Từ sớm tinh mơ Trì Thư Ý đã bị Diệp Bắc Bắc lôi về chỗ Mộ Cảnh Thời.
Diệp Bắc Bắc đang định ấn chuông cửa thì Trì Thư Ý đã lấy chìa khóa ra, tay cô nàng cứng đờ giữa không trung, trơ mắt nhìn Trì Thư Ý cầm chìa khóa, sờ tìm ổ khóa rồi trót lọt mở khóa đẩy cửa ra.
Đúng là ở chung có khác, cả chìa khóa cũng có rồi.
Diệp Bắc Bắc ngại ngần âm thầm rụt tay về.
Mộ Cảnh Thời đang nấu cháo trong bếp, nghe tiếng động đi ra thì nhìn thấy hai cô gái đứng ở cửa.
Anh hơi nhướng mày bước đến cạnh cô, theo thói quen xoa đầu cô, dịu giọng bảo: “Về rồi à.”
Diệp Bắc Bắc thấy thế cười hì hì nói: “Người cũng dẫn về cho anh, tôi an tâm đi làm rồi.”
Mộ Cảnh Thời cũng không lên tiếng giữ cô nàng lại làm gì, gật đầu nói: “Rảnh thì cứ đến chơi.”
“Ok.” Cô nàng hào sảng đồng ý xong thì cũng leo lên xe chạy biến.
Trì Thư Ý vừa để túi lẫn chìa lên kệ, thay sang dép lê thì đã bị anh kéo tay đến phòng khách, cô chợt ngửi thấy mùi thức ăn thơm nồng tản mát trong không khí, thế là dừng bước hỏi: “Anh nấu cơm rồi à?”
“Ừ.” Ấn cô ngồi xuống ghế, khóe miệng Mộ Cảnh Thời vắt vẻo chút ý cười nhàn nhạt, hỏi: “Muốn ăn không?”
“Em ăn sáng rồi.” Cô xấu hổ cười cười, “Nhưng…Mùi thơm quá, em muốn ăn thêm chút nữa.”
“Đợi anh,” Anh chắc cũng vừa kịp rồi, bèn xoay người định vào bếp, “Anh đi dọn lên.”
“Vâng…” Cô níu lấy tay anh nhỏ giọng nói tiếp: “Nửa chén là được rồi ạ, nhiều hơn em ăn không nổi đâu.”
Anh cười, nhìn khuôn mặt như hoa đào của cô, không nhịn được vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt ửng hồng của cô, sau đó vào phòng bếp dọn đồ ăn lên.
Trì Thư Ý vẫn còn đang nghĩ về những lời Diệp Văn Ung đã nói vào tối qua, kêu cô không hiểu gì hết là dối trá mà nói cô hiểu hết ý chú Diệp thì cũng không đúng lắm, bây giờ cô là đang cái hiểu cái không, thế nên cũng không biết phải làm gì.
Dì Đường muốn cô dẫn anh về nhà ăn một bữa, cô cũng muốn thế, bởi cô rất muốn thấy dì Đường và chú Diệp chấp nhận anh, yên tâm tự tận đáy lòng, chấp nhận anh sẽ ở bên bảo bọc và chăm lo cho cô cả đời.
Lúc Trì Thư Ý còn đang ngẩn người thì Mộ Cảnh Thời đã nhanh tay dọn cháo lên rồi đẩy bát vào trong tầm tay cô, nhưng cô không hề để ý, tất nhiên anh cũng nhận ra cô đang ngây người, thế là ngồi xuống cạnh cô, múc một muỗng vừa đủ rồi đưa đến cạnh khóe miệng cô, “A nào, nghĩ gì mà tập trung thế em.” Anh bật cười, thuận miệng hỏi.
Đôi mắt đen lúng liếng của Trì Thư Ý cũng cùng cũng giật giật, cô đưa tay vén gọn lại suối tóc dài rồi chầm chậm húp muỗng cháo anh đưa đến, mặt mày đầy vẻ thỏa mãn, sau khi ăn bằng hết cô mới hài lòng nói: “Dì Đường bảo muốn ăn một bữa với anh.”
“Được chứ, là vinh hạnh của anh.” Nụ cười trên môi anh vẫn chưa tắt, vẻ mặt như thường trả lời.
Trì Thư Ý không nhìn được biểu cảm của anh, chỉ có thể cố gắng nghe giọng điệu anh đáp, nhưng đáng tiếc thay, cô không “bắt” được chút khác lạ nào trong cách anh nói cả.
“Hết rồi à?” Cô vẫn muốn anh nói thêm gì đó.
“Ăn trong nhà hay bên ngoài? Nếu là ăn bên ngoài thì nói anh biết thời gian trước, anh sẽ sự sắp xếp.”
Mộ Cảnh Thời lại đút cô thêm muỗng nữa, Trì Thư Ý ngoan ngoãn mở miệng ăn hết, càng ngày càng thấy lạt miệng hơn.
Anh vẫn không nhắc gì đến người nhà mình dù là nửa câu.
Hình như từ trước đến giờ anh chưa từng nhắc gì đến người nhà anh, khi ấy cô còn nhỏ không để ý nên cũng không hỏi đến, nhưng hiện tại thì…
Cô rất muốn hỏi rằng có phải người nhà anh phản đối chuyện họ ở bên nhau không, bởi vì trực giác bảo với cô, họ không được người nhà anh chấp nhận.
Dù sao cô cũng là người khuyết tật, người nhà anh không đồng ý là việc hiển nhiên, cha mẹ nào lại không muốn con mình tìm được một nửa kia xuất sắc, một nửa kia đủ sức cáng đáng, sẻ chia gánh nặng cuộc sống cùng với con họ kia chứ, còn kiểu người như cô thì chỉ có thể để anh lắng lo săn sóc, ngoại trừ việc biến thành một gánh nặng khác cho anh ra thì làm gì còn tác dụng nào khác nữa.
Nhưng cô không dám hỏi, vì sợ rằng mình sẽ chẳng thể giải quyết được gì nếu hay sự thật hệt như những gì cô nghĩ.
Song cứ tiếp tục như thế này không phải là cách hay, lúc dì Đường ăn cơm với anh chắc chắn sẽ nhắc đến chuyện gia đình anh, sẽ đề cập đến cả thái độ bên nhà anh, thậm chí có khi còn ngỏ lời mời hai bên gia đình gặp nhau một lần…Dù có tránh né giỏi đến độ nào thì sớm muộn gì cũng phải đối mặt với chuyện này.
Anh lại đưa một muỗng đầy cháo nóng đến bên miệng cô, Trì Thư Ý nghiêng đầu tránh đi.
Cô hít một hơi thật sau, cô gắng trấn tĩnh lại, mở miệng gọi: “Anh Cảnh Thời…”
Cô đấu tranh tái hồi trong lòng cả một lúc lâu, đến khi lấy hết can đảm hạ quyết tâm nói cho ra nhẽ thì lại bị chuông điện thoại vang lên cắt ngang, Trì Thư Ý vô cùng muộn phiền.
“Alo?” Cô uể oải nói, gục đầu hơi buồn bực.
“Thất Thất? Anh làm phiền em ngủ à?”
Trì Thư Ý chợt ngẩng đầu lên, mê mang nhìn về phía trước, vội vã lắc đầu, “Không có không có, anh Nam Sơ, sao giờ anh lại gọi em? Ở chỗ anh bây giờ…Đang hơn hai giờ đêm rồi mà…”
Mộ Cảnh Thời đang ăn cháo bên cạnh, nghe thấy cô gọi ba chữ “Anh Nam Sơ” thì bất giác chăm chú nhìn cô.
“Không buồn ngủ lắm, vừa giải quyết xong ít hợp đồng,” Anh chàng đứng ngay cửa sổ, nhìn cảnh đêm bên ngoài, giọng điệu bình bình nói tiếp với cô qua điện thoại: “Bắc Bắc có nhắn cho anh, mắt em trị liệu được rồi?”
“Vâng…Thật ra em định chờ trời bên anh hửng sáng rồi mới gọi báo tin, không ngờ anh lại gọi đầu tiên.”
Diệp Nam Sơ cười khan, cũng không nói gì, rõ ràng anh tự biết cô chỉ đang an ủi mình nhưng vẫn cố chấp ám thị bản thân tin những gì cô nói.
“Cứ chú tâm trị liệu cho tốt, mong ngày nào đó em sẽ nhìn thấy anh…gia đình chúng ta.”
“Vâng.”
“Vậy không làm phiền em nữa.” Anh nhắm mắt, cố gắng ép bản thân bình tĩnh.
“Anh nghỉ ngơi đi nhé, đừng ép bản thân mãi thế, sức khoẻ quan trọng lắm đấy.” Cô không biết anh Nam Sơ vì bận nên mới mất ngủ hay vì nguyên nhân nào khác nhưng những lời cần nói, cô vẫn sẽ nói.
“Ừ, cúp đây.”
Trì Thư Ý còn chưa buông điện thoại thì bên tai đã nghe tiếng kết thúc cuộc gọi từ bên đầu dây kia.
Trong gian phòng âm u, Diệp Nam Sơ đi đi lại lại vài bận rồi nằm liệt trên sô pha, nhắm tịt mắt thở dài một hơi, trái tim trong l*иg ngực hãy còn đang cuống cuồng đập mạnh, anh miết ấn đường mình, lòng càng u uất hơn, thời gian dần trôi, dường như anh lại càng thích cô hơn mất rồi.
Thất Thất, anh phải làm sao mới có thể quên được em đây?
Anh ép bản thân rời xa em, không liên lạc với em, khờ dại cho rằng làm sẽ thì tình cảm anh dành cho em sẽ dần biến mất.
Nhưng anh đã sai mất rồi.
Cú điện thoại vừa nãy đã chứng minh, anh sai thật rồi.
Sao anh có thể quên được em đây?
Cô gái anh kề cận suốt tám năm, săn sóc suốt tám năm, sao anh không yêu cho được?
–
Trì Thư Ý vừa đặt di động lên bàn, Mộ Cảnh Thời đã sát đến hôn cô, đầu lưỡi luồn vào trong miệng cô đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, ra sức mυ'ŧ lấy hương vị cô, Trì Thư Ý chỉ biết bị động ngẩng mặt tiếp nhận nụ hôn của anh, khi anh chịu thối lui, híp mắt nhìn sắc đỏ lan rộng khắp khuôn mặt cô, nhìn cô thở dốc từng cơn mà tựa vào lòng mình, khóe mắt còn ân ẩn chút ánh nước, khóe môi Mộ Cảnh Thời thoáng cong lên, cắn lên môi cô một cái, anh không cắn mạnh nhưng cũng đủ kéo thần chí Trì Thư Ý về.
Thấy đầu óc cô dần minh mẫn trở lại, anh chủ động nhắc lại đề tài trước khi cô gọi điện thoại.
“Trước khi bắt điện thoại…Em muốn nói với anh chuyện gì?”
“Em…” Cô nhíu mi, sau đó bình tĩnh nói: “Không có gì, chỉ muốn…Muốn gọi anh thế thôi.”
Mộ Cảnh Thời đăm đăm nhìn cô không chớp mắt: “Thật không?”
Mấy ngón tay đang đặt trên đùi của Trì Thư Ý quặp cả vào nhau, gật gật đầu, “Thật mà.”
“Thất Thất,” Giọng điệu khi anh nói chuyện với cô bao giờ cũng mềm mỏng ôn hòa, bấy giờ lại có hơi nghiêm nghị: “Nếu em không muốn nói thì cứ nói thẳng mình chưa muốn nhắc đến, chứ đừng nói dối anh.”
“Có chuyện là có chuyện, không có chuyện là không có chuyện, đúng là em giấu rất giỏi, có thể người khác không nhận ra nhưng không thể qua được mắt anh, rốt cuộc lòng em băn khoăn chuyện gì anh đều hiểu rõ cả.”
Trì Thư Ý bị anh nói đến sững cả người, cắn bờ môi đã bị anh quấn quýt đến độ hơi sưng lên, không nói gì.
Anh vươn tay vuốt ve khuôn mặt cô, giọng đã dịu hơn: “Em không muốn nói không muốn hỏi cũng chẳng sao, anh không ép em, anh có thể chờ, chờ em quyết định nói anh hay, hỏi anh nghe, từ đêm chúng ta ở bên nhau anh đã nói rồi, anh sẽ không bao giờ giấu em chuyện gì hết.”
Nói đến đây, e là Mộ Cảnh Thời đã nhân nhượng lắm rồi, ban nãy anh còn sẵn sàng nói hết tất cả cho cô nghe, nhưng cô thì lại sợ, cũng chẳng dám biết thêm.
Sao anh không hiểu chuyện mình chủ động nói ra sẽ tốt hơn với chuyện cô bị động nghe sự thật từ trong miệng người khác đây, song bấy giờ…
Anh chăm chú nhìn bé con vừa hoảng loạn vừa bàng hoàng trước mặt, mím môi mà nuốt ngược những lời định nói vào.
Mộ Cảnh Thời cúi người bế cô lên, để cô ngồi trên đùi mình, cọ nhẹ vào đỉnh đầu cô rồi hỏi: “Em sợ gì thế? Thất Thất, anh khiến em thấy bất an sao?”
Cô lắc đầu nguầy nguậy, anh không khiến cô thấy bất an mà là, gia đình anh.
Có lẽ là do trực giác cảnh báo, cô vẫn luôn cảm thấy người nhà anh sẽ không chấp nhận cô song cũng chắc chắn anh tuyệt đối sẽ không buông tay cô.
Việc cô không dám đối mặt là việc này đây.
Trì Thư Ý nhắm tịt mắt rúc vào lòng anh, đột nhiên, một ý nghĩ lóe qua đầu cô, nếu mắt cô sáng trở lại thì có khi nào, có khi nào người nhà anh sẽ chấp nhận cô?
Không thì cho bản thân một cái hẹn, đợi khi mắt mình khỏe rồi, đợi khi mình không còn là gánh nặng hay gông xiềng của anh nữa, khi đó, cô không chỉ dũng cảm đối diện với chuyện này mà còn muốn nói hết những chuyện xưa ơi là xưa cô giấu sâu tận đáy lòng ra cho anh nghe, nói hết, tuyệt đối không giấu giếm thêm gì nữa cả.
“Anh đợi sau khi mắt em khỏe được không?” Cô vừa nghẹn ngào vừa ấm ức hỏi anh.
Mộ Cảnh Thời rũ mắt nhìn bộ dạng lã chã chực khóc của cô thì bèn thở dài, đồng ý: “Được.”
Nếu cô cảm thấy việc hồi phục thị lực sẽ tiếp thêm cho cô can đảm và niềm tin, vậy anh nghe cô.
Chỉ cần cô ở cạnh, dù lâu đến độ nào anh cũng chờ được.
“Nhưng Thất Thất này,” Anh hôn lên vầng trán cô, kiên nhẫn giảng giải: “Nhất định phải hứa với anh, không thể để bản thân nảy sinh cảm giác tiêu cực hay chống cự việc tri liệu, suốt quá trình tiến hành trị liệu phải luôn giữ một thái độ lạc quan, tích cực.”
Sao anh lại không rõ cho được, nếu nói mắt cô là bệnh sinh lý thì không bằng kết luận nó là tâm bệnh.
Thành hay bại đều phụ thuộc vào thái độ của cô về chuyện này.
Nếu xét trên phương diện nào đó thì cũng giống như chứng mất ngủ kinh niên đeo bám anh suốt bao nhiêu năm tháng kia vậy.
Gốc bệnh nằm sâu trong lòng.
Trì Thư Ý tựa vào cánh tay anh, dịu ngoan gật đầu, “Em muốn hồi phục thị lực, muốn lắm.”
Em rất muốn nhìn thấy anh, muốn có đủ tự tin đứng cạnh bên anh và, muốn lắm, muốn cùng anh đi hết quãng đời còn lại.
Hết 34.