Editor: Nơ
Đầu óc Tiết Ứng Chi đình trệ, dựa vào bức tường lạnh lẽo, hồi lâu mới hoàn hồn lại.
Anh ta biết bây giờ Trì Noãn Noãn chán ghét anh đến nhường nào, cũng biết cô không muốn gặp anh ta như thế nào, nhưng hôm nay anh ta thực sự rất nhớ cô, không chỉ hôm nay, mà mỗi ngày sau chia tay anh ta đều muốn đến gặp cô. Anh ta cũng không biết bản thân bị làm sao, có lẽ như Lý Uyên nói, anh ta là một thằng đê hèn! Lý Uyên nói không sai chút nào, lúc Trì Noãn Noãn còn ở bên cạnh thì anh ta không biết trân trọng, khi chia tay rồi mới hối hận không kịp.
Nhưng thật sự không thể cho anh ta một cơ hội sao? Anh ta thật sự biết sai rồi!
Anh ta thật sự rất yêu cô!
"Noãn Noãn." Tác dụng của rượu khiến anh ta trở nên hồ đồ, Tiết Ứng Chi chống đầu gối thở dốc rồi từ từ đứng dậy, nhưng ngay lúc anh ta ngẩng đầu lên, anh ta đã nhìn thấy một người đàn ông khác.
Hai bên trán Yến Bạch đã nổi gân xanh, ra sức kìm nén ý muốn đánh người, các khớp ngón tay co lại, thấy Tiếc Ứng Chi rướn cổ nhìn về phía sau lưng anh, khuôn mặt Yến Bạch thâm trầm đến đáng sợ, anh nghiêng người che Trì Noãn Noãn lại, không cho anh ta nhìn dù chỉ một chút.
Tiết Ứng Chi bị chặn tầm nhìn, cau mày: "Mày là ai? Tao muốn tìm Noãn Noãn nhà tao! Mày tránh ra!" Nói xong, anh ta vừa định tiến lên thì Yến Bạch đã bước tới.
Yến Bạch không hề khách khí mà đẩy anh ta bằng một tay!
Vẻ ngoài của Yến Bạch quá đỗi đẹp mắt, nên rất dễ làm cho người ta bỏ qua lợi thế chiều cao của anh, ngoài ra anh còn thường xuyên tập thể dục, nên dù là vóc dáng hay thể lực cũng đều vượt trội hơn cái người thường xuyên la cà ở quán bar là Tiết Ứng Chi.
Cứ như vậy, Tiết Ứng Chi không kịp phòng bị mà đập lưng vào tường một lần nữa.
Tay phải của Yến Bạch bảo vệ Trì Noãn Noãn ở phía sau, ánh mắt lạnh lùng và đề phòng nhìn chằm chằm anh ta, "Có việc gì thì cứ đứng ở đó nói, nếu dám tiến lên một bước..."
Anh không có nói câu tiếp theo, nhưng ánh mắt lạnh lùng quét qua chân của Tiết Ứng Chi, cuối cùng dừng lại ở cánh ta anh ta.
Rõ ràng là vẫn chưa có gì xảy ra, nhưng Tiết Ứng Chi có thể nhìn thấy sự tàn nhẫn trong đôi mắt đen thâm sâu đó, cho nên khi ánh mắt đó lướt qua cơ thể anh ta, anh ta như bị dao lăng trì, khiến da đầu tê rần đến nghẹt thở.
Nhưng anh ta cũng chỉ sợ hãi vài giây, lúc sau giống như nghĩ tới cái gì đó, lập tức chỉ vào Yến Bạch, cảm xúc kích động nói: "Mày, mày chính là cái thằng ẻo lả ở thành phố G đúng không?? Noãn Noãn, là nó đúng không? Em đến thành phố G là để tìm nó có phải không?"
Bị chất cồn tẩy não, Tiết Ứng Chi cũng không biết bản thân đang nói gì, dù sao khi nhìn thấy người đàn ông đang cố gắng bảo vệ Trì Noãn Noãn ở trước mặt này, anh ta cảm thấy bức bối không hiểu nổi! Và cả Trì Noãn Noãn đang đứng phía sau lưng nó, thế mà cô lại trốn sau lưng tên đàn ông này, còn không thèm nhìn anh ta! Hai năm! Tình cảm hai năm của bọn họ còn không bằng một lần gặp mặt với thằng ẻo lả ở thành phố G hay sao??
"Rất tốt, bây giờ các người đã ở chung với nhau rồi đúng không?" Tiết Ứng Chi nhớ lại lúc nãy khi bấm chuông cửa nhà Trì Noãn Noãn, chính người đàn ông này đã ra mở cửa, anh ta hoàn toàn không để ý đến việc Trì Noãn Noãn bước ra từ cánh cửa khác, trong đầu đã trói buộc hai người trước mặt lại với nhau, anh ta tức giận ngút trời, vừa không thể tin nổi vừa thất vọng, "Noãn Noãn, nói cho anh biết, có phải là vì tên đàn ông này không?"
Vừa dứt lời, anh ta liền ăn một đấm của Yến Bạch!
"Câm miệng!" Yến Bạch thay đổi dáng vẻ dịu dàng trước mặt Trì Noãn Noãn, đầu lưỡi chống vào hàm răng đang nghiến chặt, vừa tàn nhẫn lại hung ác.
Sau khi bị đánh, Tiết Ứng Chi càng thêm chắc chắn, cú đánh khiến anh ta nghiên đầu sang một bên, phun máu trong miệng ra, Tiết Ứng Chi cười khẩy nhìn hai người trước mặt, "Noãn Noãn à Noãn Noãn, em luôn miệng nói tôi nɠɵạı ŧìиɧ, thế còn em? Chẳng phải em cũng như vậy hay sao? Tôi và người phụ nữ đó chỉ là gặp dịp thì chơi, còn em lại sống chung với tên đàn ông khác."
Tiết Ứng Chi cảm thấy cực kỳ hoang đường, anh ta một lòng áy náy với cô, nhưng lại không ngờ Trì Noãn Noãn đã sớm thích người khác.
Một người làm ra chuyện sai trái nhưng lại không biết ăn năn hối cải sẽ luôn tự thôi miên bản thân và tin vào những gì mình muốn tin.
Tiết Ứng Chi như nắm được cọng rơm cứu mạng nào đó, chỉ cần Trì Noãn Noãn cũng lừa dối, vậy thì người có lỗi không phải chỉ mình anh ta! Bọn họ đều có lỗi, anh ta sẽ tha thứ cho cô, anh ta luôn rộng lượng như vậy, có phải cô cũng sẽ khoan dung một lần không?
Tiết Ứng Chi vừa giận vừa mừng trước tình huống hiện tại, vội vàng bò dậy khỏi mặt đất đi tới nắm tay Trì Noãn Noãn, nhưng chỉ chạm vào không khí.
Anh ta không nhụt chí, chỉ im lặng trong chớp mắt, sau đó tràn ngập mong đợi nhìn về phía Trì Noãn Noãn, "Noãn Noãn,
anh không trách em, anh sẽ không trách em, ai mà không có lúc phạm sai lầm, chỉ cần hiện tại em vẫn thích anh. Noãn Noãn, anh thật sự rất yêu em, chúng ta bỏ qua những lỗi lầm trước đây và ở bên nhau một lần nữa được không? Noãn —"
"Bốp —"
Tiết Ứng Chi che mặt đau đớn.
Cái tát giòn giã đặc biệt rõ ràng vào giữa đêm.
Trì Noãn Noãn nhìn Yến Bạch một cái, cô chưa nói gì nhưng Yến Bạch đã biết cô đang nghĩ gì.
Cô muốn tự giải quyết.
Yến Bạch nghiến răng nghiến lợi đè xuống sự nóng nảy, lùi lại một bước.
Trì Noãn Noãn phẩy tay hai cái, cái tát vừa rồi cô dùng mười phần sức lực, đến nỗi khóe miệng của Tiết Ứng Chi cũng bị chảy máu.
Không có mắt kính che chắn, đôi mắt phượng màu trà mang theo sức mạnh kinh hoàng của mưa gió dừng ở trên người Tiết Ứng Chi.
Tiết Ứng Chi chưa từng nhìn thấy Trì Noãn Noãn nhìn anh ta với đôi mắt như vậy.
Dù là chia tay cũng không có.
Trong đôi mắt ấy không còn sự lạnh lùng và chán ghét, mà đã trở nên nham hiểm và hung ác.
Đây là Trì Noãn Noãn mà anh ta chưa từng gặp qua bao giờ.
Vào lúc này, trong đầu Tiết Ứng Chi có một ý nghĩ hoang đường.
Trận dạy dỗ trong phòng tập đấm bốc cách đây không lâu, có lẽ hôm nay sẽ thực sự đánh vào da thịt anh ta, từng đòn từng đòn một.
Nhưng, cơn đau sau đó không đến, Trì Noãn Noãn không có xuống tay.
Cô thu lại ánh mắt tàn nhẫn mà mình đã bày ra vài giây trước, khôi phục dáng vẻ hờ hững.
Cô giơ ngón trỏ lên, tiến lên trước một bước, vẫn lạnh lẽo nhìn Tiết Ứng Chi như vậy, nhẫn tâm chọc thủng từng thứ mà anh ta đang tự thôi miên bản thân ——
"Đầu tiên, người nɠɵạı ŧìиɧ từ đầu đến cuối là anh, giữa tôi và anh ấy không hề có những chuyện bẩn thỉu như anh nghĩ. Cho nên hành vi hiện tại của anh được xếp vào tội bịa đặt và phỉ báng."
"Thứ hai, tôi không còn thích anh, nên mong anh đừng tự mình đa tình và hãy rút lại những ý nghĩ đó, về phần anh yêu tôi? Liên quan gì đến tôi? Nhân tiện tôi cũng muốn xin anh một chuyện, làm ơn đừng thích tôi, anh mà thích tôi, sẽ làm tôi cảm thấy ghê tởm!"
"Cuối cùng, thay vì lãng phí thời gian của anh ở trên người tôi thì chi bằng quay về quản lý tốt Công nghệ Ứng Chi, nếu anh không đủ bản lĩnh đó thì tôi sẽ lấy lại Công nghệ Ứng Chi. Tôi nghĩ, những nhân viên trong Công nghệ Ứng Chi cũng không hy vọng công ty sẽ bị hủy hoại trong tay một kẻ vô dụng!"
Dứt lời, Trì Noãn Noãn nâng cằm lên, tư thế kiêu ngạo thốt ra vài chữ cuối cùng với anh ta: "Được rồi, anh có thể cút."
Được rồi, anh có thể cút.
Có thể cút...
Dưới sự ép sát của cô, anh ta chỉ có thể lùi về sau liên tục, cuối cùng chạm lưng vào tường, trong phút chốc, cái lạnh thấu xương đánh thức ý thức của anh ta, lúc đó anh ta mới biết những lời vừa rồi của mình vô liêm sĩ cỡ nào...
Tiết Ứng Chi không biết mình đã rời đi như thế nào, chỉ biết rằng khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, toàn thân đau đớn như bị xe cán qua, sau khi tỉnh rượu, tất cả những gì anh ta có thể nhớ là tối qua Trì Noãn Noãn đã dựng thẳng ba ngón tay với anh ta.
Ngón tay thon dài trắng nõn, nhưng cũng đủ tàn nhẫn, lời cảnh cáo cuối cùng dành cho anh ta.
Cô...
Thật sự không hề thích anh ta.
Ngay cả sự hận thù đối với anh ta cũng không còn, chỉ còn lại sự ghê tởm.
Anh ta khiến cô ghê tởm.
Lúc này, điện thoại vang lên.
Ngồi ở trên giường hối hận, Tiết Ứng Chi chịu đựng cơn đau đầu, trả lời cuộc gọi.
Là trợ lý gọi tới, nói rằng một số nhà đầu tư đã rút vốn khỏi dự án An toàn và tiết kiệm năng lượng.
Rút vốn ư...
Tiết Ứng Chi nhìn vào một chỗ nào đó, cười bất lực.
Anh ta đúng là giống như lời Trì Noãn Noãn nói, là một kẻ vô dụng.
Tối qua cô đã nói, muốn lấy lại công ty.
Trì Noãn Noãn có 30% cổ phần của Công nghệ Ứng Chi, còn trong tay anh ta nắm giữ 50%, nếu cô muốn thì anh ta cho cô là được, cho cô rồi, liệu cô có tha thứ và ở bên cạnh anh ta một lần nữa không?
Trợ lý ở đầu bên kia điện thoại không thấy ai đáp lại một lúc lâu, "Alo? Tiết tổng? Là như thế này, theo các nguồn tin đáng tin cậy, Công nghệ Tương lai bên kia đã làm ra được An toàn và tiết kiệm năng lượng, các nhà đầu tư khác đều đang ném cành ô liu* cho Công nghệ Tương lai, tiếp theo chúng ta sẽ làm như thế nào? Tiết tổng? Anh còn ở đó chứ?"
*Cành ô liu tượng trưng cho hòa bình, trong kinh doanh thì có nghĩa là muốn hợp tác.
Công nghệ Tương lai, An toàn và tiết kiệm năng lượng!
Vài từ mấu chốt này đã đánh thức Tiết Ứng Chi ngay lập tức!
Tiết Ứng Chi siết chặt điện thoại, anh ta mang dép vào, nói với trợ lý ở đầu dây bên kia, "Tôi sẽ đến công ty ngay, nửa tiếng nữa triệu tập phòng Nghiên cứu khoa học mở cuộc họp!"
Sau khi cúp điện thoại, nhìn chính mình trong gương phòng tắm, đôi mắt chim ưng của Tiết Ứng Chi dần trở nên lạnh lẽo.
Làm sao anh ta có thể nhường ý tưởng của Công nghệ Ứng Chi? Công nghệ Ứng Chi là của anh ta! Trì Noãn Noãn đã bỏ rơi anh ta, cô sẽ không quay đầu lại!
Ván đã đóng thuyền.
Một khi đã như vậy, Công nghệ Ứng Chi chỉ có thể là của anh ta!
*
Bên phía Tiết Ứng Chi đang xảy ra những chuyện gì, Trì Noãn Noãn cũng lười quan tâm, cô đã nói rất rõ ràng rồi, tiếp theo cô sẽ từ từ lấy lại Công nghệ Ứng Chi.
Công nghệ Ứng Chi có hơn một nửa là tâm huyết của cô, cứ coi như cô nhìn nhầm người, nhưng những thứ nên thuộc về cô thì cô phải lấy lại.
Có lẽ là vì chuyện tối hôm qua, Yến Bạch biết cô đang có tâm trạng không tốt, nên sau giờ tan tầm anh đã cố ý chạy đến Công nghệ Tương lai đón cô.
"Đưa em đến một nơi." Yến Bạch bước xuống mở cửa xe cho cô, lúc Trì Noãn Noãn lên xe, anh đã đưa tay bảo vệ đỉnh đầu cô.
Trì Noãn Noãn vẫn đang đọc và trả lời email, nghe thấy những lời này thì hơi mất tập trung, "Ừ?"
Thấy tâm trạng của cô có vẻ không tệ lắm, Yến Bạch mới thở phào nhẹ nhõm, sau một ngày lo lắng cuối cùng cũng trở về trạng thái ban đầu.
Sau khi lên xe, anh thấy cô gái nhỏ bận rộn trả lời email, cũng không thắt dây an toàn, vì thế anh liền cúi người kéo dây an toàn qua bên hông cô, "Đi rồi sẽ biết."
Chuyện thắt dây an toàn này Yến Bạch làm rất thuận tay, Trì Noãn Noãn vì vội vàng trả lời email nên đã nghe theo anh.
"Giơ tay." Trong mắt Yến Bạch nhuốm ý cười.
Trì Noãn Noãn giơ hai tay lên, nhưng vẫn đang gõ chữ.
Hai tiếng "Cùm cụp" vang lên, dây an toàn đã được thắt chặt.
Nhìn thấy cô gái nhỏ bận rộn đến mức chẳng buồn nhìn anh, Yến Bạch cười bất lực, rất muốn xoa đầu cô, nhưng lý trí lại đẩy lùi những suy nghĩ kích động này về.
Trên đường đi, anh hỏi giáo sư Lý đã trở về chưa, Trì Noãn Noãn không ngẩng đầu nhưng vẫn hỏi gì đáp nấy, cô nói giáo sư Lý đã về lúc trưa rồi, sắp thi cuối kỳ nên giáo sư Lý bận ra đề thi cho lớp.
Yến Bạch thấy cô bận nên cũng không quấy rầy cô nữa.
Sau một tiếng rưỡi, cuối cùng cũng đến điểm đích.
Trì Noãn Noãn cũng đã trả lời xong email cuối cùng, cô hơi vươn vai, thấy trời bên ngoài đã tối, mà hình như chỗ bọn họ đang ở là... Rừng núi hoang vu?
Trì Noãn Noãn: "?"
Một bài hát tiếng Anh nhẹ nhàng đang phát trong xe, người đàn ông ngồi trên ghế lái đang chống cằm lên mu bàn tay, khẽ nhắm mắt lại, như thể cảm nhận được điều gì đó, ngay tại thời điểm cô quay đầu nhìn sang, lông mi người đàn ông run lên hai lần rồi mở mắt.
Dưới ánh đèn xe mờ ảo, trong mắt người đàn ông mang theo ý cười, đuôi mắt cong lên, áo sơ mi mở hai cúc, cổ áo hơi mở, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, trong nháy mắt đúng là có chút hấp dẫn người khác.
Trì Noãn Noãn sững sờ, cô nghe thấy người đàn ông cười nói: "Em đúng là tin tưởng tôi, toàn bộ quá trình cũng không hỏi cặn kẽ, cũng không ngẩng đầu lên, bộ không sợ tôi bắt cóc em sao?"
Trì Noãn Noãn chớp mắt, mắt kính trên sống mũi hơi trượt xuống, cô dứt khoát tháo ra, cũng nghiêng đầu cười với anh, nhưng trong đôi mắt cười lại ẩn giấu một chút trêu đùa, "Chẳng phải anh đang bắt cóc tôi sao?"
Trong lòng Yến Bạch giật thót.
Rõ ràng là cô đang nói đùa, nhưng anh vẫn không thể kìm chế được nhịp tim của mình.
Cuối cùng, chính anh là người bại trận, anh dời tầm mắt nhìn ra bên ngoài, "Quả thật nơi này có hơi giống hiện trường một vụ bắt cóc."
Trì Noãn Noãn không bày tỏ ý kiến.
"Xuống xe đi." Yến Bạch đi vòng qua mở cửa xe cho cô.
Trì Noãn Noãn bước xuống xe, cô vừa duỗi người vừa nhìn xung quanh, sau đó mới phát hiện đây không phải là rừng núi hoang vu gì đó mà là một chỗ núi cao. Và hiện tại bọn họ đang ở trên đỉnh núi, đi bộ tới trước vài chục bước là có thể nhìn thấy bao quát toàn bộ cảnh đêm của thành phố dưới chân núi.
Xe cộ tấp nập, đèn sáng rực rỡ, đẹp không sao tả xiết.
Khi ngẩng đầu lên, mặt trăng và vô số ngôi sao trên bầu trời đêm dường như đang ở gần trong gang tấc.
Cúi đầu là cảnh đẹp, ngẩng đầu cũng là cảnh đẹp.
Trong lúc nhất thời, vẻ đẹp làm người ta rung động.
Yến Bạch đứng ở bên cạnh cô gái nhỏ.
Khi cô nhìn xuống cảnh đêm, anh đang nhìn cô.
Khi cô nhìn lên bầu trời đầy sao, anh vẫn đang nhìn cô.
Trong mắt cô là cảnh đẹp, mà trong mắt anh chỉ có mỗi mình cô.
Qua một lúc lâu, anh hỏi: "Tâm trạng đã tốt hơn chưa?"
Lúc này, Trì Noãn Noãn mới biết người đàn ông bên cạnh đã đặc biệt đến đón cô là để đưa cô đi thay đổi tâm trạng.
Trái tim bỗng nhiên đập loạn vài nhịp.
Trì Noãn Noãn nhìn chăm chú vào người đàn ông trước mắt, mím môi gật đầu: "Đã khá hơn rồi, cảm ơn."
Vừa dứt lời, bả vai bỗng nhiên chùng xuống.
Cô ngạc nhiên nhìn Yến Bạch cởϊ áσ khoác trên người, im lặng, không từ chối mà chỉ nói: "Cảm ơn."
Yến Bạch bật cười, nhìn cô: "Tối nay em đã nói "Cảm ơn" rất nhiều rồi đấy, không cần khách sáo."
Lại qua một lúc, anh hỏi: "Chuyện tối qua, là bạn trai cũ của em đúng không?"
Cuối cùng, anh lại vội vàng nói: "Nếu em không muốn nói thì có thể không nói."
Thật ra, Yến Bạch cảm thấy giữ trong lòng không phải là chuyện tốt, có thể nói ra thì sẽ tốt hơn.
Trì Noãn Noãn cảm thấy câu hỏi này cũng không có gì cấm kỵ, anh hỏi, cô cũng lập tức trả lời.
"Ừ, là bạn trai cũ, đã chia tay cách đây một thời gian, anh ta nɠɵạı ŧìиɧ, ngủ với người phụ nữ khác, tôi ngại dơ nên chia tay."
Cô vẫn như vậy, lời ít ý nhiều.
Bàn tay buông thõng bên hông Yến Bạch siết chặt, "Hiện tại cậu ta vẫn còn quấn lấy em?"
Nhìn bộ dạng tối qua của Tiết Ứng Chi, đoán chừng lúc trước cô cũng đã bị quấy rầy nhiều lần.
Nghĩ đến đây, trong mắt Yến Bạch tràn đầy tức giận.
Trì Noãn Noãn không phủ nhận: "Cũng không phải lúc nào cũng tìm đến, anh ta dễ bị động kinh, lâu lâu có cơn."
Yến Bạch co rút khóe miệng, nhìn xuống phong cảnh dưới chân núi, thật lâu sau mới lên tiếng.
"Tôi có thể giúp em." Anh nói.
Trì Noãn Noãn vẫn đang chụp ảnh các ngôi sao, không rõ nội tình mà "À" một tiếng, sau đó xoay người, điện thoại cũng vì thế mà đối diện với anh.
Vốn dĩ điện thoại đang ở chế độ chụp ảnh, cũng không biết đã chuyển sang chế độ video từ lúc nào.
Trong ống kính, người đàn ông đối mặt với cô, một đôi mắt đào hoa xinh đẹp đến kinh ngạc.
Ngay giây phút này, trong đôi mắt đào hoa rực rỡ đến chói mắt ấy, chỉ có một người.
Yến Bạch nói với người đó: "Tôi nói, tôi có thể giúp em." Anh dừng một chút, nhìn chằm chằm vào cô và nói rõ ràng từng chữ, "Nếu em cần, tôi... Có thể làm bạn trai của em."
——————-
Tác giả có lời muốn nói:
Chung Tử Lăng: CMN! Lão Bạch vùng dậy hả???!!!
【Sự trừng phạt dành cho cặn bã sắp đến, không chỉ đơn giản là mất đi Công nghệ Ứng Chi mà anh ta còn phải nếm mùi bị lừa. [Mặt lạnh lùng]】
——————-
Nơ: Edit khúc thằng tồi này mà tức sôi máu, sao có người trơ trẽn như vậy trời (≖_≖)