Chu gia Đại công tử thắng một trận hoàn mỹ ở Kiếm Nam, không chỉ tiêu diệt phản đảng của Tiết Độ Sứ Nghi Châu, còn may mắn cứu được mạng của Cựu Đế, triều đình không ai không khen thanh niên anh kiệt.
Ít ngày nữa, Hoàng Đế hạ lệnh, điều Chu Trinh từ huyện quận đến triều đình, đảm nhiệm Thứ sử Binh Bộ Thị Lang.
Từ tiểu quan lục thất phẩm nhảy một cái đến quan viên tứ phẩm, Kinh Thành có một số thế gia ngồi không yên.
Thí dụ như, Vân gia.
Ngoài viện tuyết rơi lả tả, Vân phu nhân ngồi trong phòng uống trà nóng, nói chuyện cùng ma ma thân cận.
"Ngươi nói Hoàng Đế có ý gì, chân trước thăng Chu Tường lên phi vị, chân sau lại để cho ca ca của nàng vào Binh Bộ, đây là có ý đề bạt Chu gia?" Vân phu nhân bất mãn nói.
Bộ Binh quản lý tuyển dụng võ quan, binh tịch, quân giới cùng quân lệnh chính của cả nước, Binh Bộ Thị Lang là một đại quan tay cầm thực quyền.
Ma ma nói: "Phu nhân không phải nói, ba năm trước đây bệ hạ đã vừa ý Trân phi, lão nô thất, sủng ái nhiều hơn người khác, cũng là bình thường."
"Nói là nói thế." Vân phu nhân vuốt ngực, "Nhưng trong nội tâm của ta, cảm giác không nỡ. Một ngày Uyển Âm còn chưa làm hoàng hậu, biến số ai biết có hay không."
Chuyện lộ lịch sử giường chiếu trước kia, rõ ràng Hoàng Đế che chở Chu Tường.
Lại nghĩ tới con trai nhà mình, thở dài: "Nam nhân một khi mê mắt trong nữ sắc, ngược lại là không đáng tin cậy nhất."
"Phu nhân hẳn là nói đến công tử?" Ma ma lột hạt dẻ nướng đưa cho Vân phu nhân.
"Nhắc đến đứa nghiệt tử kia ta lại tức giận!" Vân phu nhân oán hận cắn hạt dẻ.
Cho con trai xem mắt quý nữ, hắn thì tốt rồi, bị ả công chúa tiền triều làm cho mê muội, nhìn một vòng quý nữ ai cũng không hài lòng, buổi tối trở về phòng lăn lộn với ả hồ ly tinh đó đến nửa đêm.
Bà còn chưa phạt ả thông phòng đó được hai lần, con trai đã quay đầu bảo vệ, không cho bà vào tiểu viện nó, lần này thừa dịp nghỉ lên triều trực tiếp mang người đến suối nước nóng ở sơn trang ngoại ô rồi.
Đối xử với một món đồ chơi, so với đối với mẫu thân còn dụng tâm hơn.
"Công tử là một người có lý tưởng lớn, phu nhân cứ từ từ." Ma ma khuyên nhủ.
"Đợi hắn từ từ, lúc nào ta có cháu trai ẵm? Trước kia Thái hậu luôn buồn bên người Hoàng Đế không có ai, hiện tại tốt xấu Hoàng Đế cũng nạp phi rồi, tin tức tốt không còn xa."
Vân phu nhân nói đâu đâu một phen, lông mày nhíu chặt nói, "Lý Doãn Ninh còn không giống với Chu Tường. Chu Tường là một quý nữ bình thường, làm phi tử, cùng Hoàng Đế nào đều được. Lý Doãn Ninh, nàng ta họ Lý, sau khi mất nước, giang sơn Lý gia bị diệt, Vân gia chúng ta cũng đóng góp trong đó. Ngươi nói nàng không hận Vân gia một chút nào, vậy không có khả năng."
"Ý của phu nhân là?"
"Ta sợ Dịch Nhi gắp than bỏng tay." Vân phu nhân phân tích, "Mối hận mất nước này, ngươi nói Lý Doãn Ninh có thể thiệt tình đối xử với Dịch Nhi sao? Nếu không phải ca ca và cháu trai của nàng đều bị giam cầm ở Tiêu Dao Hầu phủ, ngươi nghĩ nàng sẽ an phận như vậy tại Vân gia."
"Biểu hiện thì có vẻ nhu thuận, không chừng trong lòng muốn đâm chết Dịch Nhi đấy."
Lúc trước đánh triều Trần, Vân Dịch làm đại quân tiên phong.
Ma ma trấn an, "Phu nhân có thể nghĩ đến, công tử cơ trí, sao có thể không thể nghĩ ra được?"
Vân phu nhân cười lạnh, "Có thể trước kia nó cũng nghĩ ra được, nhưng hiện tại ngươi nhìn một chút, một bộ hận không thể treo Lý Doãn Ninh ở dây lưng quần, bị sắc làm cho hồ đồ, người nào khuyên được."
Ma ma đáp cùng, "Cứ như vậy xem ra, phu nhân xác thực nên phòng bị một chút."
"Phòng bị vô dụng." Vân phu nhân gẩy gẩy nhân hạt dẻ trong tay, bóp bóp, nghiền nát, "Diệt cỏ phải diệt tận gốc, nhưng gϊếŧ nàng, Dịch Nhi nhất định tức giận với ta."
Bà vứt hạt dẻ ra, hạt vàng lăn một vòng trên mặt đất, "Nếu cỏ này ô uế thì sao? Dịch Nhi còn có có muốn không?"
Vân phu nhân dùng cỏ ám chỉ Lý Doãn Ninh, ma ma nhẹ hỏi: "Ý định của phu nhân là?"
"Qua hai ngày nữa là sinh nhật của Thái hậu, đủ loại quan lại mang theo mệnh phụ lên triều, chắc hẳn Khánh Vương chân cà nhắc của Tiêu gia cũng sẽ đi." Vân phu nhân nói.
Khánh Vương háo sắc danh tiếng truyền xa, Tân triều mới lập, nghe nói vừa ý Lý Doãn Ninh cùng Chu Tường.
Vốn định ôm ấp cả hai người, ai ngờ một người bị Vân Dịch cưỡng đoạt, một người được Tân Đế vừa ý.
Mất hứng mà về.
Ma ma che miệng nhỏ giọng nói: "Ý phu nhân là, Khánh Vương... Lý Doãn Ninh?" Bà khoa tay múa chân, một ngón tay này đẩy ngã một ngón khác
Vân phu nhân gật đầu, hớp miếng trà trầm tư nói: "Chu Tường cũng là mối họa. Nghe nói Hoàng Đế vẫn luôn giúp nàng điều dưỡng thân thể, trông mong nàng có thai, hiện nay lại giao binh quyền cho ca ca của nàng. Hoàng Đế dung túng như vậy, khó tránh khỏi ngày sau Chu gia có hoàng tử, không nổi lên tâm tư kia."
Ma ma nhắc nhở, "Trân phi thân phận cao quý, nương nương làm việc cần phải cẩn thận."
Vân phu nhân để tay lên nắp chén trà, nghĩ ngợi nói: "Đây là đương nhiên. Nếu như Chu Tường cứu Lý Doãn Ninh, trong lúc vô tình dơ bẩn thanh danh, vậy chẳng phải không liên quan gì đến Vân gia."
*
Ngày mừng thọ Thái hậu, là chuyện vui lớn nhất từ sau khi Tân triều thành lập, Hoàng Đế lệnh Lễ Bộ tổ chức long trọng.
Ngày hôm đó ông trời cũng nể tình, ánh mặt trời ấm, gió nhẹ nhẹ đưa, một ngày mặt trời rực rỡ trong mùa đông khó có được.
Thọ yến cử hành ở Hàm Nguyên Điện, bên trong giăng đèn kết hoa, hoa mỹ rực rỡ tươi đẹp.
Chu Tường mặc váy dài màu son, áo khoác hồ ly màu trắng, một đỏ một trắng tươi sáng đối lập rõ nét, như tường vi trong tuyết, trong thanh khiết lộ ra nhụy hoa thơm.
Một đường đi đến chỗ ngồi, không ít người thăm dò nhìn qua, nghe qua diễm danh vị phi tử nổi tiếng hai triều đại này.
Tiểu Đào cầm quạt tròn che mặt thay Chu Tường, liếc về phía chỗ ngồi của các đại thần, "Một đám không kiến thức, trông thấy nương nương, tròng mắt đều sắp lồi hết cả ra."
"Nào có khoa trương như vậy." Chu Tường cười, rất nhiều người có lẽ hiếu kỳ thân phận của nàng. Quét một vòng, trong điện đều chật ních người, nàng dặn dò, "Hôm nay rất nhiều tân khách, chúng ta phải cẩn thận lời nói và việc làm."
Ngồi vào chỗ ngồi Tần phi ở bên trong, thưởng thức ca múa, ăn món ngon vật lạ, thần tử phi tử nhao nhao chúc thọ Thái hậu, Chu Tường theo lễ tặng Thái hậu một bình sứ ngọc cổ Quan Âm Tịnh Thủy.
Trên yến hội dễ dàng gặp chuyện, nàng không dám dùng bữa uống rượu, chỉ uống nửa chén nước ấm.
Tiệc qua một nửa, một tỳ nữ Vân gia cầm khăn tay vuông tìm nàng, nói là Lý Doãn Ninh tìm.
Chu Tường tinh tế xem xét khăn, khắn lụa trắng noãn, dưới góc phải thêu một bé thỏ con lăn lộ trên bãi cỏ, linh động đáng yêu. Là khăn của Lý Doãn Ninh lúc trước không thể nghi ngờ.
Nàng hỏi thăm nơi chốn, tỳ nữ bảo là chỗ phụ cận Thiên Điện.
Nhớ tới lần trước nàng sờ đến cổ tay Lý Doãn Ninh, tư thái tiểu công chúa kinh hoàng né tránh, không biết có phải bị ủy khuất gì hay không, không người kể lể.
Thân là phi tử vong quốc, nàng cùng tiểu công chúa có một nửa đồng cảm.
——ủy khuất cùng bất đắc dĩ ở dưới thân người.
Nàng cũng may còn có danh phận bên ngoài, tiểu công chúa trong ngoài chẳng có gì cả.
Chu Tường do dự trong chốc lát, thì thầm vài câu với Tiểu Đào, dẫn theo cung nữ khác, đi theo tỳ nữ ra khỏi Hàm Nguyên Điện.