Chiều đến, Trì Thư Ý vào một quán cà phê cạnh bệnh viện chờ Diệp Bắc Bắc tan tầm để cùng nhau đi ăn tối, cô ngồi ở bàn có ghế dài, góc bàn này được bài trí một vách ngăn mang đậm phong cách phục hưng giúp không gian bên trong tách biệt hẳn so với hàng loạt bàn có ghế cạnh cửa sổ bên ngoài. Lúc cô đang từ tốn khuấy cà phê thì nghe thấy hai cô gái ngồi ngoài đang hẹn nhau đi xem hòa nhạc, ký ức cứ thế ùa về như cơn sóng triều dâng, nhấn chìm cô trong nháy mắt.
“Anh Cảnh Thời định dẫn em đi đâu thế?” Cô ngẩng khuôn mặt hoang mang của mình lên hỏi anh.
“Anh đã nói đoán được quà sinh nhật sẽ có thưởng rồi mà? Dẫn em đi đến chỗ “lĩnh thưởng” đây.”
“Thế ạ? Nhưng phần thưởng là gì mới được.”
“Đến sẽ hay.” Anh không giải thích gì thêm mà kéo cô đi về phía trước.
Đường họ đi không dài, tầm năm sáu phút là cùng, Trì Thư Ý nghe tiếng anh tra chìa khóa vào ổ, lòng càng tò mò thêm: “Nhà anh à?”
“Không phải.”
Anh kéo tay cô bước vào, mỗi tiếng bước chân họ đi đều vọng lại tiếng rõ ràng, là một không gian trống trải thoáng đãng, nhưng lại không hề có cảm giác thiếu hơi người mà ngược lại, còn ngửi được một mùi hoa thoang thoảng đâu đó trong không khí.
“Có hoa ư?” Cô hỏi.
“Có chứ.” Mộ Cảnh Thời cẩn thận dìu cô ngồi vào ghế sô pha rồi tiếp lời: “Không chỉ có hoa lá mà còn có cả thứ em yêu nhất nữa đấy.”
“Thứ em yêu nhất?” Cô nghiêng đầu hỏi lại.
Vừa dứt câu, Trì Thư Ý đã nghe được tiếng bước chân Mộ Cảnh Thời, anh đứng dậy rồi đi lại vài bước, dừng lại, vài giai điệu vụn vặt từ chiếc đàn dương cầm văng vẳng khắp gian phòng trống nọ.
Cô đứng phắt dậy, mở to đôi mắt hướng về nơi có tiếng bước chân anh rồi từ từ đi qua, nghi hoặc hỏi: “Đàn ư?”
“Sao ở đây lại có đàn dương cầm vậy? Đây là đâu? Anh bảo đây không phải nhà anh, vậy ai ở đây vậy?”
Anh thấy cô nhăn tít cả mày lại thì cũng không muốn cô khó xử, thế là phân trần: “Dù không phải nhà của anh nhưng sớm muộn gì anh cũng ở đây, anh đang định mua nó rồi, sau này vào lúc về nước trong dịp nghỉ hè và nghỉ đông anh sẽ đến đây, đâu thể ở khách sạn miết đâu nhỉ? Hơn nữa, sau khi hoàn tất khóa học anh sẽ về nước sinh sống, chỉ là bây giờ thủ tục còn chưa hoàn tất, đồ nội thất còn chưa kịp mua nữa, thế nên mới tạo cảm giác trống trải thế này đây.”
“Vậy à.” Trì Thư Ý trầm ngâm gật đầu, “Nhưng…Anh mua đàn làm chi?”
“Thì…” Anh chàng ngần ngừ: “Lúc rảnh rỗi sẽ tập chơi thôi, với cả, lúc em đến đây chơi cũng cần dùng đến nó mà?”
Trì Thư Ý cứ cảm giác có gì đó sai sai, kiểu này không giống Mộ Cảnh Thời lúc thường lắm, nhưng cô không hỏi nữa, ngay lúc cô nàng còn bận suy tư thì Mộ Cảnh Thời đã ấn cô ngồi xuống ghế đàn, “Phần thưởng của ngày hôm nay là để em tự tổ chức một buổi hòa nhạc quy mô nhỏ, thoải mái diễn tấu bài mình thích nhất, thực hiện nguyện vọng năm trước của em, cũng nửa năm trôi qua rồi, mong là bây giờ anh giúp em làm cũng không tính là quá trễ.”
“Bé con, sau này hãy nói anh hay tất cả những gì em mong muốn, để anh có thể thực hiện nó thay em.” Anh vẫn luôn nhớ kỹ lời hứa hẹn mình nói với cô trước khi ra nước ngoài.
Trì Thư Ý vừa cảm động vừa vui vẻ, nỗi hoài nghi về vẻ là lạ của anh cô tư lự nãy giờ cứ thế bị cô nàng quẳng ra sau đầu, Trì Thư Ý đáp: “Không trễ, không trễ chút nào hết…Anh Cảnh Thời đúng là thiên thần của em.”
“Giờ thì…Thất Thất đã chuẩn bị sẵn sàng chưa nào?” Anh hỏi.
Cô gật đầu, “Thế…Thất Thất sẽ trổ chút tài mọn trước mặt anh Cảnh Thời vậy.”
Anh cười, bảo: “Ngoan, cứ đàn đi.”
Trong căn nhà ấy, anh vì cô dựng nên một “buổi hoà nhạc” nhỏ, cô là nàng minh tinh rạng ngời tốt đẹp nhất trong mắt anh, còn anh là chàng thiên thần vĩ đại và quyền năng nhất trong lòng cô.
Mộ Cảnh Thời ngồi một bên, ngắm nhìn dáng vẻ chăm chú đàn của cô, cảm thấy hết thảy việc mình làm đều đáng giá.
Căn nhà này là anh dùng tiền học bổng của mình mua cho cô, còn có chiếc đàn dương cầm này nữa, anh đâu phải thật sự muốn luyện đàn mà chỉ vì muốn tặng cho cô một nơi yên tĩnh để cô có thể chú tâm chơi đàn mà thôi.
Cây đàn dương cầm trắng bên cạnh tà váy trắng liền thân của cô, là sự kết hợp hoàn mỹ nhất.
Cảnh tượng trước mắt đây không chỉ là bữa tiệc thính giác mà còn là bữa tiệc thị giác với anh nữa.
Sau khi hết kỳ nghỉ hè, trước khi đi anh đã đưa chìa khoá nhà cho cô, bảo là giao cho cô bảo quản, nếu rảnh rỗi có thể đến đây đánh đàn giải khuây, cô cũng ngây ngô đồng ý, còn sắt son thề sẽ giữ tốt chờ anh về vào kỳ nghỉ đông, cũng sẽ quét dọn định kỳ, giữ cho căn nhà thật gọn gàng đẹp đẽ nữa kia.
Khi ấy cô nào hay, đấy là căn nhà anh chuẩn bị cho cô.
Đợi sau này lúc cô phát hiện ra thì cũng đã nửa năm trôi qua, lúc anh về nước gặp cô, cô đã áy náy nhét chìa khoá lại vào tay anh, nói mình không muốn nhận phần thưởng quá đỗi quý giá này của anh đâu, cô thật sự bị phần thưởng này dọa sợ luôn rồi, mà anh chỉ cười đáp: “Bé con à, anh chỉ muốn em vui vẻ.”
Đúng thế thật, trong quãng thời gian có anh ở bên, cô bao giờ cũng vui vẻ cực kỳ.
Khóe miệng Trì Thư Ý nhếch lên một nụ cười cay đắng, nỗi chua xót trong lòng thì vẫn đang dày xéo khôn nguôi.
Mộ Cảnh Thời vừa vào quán đã ngồi xuống chiếc bàn được đặt cạnh cửa sổ, gọi một tách cà phê và một phần mì Ý xong thì đứng dậy vào toilet, anh vừa mở van nước bồn rửa mặt thì chuông điện thoại đã vang lên.
“Alo, Băng Lam.”
“Cảnh Thời, cậu có địa chỉ mới của Kim Minh không?”
Mộ Cảnh Thời nhắm mắt, lấy tay miết ấn đường giữa mày, từ tốn đáp: “Chắc là có, để tớ tìm xem sao.”
Anh lấy danh thϊếp ra từ trong ví tiền, để ví trên bồn rửa mặt rồi đọc địa chỉ ghi trên danh thϊếp cho Trần Băng Lam nghe.
Trần Băng Lam nói cảm ơn rồi cúp máy luôn. Bấy giờ Mộ Cảnh Thời mới nhìn thấy một từ nhắn mình chưa đọc do Hàn Hạo Khiêm gửi — “Bác sĩ Mộ, có một tòa soạn tạp chí gửi lời mời phỏng vấn, bảo là rất mong được anh đồng ý.”
“Từ chối đi.”
Anh dứt khoát trả lời Hàn Hạo Khiêm rồi để điện thoại và danh thϊếp lại vào túi áo.
Sau khi rửa mặt và rửa tay sạch sẽ anh mới cảm thấy tỉnh táo hơn đôi chút, sáng sớm vừa nhận được điện thoại đã chạy tới bệnh viện phẫu thuật liên tiếp hai ca, mãi đến giờ mới có thời gian nghỉ ngơi, ngoại trừ chứng mất ngủ thường niên kia ra thì chuyện làm việc với cường độ cao ngất suốt mấy ngày liền từ hôm sinh nhật đã khiến anh kiệt sức về cả thể xác lẫn tinh thần.
Đến khi anh ra ngoài thì phục vụ đã mang đồ ăn thức uống anh gọi ban nãy lên, ba giờ chiều là giờ hành chính, khách trong quán cũng khá ít, nhưng việc này lại đúng ý Mộ Cảnh Thời, một người không ưa nơi sầm uất ồn ào chút nào.
Vừa ăn xong, một anh chàng phục vụ chầm chậm đi về phía này, tay anh ta có cầm một chiếc ví và một thẻ chứng minh, anh chàng này đối chiếu ảnh chụp trên thẻ chứng minh một chốc rồi mới bước đến hỏi rằng tên anh có phải là Mộ Cảnh Thời không, Mộ Cảnh Thời ngẩng đầu nhìn người phục vụ cầm trong tay ví tiền của mình thì nhận ra ban nãy bản thân vẫn chưa cất lại chiếc ví đặt trên bồn rửa mặt.
Việc đầu tiên sau khi anh lấy lại ví là mở ra xem phô ảnh kia có còn hay không, lúc nhìn thấy nụ cười xinh đẹp trong phô ảnh nọ rồi Mộ Cảnh Thời mới thở phào một phen, anh tính tiền, tiện tay boa thêm một ít cho phục vụ, nói cảm ơn rồi đứng dậy ra ngoài.
Ngay khi chuyện kết thúc, phía bên kia tấm bình phong truyền đến một giọng nhắc nhở đầy ân cần: “Này…Cô ơi, cô có ổn không?”
Trì Thư Ý chịu đựng cơn đau buốt truyền đến, lắc đầu, tiếp tục mò mẫn bước nhanh về phía trước, hình như cô nghe thấy có người nhắc đến anh, cả tên họ và ngày tháng năm sinh người phục vụ đọc lên đều vô cùng trùng khớp.
Mà ngay lúc cô loạng choạng bước ra từ phía trong thì anh đã đẩy cửa rời khỏi đó rồi.
Anh phục vụ nọ thấy thế bèn muốn đỡ cô một phen, tốt bụng nhắc: “Cô nên đi chậm chút.”
Trì Thư Ý kích động kéo tay người phục vụ, hỏi ngay: “Tên người ban nãy là gì vậy?”
Anh chàng phục vụ đột nhiên bị cô hỏi thế thì đứng ngớ người ra.
Cô vội vã hỏi tiếp: “Ban nãy người để quên thẻ chứng minh có phải tên Mộ Cảnh Thời không?”
“Vâng, anh ấy tren Mộ….”
“Anh ấy đâu? Đâu rồi?”
“Anh ấy…Cô bình tĩnh đã, anh ấy…vừa đi rồi.”
Trì Thư Ý vừa đi đến vài bước đã dừng lại, nếu bây giờ ra ngoài thì cũng đã muộn, cô không thể nhìn thấy gì hết thì biết tìm anh ở đâu đây?
Tuy giọng nói ban nãy trầm khàn hơn giọng nói mà cô nhớ rất nhiều nhưng vẫn khiến cô nảy sinh cảm giác thân quen, cứ cho là cô không nhớ giọng anh đi, nhưng người ấy tên Mộ Cảnh Thời, sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với anh Cảnh Thời của cô, thế nên người ban nãy nhất định là Mộ Cảnh Thời mà cô mong chờ bấy lâu nay.
Hoá ra anh đã về nước, còn sống cùng một thành phố với cô.
Hoá ra, khoảng cách giữa hai người họ gần đến vậy.
“Phô ảnh trong ví tiền của người đàn ông vừa rồi là cô.”
Đôi mắt vốn đang rã rời mờ mịt của cô như có chút tiêu cự trong phút chốc, cô nhíu mày hỏi lại: “Vâng?”
“Trong ví của người đàn ông vừa đi có kẹp một phô ảnh, là cô mà, dù ảnh khá cũ nhưng khuôn mặt của cô gái trong ảnh và cô giống nhau như in, nếu so sánh một chút thì sẽ biết ngay đó là ảnh chụp cô vài năm về trước.”
Trong ví anh có giữ ảnh chụp cô…
Chuyện này không chỉ khiến cô ngạc nhiên ra mặt mà còn khiến cô càng thêm chắc chắn rằng người vừa rồi là anh.
Lúc Trì Thư Ý vẫn còn đang đứng sững người ra đấy thì Diệp Bắc Bắc đẩy cửa bước vào quán.
“Ủa? Thất Thất, cậu đứng đây làm gì?”
Trì Thư Ý hồi thần, cô cười hiền, giấu toàn bộ sự kích động và cảm xúc ban nãy đi: “Không có gì.”
Diệp Bắc Bắc vừa định mở miệng hỏi tiếp thì Trì Thư Ý đã cướp lời, cô vừa đi vào bàn vừa hỏi lại: “Không phải cậu đang làm việc à? Sao lại đến đây giờ này?”
Câu hỏi của cô đã thành công đánh lạc hướng Diệp Bắc Bắc, cô nàng vừa đỡ cô đi vừa cười hì hì nói nhỏ bên tai cô: “Tớ trốn việc chứ sao!”
“Không sợ trưởng phòng phạt à?”
“Cùng lắm trừ vào tiền lương thôi, tớ không sợ, chỉ cần không phải tăng ca là được, còn tiền lương thì cứ trừ thoải mái.” Diệp Bắc Bắc nói bâng quơ.
“À đúng rồi…Lúc nãy tới xuống bãi đỗ xe của bệnh viện, có gặp một anh chàng siêu đẹp trai đang lái xe đi á!”
Trì Thư Ý nhâm nhi tách cà phê, đã hơi lạnh rồi, cô vẫn đang bận suy nghĩ chuyện vừa rồi nên tuỳ ý đáp: “Có bạn trai rồi mà hễ nhìn thấy trai đẹp một cái là cứ như sói thấy thịt ngon ấy, cậu nên tém lại tật mê trai này của mình đi nhé.”
“Nhưng, nhưng người ta đẹp trai lắm!”
Phục vụ đến hỏi hai người bọn cô có muốn gọi đồ ăn không, Trì Thư Ý hỏi Diệp Bắc Bắc: “Cậu muốn ăn gì?”
“Bò bít tết, gan ngỗng và một phần mì Ý! Uống thì…Cappuccino là được.”
Trì Thư Ý thật sự khâm phục cái bụng không đáy của Diệp Bắc Bắc, bữa nào cũng ăn nhiều gấp 2 3 lần người khác mà người thì chả mập hơn được bao nhiêu, đợi phục vụ ghi xong rồi cô mới nói: “Một phần bánh mousse và một tách cà phê đen nữa, cảm ơn, à…phiền cô dọn giúp tôi tách cà phê lạnh trên bàn.”
“Ăn xong thì đi mua vài thứ gửi cô nhỏ nhé, rồi mình đến đài phát thanh luôn.” Cô đề nghị.
Diệp Bắc Bắc thoải mái đồng ý, “Ok, tớ biết rồi.”
Mộ Cảnh Thời về đến nhà, vào phòng tắm tắm rửa, sau đó lăn ra giường ngủ thϊếp đi, lần nào cũng thế, sau khi làm việc với cường độ cao suốt một thời gian, anh mới có thể ngủ một giấc dài, nhưng vẫn không sao ngon giấc.
Ưu tư thành thói, cũng là tâm bệnh của anh.
Thuốc giải chỉ có thể là cô.
Thất Thất à, anh nhớ em lắm.
Hết 09.