Thời Gian Hiểu Lòng Tôi

Chương 50

Mộ Cảnh Thời ôm cô đứng dưới vòi sen, cánh tay anh để trần còn quần áo trên người cô thì vẫn y nguyên.

Nước âm ấm chảy xuống, thấm ướt cả tóc lẫn quần áo cô, có vài sợi tóc dán dính lên bên gò má và hõm cổ cô, áo sơ mi đã ướt đẫm dính chặt vào da thịt cô còn giọt nước thì vẫn tí ta tí tách rơi xuống hàng mi cô, Trì Thư Ý chỉ đành ngẩng mặt nhìn anh.

Nước nhỏ dọc theo ngọn tóc anh và trên trán cô rồi lại chảy xuống khuôn mặt đã đỏ lựng từ bao giờ song cô lại chả hề nhận ra mà chỉ nhìn dòng nước “phác họa” từng đường nét sắc sảo rồi lại từ từ chảy xuống xương quai xanh đẹp đẽ ấy và, trượt xuống dưới thêm nữa…

Cô chỉ thấy “cảnh đẹp” trước mắt vừa cấm dục nho nhã lại vừa quyến rũ và cám dỗ.

Mộ Cảnh Thời vén từng lọn tóc đang che mặt cô ra sau vành tai, ngón tay anh luồn vào trong mái tóc cô, cúi đầu hôn nhẹ lên đuôi mày cô, cô ngắm mắt, hơi ngẩng đầu lên thêm chút nữa, cánh tay đương ôm lưng anh từ tốn dời lên trên rồi câu lấy cổ anh cũng dần dần tiến đến, chủ động dán sát vào người anh.

Giây phút Mộ Cảnh Thời hôn xuống môi mình, Trì Thư Ý có ưm lên một tiếng, chỉ là tiếng kêu ngắn ngủi ấy đã nhanh chóng bị nụ hôn nồng cháy của ai kia nuốt chửng.

Sau khi tắm rửa thay đồ, cô đứng một bên vừa lau tóc vừa đánh giá gian phòng ngủ của anh.

Phòng có kê một chiếc tủ chuyên để bày biện tất cả các loại giải thưởng anh đã từng giành được cùng với toàn bộ giấy chứng nhận, huân chương anh có và chúng đều được trưng bày rất chỉnh tề ngay ngắn.

Trong lúc Trì Thư Ý bận bịu ngắm nhìn từng huân chương lẫn giải thưởng, giấy chứng nhận các thứ một cách vừa tỉ mẩn vừa thích thú thì anh đã bước đến lấy khăn trong tay cô đi rồi đứng phía sau dịu dàng lau tóc cho cô rồi lại với lấy máy sấy tóc kiên nhẫn hong khô tóc cô.

“A…” Cô chỉ vào một chiếc cúp: “Năm 1999, là năm anh vừa tròn mười một tuổi ư?”

“Ừ.” Anh đáp.

“Mới mười một đã đoạt cúp hạng nhất Olympic cấp quốc gia cho lứa tiểu học, giỏi quá ta.” Cô nói đến là trầm trồ.

“Anh vừa xuất sắc vừa đẹp trai thế này, lẽ nào suốt từng ấy năm trong trường không có người theo đuổi nào à?”

“Không biết, cũng không để ý.” Anh binh tĩnh trả lời.

“…”

Trì Thư Ý nhàm chán bĩu môi, tiếp tục xem xét phòng ngủ cá nhân của anh, ngoại trừ tủ bày giải thưởng này thì phòng có kê một chiếc bàn học khá rộng, bên trên vẫn còn một số sách tiếng anh chuyên ngành cùng với sách tham khảo môn tự nhiên, à, còn có vài quyển danh tác bằng tiếng anh trên ấy nữa.

Mộ Cảnh Thời thấy tóc cô đã khô rồi thì bèn tắt máy sấy để lại vào ngăn tủ, Trì Thư Ý đang lật xem một quyển sách, lên tiếng hỏi: “Có phải từ bé đến giờ anh chịu áp lực lớn lắm đúng không?”

“Không.”

“…”

“Không chịu áp lực thì là kiểu nhẹ nhàng thong dong ôm hết cả đống giải thưởng bằng khen của người ta về nhà á?”

“Anh đúng là…” Không phải người mà.

“Hử?”

“Anh đúng là…Quá giỏi giang luôn.” Cô cười rồi bảo thế.

Mộ Cảnh Thời cũng mỉm cười, vươn tay riết lấy eo cô rồi cúi đầu cọ đầu mũi lên mũi cô: “Miệng em gần đây ngọt phết nhỉ.”

Trì Thư Ý cười càng tươi hơn, ra chiều ngờ nghệch vô tội hỏi lại: “Thật á?”

“Anh có để ý không, phòng ngủ của anh còn chẳng có lấy tí bụi bẩn nào hết?” Cô chuyển chủ đề.

Mộ Cảnh Thời nhướng mày.

“Em thấy nhất định là mẹ đã thường xuyên sang đây quét dọn phòng ốc cho anh, anh có biết là khi nhớ ai đó, người ta thường tìm đến đồ vật của người mình nhớ để “nhìn vật nhớ người” không?”

Anh thờ ơ “À” một tiếng rồi nói toạc ra chẳng kiêng chẳng nể gì: “Nhà có thuê người giúp việc đến dọn dẹp mỗi ngày.”

Trì Thư Ý: “…”

Thây kệ, cô không nghe cô không tin, dầu sao trực giác cô nói cô biết, căn phòng này chắc chắn là do mẹ anh tự tay đến dọn dẹp.

Trì Thư Ý ranh mãnh cười vỗ vỗ vai anh: “Ông Mộ này, em chắc chắn mẹ đã đến đây tự quét tước đấy nhé.”

Cô nhìn dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt của anh thì không kiềm lòng được kích: “Thế anh có dám cược không?”

Mộ Cảnh Thời tỏ vẻ hứng thú hơn hẳn, đánh giá cô rồi đáp, “Bà Mộ định lấy gì ra đánh cược?”

“Thì…” Trì Thư Ý suy tư một chốc, cũng biết phải khiến anh có hứng thú với “tiền cược” thì mới chịu cược với mình, thế là đáp: “Tiền cược do anh quyết định, em sao cũng được.”

Anh “Ha” thêm một tiếng rồi mở miệng nói: “Tự tin quá nhỉ.”

Trì Thư Ý nhướng mày, là vì cô biết chắc đấy thôi.

Mộ Cảnh Thời cúi người, kề sát lại gần cô rồi thầm thì nói, một lát sau, mặt Trì Thư Ý ửng đỏ tới tận mang tai, bèn trừng mắt nhìn anh mà nói không nên lời.

Còn anh thì lại cười cười, li3m nhẹ lên vành tai cô.

Trì Thư Ý đẩy anh ra, rất là bất mãn “kháng nghị”: “Chuyện này không công bằng.”

“Là em nói tiền cược do em quyết định.” Đến lượt anh tỏ vẻ vô tội vặn lại.

“Nếu không “chi” nổi tiền cược thì tìm anh đặt cược làm gì? Bé ngốc này, thế có muốn anh nhường em không?”

Cô hừ một tiếng, ra chiều tự tin: “Em đâu có nói mình đặt cược không nổi.”

Mộ Cảnh Thời thấy dáng vẻ rõ ràng đang ấm ức muốn chết mà còn cố tỏ ra chịu chơi cho mình xem thì vui vẻ hẳn lên, hết cắn rồi lại lấy răng day day môi dưới cô nàng, “Vậy anh sẽ chờ xem.”

Cô bị anh tính kế ngược thế này còn đang khó chịu trong dạ, giờ anh lại sán đến trêu chọc mình, Trì Thư Ý bèn hung dữ cắn lên môi anh một cái, thế là cắn ra chút máu luôn.

Mộ Cảnh Thời ung dung vươn đầu lưỡi ra li3m môi mình một chốc, ừm, còn nếm được chút vị máu nữa này, anh híp mắt nhìn cô, à, còn bị cô trừng mắt ngược lại đến là dữ dằn nữa cơ đấy.

Càng ngày Mộ Cảnh Thời càng cảm thấy Thất Thất lúc trước đã trở lại, đã tiếp tục ăn miếng trả miếng, sớm nắng chiều mưa còn hay làm dữ đã xuất hiện trở lại trước mắt anh lần nữa rồi.

Khiến anh có muốn đến cách mấy thì cũng chẳng kiềm lòng được.

“Thất Thất à,” Anh lưu luyến quấn riết lấy bờ môi cô, “Em khiến người ta mất kiên nhẫn quá đấy.”

Trì Thư Ý mê mang, chả hiểu anh đang nói chuyện gì còn anh thì ngày càng ép sát cô hơn, làm cô chỉ có thể cố gắng ngả người ra sau, cơ thể sắp cong thành một đường cong luôn rồi, khó chịu lắm.

“Anh đợi…” Cô khó khăn ngoảnh đầu sang một bên, “Em khó chịu.”

“Ừ?” Anh nghĩ nghĩ cô không khỏe, vội vàng hỏi: “Sao vậy? Khó chịu ở đâu?”

Cô nhíu mí chỉ chỉ hõm eo đáng thương của mình, “Thế này không thoải mái tí nào, vừa mất sức vừa khó chịu.”

Mộ Cảnh Thời bế hẫng cô lên ngay tức thì, đặt cô ngồi trên bàn sách rồi tiếp tục giữ lấy cằm cô hôn lên.

Cô dùng hai tay nắm chặt lấy cổ áo của anh, ánh mắt đã rệu rã, chỉ biết ngẩng đầu, eo dường như bị đẩy về phía trước, tay anh đặt bên hông cô, nụ hôn nóng bỏng kia vẫn không ngừng dời xuống và dần phủ kín cả người cô.



Bữa sáng ngày hôm sau, Mộ Cảnh Vân và Dương Vân San rời khỏi nhà từ sớm để đến công ty, Mộ Dung Đức chơi cờ với Mộ Bá Huân còn Trì Thư Ý thì ngồi trong phòng cách trò chuyện nói cười với Diêm Ngọc Mai, thật ra Mộ Cảnh Thời mới là người đang chơi cờ với Mộ Bá Huân nhưng chơi được kha khá thì phải lên lầu tiếp điện thoại công việc.

“Thất Thất, lần ở quán cà phê…”

Diêm Ngọc Mai còn chưa nói hết, Trì Thư Ý đã không thèm để ý cười xen lời: “Chuyện quá khứ không cần nhắc lại đâu ạ, con còn cảm thấy nếu hôm đó mẹ không nói chuyện của anh Cảnh Thời cho con nghe thì con đã chẳng thể sớm ngày tìm lại ánh sáng thế này.”

Cô không nói dối, nếu không có “sóng gió” lần đó thì cô chẳng thể hạ quyết tâm mau khỏi nhanh vậy được.

“Đúng rồi, mẹ có giữ ảnh thời còn bé của anh Cảnh Thời không ạ, con muốn nhìn một chút.”

Diêm Ngọc Mai gật đầu, bà vỗ vỗ tau Trì Thư Ý, đáp: “Có, để mẹ đi lấy.”

Diêm Ngọc Mai lên lầu một chốc rồi cầm xuống một quyển album ảnh đưa cho Trì Thư Ý, cô chậm rãi mở ra xem.

Chỉ một lát sau cô đã nhíu mày cười nói: “Lúc còn bé anh Cảnh Thời lạnh lùng thật.”

Diêm Ngọc Mai thở dài, “Thì hiện tại thằng bé cũng vậy thôi.”

Trì Thư Ý hơi giật mình, cũng không đáp nữa mà tiếp tục ngắm ảnh, phần lớn đều là ảnh nhận giải do người khác chụp lại chứ rất ít những ảnh chụp anh đối diện với máy ảnh, lật xem từng trang rồi từng trang, thật sự là trông trăm ảnh như một.

Song, cô vẫn chú tâm xem từng phô rồi từng phô ảnh một, xem tướng mạo từng lứa tuổi của anh và xem quỹ đạo trưởng thành của anh.

“Có phải mẹ thường xem quyển album này rồi nhớ anh Cảnh Thời không ạ?”

Diêm Ngọc Mai ngẩn ngơ rồi khẽ gật đầu, thở dài nói: “Thằng bé bao giờ cũng lạnh lùng, với ai cũng thế, mẹ biết mẹ cũng chịu trách nhiệm cho chuyện này, đến khi mẹ bắt đầu ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này và bắt đầu muốn bù đắp cho thằng bé thì nó đã không cần nữa rồi, sau đó Cảnh Thời lại bỏ nhà đi, chưa từng liên lạc với người nhà nó dù chỉ một lần. Cứ mỗi lần nhớ thằng bé là mẹ lại vào phòng nó ngồi ngây trong đó, ôm quyển album này lẳng lặng lật xem, nhưng nó chưa bao giờ trở về, trước đó mẹ cứ nghĩ là những chuyện đó là vì tốt cho thằng bé, nhưng thật ra nó nào có cần…”

“Vậy…Có phải mẹ đã tự quét dọn phòng anh Cảnh Thời không ạ?”

Diêm Ngọc Mai như sắp khóc đến nơi, “Mẹ luôn nghĩ là, lỡ Cảnh Thời của mẹ ngày mai về nhà thì sao, thế nên ngày nào mẹ cũng sẽ đến phòng ngủ của thằng bé, dọn dẹp, bày biện chỉnh tề đồ đạc của nó, vì mẹ sợ lỡ mà thằng bé về, nhìn thấy người khác động chạm vào đồ đạc của mình thì sẽ khó chịu lắm, mẹ nghĩ thế đã tám năm nay rồi…”

Bà nghẹn ngào nói tiếp: “Cuối cùng thằng bé cũng chịu về nhà, mẹ biết mẹ phải biết ơn con, con gái à, chuyện phía trước thật sự rất xin lỗi con, bây giờ mẹ đã hiểu chuyện mình và cha nó cố ý sắp xếp hết mọi đường đi nước bước cho nó là sai lầm, cũng cảm ơn hai người bọn con vì đã ở bên nhau…”

Trì Thư Ý khép quyển album lại đặt sang một bên rồi lấy khăn giấy đưa cho Diêm Ngọc Mai, “Chuyện cũ đừng nhắc lại nữa là hơn, mẹ đừng đau buồn nữa ạ, tối qua anh Cảnh Thời đã nói với con chuyện này, anh ấy không ngại…”

“Thật không?” Diêm Ngọc Mai bắt vội lấy tay cô, sắp trào nước mắt đến nơi mà vẫn cố hỏi.

Trì Thư Ý cười gật đầu, “Chỉ là tính anh ấy quả thật có hơi lạnh lùng, trước Vân San có nói với con anh Cảnh Thời không hay thân thiện với người khác, mẹ thông cảm cho anh ấy một chút, anh ấy chỉ là không giỏi biểu đạt cảm xúc chứ thật ra là một người dịu dàng lắm, lần đến hiến máu cho ông nội cũng là một ví dụ điển hình đấy ạ? Nếu anh ấy thật sự muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ với mọi người thì sẽ không bắt ngay máy bay đến đây đâu ạ.”

Không biết Mộ Cảnh Thời đã đứng ngay cửa cầu thang bao lâu rồi, mãi đến khi Mộ Bá Huân và Mộ Dung Đức đánh xong một ván cờ, ngẩng đầu thấy anh đứng ở đấy thì bèn gọi anh lại chơi cờ với họ Trì Thư Ý mới biết anh đứng cách hai người họ không xa.

Mộ Cảnh Thời đối mắt với cô một lát, cô nhoẻn miệng cười tươi, khóe miệng anh cũng hơi câu lên rồi bước xuống dưới thay Mộ Dung Đức chơi cờ với Mộ Bá Huân.

Chiều đến, sau khi ăn bữa tối xong hai người về phòng ngủ, Trì Thư Ý đã nhắc tới chuyện này: “Sáng hôm nay anh có nghe được gì không?”

“Đã nghe những gì phải nghe.”

Cô nhướng mày, “Ông Mộ à, anh thua rồi.”

Mộ Cảnh Thời yêu chiều xoa đầu cô, “Đã đánh cược thì phải nhận thua.”

Trì Thư Ý: “…”

“Em từ bỏ, em không cần phần thưởng gì đâu.”

Cô thật sự không muốn bị anh “phục vụ tận tình” tí nào, sẽ chết đấy, thật đấy…

“Còn không phải tại em à, cục cưng à.” Anh cắn khẽ lên vành tai cô, lầm bầm.

“Anh Cảnh Thời này…” Cô yếu đuối gọi anh, nũng nịu nói: “Em từ bỏ mà, tha cho em đi.”

Mộ Cảnh Thời: “Sao mà tha được.”

Bé con à, sao anh có thể không biết em vì anh nên mới bày ra chuyện cá cược này đây.

Em thắng rồi.

Hết 50.