Thời Gian Hiểu Lòng Tôi

Chương 4

Anh dùng thân phận tình nguyện viên, đứng trong đống đổ nát sót lại sau trận động đất, chân tay rụng rời vô lực. Anh chưa từng nhìn thấy khung cảnh nào hoang tàn ghê người đến vậy, nhưng lại cứ cảm thấy đây chỉ là mơ, sau khi tỉnh giấc, nơi đây vẫn sẽ hoàn hảo như lúc đầu, cô gái của anh vẫn như trước, vui vẻ hào hứng gọi điện cho anh, kể anh nghe những chuyện lý thú cô đã trải qua, anh cũng sẽ được tiếp tục thổi tặng cô một bài Harmonica theo thói quen.

Mãi đến khi người đầu tiên được đặt lên cáng cứu thương đi ngang qua anh trong tình trạng bê bết máu và bùn, hơi thở thoi thóp yếu ớt, khi hiện thực phũ phàng khiến anh bừng tỉnh, ép anh phải đối mặt với hết thảy mọi biến cố nghiệt ngã trước mặt đây.

Anh quỳ bệt xuống nền đất tan hoang nơi ấy, dùng tay không miệt mài đào lên từng viên đá, từng vụn gạch ngói một bất kể đêm ngày, áo quần vốn chỉnh tề sạch sẽ đã bẩn thỉu từ lâu, thậm chí còn bắt đầu rách nát, người anh phủ đầy những vết trầy xước lớn nhỏ và bùn đất, đây cũng là lần đầu tiên anh khổ sở đến vậy suốt hai mươi năm cuộc đời.

Điện thoại tùy thân đã mất từ ngày đầu tiên đến đây mà bây giờ vẫn chưa tìm lại được.

Trong những ngày cứu trợ cho vùng xảy ra thiên tai ấy, hễ nghe thấy đội cứu hộ tìm thấy một cô bé khiếm thị, anh sẽ điên cuồng chạy đến xác nhận, nhưng kết quả của những lần tràn trề hy vọng ấy đều là sự thất vọng và chán nản tột cùng.

Cũng bởi vì tâm trí rối bời quá đỗi nên sau đó anh mới nghĩ đến việc chạy đến xin mượn danh sách đăng ký người sống sót, đến từng bệnh viện trong phạm vi cứu trợ động đất hỏi xem từng danh sách nạn nhân một, tìm tên một người giữa rừng nạn nhân của từng bệnh viện khác nào mò kim đáy bể, may thay, anh tìm thấy tên cô trong danh sách nạn nhân thiên tai của bệnh viện thứ ba, giây phút cái tên mình luôn mong nhớ xuất hiện trước mắt, Mộ Cảnh Thời đã đứng ngây dại ra đấy.

Sau vài giây hoảng hốt, anh vội vã kìm nén tâm trạng kích động, chăm chú xem thông tin đính kèm với tên cô trong danh sách.

Quảng cáo

REPORT THIS AD

Họ tên: Trì Thư Ý, giới tính: Nữ, 14 tuổi, ghi chú: Mẹ ruột đã tử vong.

Mẹ ruột đã tử vong…

Mộ Cảnh Thời nhìn hàng chữ ghê người này mà cứng đờ cả người.

Mất một lúc lâu sau anh mới hồi thần, kéo một y tá đi ngang qua hỏi: “Không biết cô gái tên Trì Thư Ý này bị thương có nặng không? Cô ấy hiện đang ở đâu?”

Đôi mắt anh cũng vì mệt mỏi cực độ mà hằn lên rất nhiều tơ máu.

Y tá nọ nhìn tên anh chỉ trên tờ danh sách, “Có phải mắt cô ấy không nhìn thấy gì không?”

“Phải.”

“Rất may là thương tích không nghiêm trọng gì, chỉ bị thương tích ngoài da và nhiễm trùng đường hô hấp dạng nhẹ, có điều cô ấy chịu khủng hoảng tinh thần rất lớn, lúc tỉnh lại đã được cha cho người đến đón đi rồi.”

“Được đón đi rồi ư? Cô ấy đi đâu?”

Anh đột nhiên hoảng sợ, hỏi lại ngay.

“Bảo là đi Nam Kinh, không rõ địa chỉ cụ thể, nghe nói cha mẹ cô ấy đã ly dị từ lâu, tuy nói là theo mẹ nhưng sau khi gặp chuyện thế này thì đến chỗ cha sinh sống cũng hợp lý thôi.”



Mấy ngày trước, Trì Thư Ý vừa tỉnh lại đã khóc hỏi mẹ cô ở đâu, Đường Trinh Thục tìm được cô đã ôm chặt lấy cô, bà cũng khóc theo cô: “Thất Thất à, dì là dì Đường đây, con bình tĩnh nghe dì nói một chút được không?”

Cô bình tĩnh lại thật, dù vẫn không kìm được khóc nấc lên từng hồi nhưng không hề ầm ĩ nữa, cô chỉ ngoan ngoãn níu tay Đường Trinh Thục nài xin: “Dì Đường, dì dẫn con tìm mẹ con đi mà, mẹ đã bảo con hát cho mẹ nghe, con còn hứa với mẹ là sẽ đàn cho bà ấy nghe nữa mà….”

“Thất Thất,” Đường Trinh Thục nghẹn ngào lau nước mắt vươn lên khóe mi cô, “Đến Nam Kinh sống với dì nghe con? Dẫn mẹ con tìm cha con, có được không con?”

“Cha ạ.” Cô ngẩn người, sau đó lắc đầu mãnh liệt, “Ông ấy không cần hai mẹ con con, ông ấy làm khổ mẹ lắm, đừng đi tìm ông ấy, đừng mà!”

Trì Thư Ý liều mạng giãy giụa trong lòng Đường Trinh Thục, “Thất Thất, Thất Thất con nghe dì nói đã,” Đường Trinh Thục dùng hết sức lực ôm chặt lấy cô, “Không phải cha con muốn làm tổn thương con đâu, chỉ là ông ấy bệnh nặng lắm, không muốn làm liên lụy đến hai mẹ con con!”

Cô gái nhỏ trong lòng bà chợt lặng đi, cô không giãy nữa, chỉ có nước mắt là vẫn tuôn như mưa rơi tầm tã.

Diệp Văn Ung nối máy với Lý Lập Quốc sau đó đưa điện thoại cho Đường Trinh Thục, bà nhận điện thoại rồi giữ điện thoại cho Trì Thư Ý nghe, cô như ngừng thở, nghe mấy tiếng ho dữ dội truyền tới từ đầu dây bên kia rồi sau đó là một giọng nói yếu ớt gọi cô: “Thất Thất à.”

Giọng nói tràn đầy khí phách, chất giọng mạnh mẽ đã từng dịu giọng dỗ dành cô dạo trước giờ đây đã trở nên khàn đυ.c và mỏi mệt, cứ như thể đã đến hồi xế chiều ngả bóng rồi vậy.

Cô lại bắt đầu nức nở khóc.

Trì Thư Ý nói đi nói lại với chiếc điện thoại: “Cha, cha về được không? Về nhìn mẹ một lần thôi mà, chỉ cần cha nói rõ với mẹ rằng mình có nỗi khổ, mẹ nhất định sẽ tha thứ cho cha, cha về được không? Để gia đình chúng ta đoàn tụ như trước….”

Cô nài nỉ đứt quãng, Lý Lập Quốc thoi thóp nằm liệt trên giường bệnh chỉ biết trả lời cô rằng: “Cha xin lỗi con, là cha có lỗi với hai người, cha xin lỗi con mà…..” Âm thanh đột ngột của máy điện tâm đồ truyền tới từ đầu dây bên kia, ngay sau đó là tiếng bước chân vồn vã hoà lẫn với tiếng người.

“Cha, cha ơi…” Điện thoại bị ngắt.

“Dì Đường, đưa con đến Nam Kinh với, để con gặp cha một lần thôi.”

Cô che mặt, nước mắt chảy ra từ kẽ tay, hai vai run bần bật, bất lực cuộn người lại, Trì Thư Ý biết mình đã mất mẹ rồi, nhưng cô thật sự không muốn mất cả cha.

Mộ Cảnh Thời vội vàng đến Nam Kinh trong đêm, nhưng anh không biết phải tìm cô ở đâu, khi anh quen cô, cô chỉ có một người mẹ, cô kể ngắn gọn cho anh nghe là cha mình đã thích một người phụ nữ khác, cũng đã chuyển đến thành phố khác để sinh sống nhưng anh cũng không rõ nơi ở của cha cô.

Anh đã bỏ xuống sự kiêu ngạo đến tìm sự giúp đỡ, nhưng bọn họ cũng chỉ làm cho có lệ, không nói anh biết tin tức hữu dụng nào.

Sao Mộ Cảnh Thời lại không biết cho được, biết ai là người đã căn dặn họ không được giúp anh ngay từ đầu.

Mộ Dung Đức đã từng điên tiết chỉ tay vào mặt anh khi anh làm trái lời ông ta rồi tuyên bố cực kỳ đanh thép trước mặt tất cả: “Ta muốn nhìn xem, rời khỏi cái nhà này rồi, không có nhà họ Mộ chống lưng đỡ đần cho thì mày có thể làm nên trò trống gì!”

Phải rồi, rời khỏi căn nhà đó, anh trở thành kẻ trắng tay, không có quan hệ cũng chả có quyền thế, sao có thể tìm được cô đây.

Nhưng anh vẫn không chịu cúi đầu nhận sai với đám người kia hay ngoan ngoãn nghe lời họ. Anh cũng chẳng phải dạng người ngây thơ cả tin, đương nhiên biết hậu quả sau khi khuất phục là gì, Mộ Dung Đức là sớm nói rằng nếu anh chọn cô thì đồng nghĩa với việc mất đi toàn bộ nhà họ Mộ, song cho dù anh có trở về thì chắc mẩm Mộ Dung Đức vẫn sẽ chẳng chịu để yên cho anh tìm cô.

Cha của anh, anh hiểu.

Lúc ấy anh đã kiên quyết đáp, ngoài cô ra, anh không còn thiết tha thêm bất cứ điều gì trên đời này nữa.

Thế mà hiện giờ, đến cả cô anh cũng chẳng thể với đến.

Quãng thời gian vừa mới mất liên lạc với cô là quãng thời gian anh sống trong mê mang và trống rỗng, đêm nào cũng mơ thấy cô, nhưng là mơ thấy giọng nói cô chứ tuyệt nhiên, chẳng cách nào nhìn được dáng vẻ của cô, người con gái quẩn quanh trong giấc mơ anh, khi khóc khi vui cười, khiến cho tâm trạng anh cũng thấp thỏm theo, để rồi khi choàng tỉnh, anh mở bừng đôi mắt rỗng tuếch vô hồn nhìn chằm chằm vào trần nhà, phải mất nhiều ngày mới thoát khỏi những cơn mộng mị triền miên ấy, để rồi sau đó, mất ngủ trở thành thói quen luôn túc trực cạnh bên.

Anh sợ rằng cô sẽ bị đối xử bất công khi vừa chuyển đến sống với cha, sợ cuộc sống của cô không suôn sẻ, sợ cô không vượt qua được cú sốc lần này, sợ tâm trí cô sẽ kẹt lại trong màn đêm tăm tối, anh sợ…

Chỉ cần còn ngày nào chưa tìm thấy cô, anh sẽ chẳng bao giờ yên tâm ngày ấy.

Liệu cô gái nhỏ của anh có kiên cường vượt qua được nghịch cảnh này không?

Mộ Cảnh Thời đã tự ám thị, tự an ủi mình vô số lần, chỉ cần cô còn sống, anh sẽ tiếp tục ôm chút hi vọng mong manh sót lại kiên trì tìm cô, dù có phải hao hết cả đời đi nữa.

Sau đó nữa, anh tự dựa vào những mối quan hệ đơn bạc của mình lùng sục tin tức về cô. Rồi cuối cùng, sau hai năm ròng rã, năm anh tốt nghiệp đại học, anh bạn chí cốt Kim Minh đã bất chấp nguy cơ bị cha mẹ đay nghiến vì mất việc để nghe ngóng chút manh mối cho anh.

Cha cô vẫn luôn một thân một mình, không lập gia đình mới hay cưới vợ mới gì cả, cô và cha mình đã từng xuất hiện ở một bệnh viện nhỏ gần khu nhà ở Nam Kinh.

Anh không do dự một phút nào, mua vé máy bay về nước ngay lập tức, lúc tìm đến và hỏi thăm vị bác sĩ đã từng tiếp xúc với hai cha con cô, cũng chính là Tạ Gia Niên, thì cũng chỉ biết được chuyện cha cô đã nhập viện vì mắc bệnh nặng ở đây, còn cô chỉ có thể ở bên cạnh ông đến lúc ông ấy nhắm mắt xuôi tay mà thôi.

Sợi manh mối mỏng như đường kim chỉ ấy cũng đã đứt đoạn tại đây.

Anh lại mất dấu cô thêm lần nữa.

Hồi ức như dòng thủy triều cuồn cuộn nhấn chìm tâm trí anh. Mộ Cảnh Thời nhìn vầng trăng trong trẻo ngoài ô cửa, ngay khi âm thanh cuối cùng của kèn Harmonica lịm hẳn đi, tiếng chuông báo hiệu 12 giờ đêm cũng điểm.

Anh đã chuẩn bị bài hát nhỏ này suốt tám năm, cứ đến ngày này hằng năm anh đều sẽ thổi bài này một lần, thế mà khán giả duy nhất của nó lại chưa bao giờ được thưởng thức.

Đôi mắt sâu thẳm của Mộ Cảnh Thời dần chuyển hướng nhìn, anh xoay người, đi đến cạnh bàn, hai mươi hai ngọn nến nhỏ cắm trên chiếc bánh kem đã dợm tắt, ánh nến yếu ớt đến độ chỉ cần một hơi là thổi tắt được cả thảy.

Mộ Cảnh Thời chăm chú nhìn bánh mousse chocolate cô thích nhất, lặng thinh mất một lúc lâu rồi mang bánh vào phòng bếp.

Thất Thất à, sinh nhật 22 tuổi vui vẻ.

Em có thể ước cho tôi tìm được em không.

Nếu bây giờ em đã hạnh phúc bên những người khác thì tôi sẽ thật lòng chúc phúc cho em.

Còn nếu em vẫn chưa gặp được ai sẽ bảo bọc em cả đời, thì mong em hãy chờ một chút, chỉ một chút thôi, chờ tôi bước đến bên cạnh em, xin hãy đợi tôi nói với em điều mình chưa kịp nói hết từ tám năm về trước.



“Thất Thất….Thất Thất…”

Diệp Bắc Bắc lay tỉnh Trì Thư Ý, Trì Thư Ý vừa mơ thấy bài Harmonica đầu tiên anh thổi cô nghe thuở họ mới biết nhau đã nhíu nhẹ mày, mơ mơ màng màng hé mắt, thế giới trước mắt cô vẫn bị bao trùm bởi một màu đen kịt như cũ, mất vài giây liền cô mới tỉnh hẳn, quay đầu về hướng có tiếng Diệp Bắc Bắc, cất giọng khàn khàn: “Có chuyện gì thế?”

Diệp Bắc Bắc câu cổ cô rồi dựa sát rịt, cô nàng ghé vào bên tai Trì Thư Ý sang sảng nói: “Sinh nhật vui vẻ nha Thất Thất, tớ nhất định phải là người chúc cậu đầu tiên mới được!”

Trì Thư Ý khẽ cười, l*иg ngực hơi phập phồng, giơ tay xoa xoa đầu Diệp, “Ừ ừ, cậu là người đầu tiên.”

“Cảm ơn nhé, Bắc Bắc.”

Sau khi bị đánh thức rồi thì muốn ngủ lại cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.

Hai cô gái cùng nằm trên một chiếc giường, đắp chung với nhau một cái chăn rồi tỉ tê tâm sự.

“Vậy cậu nói tớ nghe về anh chàng cậu thầm yêu được không? Tớ vẫn đang tò mò lắm đó!”

“Đâu có gì hay ho đâu mà kể, tớ yêu thầm người ta, còn chưa kịp thổ lộ, cũng chưa kịp biết anh ấy có phải cũng thích tớ không thì đã mất liên lạc đến giờ rồi.”

“Anh ta là người thế nào?” Diệp Bắc Bắc bắt đầu hỏi dò.

“Anh ấy là người….Rất ấm áp.”

Ấm ấp đến mức làm tan chảy trái tim cô.

Mắt Trì Thư Ý dại cả ra, trong đầu chỉ toàn là những lời anh từng nói với cô, còn có cả dáng vẻ cô tự mường tượng về anh nữa.

“Ấm áp hơn anh tớ luôn à?”

Trì Thư Ý nghe được câu hỏi của Diệp Bắc Bắc xong mới hoàn hồn, giải thích: “Anh Nam Sơ rất ấm áp lắm chứ, nhưng phần ấm áp giữa hai anh ấy khác nhau, anh Nam Sơ là anh trai, anh ấy thì không phải.”

Anh ta không phải anh trai, anh là người mà Thất Thất thích, là mối tình đầu của Thất Thất.

Diệp Bắc Bắc nhắm mắt, cả nửa ngày trời chả nói thêm câu nào nữa.

Bẵng đi mất một lúc lâu, ngay lúc Trì Thư Ý bắt đầu mơ màng chìm vào giấc ngủ, tiếng Diệp Bắc Bắc dù nhỏ nhưng vẫn vang lên rõ ràng rành mạch trong gian phòng ngủ yên tĩnh, rõ đến mức khiến cô nghe thấy từng chữ.

“Nhưng mà, anh tớ thật sự rất thích cậu, kể từ lúc cậu bước vào nhà thì đã phải lòng cậu rồi, anh ấy chưa bao giờ xem cậu là em gái hết.”

Trì Thư Ý giả vờ mình đã ngủ say, không đáp lời, chuyện Bắc Bắc nói cô đã biết từ lâu, nhưng cô không thể đáp lại anh Nam Sơ được nên vẫn luôn giả ngây giả dại, mấy năm trở lại đây cô luôn cố ý làm như vô tình tránh né ý tốt của anh, anh ấy cũng không nói chuyện mình có tình cảm với cô, cô cũng theo đó mà vờ như không biết, lớp vách ngăn vô hình ấy cứ chắn giữa hai người họ, chẳng ai động vào.

Còn với cô nàng thần kinh thô Bắc Bắc luôn thích ám chỉ chuyện Diệp Nam Sơ thích cô này thì Trì Thư Ý luôn dùng câu “Anh Nam Sơ là anh trai tốt” để đối phó cho có lệ.

Thật ra không phải vì không rõ mà là vì ngược lại, cũng bởi lòng cô tỏ rõ như gương, nên mới có thể lựa chọn giả ngu ngơ cho qua chuyện.

Hết 04.