Trần Tích đưa Lâm Vãn về tới dưới nhà, đứng im nhìn cô bước vào cầu thang, tới khi cô lên nhà rồi mới về.
Lâm Vãn chờ tới khi cậu không nhìn thấy cô nữa, cô chạy lên nhà mình ở tầng 4, đi thẳng về phòng.
Qua khe hở của rèm cửa, cô nhìn chàng trai đứng dưới tầng 1, người mà cô trộm nhìn không biết bao nhiêu lần.
Trần Tích đút tay vào túi quần, cúi đầu đá mấy viên đá trên đất, trông hơi bất cần đời nhưng vẫn thu hút ánh nhìn của người khác.
Lâm Vãn giữ chặt chiếc rèm, cong môi cười.
Bỗng nhiên Trần Tích ngẩng đầu lên, Lâm Vãn chột dạ tránh mặt đi, chiếc rèm khẽ lay động.
Một lát sau, Lâm Vãn rón rén nhìn xuống tầng, Trần Tích xoay người đi về nhà, cô đứng trên tầng 4, chỉ thấy cậu đội mũ màu đen và dáng người mảnh khảnh cao ráo.
Hoàng hôn buông xuống, chỉ có chút ánh sáng màu vàng cam, người thiếu niên men theo lối nhỏ, ở trong mắt Lâm Vãn, khung cảnh này đẹp như tranh, là thứ cả đời này cô muốn ghi nhớ.
Bóng dáng Trần Tích càng ngày càng nhỏ dần, đến khi biến mất trong tầm mắt Lâm Vãn.
Cô vội vàng chạy tới phòng ngủ của ba mẹ, cho dù chỉ được nhìn cậu thêm vài giây nữa, cô cũng mãn nguyện lắm rồi.
Phòng của Lâm Vãn cạnh phòng của ba mẹ Lâm, đều có cửa sổ quay về phía đường cái, nhưng phòng của cô gần đường chỗ ngã rẽ hơn, phòng của ba mẹ có thể nhìn thấy cả đằng xa.
Tới khi cô không nhìn thấy Trần Tích nữa mới thấy mình mệt mỏi gần chết, cả một ngày đi leo núi, chân cô như muốn đứt ra, ê ẩm khó chịu.
Cô nằm ườn trên giường, nghỉ ngơi một lúc lâu.
Nửa tiếng sau, trời tối hẳn, nương theo ánh đèn đường màu vàng nhạt mới thấy có vài người đi lại trên đường.
Lâm Vãn cầm điện thoại, gõ:【Cậu về tới nhà chưa? Cảm ơn cậu đã đưa tớ về nhé.】
Gõ xong, cô nghĩ lại, xóa về đằng sau đi, chỉ gửi:【Cậu về tới nhà chưa? 】
Cô muốn giữ câu sau lại, tí nữa mới nhắn, nếu thế, cô có thể nhắn tin với cậu thêm một lát.
Ngay sau đó, tiếng thông báo tin nhắn vang lên.
Lâm Vãn khẩn trương, tay cô lạnh như băng, do dự một lát mới mở ra xem.
Trần Tích:【Tớ vừa về tới nhà.】
Lâm Vãn nhìn qua, cô định nhắn tiếp, lại sợ mình quá chủ động, đúng lúc này cậu lại gửi thêm một tin nhắn nữa.
Trần Tích:【Cảm ơn urgo của cậu nhé. 】
Cậu còn gửi thêm một icon mỉm cười.
Lâm Vãn cong môi, nhắn lại:【Không có gì đâu, cảm ơn cậu hôm nay đưa tớ về nhà nhé.】
Trần Tích:【Vậy thì hai bọn mình huề nhau rồi.】
Lâm Vãn mím môi, mỉm cười nhìn điện thoại.
Cô ngơ ngẩn một lúc, muốn nói chuyện tiếp nhưng lại không biết nói gì, không thấy Trần Tích nói gì nữa, cô đặt điện thoại xuống, vào bếp nấu cơm giúp bà nội.
Ăn cơm và tắm xong thì tới 8 giờ.
Lâu không vận động, hôm nay đi leo núi, cô thấy người mình nặng trĩu.
Cô thưởng cho bản thân một ngày nghỉ, hôm nay đi ngủ sớm.
Vừa lên giường, cô cầm điện thoại, muốn đọc lại tin nhắn giữa cô và Trần Tích.
Đọc từng tin, không hiểu sao cô lại thấy rung động, vô thức mỉm cười, đúng kiểu con gái tuổi mới lớn bắt đầu yêu đương.
Cô vừa mới mở điện thoại ra thì thấy có tin nhắn mới.
Trần Tích: 【Cậu có QQ không? Tớ gửi cho cậu cái này.】
Lâm Vãn đăng nhập nick QQ lâu không dùng, avatar màu xám sáng lên, một lát sau cô lại đổi sang chế độ ẩn hoạt động.
Nhậm Hi Văn hay bảo cô sống trong thời đại này mà lại thành tâm quả dục ít khi để ý chuyện đời, còn nói cô thích hợp sống ở thời kì cổ đại hơn.
Không cần điện thoại cũng không hay dùng QQ, ngăn cách bản thân với thế giới xung quanh.
Chỉ là cô không muốn tốn thời gian vào những chuyện không quan trọng, vì muốn đuổi theo bước chân của Trần Tích, cô phải gắng hết sức mình, giành giật từng giây để học tập.
Hơn nữa, cô ngồi gần cậu, mà bình thường cũng chỉ tới lớp rồi về ký túc xá hay ra ngoài ăn cơm, cũng chẳng cần liên lạc qua điện thoại lắm.
Lâu lắm rồi cô mới vào QQ, avatar của Trần Tích sáng lên, cậu để ảnh nhân vật anime có mái tóc vàng.
Cậu không nói gì cả, chỉ gửi cho cô mấy bức ảnh.
Đều là ảnh chụp hình cô.
Lúc cô cúi đầu đi leo núi, lúc cô ngồi nghỉ trên phiến đá, lúc ở trên đỉnh núi, gió thổi qua làm tóc cô bay bay, còn bóng hình bóng cô…
Ở trong khoảnh khắc nào đó, cậu chụp ảnh cô lại.
Thảo nào thỉnh thoảng cô lại thấy cậu giơ máy ảnh lên, lúc đó cô tưởng cậu chụp Chu Đường hoặc là phong cảnh xung quanh.
Nhưng cô không ngờ mình sẽ lọt vào ống kính của cậu, mấy bức này khá đẹp, trông rất tự nhiên.
Cô mím môi, được cậu chú ý tới mình, cảm giác này hạnh phúc thật.
Cô cũng hơi hối hận, thế mà cô lại chẳng chụp cậu lần nào.
Cô còn mới mua điện thoại mới, chưa dùng thành thạo, cũng không biết chụp ảnh.
Lâm Vãn:【Cảm ơn cậu nhé, mấy tấm này cậu chụp đẹp lắm.】
Trần Tích:【Không phải đâu, là cậu xinh nên mới đẹp thôi.】
Lâm Vãn chui vào trong chăn, mỉm cười nhìn điện thoại.
Không hiểu sao từng câu từng chữ Trần Tích nhắn giống như dính cả hơi thở của cậu, dù cậu ở đầu dây điện thoại bên kia nhưng vẫn làm cô cảm thấy ấm áp.
Lâm Vãn:【Hôm nay tớ vui lắm, cảm ơn cậu nhé.】
Trần Tích:【Sao cậu hay nói cảm ơn thế?】
Lâm Vãn:【Bởi vì cậu làm rất nhiều chuyện cho tớ mà.】
Trần Tích:【Mai sau cậu đừng nói cảm ơn nữa, nghe xa lạ lắm.】
Lâm Vãn cười, rep lại:【Được】
Cứ như vậy, cậu một câu, tớ một câu, hai người nói chuyện hơn 1 tiếng.
Lâm Vãn chưa từng nói chuyện với ai nhiều như thế, trước đây cô dành hết thời gian cho việc học.
Cô cũng chưa bao giờ lãng phí thời gian lên mấy mạng xã hội kiểu này, nhưng bây giờ cô thấy không lãng phí chút nào, thậm chí còn thấy rất đáng giá.
Tới giờ, chưa ai nói tạm biệt cả.
Lâm Vãn nhìn đồng hồ, bây giờ là 10 giờ, cô không muốn làm phiền giấc ngủ của cậu, cũng sợ cậu chào cô trước, thế nên cô ngỏ ý chào tạm biệt cậu trước, mặc dù cô lưu luyến không nỡ một chút nào.
Lâm Vãn:【Cũng muộn rồi, cậu nghỉ sớm đi, hôm nay tớ thực sự vui lắm ấy.】
Trần Tích:【Được, tớ cũng thế.】
Lâm Vãn:【Ngủ ngon.】
Trần Tích:【Ngủ ngon.】
Lâm Vãn cầm điện thoại, đọc lại tin nhắn giữa hai người thêm một lần nữa.
Trên mặt cô là nụ cười ngọt ngào tươi rói.
Ngoài người thân ra, đây là lần đầu tiên cô nói chúc ngủ ngon với người khác.
Cũng là lần đầu tiên nói chuyện với một người lâu như thế.
Màn đêm mờ ảo ại càng làm các giác quan của con người nhạy cảm hơn, dễ đa tình, cũng dễ ảo tưởng.
Từ hôm ấy, ngày nào Lâm Vãn cũng vào QQ.
Trước Tết 3 ngày, Lâm Vãn rất bận, cô vừa bán hàng giúp ba mẹ vừa phải mua sắm đồ năm mới, quét dọn vệ sinh nhà cửa.
Nhưng mấy ngày hôm nay, Lâm Vãn cực kì vui vẻ.
Cô hay mỉm cười, bà nội thấy cô rất lạ, còn hỏi cô cười cái gì, lúc đấy cô mới phản ứng lại, vội bảo: “Sắp tới Tết rồi mà bà, đương nhiên phải vui chứ.”
Ngày 30 Tết, nhà nào cũng treo đèn l*иg câu đối, phố lớn hay ngõ nhỏ đều có ánh đèn đỏ rực, cả nhà quây quần bên nhau làm bữa cơm tất nhiên, còn vội vàng dọn dẹp lại nhà cửa lần cuối.
Từ nhỏ Lâm Vãn rất thích tới Tết, bây giờ vẫn thế.
Nhất là cảm giác ấm áp lúc cả nhà cùng ăn bữa cơm tất nhiên, rửa bát đũa, tắm táp sạch sẽ rồi vừa ăn trái cây, cắn hướng dương vừa xem Xuân Vãn.
Nhưng năm nay, cô có thêm niềm mong đợi nho nhỏ nữa.
Chờ tới 0 giờ, cô có thể đường đường chính chính nhắn tin chúc Trần Tích năm mới vui vẻ mà không sợ cậu sẽ nhận ra tình cảm của cô.
Xuân năm nay như chậm hơn năm ngoái, mãi mới tới countdown, Lâm Vãn nghe thấy tiếng pháo hoa xung quanh mình.
Cô nhắn tin cho Trần Tích:【Năm mới vui vẻ nha.】
Gửi tin nhắn cùng lúc cho nhiều người sẽ không chân thành lắm, mà nhắn dài dòng cũng không phải là phong cách của cô.
Gõ rồi lại xóa, cuối cùng chỉ có mấy chữ đơn giản.
Tin nhắn đầu tiên của năm mới là gửi cho cậu.
Tựa như bảo bối quý giá trong lòng cô.
Rất nhiều người gửi tin nhắn chúc mừng năm mới tới, điện thoại cô có một đống tin nhắn, cô chọn ra hai lời chúc mà mình thích nhất để rep lại mọi người.
Cô vừa nhắn tin cho Trần Tích thì cậu nhắn lại ngay:【Chúc cậu năm mới vui vẻ. Cậu vẫn chưa ngủ hả?】
【Ừ, tớ đón giao thừa.】
【Ở ngoài có bắn pháo hoa đó, cậu có thấy không?】
Lâm Vãn cầm điện thoại dựa vào cửa sổ phòng khách, trong bóng đêm, từng đợt pháo hoa nở nộ trên không trung.
Lâm Vãn:【Có, pháo hoa đẹp lắm.】
Trần Tích:【Thế này có giống như bọn mình đang cùng ngắm pháo hoa không?】
Lâm Vãn sững sờ
Bọn mình.
Cùng.
Ngắm pháo hoa.
Tách từng cụm từ ra cũng chẳng có gì đặc biệt cả.
Nhưng trong mắt Lâm Vãn lại là tầng tầng lớp lớp ý nghĩ khác nhau.
Vì mấy chữ bình thường này, trái tim cô đập loạn xạ.
Pháo hoa rực sáng rồi lại biến mất trong màn đêm. Ở đằng xa, tiếng pháo hoa thay nhau vang lên, hết đợt này tới đợt khác.
Lâm Vãn sợ ba mẹ và ông bà thấy cô khác thường, cô chúc cả nhà năm mới vui vẻ rồi chạy về phòng.
Cô thích trùm chăn kín người, vừa nằm vừa cầm điện thoại nói chuyện với cậu, những lúc ấy, cô sẽ thấy rất ngọt ngào.
Cô vừa đóng cửa phòng thì Trần Tích nhắn tới: 【Tớ có thể gọi điện chúc cậu năm mới vui vẻ không?】
Cả người Lâm Vãn cứng đờ, cô nhìn tin nhắn cậu gửi, một lúc lâu sau với nhắn lại:【Được.】
Cô vội vàng để điện thoại ở chế độ im lặng, cô lên giường, trùm chăn kín mít, chỉ để một khe hở nhỏ.
Bởi vì ông bà nội đã già, tai không tốt lắm thế nên tiếng TV rất to, nhưng Lâm Vãn vẫn sợ mọi người phát hiện ra.
Tuy chỉ là một cuộc gọi chúc năm mới bình thường, nhưng người đó lại là Trần Tích, thế nên Lâm Vãn sẽ cảm thấy cô có tật giật mình.
Chưa tới một phút sau, Trần Tích gọi điện tới, Lâm Vãn nhìn thông báo trên màn hình, cô sửng sốt, mấy giây sau mới ấn nút nghe.
“Alo?” Giọng Lâm Vãn rất dịu dàng, hơn nữa cô đang chui trong chăn, thế nên âm thanh lại càng mềm mại hơn.
“Lâm Vãn, năm mới vui vẻ nhé.” Mấy chữ ngắn ngủi nhưng qua lời Trần Tích lại càng cuốn hút mê người hơn.
Lâm Vãn cắn môi, nói: “Trần Tích, chúc cậu năm mới vui vẻ.”