nhóc để em dạy đàn cũng tốt, xem như một cách tích lũy kinh nghiệm để sau này tiện bề giảng dạy cho đám nhóc ở trường công là được mà?” Anh vừa nói vừa khều khều đầu mũi cô.

“Haizz…” Trì Thư Ý tựa đầu bên vai anh cảm thán: “Vẫn là chuyện nằm ngoài dự tính.”

Mộ Cảnh Thời nhẹ cười, “Em có tận mười tháng để chuẩn bị còn gì.”

Cô nghịch ngón tay anh, lên tiếng hỏi: “Thế anh có thích không?”

“Hỏi ngốc gì đấy?” Anh bất lực hỏi lại, sau đó vô cùng nghiêm túc đáp lời cô: “Sao có thể không thích cho được.”

Mộ Cảnh Thời đặt bàn tay to lên chiếc bụng vẫn phẳng lì của cô, nhẹ nhàng nói: “Là nhóc con của chúng ta kia mà.”

“Đúng rồi,” Cô ngẩng đầu hỏi anh: “Ngày mốt là đám cưới, đồ cưới của hai chúng ta đã chuẩn bị xong rồi à?”

Lúc còn ở nhà anh bên nước ngoài Mộ Cảnh Thời đã nói với cô anh đang chuẩn bị đồ cưới, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy anh bàn bạc gì về đồ cưới nên cô không khỏi hơi lo lắng, dù sao cũng sắp đến lúc cần dùng rồi còn gì.

“Ừ, mai đã.” Khuôn mặt lạnh lùng của anh trông dịu dàng hơn không ít, “Mai sẽ đưa em đi xem.”

“Có cần ra vẻ bí bí ẩn ẩn thế không.” Cô bật cười ngã vào lòng anh, ngón tay cọ cọ vào bên cổ anh.

Hắn nghiêng đầu, hơi rụt cổ lại rồi nói đầy bất lực: “Em đừng sờ.”

“Vâng?” Cô mở to đôi mắt đến là thơ ngây nhìn anh.

“Cẩn thận không thì châm lửa hại thân.”

“À à,” Cô như đang tư lự gì đó rồi bèn vùi đầu vào cổ anh cắn nhẹ một phát, cười cười nói: “Thế anh tự mình dập lửa đi nhé.”

Mộ Cảnh Thời: “…”

“Anh xem, giờ bụng em đang có một bé nhóc, chắc chắn anh sẽ không nỡ “tổn thương” em đúng không?” Cô chơp chớp đôi mắt cười hỏi anh.

“….Chậc,” Mộ Cảnh Thời nhướng mày, “Sớm muộn gì anh cũng đòi lại cả vốn lẫn lãi, bé con này, em phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình đấy.”

Trì Thư Ý: “…Chịu trách nhiệm là gì, có ăn được không?”

Hay nhỉ, càng ngày càng giống lúc bé, càng ngày càng dám làm càn với anh, thậm chí còn ngang ngược hơn cả trước nữa cơ đấy.

Cuối cùng anh đã dùng hết sự yêu chiều của mình để đổi lại được bé con Thất Thất hồn nhiên vui vẻ ngày nào rồi.

Anh đã từng nói, rằng trước mặt anh cô không cần hiểu chuyện thế này cũng không cần gồng mình mà mạnh mẽ, cô có thể điêu ngoa ngang ngược, có thể thoải mái làm tất cả những chuyện cô muốn nào.

Và anh nào chỉ biết nói suông.

Cũng bởi anh quá hiểu cô, cái tánh tình ngây ngô hồn nhiên này của cô chỉ có thể bộc lộ với những người thân cận với cô nhất.

Thế nên, cô ngang ngược nũng nịu với anh bao nhiêu, thậm chí làm mình làm mẩy với anh đến chừng nào thì anh cũng sẽ vui vẻ, hạnh phúc và mãn nguyện đến chừng ấy.

Sau bữa tối, hai người ôm nhau trong phòng khách, nổi hứng xem phim hoạt hình, mà thật ra là mỗi Trì Thư Ý đòi xem, Mộ Cảnh Thời chỉ có thể bất lực ngồi xem với cô.

Theo lời Trì Thư Ý thì họ đang thực hiện công tác giáo dục trước khi sinh, dù là hiện tại vừa mang thai, còn quá sớm để bồi dưỡng thính lực cho thai nhi nhưng cô muốn tạo cho em bé một bầu không khí trẻ thơ trước nhất.

Mộ Cảnh Thời không đồng ý lắm, “Bây giờ nhiều loạt phim hoạt hình chiếu cảnh bạo lực máu me, thật sự không hợp cho trẻ con xem. Nếu em muốn tạo bầu không khí thoải mái cho con thì cứ đánh đàn cho nó nghe là được, có lẽ sau này nhóc con cũng sẽ thừa hưởng thiên phú âm nhạc như em.”

Trì Thư Ý nhìn cảnh uýnh nhau ì đùng từ bộ phim hoạt hình đang chiếu trên TV, thấy anh nói có lý nên lập tức đứng dậy kéo anh đến phòng để đàn.

Tối đến, sau khi tắm rửa xong xuôi và chui vào ổ chăn ấm, anh vẫn theo thói quen ôm cô vào lòng song lại cẩn thận hơn thường ngày nhiều, ngay cả khi hôn cũng vô cùng khẽ khàng từ tốn.

Sáng sớm hôm sau, hai người ăn sáng xong lái xe đến bệnh viện, hôm qua mới chỉ biết cô có thai nên giờ phải đến bệnh viện kiểm tra lại cho chắc, nếu không có gì bất ngờ thì sau này phải thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra định kỳ.

Đương nhiên, chẳng có gì bất ngờ cả, Trì Thư Ý mang thai đã hơn nửa tháng có chẵn.

Xác nhận xong xuôi, anh cầm giấy xét nghiệm trong tay, nhìn kết quả mà tâm tình vui sướиɠ đều in lên hết trên mặt, còn đè cô vào tường dãy hành lang bệnh viện hôn đến hôn lui cả một lúc lâu.

Và cũng từ lúc ấy trở đi, bác sĩ Mộ lạnh lùng nức tiếng trong bệnh viện đã khiến mấy cô y tá thầm ái mộ mình phải mở mang tầm mắt một phen, vì anh chẳng thèm giữ kẽ hay giữ mặt mũi gì chốn công cộng cả, rất là điềm nhiên gần gũi thân thiết với bé con nhà mình.

Mặc dù trước đó cũng có nghe đồn anh rất yêu chiều cô vợ nhỏ của mình, chẳng hạn như bác sĩ Mộ sẽ đích thân đi cùng cô đến mọi chốt khám trong bệnh viện, cũng kiên nhẫn ở cạnh cô nàng suốt quá trình xét nghiệm hay kiểm tra gì gì đó, chẳng hạn như trước ca phẫu thuật mắt cho Trì Thư Ý anh còn thản nhiên hôn cô trước mặt một cô y tá khác, lại chẳng hạn như còn có người tỉ tê rằng có hôm hai người bị người nhà cô bắt gặp đang mập mờ với nhau trong phòng bệnh…

Tin hành lang thì mọi người đã nghe tới mức lỗ tai đóng kén, nhưng mà…sở dĩ gọi là tin hành lang là bất kể nó thật hay là tam sao thất bản thì nào ai nghe tận mắt hay thấy tận tai, mà giờ, cuối cùng ai ai cũng chứng kiến sự nhiệt tình lẫn dịu dàng của một bác sĩ Mộ lạnh lùng tới độ như người mắc chứng lãnh cảm kinh niên rồi.

Hàng loạt những cô gái, dù đang độc thân hay đã có chậu đều phải đối mặt một sự thật vô cùng phũ phàng.

Đó là, bác sĩ Mộ có dịu dàng, có nhiệt tình, có ấm áp, là một người đàn ông không thể hoàn mỹ hơn, song tất cả sự dịu dàng nhiệt tình ấm áp vân vân mây mây đó sẽ không bao giờ thuộc về họ hết.

Trì Thư Ý được Mộ Cảnh Thời dẫn đến khách sạn mà mai họ sẽ tổ chức đám cưới, lên lầu hai, vào thẳng phòng trang điểm của cô.

Sau đó Trì Thư Ý nhìn thấy ba người đã chờ sẵn bên trong…

Cô nhận ra người đàn ông đứng trong phòng, cô tình cờ nhìn thấy anh ta trên tạp chí trên máy bay khi ra nước ngoài, tên Cố An Thần thì phải, là một nhà thiết kế váy cưới có tiếng tăm trong ngành thời trang và còn được gọi là “Thiên tài giới thời trang”/

Còn cô gái và bé trai đứng cạnh thì…

Lẽ nào là con gái và con trai người ta hả?

Cô có đọc thấy tin người này đã kết hôn trên tạp chí nên chắc là con gái và con trai thật?

Mộ Cảnh Thời ôm cô bước đến, lễ phép bắt tay với Cố An Thần: “Chào anh Cố.”

“Chào anh.”

Mộ Cảnh Thời biết Kiều Kiều không thích tiếp xúc thân thể với người khác nên chỉ khẽ gật đầu với cô: “Cô Cố, chào cô.”

Rồi lại nói: “Lần này đành làm phiền hai người vậy.”

“Phiền gì chứ, tôi thích chuyện tình hai người bọn anh lắm, cũng thích Thất Thất nữa.” Kiều Kiều điềm đạm lên tiếng rồi tươi cười với Trì Thư Ý đang dại người ra.

Và còn có một nguyên nhân khác cô chưa nói, song cũng không cần phải nói ra làm gì.

Cô nàng cũng giống như Thất Thất, nói đúng hơn, cô biết mình may mắn hơn Thất Thất nhiều, cô không thật sự đối mặt với hết thảy mọi thử thách như thế nhưng cũng rõ mình sẽ không kiên cường và gan dạ như Thất Thất, đó cũng là lý do vì sao cô chưa gặp Thất Thất bao giờ mà đã thích người ta đến nhường này.

“Thất Thất?” Mộ Cảnh Thời bật cười gọi, “Em đang nghĩ đi đâu đấy?”

Trì Thư Ý hồi thần, vội vã lắc đầu.

Mộ Cảnh Thời giới thiệu với cô, “Đây là Cố An Thần, một nhà thiết kế váy cưới trứ danh, còn đây là vợ anh ấy, Kiều Kiều, cũng là một nhà thiết kế váy cưới xuất sắc khác, nhóc…”

Anh còn chưa nói hết, Cố Nhuận Châu đã cười ngốc vẫy tay với Trì Thư Ý: “Chào chị ạ, em là Cố Nhuận Châu, con trai của Allen.”

Mộ Cảnh Thời cười cười, đút tay vào túi quần.

“Muốn thử trước không?” Cố An Thần chỉ vào vali bằng da phía sau.

Mộ Cảnh Thời và Cố An Thần dắt Cố Nhuận Châu ra khỏi phòng, trong gian phòng trang điểm khiêm thử đồ chỉ còn lại hai cô gái.

Kiều Kiều lấy váy cưới mình tự tay thiết kế ra khỏi vali, lúc đang giúp Trì Thư Ý mặc lên thì nghe cô cười nói: “Ban nãy tôi còn tưởng cô là con gái anh Cố, nhưng không phải vì anh Cố trông đứng tuổi mà là ngược lại, anh Cố thoạt nhìn vừa chín chắn vừa cẩn trọng song lại chẳng giống người đã ba bảy chút nào, nói anh ấy ba mươi nghe còn có lý hơn.”

Kiều Kiều bật cười, trông giống hệt đóa sen tao nhã đang bung nởm vừa đẹp đẽ vừa thanh tao điềm đạm, đến cả đôi mắt lấp lánh sáng cũng như chứa cả ánh mặt trời trong ấy vậy.

“Cô không phải người đầu tiên nghĩ thế đâu,” Kiều Kiều vòng ra sau giúp Trì Thư Ý thắt đai váy, ngón tay cực kỳ khéo léo tỉ mẩn, “Có người còn hiểu lầm anh ấy là trâu già gặm cỏ non đấy.” Cô nàng nói đến đây thì lại càng cười tươi hơn, như đang nghĩ đến chuyện gì đó lý thú lắm, “Nhưng họ đâu ngờ thật ra năm nay tôi đã ba mươi có chẵn rồi.”

Trì Thư Ý đúng là không ngờ thật, không ngờ cô gái mặt búng ra sữa này thế mà ba mươi tuổi rồi.

“Nhưng nhìn cô rất giống…”

“Rất giống học sinh trung học, nhỉ?”

Trì Thư Ý gật gật đầu.

Kiều Kiều khéo léo thắt đai váy thành một chiếc nơ bướm xinh đẹp, “Ai cũng nghĩ tôi là học sinh là vì khuôn mặt và vóc dáng như trẻ vị thành niên này của tôi ấy mà.”

Cô nàng kéo tay Trì Thư Ý ra khỏi phòng thay đồ, đến trước gương, vừa giúp cô chỉnh lại tà váy vừa nhìn cô trong gương, hỏi: “Thích không?”

Trì Thư Ý nhìn bản thân trong gương, mái tóc dài xõa tung sau lưng, chiếc váy cưới ren trắng tinh có thêu cánh hoa đính ngọc trai ở đầu váy, nếp váy phía đuôi may bằng ren đen lẫn ren trắng nhưng diện tích phần ren đen khá ít, nếu đi một vòng hoặc xoay một vòng cũng sẽ không để lộ phần ren đen mấy, cũng không khiến người ta thấy kỳ lạ khi váy cưới mà có sắc đen mà trái lại, nó khiến chiếc váy cưới ren này trông vô cùng hoàn mỹ, nhìn tổng thể còn rất giống những phím đàn piano đen trắng thực thụ.

“Anh Mộ có nói với tôi cô rất thích đàn dương cầm, thế nên tôi đã thiết kế hơi khác đi một chút, thêm vào chút ren đen trên váy cưới trắng,” Kiều Kiều nghịch ren váy cưới vài lần, “Mong cô thích nó.”

“Thích lắm,” Trì Thư Ý nhoẻn miệng cười, vừa hạnh phúc vừa mãn nguyện: “Cảm ơn cô nhé, cô Cố.”

“Kêu tôi Kiều Kiều là được rồi, đừng khách sáo.”

“Để tôi gọi họ vào đã.”

Kiều Kiều mở cửa cho mấy anh chàng vào, Mộ Cảnh Thời vừa bước vào đã thấy cô xoay người lại đối diện với mình, bộ váy cưới độc đáo tôn lên làn da trắng nõn mịn màng cùng mái tóc đen dài buông xõa tùy ý của cô, tuy mới chỉ thay váy cưới chứ chẳng trang điểm hay đeo trang sức gì nhưng anh cứ cảm thấy cô đã là cô dâu xinh đẹp nhất trần đời rồi.

Anh thật sự không ngờ váy cưới sẽ phá cách đến vậy, việc Kiều Kiều đem yếu tố phím đàn lên váy thế này khiến anh không khỏi nể phục tài năng của cô Cố này.

“Anh Mộ có ưng ý không?” Kiều Kiều khoát tay Cố An Thần nhìn về phía anh hỏi.

“Cảm ơn, tôi rất ưng ý.” Mộ Cảnh Thời đi đến nắm tay Trì Thư Ý, “Cũng vì biết ơn nên tôi muốn…”

“Nếu chú Mộ muốn báo ơn cha mẹ con thì để chị đàn cho nhà em nghe một bài piano thay lời cảm ơn được không?”

Mộ Cảnh Thời: “…”

Trì Thư Ý bật cười, sau đó vén váy ngồi xổm xuống, véo nhẹ khuôn mặt phúng phính bụ bẫm của cậu nhóc, nói: “Tiểu Nhuận Châu không ngoan nhé, gọi thế chú Mộ của con không vui đâu.

Gọi cô là chị mà gọi anh là chú, chênh nhau cả một thế hệ như thế sao mà được.

“Thế này đi, sau này con gọi cô nhé?”

Cố Nhuận Châu: “…Con kêu cô thì cô sẽ đàn cho con nghe ạ?”

“Ừ.”

May mà đàn dương piano trắng mai phải dùng đang được đặt tạm trong phòng trang điểm nên Trì Thư Ý đi mấy bước là tới, cô tự nhiên ngồi xuống và nói với bốn “thính giả” đang an vị trên ghế sô pha to bên trái: “Bài hát này dành tặng cho anh Cố An Thần và cô Kiều Kiều thay lời cảm ơn.”

Nói xong, cô nhấc tay thành thạo chơi đàn, đây là lần thứ hai cô chơi bản nhạc này, lần đầu tiên cô chơi là để “Trả nợ” cũng như mượn cơ hội cầu hôn, tuy kết quả lại bị cầu hôn ngược lại còn lần này, là tặng cho người khác nhân danh tình yêu giữa hai người.

Khi cô vừa đàn xong thì nhóc quậy nọ lại chạy đến, hứng chí hỏi liền một mạch: “Cô có nhận học trò không ạ? Nhuận Châu muốn học đàn bài này!”

Trì Thư Ý cười hỏi nhóc: “Con định học đàn cho ai nghe đã?”

“Vợ con đó!”

Cố An Thần: “…”

Kiều Kiều: “…”

Mộ Cảnh Thời: “…”

Trì Thư Ý: “…”

Hết 56.