Cơm nước xong xuôi, Mộ Cảnh Thời và Mộ Cảnh Vân xuống bếp rửa chén còn hai cô gái thì ngồi tám chuyện ngoài phòng khách.
“Cảm ơn chị về chuyện hôm nay, Thất Thất.” Dương Vân San vô cùng chân thành, “Anh Cảnh Thời gọi điện cho Cảnh Vân xong thì anh ấy vui đến độ ôm hất em lên giữ đường giữ xá, cứ hệt như trẻ con vậy,” Lúc nói đến đây cô nàng có vẻ bất lực lắm, nhưng đương nhiên vẫn vui vẻ cực kỳ, “Em chưa bao giờ thấy anh ấy hào hứng như hôm nay.”
“Cảm ơn gì chứ,” Trì Thư Ý cười cười, “Chị là người ích kỷ, chỉ muốn anh Cảnh Thời vui vẻ thôi.”
Dương Vân San cười thản nhiên, cũng đúng thôi, hai người bọn cô đều chỉ vì người trong lòng mình, cô nàng lấy túi xách đặt trên bàn dúi vào trong tay Trì Thư Ý, “Đây, chiều em với Cảnh Vân đi dạo phố nhìn thấy, không phải đồ đắt tiền gì nhưng thấy cũng thú vị nên mua tặng hai người luôn.”
Trì Thư Ý lấy từ trong túi ra một chiếc hộp, cô sờ rồi từ tốn mở ra, chắc là đồ gốm rồi.
Đó là đôi búp bê bằng gốm sứ mặc đồ cưới theo lối truyền thống Trung Hoa, màu đỏ rực trông dạt dào không khí lễ lạc mừng vui, với kiểu người ở nước ngoài quanh năm suốt tháng như Mộ Cảnh Vân và Dương Vân San mà nói thì những món đồ mang đậm nét văn hóa quê hương thế này khiến họ thích đến độ cứ muốn ngắm mãi không buông.
Mộ Cảnh Thời và Mộ Cảnh Vân vừa bước ra phòng khách đã thấy hai người bọn cô trò chuyện đến là hăng say, Dương Vân San thấy Mộ Cảnh Vân đến gần thì cũng đứng lên, nhoẻn miệng cười với Mộ Cảnh Thời rồi mới bước đến nắm tay Mộ Cảnh Vân.
“Anh, em với San San về khách sạn trước, mai sẽ đến thẳng sân bay, hai người nhớ nghỉ ngơi cho sớm, cảm ơn vì đã mời bọn em đến ăn bữa tối.” Mộ Cảnh Vân cười hì hì nói.
“Mấy giờ?”
“Hả?” Mộ Cảnh Vân ngơ ngác.
“Chuyến bay, mấy giờ?” Mộ Cảnh Thời ôm hờ Trì Thư Ý, hiếm khi kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.
“À, 9 giờ 15 phút.” Vừa nói xong, mắt Mộ Cảnh Vân ánh lên chút tia sáng, anh chàng hỏi đầy mong đợi: “Anh muốn đến tiễn em à?”
“Bận việc bệnh viện, không rảnh.”
Cứ như bị người ta dội một chậu nước lạnh buốt từ đầu đến chân vậy, song từ bé Mộ Cảnh Vân đã quen với việc bị Mộ Cảnh Thời phũ phàng vậy rồi, thế nên cũng chả hề để ý mà còn cười hềnh hệch nói, “Nếu thế thì chỉ có thể gặp lại nhau trong đám cưới rồi! Anh nhất định phải đến cùng với chị dâu nhỏ đấy nhé!”
Trì Thư Ý: “…”
Sau khi tiễn Mộ Cảnh Vân và Dương Vân San đi, Trì Thư Ý đưa cặp búp bê hai người họ tặng cho anh xem, hỏi: “Đẹp không?”
“Đẹp.”
Mộ Cảnh Thời nhận lấy, trong đầu bỗng vang lên câu Dương Vân San nói với cô khi anh và Mộ Cảnh Vân vừa đặt chân vào phòng khách: “Hy vọng chị và anh Cảnh Thời sẽ sớm ngày thành gia lập thất.”
Vẻ mặt của cô khi đó….Ngượng không để đâu cho hết, mà vẻ mặt này hệt như ban nãy ăn dâu tây vậy, đỏ ửng như gấc chín, sau đó còn khẽ khàng gật đầu.
Cảnh tượng ấy khiến anh nhìn mà mềm cả tim.
Nếu không phải còn hai người ở đây thì anh đã lao đến ôm cô vào lòng rồi “tưởng thưởng” bằng nụ hôn một phen rồi.
Hai người về phòng ngủ, cô đặt cặp búp bê gốm sứ kia lên đầu tủ, khóe môi hãy còn treo nụ cười hạnh phúc.
Anh ôm chầm lấy cô từ phía sau, kề sát bên tai cô rồi nhỏ giọng hỏi: “Vui lắm sao?”
Cô gật đầu, môi lại không kiềm được nhếch cao hơn.
“Có muốn chơi đàn chút không?”
“Anh muốn nghe ư?” Cô thoáng nghiêng đầu hướng về phía anh, khuôn mặt nõn nà vẫn còn vương chút ánh hồng.
“Muốn.”
Cô đặt tay lên bàn tay đang vòng qua eo mình, để mười ngón tay đan chặt lại với nhau rồi hào hứng nói: “Dìu em với.”
Mộ Cảnh Thời bèn dùng một tay ôm eo cô một tay nắm tay cô cùng nhau đến phòng để đàn.
Trì Thư Ý vừa ngồi xuống thì chợt nhớ đến gì đó, ngẩng đầu nói với anh: “Em nhớ thiệp cưới vẫn để trên sô pha, anh nhớ cất đấy.”
“Ừ.” Anh đi ra phòng khách lấy hai tấm thiệp cưới rồi lại trở vào, liếc nhìn mặt tấm thiệp màu tím trang nhã, hỏi cô: “Muốn đi không?”
Mắt Trì Thư Ý hơi tối đi, cười đáp: “Em không đi, nhưng anh là anh trai người ta, dù công việc có tất bật đến đâu thì cũng phải góp mặt chứ.”
Anh đăm đăm nhìn cô mất vài giây, lẳng lặng thở dài trong lòng, tiện tay để thiệp cưới lên mặt đàn dương cầm, bảo: “Đến lúc đó rồi tính.”
Cô vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi, vươn tay bắt đầu nhuần nhuyễn đánh đàn, mười ngón tay xinh cứ như hóa thành những chú bướm nhún nhảy trên từng cung đàn phím nhac vậy.
Còn anh thì ngồi bên cạnh, yên lặng lắng tai nghe, cũng nhìn cô mãi không rời và như thể, anh bỗng muốn thời khắc này sẽ kéo dài, đến tận khi trời tàn đất tận.
Chốc sau, cô muốn dạy anh đàn, tay Mộ Cảnh Thời bị cô bắt lấy đánh từng phím một, song chỉ có thể vang lên vài thanh âm rời rạc thôi, không thể đàn thành một làn điệu trôi chảy được.
Anh bị cô cười mất một lúc, thấy trời đã khuya, Mộ Cảnh Thời dìu cô về phòng ngủ, lấy áo ngủ cô đã soạn theo rồi lại dìu cô đến phòng tắm, nói cô hay mình để quần áo vào ngăn tủ nào, lấy đủ khăn lông, sữa tắm, dầu gội và đồ dùng cô cần xong mới chịu đi ra ngoài.
Trì Thư Ý tắm trong phòng ngủ còn Mộ Cảnh Thời thì tắm ở phòng ngoài, khi anh vừa lau tóc vừa vào phòng ngủ thì quả nhiên cô vẫn chưa tắm xong.
Mộ Cảnh Thời lau tóc cho khô kha khá thì tiện tay vắt khăn lên bên vai, đứng dựa tường đợi cô ra.
Trì Thư Ý vừa đổi đồ ngủ dài đi ra, Mộ Cảnh Thời đã bước đến ôm cô vào lòng, cúi đầu lấy khăn lông trong tay cô rồi dịu dàng giúp cô lau khô tóc.
Trì Thư Ý ngoan ngoãn đứng trước mặt anh, tay níu lấy góc áo anh, để mặc anh lau tóc cho mình, thế mà lại cảm thấy thoải mái khôn cùng.
Cô chẳng hề hay biết, bấy giờ hai người họ dựa gần nhau thế này, đều mặc quần áo ở nhà, cô là áo ngủ màu đỏ dưa hấu còn anh thì mặc màu xanh lam pha đen tối giản, đều là đồ ngủ trơn không trang trí thêm bất cứ họa tiết cầu kỳ nào, nom lại giống như đang mặc đồ ngủ đôi.
Hương bạc hà nhàn nhạt trên người cũng thơm nồng hơn sau khi anh tắm gội, Trì Thư Ý bị vây trong mùi hương nhàn nhạt mà khó phai này, đến cả thở cũng ngửi thấy đầu mùi bạc hà, lành lạnh nhưng chả hề cay mũi chút nào.
Cô chậm rãi đến gần anh, còn tì trán lên l*иg ngực anh, hai tay vòng sang ôm eo anh, trông giống hệt một bé mèo nhỏ ngoan ngoãn.
Mộ Cảnh Thời khẽ cười, không hiểu sao lại cảm thấy cô đang quấn lấy mình, anh vừa ôm cô bằng một tay vừa từ tốn lui về sau, mãi đến khi đυ.ng phải vào mép giường anh mới ngồi xuống rồi ngồi dịch vào trong một tí, sau đó để cô ngồi tựa lưng vào lòng mình.
Lau tóc cô thêm vài bận, Mộ Cảnh Thời duỗi tay kéo hộc tủ đầu giường lấy máy sấy tóc ra, cắm điện rồi khởi động, thử độ ấm. Còn Trì Thư Ý lại ngồi bật dậy lúc này, đứng sang một bên.
“Em không sấy đâu.”
“Sấy chút thôi, tiết kiệm thời gian, tóc cũng sẽ vào nếp nữa.”
“Không cần.”
“Đi ngủ không nên để tóc ướt.”
“Không muốn sấy.” Đôi mi đẹp của cô nàng xoăn tít lại vào nhau.
“…”
Anh nhớ Thất Thất không phải người ưa quấy ưa hờn dỗi.
“Có thể nói anh biết lý do không?”
“Không thích.” Miệng cô méo xệch, “Cảm giác gió thổi từ phía sau kỳ lạ lắm, em không thích.”
Anh đứng lên, kéo dép lại cho cô, Mộ Cảnh Thời đứng ngay mép giường, để lưng cô dựa vào người mình, mở miệng bảo: “Vậy dựa vào anh, anh sẽ cẩn thận không để gió thổi xuống cổ em.”
“Thử một chút, nếu vẫn khó chịu thì mình ngừng, được không?” Anh hỏi dò.
Cô gật gật đầu, thỏa hiệp.
Mộ Cảnh Thời vặn chỉnh chế độ thổi gió của máy sấy, tay khẽ khàng luồn vào mái tóc dài ươn ướt của cô, từ tốn sấy tóc cho cô, từng chút từng chút, mỗi một sợi tóc đều được làn gió âm ấm dìu dịu thổi qua, mỗi lần ngón tay anh chạm vào tóc cô đều khiến cô thấy lòng mình tê dại.
Cô không kêu ngưng nên anh sấy thêm chừng mười lăm phút, cảm thấy tóc đã khô rồi mới yên tâm tắt máy sấy.
Mộ Cảnh Thời đặt máy sấy lên trên ngăn tủ, chải tóc cho cô thêm một chút rồi nâng nhẹ mặt cô lên, cúi đầu nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô mà cười hỏi: “Sao thế? Khó chịu à?”
Trì Thư Ý lắc đầu, đây là lần đầu tiên cô không thấy khó chịu.
Anh hơi cúi người, “mổ” nhẹ lên làn môi hồng nhuận của cô, Trì Thư Ý đưa tay chạm lên sườn mặt anh, còn anh thì vươn tay nắm bàn tay cô, đôi môi mang theo chút hơi lạnh cứ thế, lần thứ hai quấn quýt lấy cô.
Trì Thư Ý chỉ thấy như có một dòng điện xẹt qua từ đầu đến chân cô, khiến cả người cô không khỏi run lên.
Không biết từ lúc nào, anh xoay người cô lại, để cô ngồi xuống mép giường đối diện với nhìn, hai người vẫn hôn riết lấy nhau, cô bị giam trong lòng anh, Mộ Cảnh Thời càng ngày càng ra sức mυ'ŧ đầu lưỡi cô nàng, đánh chiếm hết thảy mọi thứ bên trong, cũng chiếm hữu toàn bộ hơi thở của Trì Thư Ý.
Lưỡi cô bị anh mυ'ŧ phát đau, hệt như sắp bị xé ra vậy, cô nhíu mi kêu một tiếng mới đổi lại được chút thời gian xả hơi ngắn ngủi từ anh.
Nhưng cô nào ngờ, mình lại bị anh đè xuống dưới người, Trì Thư Ý hoảng hồn đến độ trừng to mắt, run rẩy gọi tên anh: “Anh Cảnh Thời…Ưm…”
Anh không hề cho cô cơ hội nói hết mà tiếp tục hôn lên bờ môi đã bị mình dày xéo đến sưng đỏ kia.
Dường như cả người Mộ Cảnh Thời đều đã đè lên cô cả rồi, Trì Thư Ý như ngạt thở, cô còn bị anh đến độ hoa mắt chóng mặt nên càng khó thở hơn, mặt càng ngày càng đỏ lựng lên, màu môi vốn nhàn nhạt ngày thường nay đã đỏ đến độ như sắp chảy máu đến nơi, tiếng thở dốc cũng ngày một nhiều hơn, nhưng phản ứng theo bản năng của cô lọt vào tai thấy vào mắt anh lại bỗng trở thành một kiểu mời gọi, còn là kiểu gọi mời muốn cả mạng người ta.
Lý trí anh vẫn đang gào thét anh không thể thế này, không thể đối xử với cô thế này cũng không thể dọa cô, nhưng con tim lại phản bác, lại không muốn buông cô ra tí nào, thế là anh càng ôm riết cô hơn, hôn càng mãnh liệt hơn, triền miên dây dưa đến độ cuối cùng cô bật khóc.
Mộ Cảnh Thời cứ tưởng hành động của mình làm cô sợ, cuống quít thả cô ra, vừa đưa tay lau nước mắt cho cô vừa nhỏ giọng an ủi: “Đừng khóc mà.”
“Anh làm em sợ rồi à?”
“Anh xin lỗi, Thất Thất. Sau này anh sẽ cố gắng kiềm chế, không làm thế với em nữa, đừng khóc.”
“Thất Thất…”
Trì Thư Ý giờ đã như cá sắp chết vớ được nước lành, thở dốc từng cơn, cô cũng muốn mở miệng nói chuyện lắm nhưng mỗi lần hé miệng đều chỉ có thể lo thở, thế là bất lực từ bỏ giãy giụa luôn.
Ban nãy anh giống hệt báo lớn săn mồi vậy, so với những lần trước thì những chiếc hôn lẫn liếʍ mυ'ŧ này đều vô cùng ác liệt, lần đầu tiên Trì Thư Ý bị anh đối xử gần như là thô bạo đến vậy, khác với những lần trước, cách hôn, hay nói đúng hơn là gặm cắn đầy công kích này có làm cô hơi sợ thật, song khóc là vì thở không nổi thôi…
Mộ Cảnh Thời ngồi trên giường đã ôm chầm lấy cô, vẫn không ngừng lau nước mắt thay cô, miệng vẫn treo mãi câu “Đừng khóc mà.”
Sau một lúc, cô mới bình thường trở lại, Trì Thư Ý tự lau nước mắt rồi vùi mặt vào lòng anh, giọng thỏ thẻ: “Anh Cảnh Thời, em thiếu oxy nên…Mới khóc.”
Mộ Cảnh Thời: “…”
Thật ra Trì Thư Ý cũng ngượng ngùng lắm, cô cũng đâu ngờ bản thân lại thụt lùi đến độ hôn thôi mà cũng thiếu khí đến độ khóc…Dù là…Không thể bỏ qua chút sợ hãi ban nãy dấy lên trong lòng.
Mới chỉ nghe thấy có người hôn đến nhũn cả chân, mà nay lại mắt thấy tai nghe chuyện hôn phát khóc…còn là bản thân “đầu têu” mới nhục nữa chứ…
Lúng túng muốn chui xuống lỗ mất thôi.
Rồi qua một lúc lâu sau anh mới ôm chặt cô, đến là nghiêm túc trả lời: “Xin lỗi, sau này anh sẽ chú ý.”
Mặt Trì Thư Ý càng đỏ hơn tức thì, còn là đỏ đến độ nóng bừng bừng, cuối cùng chỉ có thể u oán ừ một tiếng.
Hết 30.