Tết Trùng Dương ngày hôm đó, hoàng thất tế tổ, đại tiệc quần thần.
Cung tiệc sênh ca nhảy múa, rượu ngon món ngon, khó có lúc quân thần cùng vui cười, Tiêu Độ uống không ít.
Trở lại Tử Thần Điện, một tiểu cung nữ đến bẩm, hôm nay là sinh nhật Thục phi, nương nương mời bệ hạ đi qua một chuyến.
Phụ thân Thục phi là chính Thượng thư Tam phẩm hình bộ, Tiêu Độ chần chờ có phải cho cái mặt mũi hay không, bên ngoài truyền đến giọng nữ quen thuộc.
"Tiệp dư nhà của chúng ta đã chuẩn bị tường vi làm bánh ngọt Trùng Dương, nước tuyết cất rượu hoa cúc, muốn mời bệ hạ tới thưởng thức."
"Thục phi nương nương đến mời, Tiểu Đào ngươi đi về trước đi." Tuyền An từ chối nhã nhặn.
"Bệ hạ thật sự không đi sao?" Thanh âm Tiểu Đào lộ ra ủy khuất trông mong, "Nương nương nhà chúng ta còn chuẩn bị bất ngờ cho bệ hạ."
"Tuyền An, để cho nàng đi vào." Tiêu Độ nói.
"Nô tỳ tham kiến bệ hạ." Tiểu Đào vào điện hành lễ, nhìn thấy cung nữ Thục phi ở một bên, có chút chột dạ.
Theo lý, Tần phi địa vị thấp không thể tranh thủ tình cảm với Tần phi địa vị cao, nhưng hôm nay lại khác, nương nương cố ý nói rõ, muốn tìm cách mời bệ hạ đến.
Nương nương hình như có chuyện quan trọng.
Tiểu Đào nói: "Bệ hạ, Tiệp dư chúng ta chuẩn bị bánh ngọt rượu ngon, muốn mời người trước đi một chuyến."
Cung nữ của Thục phi hung hăng liếc Tiểu Đào như muốn róc xương lóc thịt.
Tiêu Độ để ở trong mắt, nhẹ nhàng nhíu mày, phân phó cung nữ kia, "Ngươi nói một tiếng với Thục phi, trẫm trễ giờ sẽ qua."
Ý tứ này, là muốn đi gặp Chu Tiệp dư trước rồi.
Cung nữ vâng dạ, Tiểu Đào mặt tròn mỉm cười, lại thi lễ, "Nô tỳ thay nương nương cám ơn bệ hạ."
"Không thể kiêu căng." Tiêu Độ nhìn thần sắc Tiểu Đào lộ rõ, dễ dàng khiến Chu Tường đắc tội người khác.
*
Tiêu Độ đến trong cung Chu Tường, mỹ nhân mặc một bộ váy lụa màu đỏ ngồi ở trong viện, trên bàn nhỏ bày biện bánh ngọt rượu ngon, nàng nâng má, lẳng lặng nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời đầy sao.
Ánh trăng như khói, chiếu sáng cả người nàng, mái tóc đen nhánh, khuôn mặt trắng như tuyết, váy lụa màu đỏ theo gió bay bay, như một đóa tường vi đỏ tươi hóa thành yêu tinh.
Sắc mặt của nàng có chút mê mang, có chút bất lực, còn có chút buồn vô cớ, làm cho người ta thấy không rõ, đoán không ra.
Nàng cách hắn rất gần, nhưng hắn đột nhiên cảm giác được, nàng cách hắn rất xa.
Mỹ nhân như hoa cách một tầng mây, có lẽ, hắn từ trước tới nay chưa từng nhìn rõ nàng.
"Bệ hạ." Chu Tường giống như phát giác được động tĩnh nơi cửa, cười dịu dàng nghênh đón.
"Thơm quá." Tiêu Độ một tay nắm chặt vòng eo Chu Tường, cúi đầu ngửi ngửi cần cổ nàng.
"Có người nhìn đấy." Chu Tường không thuận theo, kéo cánh tay của hắn đi vào trong nội viện.
Tiêu Độ quét mắt nhìn bốn phía, cung nhân đều biết ý mà quay lưng đi.
Chu Tường dí dỏm gãi gãi lòng bàn tay hắn, "Được rồi, vừa tới, đừng hung như vậy."
Tiêu Độ ôm nàng ngồi xuống bên cạnh bàn nhỏ, vật cứng dưới háng ngếch đầu lên, "Nào có, đối với Tường Tường, chỉ có một chỗ này hung."
Thật là hung, nóng bỏng cứng rắn chống sau mông, mặt tuyết của Chu Tường đỏ lên, "Người ta còn chưa ăn điểm tâm uống rượu cùng bệ hạ mà."
"Ăn điểm tâm gì chứ, trẫm chỉ muốn ăn nàng." Tiêu Độ lại gần hôn lên đôi môi của nàng. Trùng Dương tế tổ, cần tắm rửa dâng hương, cấm dục ba ngày, hắn muốn nàng muốn đến tàn nhẫn rồi.
"Không muốn." Chu Tường ra vẻ xấu hổ, vặn vẹo uốn éo mông, không cho hắn chọc vào nàng, "Bệ hạ chỉ nhớ thương thân thể Tường Tường, không tới nhìn một chút tâm ý người ta." Mị nhãn đảo qua bánh ngọt cùng rượu trên bàn.
"Được được được." Tiêu Độ nhặt một miếng điểm tâm tường vi, lại uống mấy hớp rượu hoa cúc, bóp ngực nàng nói: "Tâm ý vào trong bụng, trẫm có thể ăn Tường Tường chưa?"
"A......" Chu Tường yêu kiều, dán ngực của hắn ngửi ngửi, che miệng ho nhẹ hai tiếng, "Một thân mùi rượu, thật là khó chịu, bệ hạ đi tắm trước được không?"
Tiêu Độ vốn thích sạch sẽ, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, hắn không nỡ đẩy ra, thấp giọng dỗ dành: "Tường Tường tắm cùng trẫm, được không?"
Hắn không phải muốn nàng tắm cùng, sợ là bỏ vào trong nước đè lấy nàng liền làm. Chu Tường có chuyện trong lòng, từ chối nói: "Người say quá rồi, ta đi nấu canh giải rượu cho người."
"Để cho cung nhân đi nấu." Tiêu Độ ôm nàng đứng lên.
"Không được..." Chu Tường làm nũng, "Tường Tường muốn cho bệ hạ nếm thử thủ nghệ của ta."
Tiêu Độ phút chốc nhớ tới Chu Tường là một người yêu chuyện bếp núc, không tiếp tục quấn quýt si mê, buông nàng dặn dò, "Vậy được, đi nhanh về nhanh, xuân tiêu một khắc ngàn vàng." Tay véo một cái lên eo nàng.
"Á." Chu Tường mềm mại kêu.
"Lại kêu nữa thì không đi được đâu." Ánh mắt Tiêu Độ thâm trầm uy hϊếp.
Chu Tường nhanh như chớp kéo lấy áo đỏ chạy trốn, Tiêu Độ xem bóng lưng của nàng, khóe miệng lộ ra một chút cười.
Trong cung Tiệp dư không thể so với tẩm cung Hoàng Đế, nơi đây không có bồn tắm lớn, Tiêu Độ chấp nhận dùng thùng tắm tắm rửa.
Hắn không gọi cung nhân hầu hạ, một lát sau, cửa điện bị người mở ra từ bên ngoài.
Không có phân phó, cung nhân bình thường không dám mạo muội tiến đến, Tiêu Độ đoán là Chu Tường, hắn cũng không quay đầu lại, dựa vào thùng gỗ: "Tường Tường, nàng nấu xong canh giải rượu rồi à?"
Người tới không đáp lời, chỉ nghe thấy tiếng bước chân đạp trên mặt đất tạo ra âm thanh xột xoạt rất nhỏ.
Tiêu Độ quay đầu lại đảo qua, phía sau lụa mỏng trong điện, một nữ tử váy đỏ lờ mờ, lả lơi, chân trần, mặt che một nửa cái khăn che mặt.
Hắn cười nói: "Tường Tường, nàng đang chơi trò tình thú gì với trẫm?"
Nữ tử không đáp, đến gần Tiêu Độ, đẩy lụa mỏng ra, một đôi tay để lên vai hắn.
Tiêu Độ biết nghe lời bắt cổ tay lấy nữ tử, quay người, muốn ôm nàng xuống nước, nhưng cảm giác xúc cảm không đúng.
Tay Chu Tường hắn tỉ mỉ nuôi hơn một tháng, thon dài trơn mềm, tuyệt không thô ráp cấn người như vậy.
Lại nhìn mặt mày nữ tử, chợt thấy tương tự, nhưng ánh mắt Chu Tường là bên trong câu bên ngoài vểnh lên, vũ mị chọc người, không giống người này mượt mà thanh tịnh.
Hắn mãnh liệt đẩy ra, nghiêm nghị chất vấn: "Ngươi là ai?"
"Bệ hạ." Nữ tử run run gọi, thân thể nhu nhược như không xương lại muốn tới gần.
"Người tới, có thích khách!" Tiêu Độ cao giọng kêu người, Tuyền An mang theo thị vệ đạp cửa xông vào.
Nữ tử sợ tới mức quỳ rạp xuống đất một cái, dập đầu không nổi, run rẩy nói: "Bệ, bệ hạ, nô tỳ không phải thích khách..."
"Bệ hạ..." Tuyền An ở bên khom người, trường kiếm trong tay chỉ thẳng vào cổ nữ tử. Bọn thị vệ rút đao đợi bên ngoài lụa mỏng.
"Kéo xuống dưới!" Tiêu Độ nói.
"Vâng." Nữ tử bị thị vệ kéo hai cánh tay ra ngoài điện.
"Bệ hạ, nô tỳ không phải thích khách... Nô tỳ tên là Chu Vi..." Thân ảnh đi xa của nữ tử truyền đến tiếng hô to.
Tiêu Độ nghe xong chỉ cảm thấy sốt ruột, đến cảm giác say đều mất hơn phân nửa.
Hắn đứng dậy mặc quần áo, nhíu mày hỏi: "Chu Tường đâu?"
Chu Tường, Chu Vi, nữ tử và Chu Tường khẳng định thoát không khỏi liên quan.
"Nương nương tới ngự thiện phòng rồi, còn chưa quay về." Tuyền An nói. Trong cung Tiệp dư không có ngự thiện phòng.
Nghĩ đến vừa rồi, hắn hỏi thăm: "Bệ hạ, nữ tử kia?"
"Kéo đến trong nội viện, trẫm tự mình tra xét!" Tiêu Độ lạnh lùng nói.